Chương 62. Đau
F ê đít.
Mười phút đầu của bộ phim, Lục Thanh Ngộ xem rất chăm chú, còn Lâm Chước thì ngồi không yên. Hắn lén lút hạ tay ghế xuống rồi kéo tay Lục Thanh Ngộ đặt lên đùi mình.
Lục Thanh Ngộ quay đầu nhìn hắn, làm gì vậy?
Lâm Chước nắm tay Lục Thanh Ngộ nhéo nhéo nhẹ, đừng giận mà.
Lục Thanh Ngộ muốn rút tay lại, không giận.
Lâm Chước giữ chặt cổ tay Lục Thanh Ngộ, "Không giận thì sao không để tôi nắm?"
Lục Thanh Ngộ lại rút tay, "Đang xem phim."
Lâm Chước vẫn nắm chặt tay, "Xem phim cũng không cản được việc nắm tay."
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nhìn hắn, "Vậy sao cậu vừa hạ tay ghế làm gì?"
Lâm Chước bối rối, Lục Thanh Ngộ mạnh mẽ rút tay về, không để ý đến hắn nữa.
Lâm Chước đành lơ đãng xem hết bộ phim. Khi ra ngoài, Lục Thanh Ngôn bảo Lục Thanh Ngộ cầm túi hộ, cô đi vệ sinh.
Lâm Chước đưa tay muốn nhận túi, "Để tôi cầm."
"Không cần." Lục Thanh Ngộ đáp.
Lâm Chước đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc bên mặt Lục Thanh Ngộ, "Vậy mà còn nói không giận?"
Lục Thanh Ngộ tránh tay hắn, nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Hôm nay cậu có đi chơi bóng không?"
Lâm Chước cười cười, "Đương nhiên rồi."
"Cùng ai?" Lục Thanh Ngộ tiếp tục hỏi.
"Chỉ có... Lưu Bằng bọn họ thôi, nếu không thì các cậu đi ăn đi, tôi về tìm họ."
"Đi đi." Lục Thanh Ngộ đáp nhẹ nhàng.
Lâm Chước chọc vào mặt anh, "Dù cậu có muốn tôi đi, tôi cũng không đi đâu."
Lục Thanh Ngộ nhìn Lâm Chước, Lâm Chước cười với anh, anh đột nhiên nói: "Tôi đi với cậu, không ăn cùng chị tôi nữa."
Lâm Chước sửng sốt, "Đừng mà, cậu đi với tôi làm gì, cậu ở với chị cậu đi, tôi..."
Lục Thanh Ngộ cười lạnh, "Lâm Chước, nói dối thú vị lắm đúng không?"
Lâm Chước không còn cười, hắn đưa tay sờ cổ mình, "Không phải đâu, tôi không..."
Lục Thanh Ngôn ra từ nhà vệ sinh, "Đi ăn, hai em muốn ăn gì không?"
Lục Thanh Ngộ trả lại túi cho cô, không nói gì.
Lục Thanh Ngôn nhướng mày nhìn anh, rồi nhìn sang Lâm Chước, Lâm Chước đành nói: "Cái gì cũng được."
Lục Thanh Ngôn lắc đầu, "Vậy ăn lẩu đi, dưới lầu có một quán khá ngon."
Đến quán lẩu, tất cả món ăn đều do Lục Thanh Ngôn gọi, còn hai người kia thì không ai nói gì, chẳng ai chịu mở miệng.
Lục Thanh Ngôn ngán ngẩm gõ gõ bàn, "Các em đang nghĩ gì vậy? Không gọi món, còn cãi nhau nữa?"
"Không có cãi nhau." Lâm Chước vô thức đáp.
Hắn khẽ chạm chân Lục Thanh Ngộ dưới bàn, Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói: "Không có."
Lục Thanh Ngôn thở dài, "Chị mày là đồ ngốc chắc?"
Thấy hai người không chịu nói, Lục Thanh Ngôn cũng không hỏi thêm, cả ba ăn một bữa lẩu mà chẳng có ai vui vẻ.
Lục Thanh Ngộ ngồi gần nồi lẩu cay, anh chỉ ăn nồi lẩu cay, Lâm Chước gắp đồ ăn cho anh nhưng anh không ăn.
Ăn xong, ba người đi ra khỏi quán lẩu, Lục Thanh Ngôn nói: "Chị về trường đây, mấy em cũng về sớm đi, Tiểu Ngộ này, em nói với ba mẹ một tiếng nhá, đừng để họ lo lắng, chị ổn."
