Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Cậu cho thật à

F ê đít.

Tối hôm đó Chu Tú Vân không có ca trực, nhưng Lâm Chước vẫn ngủ lại nhà Lục Thanh Ngộ.

Lục Thanh Ngộ dạ dày không khỏe nên mới sớm hai người đã lên giường đi ngủ, Linh Chước ôm anh từ phía sau, tay vẫn đặt trên bụng anh xoa nhẹ. Hắn chỉ ngủ được vào nửa đêm, trong giấc mơ chỉ có tiếng chất vấn của Lục Thanh Ngộ vang lên.

"Cậu có thích tôi không?"

"Thích."

"Cậu có thích Lục Thanh Ngộ không?"

"Thích."

"Cậu thích Cá Nhỏ hay thích bạn trai cậu?"

"Cá Nhỏ chính là bạn trai của tôi mà."

"Cá Nhỏ là Cá Nhỏ, bạn trai là bạn trai, cậu phải chọn một."

Lục Thanh Ngộ nghe thấy người bên cạnh cứ nói liên tục trong giấc mơ, anh mơ màng mở mắt, phát hiện mình đang được Lâm Chước ôm vào lòng, Lâm Chước không ngừng nói bên tai anh: "Không chọn... đều thích... không chọn..."

Lục Thanh Ngộ cũng chưa tỉnh hẳn, nghĩ rằng Lâm Chước đang gặp ác mộng nên anh nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Chước, an ủi nói: "Không sao đâu, đừng sợ, tôi ở đây, không sao đâu..."

Lâm Chước vô thức rúc vào anh, đầu vùi luôn vào lồng ngực người ta, Lục Thanh Ngộ nhắm mắt hôn lên đỉnh đầu Lâm Chước, xoa nhẹ lên gáy hắn, "Đừng sợ..."

Lâm Chước không còn nói mê nữa, Lục Thanh Ngộ cũng lại thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lục Thanh Ngộ vẫn là người tỉnh dậy trước. Anh mơ hồ nhớ lại tối qua đã tỉnh một lần, lúc đó anh đang ôm Lâm Chước, giờ lại là Lâm Chước ôm anh từ phía sau, tay còn đặt lên bụng anh.

Lục Thanh Ngộ sờ tay Lâm Chước, "Lâm Chước, dậy đi."

Lâm Chước không chịu mở mắt, miệng còn không mở ra nổi, "Mệt..."

"Cậu lại thức khuya?"

"Không..."

Lục Thanh Ngộ thấy hắn có vẻ mệt mỏi, lại cho hắn ngủ thêm năm phút.

Lâm Chước mang hai quầng thâm mắt mà tỉnh dậy, lúc đánh răng còn suýt ngủ gục.

Cả hai cùng đến nhà Lâm Chước ăn sáng, Chu Tú Vân xoa đầu Lâm Chước, "Sao trông con mệt thế này? Hôm qua không phải ngủ sớm sao?"

"Ừm..."

Lâm Chước oán trách liếc nhìn Lục Thanh Ngộ một cái, Lục Thanh Ngộ nhướng mày, "Có liên quan gì đến tôi không?"

Lâm Chước cúi đầu uống cháo, làm gì có, đâu có đâu.

Sau khi Chu Tú Yun rời đi, Lâm Chước mới hỏi Lục Thanh Ngộ, "Bụng anh còn đau không?"

"Không đau nữa." Lục Thanh Ngộ trả lời.

Anh bóc một quả trứng cho Lâm Chước, Lâm Chước ăn vài miếng, "Lần sau đừng ăn cay như thế."

"Ừm."

Khi đến trường, Trương Tuyền cứ nhìn hai người họ chằm chằm, ánh mắt không ngừng chuyển qua lại giữa hai người.

Lâm Chước chậc một tiếng, "Có chuyện gì muốn thì bẩm?"

Trương Tuyền lập tức lao tới, ghé tai hỏi: "Hai người thật sự yêu nhau rồi à?"

Lục Thanh Ngộ nhìn cậu ta, "Còn có thể thế nào nữa?"

Trương Tuyền không kìm được cười, càng cười càng có vẻ quái dị, "Tôi biết rồi, tôi biết rồi..."

Khi Thiệu Dật Xuyên đến cũng nhìn hai người họ một lát, cậu ta cũng có vẻ muốn nói lại thôi.

Trương Tuyền kéo tay cậu ta, "Đừng hỏi họ nữa, hỏi tôi đi, muốn biết gì cứ hỏi tôi."

Lâm Chước không thèm để ý đến họ, mệt mỏi gục xuống bàn.

Lục Thanh Ngộ lấy quyển bài tập ra, nhìn hắn, "Còn nói là không thức khuya?"

Lâm Chước lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Thật sự không có... chỉ là mất ngủ thôi."

Lục Thanh Ngộ khựng lại một chút, "Sao vậy?"

Lâm Chước lại nhìn anh đầy oán trách, nhưng nếu Lục Thanh Ngộ hỏi vấn đề này, hắn lại vẫn chưa nghĩ rõ ràng, thế nên cũng không muốn nhắc lại nữa.

Lâm Chước chuyển chủ đề, "Cậu nghĩ Kỳ Cận không ngủ à? Sao có thể ở trường ngủ suốt một ngày vậy?"

Lục Thanh Ngộ liếc về phía Kỳ Cận, "Không biết."

Kỳ Cận hình như cảm nhận được, cậu ta ngẩng đầu lên gặp phải ánh mắt của Lục Thanh Ngộ, anh ta hỏi: "Có chuyện gì?"

