Chương 6. Phiền cậu sao
F ê đít.
Cô giáo dạy Ngữ văn là một người hài hước dí dỏm. Dù Lục Thanh Ngộ không thích môn Ngữ văn, anh vẫn nghe rất chăm chú trong tiết học này. Tuy nhiên Lâm Chước lại ngủ gục suốt cả buổi, vừa nghe chuông hết tiết vang lên là hắn liền nằm úp xuống bàn.
Lục Thanh Ngộ bất lực đẩy hắn một cái, "Đừng ngủ vội, tôi ra ngoài một lát."
"Làm gì..." Lâm Chước hỏi.
"Rửa tay." Lục Thanh Ngộ lại đẩy đẩy hắn.
Lâm Chước mệt muốn chết, nắm chặt tay Lục Thanh Ngộ, "Đừng rửa nữa... Xin cậu đấy..."
Lục Thanh Ngộ thở dài bất đắc dĩ, không nói hắn nữa.
Lâm Chước nắm tay Lục Thanh Ngộ ngủ ngon lành mười phút trong giờ ra chơi. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên hắn mới buông lỏng tay ngồi dậy.
"Đỡ mệt rồi chứ?" Lục Thanh Ngộ xoay xoay cổ tay.
Lâm Chước tựa một cánh tay lên lưng ghế của anh, nghiêng người, thấp giọng đáp: "Ừm."
Tiết thứ hai là tiết Toán của Hứa Quý Thanh, cả lớp ngồi ngay ngắn nghe rất chăm chú.
Nhưng những gì Hứa Quý Thanh giảng, Lục Thanh Ngộ đã tự học trước rồi nên anh chỉ làm bài tập ở phần sau.
Lâm Chước không thích toán, nghe chán nên bắt đầu trêu chọc Lục Thanh Ngộ.
Hắn dùng đầu gối khẽ chạm vào chân Lục Thanh Ngộ dưới bàn, nói nhỏ, "Đừng viết nữa."
"Làm gì?" Lục Thanh Ngộ đáp.
"Chán quá."
"Vậy ngủ đi."
"Mới đầu năm học ít nhất cũng phải giả vờ một chút chứ..."
Hai người nhỏ giọng nói mấy câu, Hứa Quý Thanh liền hỏi: "Có vấn đề gì không hiểu không? Có thể hỏi tôi."
Thầy nhìn Lâm Chước, Lâm Chước lắc đầu.
Hứa Quý Thanh đẩy nhẹ gọng kính, mỉm cười, "Lục Thanh Ngộ, tôi nghe cậu danh đã lâu, lên bảng làm bài này nhé, các bạn khác làm dưới lớp."
Mọi người đều biết Lục Thanh Ngộ có thành tích xuất sắc, ngay cả Hứa Quý Thanh cũng không ngoại lệ. Một học sinh luôn đứng trong top ba của khối, dù không cùng lớp nhưng cũng có giáo viên chú ý đôi chút.
Lục Thanh Ngộ vừa lên bảng, ánh mắt cả lớp đều đổ dồn về phía anh. Dù học sinh giỏi không thiếu, nhưng học sinh nam để tóc dài như anh thì cả trường chỉ có một.
Lâm Chước cũng nhìn như mọi người, Lục Thanh Ngộ cao gần bằng hắn, tóc dài buộc thấp phía sau, cổ tay nhỏ, ngón tay thon dài, khi giơ tay viết chữ, qua lớp đồng phục rộng có thể mơ hồ thấy được eo anh, chữ anh cũng không ngoại lệ được viết chỉnh tề đẹp mắt.
Trương Tuyền phía trước khẽ cảm thán, "Nhìn anh Lục làm bài là một sự hưởng thụ."
Lâm Chước khẽ cười, người khác khen Lục Thanh Ngộ cũng chẳng khác gì khen hắn.
Lục Thanh Ngộ giải xong bài trở lại chỗ ngồi với gương mặt không cảm xúc, Hứa Quý Thanh hài lòng gật đầu, bắt đầu giảng bài.