"Ừm."
Lục Thanh Ngôn lại nhìn Lâm Chước một cái, Lâm Chước cười với cô, "Tạm biệt."
Lục Thanh Ngôn cũng cười, "Đi đây, đừng có suốt ngày cãi nhau nữa."
Cô đi rồi, Lâm Chước hỏi Lục Thanh Ngộ, "Đi về sao? Taxi hay tàu điện ngầm?"
"Không sao." Lục Thanh Ngộ đáp.
Lâm Chước muốn dỗ dành anh nhưng không biết cách giải thích thế nào, hai người yên lặng đi đến trạm tàu điện ngầm, Lục Thanh Ngộ dừng lại, anh lạnh lùng hỏi: "Vẫn chưa nghĩ xong à?"
"Chưa nghĩ xong..." Lâm Chước uể oải đáp.
Hắn đứng trước Lục Thanh Ngộ, câu lấy ngón tay anh lắc qua lắc lại, "Cá Nhỏ, đừng giận nữa nhé, tôi thật sự không đi chơi bóng, nhưng tôi có việc, thật đấy."
Hắn không thể nói cho Lục Thanh Ngộ biết rằng mình không muốn gặp Lục Thanh Ngôn, câu kia nói ra nghe hơi kỳ quặc, Lục Thanh Ngộ cũng sẽ không tin, nhưng sự thật là thế.
Lục Thanh Ngộ không hỏi hắn có việc gì nữa, chỉ nhíu mày.
"Chuyện gì vậy?" Lâm Chước vội hỏi.
Lục Thanh Ngộ không lên tiếng, tàu đến, hai người lên tàu tìm một chỗ ngồi, Lâm Chước tiếp tục lén lút nắm tay anh, khẽ hỏi: "Không giận nữa phải không?"
Lục Thanh Ngộ nhắm mắt dựa vào ghế, không để ý đến hắn nhưng cũng không rút tay ra.
Lâm Chước giúp anh chỉnh lại tóc, không nói gì mà cúi đầu ngây người.
Một lúc lâu sau, tay Lục Thanh Ngộ cử động nắm chặt tay Lâm Chước.
Lâm Chước hoàn hồn lại, nhìn sang anhmới phát hiện sắc mặt Lục Thanh Ngộ không tốt, tay còn lại không biết khi nào đã đặt lên bụng.
Lâm Chước hoảng hốt, "Sao vậy? Bụng không khỏe à?"
Lục Thanh Ngộ hạ tay xuống, lắc đầu, "Không sao."
Lâm Chước nhíu mày sờ bụng anh, "Nếu không khỏe thì nói, đừng có tự chịu đựng, vừa nãy ăn cay quá nên đau bụng đúng không?"
Lục Thanh Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn, im lặng một lúc rồi mới "Ừ" một tiếng.
Lâm Chước ôm anh vào lòng, xoa bụng anh, "Tôi gắp đồ ăn cho cậu mà cậu không ăn, bây giờ tốt rồi chứ, đau là cậu đau chứ ai."
Lục Thanh Ngộ tựa đầu vào vai hắn, tủi thân nói: "Tôi không ăn là vì lý do gì?"
"Được rồi được rồi, là do tôi, đừng giận nữa, có nghiêm trọng không?"
Lục Thanh Ngộ im lặng một lúc, không nói nặng hay nhẹ, chỉ ấn tay Lâm Chước vào bụng mình.
Lâm Chước đau lòng vô cùng, cả dọc đường đều ôm chặt anh.
Khi ra khỏi ga, cơn gió đêm rất lạnh, Lâm Chước nhìn sắc mặt Lục Thanh Ngộ lo lắng, "Hay là tôi cõng cậu nhé?"
"Không cần." Lục Thanh Ngộ nói.
Anh chịu đựng đau bước thêm hai bước, Lâm Chước chạy tới trước, ngồi xuống, "Lên đây, cõng cậu đi."
Lục Thanh Ngộ tựa vào lưng anh, Lâm Chước khoác dưới chân anh rồi đứng dậy từ từ bước về khu dân cư.
Lục Thanh Ngộ ôm cổ hắn, mặt vùi vào hõm vai hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Hôm nay rốt cuộc cậu đã đi đâu?"
Lâm Chước dừng bước, thở dài nói: "Cục cưng Cá Nhỏ, tôi thật sự có việc, không phải đi làm chuyện xấu đâu, cậu thật sự có còn muốn hỏi nữa không?"