Lục Thanh Ngộ xoa xoa ngón tay dính đầy bụi phấn, anh cau mày nói, "Sau này vào tiết đừng nói chuyện với tôi."
Lâm Chước chậc một tiếng, lấy từ trong cặp ra một chai nước suối rồi lấy khăn giấy thấm nước làm ướt, "Lau lau."
Lục Thanh Ngộ lau tay, tiện thể lau luôn vết mực đen trong lòng bàn tay.
Lâm Chước cầm tờ giấy anh đã dùng lau luôn vết mực bị xước trên ngón tay mình rồi vứt tờ giấy vào ngăn bàn.
Khi giờ đến giờ ra chơi đâu đâu cũng là người, bầu không khí lập tức nóng lên, Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước hòa vào dòng người đi xuống dưới.
Lớp họ ở tầng bốn, đến giờ mọi người cùng xuống cầu thang thì chật cứng.
Bên trái Lục Thanh Ngộ là tay vịn, bên phải là Lâm Chước, trước sau đều có người chen chúc khiến anh khó chịu nhíu mày.
Lâm Chước nói: "Tầng một vẫn là tốt nhất."
"Mùa đông tầng một lạnh, mùa hè thì nhiều côn trùng." Lục Thanh Ngộ đáp.
"Chậc, ít ra không phải chen chúc thế này."
Trương Tuyền đứng dưới họ nghe thấy liền nói, "Theo tôi thì tầng hai vẫn là tốt nhất."
Triệu Dật Xuyên cười, "Đừng quên ở tầng hai có lão Mã."
Lão Mã là chủ nhiệm khối của họ, mặt mày rất hung dữ, các lớp ở tầng hai giờ ra chơi không ai dám nói to.
"Vẫn là thôi đi, vậy tôi thà bị ép thành bánh thịt còn hơn."
Họ từ từ xuống tầng một, vừa ra khỏi cửa tòa nhà Trương Tuyền thở phào, "Nóng thật đấy."
Lục Thanh Ngộ giơ tay buộc lại tóc, Lâm Chước luồn ngón tay vào tóc anh vuốt lại, "Sáng nay cậu lại không chải tóc à?"
"Phiền phức."
Trương Tuyền tò mò hỏi, "Anh Lục, trời nóng thế này sao cậu không cắt tóc ngắn đi?"
Lục Thanh Ngộ liếc nhìn Lâm Chước, Lâm Chước đáp thay, "Cắt ngắn là hết nóng à?"
Trương Tuyền nghĩ ngợi, bản thân cậu cũng đang thấy nóng, "Cũng đúng, nhưng tóc chúng ta ngắn thì gội dễ, tóc anh Lục dài thế chắc là phiền phức lắm."
Lâm Chước không nói gì, đá vào mông cậu ta một cái, "Phiền gì? Phiền cậu à?"
"Tôi đệt!" Trương Tuyền ôm mông nhảy lên một cái, "Không phiền, không phiền!"
Họ đi ra sân vận động xếp hàng, Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đứng gần cuối, phía trước là mấy bạn nữ cao ráo trong lớp.
Triệu Mộng Trì quay đầu nhìn, đúng lúc chạm mắt với Lâm Chước, cô liền nở một nụ cười.
Lâm Chước lập tức quay đầu nhìn thẳng vào Lục Thanh Ngộ.
Lục Thanh Ngộ giơ tay che nắng, "Cậu trẹo cổ à?"
Lâm Chước hắng giọng, "Cậu có thể hay không mong mấy chuyện tốt lành cho tôi?"
Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng, không để ý đến hắn nữa.
Một lát sau, Lâm Chước nói: "Chúng ta đổi chỗ đi."
Triệu Mộng Trì đứng chếch phía trước hắn, tức là ngay trước mặt Lục Thanh Ngộ. Hai người họ đổi chỗ thì dù Triệu Mộng Trì quay lại cũng không dễ thấy hắn.
Lục Thanh Ngộ vừa đổi chỗ liền ngẩng lên, liền bắt gặp ánh mắt của Triệu Mộng Trì. Cô rõ ràng có chút bất ngờ, bị anh lạnh lùng nhìn một lúc liền quay lại đứng ngay ngắn.
Lục Thanh Ngộ nhìn thẳng phía trước, lạnh giọng nói: "Cậu lấy tôi làm lá chắn à?"
"Cậu đứng đâu mà chẳng như nhau..." Lâm Chước nói nhỏ.
"Cậu không thích thì nói rõ ràng với cô ta đi, chơi trò trốn tìm làm gì."
Lâm Chước cau mày, "Ai chơi trò trốn tìm với cô ta chứ, tôi nói rõ ràng rồi là tôi không thích cô ấy."
"Cô ta nói sao?" Lục Thanh Ngộ hỏi.
Lâm Chước nhớ lại vẫn cảm thấy Triệu Mộng Trì đầu óc không bình thường, "Cô ấy nói tôi nói nhảm."
Triệu Dật Xuyên đứng phía trước hai người không nhịn được cười, vai cậu rung lên, Lâm Chước chậc một tiếng thấp giọng nói, "Có gì đáng cười chứ."
Lục Thanh Ngộ cũng cười, "Tôi còn chưa bao giờ nói cậu nói nhảm."
"Đúng thế thật."
Sau giờ ra chơi, mọi người cùng đi về tòa nhà dạy học, nhiều người tranh thủ thời gian này để lén đi siêu thị mua đồ uống hoặc kem.
Lâm Chước giơ tay quạt gió, "Nóng quá, cậu uống gì không?"
Lục Thanh Ngộ lười đi siêu thị, "Không uống."
"Cậu về lớp trước, tôi mua cho cậu."
Lục Thanh Ngộ đổi ý: "Mua một chai Mizone."
*脉动 (Mạch Động) là một loại nước giải khát có hương vị trái cây phổ biến ở Trung Quốc, thường được gọi là "Mizone" trong tiếng Anh. Đây là một loại nước tăng lực nhẹ, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, giúp bổ sung năng lượng và cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Hương vị của Mạch Động rất đa dạng, bao gồm các loại trái cây như cam, táo, nho, và xương rồng.
"Vị xương rồng chứ gì?"
"Ừ."
Lục Thanh Ngộ quay lại lớp trước, vừa ngồi xuống đã thấy Triệu Mộng Trì đi tới trên tay còn cầm một chai Coca.
Cô không ngại ngùng chút nào, tự nhiên hỏi Lục Thanh Ngộ, "Lâm Chước đâu rồi?"
Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt đáp, "Không biết."
Triệu Mộng Trì đứng bên cạnh chờ một lúc, sau đó đặt chai Coca vào chính giữa bàn học của Lâm Chước, rồi dặn Lục Thanh Ngộ: "Làm phiền cậu nói với cậu ấy là tôi tặng, cảm ơn."
Lâm Chước quay lại, thấy chai Coca trên bàn mình liền ngẩn ra, "Ở đâu ra thế?"
Lục Thanh Ngộ cầm chai nước uống của mình, "Triệu Mộng Trì."
Lâm Chước nhíu mày, đẩy chai Coca sang một bên, rồi mở nắp chai nước mới mua uống vài ngụm.
Lục Thanh Ngộ từ từ uống nước, mắt khẽ nheo lại vì cảm thấy hài lòng.
Lâm Chước cũng đặt chai Coca của mình sang một bên, giơ tay ra phía Lục Thanh Ngộ.
"Cậu không phải là không thích uống nước này sao?"
"Hôm nay không muốn uống Coca."
Lục Thanh Ngộ đưa chai nước cho hắn, Lâm Chước uống một hơi vơi khá nhiều, "Sau này nếu cô ta tặng đồ cho tôi thì cậu cứ vứt đi là được."
"Cô ấy tặng cho cậu thì liên quan gì đến tôi."
Lâm Chước chậc một tiếng, lập tức đứng dậy cầm cả hai chai Coca ném thẳng vào thùng rác cuối lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com