Lục Thanh Ngộ mím môi, nhỏ giọng nói: "Dạ dày đau quá..."
Lâm Chước trong lòng quặn thắt, "Tôi nói tôi nói, cậu đừng đau nữa, tổ tông nhỏ của tôi ơi, tôi đi chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu."
Lục Thanh Ngộ ngây ra một lúc, "Quà sinh nhật? Cái gì?"
Lâm Chước khẽ nhếch miệng, "Chắc chắn không thể nói bây giờ được, cậu đợi chút nữa đi."
Lục Thanh Ngộ qua một hồi lại hỏi: "Tại sao cậu lại sợ chị tôi biết?"
"Không phải sợ chị cậu biết, làm sao nói đây, tôi sợ người trong nhà cậu biết, cậu hiểu ý tôi chứ? Chúng ta tuy từ nhỏ quan hệ tốt với chị ấy, nhưng từ góc độ của tôi, chị ấy cũng là người trong gia đình cậu, tôi lấy trộm Cá của người ta, đương nhiên là thấy có lỗi..."
Lâm Chước nói câu này nửa thật nửa giả, Lục Thanh Ngộ bật cười, hôn lên mặt hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có thích tôi không?"
"Thích chết đi được." Lâm Chước cười nói.
Lục Thanh Ngộ lại hôn vào tai hắn, "Không nhìn ra."
Lâm Chước bật cười, "Vậy làm sao mà thấy được, tôi đâu thể móc tim ra cho cậu xem."
Lục Thanh Ngộ lại im lặng, hai người mặt kề mặt, Lâm Chước dụi vào mặt anh, "Hay là cậu nói xem làm sao để thấy được, tôi sẽ phối hợp."
"Thôi đi..." Lục Thanh Ngộ cúi đầu hôn vào xương quai xanh của Lâm Chước, hôn xong lại cắn một cái.
Lâm Chước rên lên một tiếng, "Cậu là chó hả?"
Lục Thanh Ngộ lập tức nhíu mày, "Đau..."
"Đừng đau, đừng đau, sắp đến nhà rồi, ngoan nha."
Lâm Chước một đường cõng Lục Thanh Ngộ đến cửa nhà, trước khi vào cửa hắn đặt Lục Thanh Ngộ xuống, tóc của anh hơi rối, một tay thì ôm bụng, sắc mặt cũng nhợt nhạt.
Lâm Chước bấm vân tay mở cửa, Lục Thanh Ngộ thấp giọng nói: "Đừng nói với ba mẹ tôi."
Lâm Chước quay đầu nhìn anh, "Sắc mặt cậu không tốt."
"Không sao."
Hai người vào nhà, chỉ có Lục Viễn trong phòng khách, "Về rồi à."
Lục Thanh Ngộ tự nhiên đáp: "Vâng, cô Tống đâu ba?"
"Ra ngoài với dì Chu rồi, chưa về nữa nè."
Lục Viễn không quan tâm đến hai người họ, Lục Thanh Ngộ nhân cơ hội đi về phòng trước, để Lâm Chước ở lại nói chuyện với Lục Viễn một chút.
Lâm Chước vào phòng rồi đóng cửa lại, Lục Thanh Ngộ đang ngồi bên giường, eo cong thấp, hai tay đè lên bụng.
Lâm Chước vội vàng chạy đến bên cạnh, quỳ xuống giúp Lục Thanh Ngộ kéo lại những sợi tóc rối ra phía sau, đau lòng sờ mặt anh, "Đau nhiều không?"
Lục Thanh Ngộ không nhịn được mà nhíu mày, không nói gì.
Anh tựa trán vào vai Lâm Chước, Lâm Chước ôm anh, vỗ vỗ lưng anh, tự trách nói: "Hôm nay không nên ăn lẩu, cũng không nên để cậu ăn lẩu cay, cậu bảo cậu tức giận thì cứ cãi nhau vớitooi , sao lại ăn đầy bụng đồ cay làm gì, tôi gắp món cho cậu cũng không ăn..."
Lâm Chước nói cả buổi, Lục Thanh Ngộ vẫn không phản hồi, đầu anh dụi dụi vào vai Lâm Chước, hơi thở gấp gáp phả vào cổ Lâm Chước.
Lâm Chước nhíu mày sờ sau gáy anh, "Không được rồi, cậu ngồi dậy đi."
Anh dùng tay đỡ lấy cánh tay Lục Thanh Ngộ, vai đỡ lấy đầu anh, từ từ nâng người anh lên, Lục Thanh Ngộ càng dùng sức ôm chặt bụng.
Lâm Chước ngồi bên cạnh anh, ôm lấy vai anh nhìn sắc mặt anh, Lục Thanh Ngộ ngẩng lên nhìn anh, "Không sao đâu... tôi đi tắm cái."
Lâm Chước ôm chặt anh, lo lắng nói: "Đau như vậy mà còn tắm cái gì? Cậu cứ nằm trên giường nghỉ đi."
Lục Thanh Ngộ chê bai nói: "Toàn mùi lẩu..."
Lâm Chước bó tay, "Vậy thì thay đồ trước đi, dù sao cũng không thể tắm bây giờ."
Hắn giúp Lục Thanh Ngộ lấy đồ ngủ, trong khi Lục Thanh Ngộ thay đồ, Lâm Chước sắp xếp hai cái gối lên đầu giường, khi Lục Thanh Ngộ thay xong thì để anh ngồi dựa vào đó.
Lâm Chước kéo chăn đắp lên người anh, "Tôi về nhà hâm nóng cho cậu ly sữa, cậu nghỉ một chút nhé, tôi về ngay."
Hắn giúp Lục Thanh Ngộ tháo thun buộc tóc xuống để anh nằm thoải mái hơn, Lục Thanh Ngộ kéo tay Lâm Chước, nhíu mày nói: "Đau..."
Lâm Chước nắm tay anh, hôn lên môi anh, "Chỉ đi chút thôi, năm phút, năm phút nữa tôi sẽ về."
Lục Thanh Ngộ cứng đầu kéo hắn không cho hắn đi.
Lâm Chước nhìn vào mắt Lục Thanh Ngộ, một lúc sau hắn cảm thấy như mình hiểu được yêu cầu của Lục Thanh Ngộ, thử thăm dò nói: "Thích Cá Nhỏ nhất, Cá Nhỏ ngoan."
Nói xong, hắn xoa đầu Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ buông tay ra để Lâm Chước đi.
Lâm Chước lại xoa nhẹ lên bụng anh qua lớp chăn, hắn lặp lại "Thật sự chỉ năm phút thôi, ngoan."
Lâm Chước nhanh chóng về nhà, đầu tiên lấy sữa ra, đổ vào bát rồi cho vào lò vi sóng, sau đó thay bộ đồ mới.
Hắn tìm trong hộp thuốc của Chu Tú Vân lấy ra một chai thuốc dạ dày, nếu sữa nóng không hiệu quả thì cho Lục Thanh Ngộ uống cái này.
Sau khi sữa nóng, Lâm Chước cũng không ngoài ly còn nóng đã cầm thìa nhanh chóng khuấy, trở lại phòng đối diện.
Lục Viễn hỏi hắn: "Hâm nóng cho Tiểu Ngộ hả? Sao không hâm cho chú một ly? Có nóng lắm không?"
Lâm Chước không kịp trả lời đã cầm ly chạy đi, trước khi đóng cửa Lục Viễn mới nghe thấy một câu "Không nóng."
Lâm Chước vào phòng, nhìn Lục Thanh Ngộ một cái, đặt bát lên bàn, nhanh chóng khuấy sữa, "Thế nào? Còn đau không?"
Lục Thanh Ngộ nhìn có vẻ không có tinh thần, tay vẫn để trên bụng, "Đau."
Anh ít khi nói đau liên tục với Lâm Chước, Lâm Chước đau lòng vô cùng, "Đau đến vậy sao? Có cần đi bệnh viện không? Có phải viêm dạ dày cấp tính không?"
Lục Thanh Ngộ lắc đầu, thực ra không nghiêm trọng như Lâm Chước nghĩ, chỉ là hôm nay anh muốn Lâm Chước chú ý nhiều hơn đến mình, anh hỏi: "Hết nóng chưa?"
Lâm Chước nhanh chóng khuấy sữa, "Sắp rồi."
Anh thử uống một ngụm, thấy đã vừa rồi mới đưa cho Lục Thanh Ngộ, "Tôi cầm giúp cậu, cậu uống đi."
Lục Thanh Ngộ đưa tay phải ra khỏi chăn, cầm thìa uống một ngụm sữa nóng, rồi lại múc một thìa đưa lên môi Lâm Chước.
Lâm Chước vội vàng nói: "Tôi không uống đâu, cậu uống đi."
Lục Thanh Ngộ đưa thìa lên trước thêm một chút, chạm vào môi dưới của Lâm Chước, Lâm Chước không còn cách nào đành mở miệng uống.
Dù dạ dày vẫn đau, Lục Thanh Ngộ nhăn mày, mỗi khi uống mấy ngụm lại đưa thìa cho Lâm Chước một lần, cả hai cùng uống hết chén sữa nóng.
Lâm Chước đặt bát sang một bên, giúp Lục Thanh Ngộ vuốt lại tóc, "Cảm thấy đỡ hơn chút chưa?"
Lục Thanh Ngộ tựa vào sau, nhắm mắt lắc đầu.
"Mới uống xong thì không thể có hiệu quả ngay được, đợi một chút nếu vẫn còn đau thì uống thuốc nhé." Lâm Chước nói.
Hắn đưa tay vào trong chăn, Lục Thanh Ngộ lập tức nắm tay hắn đặt lên bụng.
Lâm Chước vừa xoa nhẹ vừa nhìn sắc mặt của Lục Thanh Ngộ, một lúc sau Lục Thanh Ngộ đột nhiên mở mắt nhìn hắn, giọng khàn khàn hỏi: "Sao cậu không hôn tôi?"
Lâm Chước ngẩn người, "Tôi đang xoa cho cậu đây mà..."
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng cắt ngang, "Hôn thì dùng miệng, không phải tay."
Anh nói với giọng có chút nặng nề, Lâm Chước không hiểu vì sao Lục Thanh Ngộ lại đột nhiên giận, nhưng vẫn dỗ dành nói: "Được, hôn cậu."
Lâm Chước không ngừng xoa tay, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Thanh Ngộ, "Như vậy được không?"
Lâm Chước mỉm cười, nhưng Lục Thanh Ngộ không có vẻ gì vui vẻ, anh ôm chặt Lâm Chước vào lòng, Lâm Chước giãy giụa một chút, "Đừng để đè lên bụng cậu..."
Lục Thanh Ngộ ôm chặt hơn, giọng nói thấp, "Lâm Chước, cậu thích tôi đúng không?"
Lâm Chước sửng sốt, mãi lâu sau mới nói: "Lục Thanh Ngộ, hôm nay sao cậu lại kỳ lạ thế? Tôi đương nhiên là thích cậu, nếu không như cậu nói thử, sao tôi phải hôn cậu chứ?"
Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhìn hắn một lúc, "Cậu phân biệt được không? Lâm Chước, cậu có phân biệt được là thích Cá Nhỏ hay Lục Thanh Ngộ không?"
Thực ra, anh muốn hỏi là, hắn có phân biệt được tình cảm của mình dành cho Cá Nhỏ và Lục Thanh Ngộ không?
Lâm Chước ngẩn người, nhìn Lục Thanh Ngộ với đôi mắt đờ đẫn. Lục Thanh Ngộ vuốt ve khuôn mặt hắn, "Cậu nói đi."
Lâm Chước lấy lại bình tĩnh, "Lục Thanh Ngộ chính là Cá Nhỏ mà Cá Nhỏ chính là Lục Thanh Ngộ, có gì khác biệt đâu?"
"Có." Lục Thanh Ngộ đáp, "Tất nhiên là có."
Dạ dày anh lại bắt đầu đau, Lục Thanh Ngộ nhăn mày, cong người lại, Lâm Chước vội vàng leo lên người anh, tiếp tục xoa bụng cho anh.
Lục Thanh Ngộ nắm chặt cổ tay Lâm Chước, nhịn đau nói: "Cậu trả lời tôi trước."
Lâm Chước không hiểu câu hỏi kỳ lạ này có nghĩa gì, chỉ có thể nghĩ một lúc rồi trả lời: "Cá Nhỏ và Lục Thanh Ngộ là một, là cùng một người, cậu muốn tôi phân biệt cái gì? Trong lòng cậu, Cá Nhỏu và Lâm Chước chẳng phải là một người sao?"
Lục Thanh Ngộ nhìn Lâm Chước một cách nghiêm túc.
Đương nhiên là giống nhau.
Đương nhiên cũng không giống nhau.
Lời của tác giả:
Lâm Chước: Ai đó giúp tôi với, bạn trai tôi có vẻ đang muốn chơi trò tình tay ba với tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com