Lục Thanh Ngộ quay đầu đi, Kỳ Cận nhìn thấy ánh mắt của Lâm Chước lại cau mày liếc hắn một cái rồi tiếp tục ngủ.

Lâm Chước khẽ hừ một tiếng, đột nhiên ghé vào tai Lục Thanh Ngộ thì thầm: "Tôi thật muốn hôn cậu mấy cái trước mặt cậu ta."

Lục Thanh Ngộ im lặng một lúc, "Vậy hôn đi."

Lâm Chước cười cười, "Cậu cho thật à."

"Có gì mà không thể." Lục Thanh Ngộ nói, "Lại đây."

Lúc này Lâm Chước lại ngại ngùng, hắn khẽ ho một tiếng, "Ở trong lớp mà."

Lục Thanh Ngộ bật cười rồi cúi đầu viết bài, không thèm để ý đến hắn nữa.

Khi ăn trưa, Trương Tuyền kéo Thiệu Dật Xuyên đi, nói là muốn tạo không gian riêng cho hai người, rồi cùng với Diêu Giai và Triệu Mộng Trì đi ăn ở bàn bên cạnh.

Chẳng bao lâu, Triệu Mộng Trì mang hai chai nước đến đặt trước mặt hai người, một chai là Mizone, một chai là Coca, cô hơi lúng túng nói: "À... chúc mừng nhé."

Lâm Chước nhướng mày, "Cảm ơn."

Triệu Mộng Trì lại nhìn Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ đành phải lên tiếng, "Cảm ơn."

Triệu Mộng Trì ho nhẹ, "Không cần cảm ơn, Lục Thanh Ngộ này tôi chỉ muốn nói với cậu là tôi không còn thích Lâm Chước nữa."

Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt đáp một tiếng "Ừ", ý là đã biết.

Triệu Mộng Trì đứng đó không đi, Lục Thanh Ngộ ngạc nhiên nhìn cô, cô nhỏ giọng hỏi: "Giờ cậu có thể cho tôi biết cậu dùng loại dầu gội gì không?"

Lục Thanh Ngộ thấy hơi bất lực, đang định mở miệng thì đột nhiên có tiếng ồn ào phát ra từ phía bên kia căng tin, mọi người đều nhìn sang.

Thiệu Dật Xuyên có thị lực tốt, cậu ta nhíu mày nói: "Hình như là Kỳ Cận."

Diêu Giai có chút lo lắng, "Kỳ Cận? Cậu ta đánh nhau với ai rồi à? Chúng ta đi xem thử đi."

Thiệu Dật Xuyên giữ chặt tay cô, "Diêu Giai, cậu có thể nào bớt quan tâm đến cậu ta trước mặt tôi được không?"

Diêu Giai lắc tay cậu ta, vội vã nói: "Lỡ mặt cậu ta bị đánh hỏng rồi sao..."

Triệu Mộng Trì khẽ hừ một tiếng, "Trước kia cậu còn nói tôi thế này thế kia."

"Chuyện đó khác mà." Diêu Giai nói, "Tôi đâu có thích cậu ta, chỉ là ngưỡng mộ khuôn mặt đó thôi."

Diêu Giai kéo Triệu Mộng Trì đi, Thiệu Dật Xuyên và Trương Tuyền cũng đi theo. Lâm Chước nhìn Lục Thanh Ngộ, anh vẫn chưa ăn xong, "Đi không?"

Chưa đợi Lục Thanh Ngộ lên tiếng, bên kia đám đông đã bất ngờ vang lên tiếng kêu hoảng hốt, hai người nhìn nhau một cái, đứng dậy bước về phía đám đông.

Chưa kịp chen vào thì đã có người hô lên, "Đi tìm giáo viên đi!"

Lâm Chước nhíu mày, "Nhường đường."

Trương Tuyền vẫy tay với họ, "Anh Lâm, Đại thần, lại đây đi! Làm sao bây giờ!"

Lâm Chước đi gần đến mới nhìn rõ, Kỳ Cận đang một mình đấu với cả một nhóm người, đồ ăn vương vãi khắp nơi, cậu ta đánh khá mạnh nhưng lại không chiếm ưu thế.

Triệu Mộng Trì nói: "Tôi đi tìm thầy Hứa."

Lâm Chước tránh những mảnh đồ ăn vương vãi trên mặt đất, bước thêm vài bước, "Đừng đánh nữa!"

"Cái quái gì vậy!" Có người hét lên.

"Kỳ Cận! Đừng đánh nữa!"

Lâm Chước vừa dứt lời, Kỳ Cận đã bị người ta đẩy từ phía sau, va vào bàn, bàn bị lật, Kỳ Cận bị đè dưới đó, đám người kia lập tức xúm lại.

"Đệt..." Lâm Chước mắng một tiếng, lao tới.

Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhìn đống thức ăn bẩn dưới đất, anh không kịp nghĩ xem có bị dính lên người không, vội vàng theo sau Lâm Chước.

Thiệu Dật Xuyên nói với Trương Tuyền: "Đừng qua đó nữa, trông chừng họ đi, nhanh chóng đi tìm anh Hứa."

"Ê! Các cậu..."

"Cẩn thận đó!" Diêu Giai lo lắng nói.

Triệu Mộng Trì kéo Diêu Giai, "Đi thôi, chúng ta nhanh đi tìm người."

Trương Tuyền không biết đánh nhau nên chỉ có thể đứng một bên lo lắng.

Lâm Chước lúc đầu chỉ định can ngăn, không ngờ đối phương đánh đến mức mất lý trí, chỉ cần nhìn thấy ai đến là không quan tâm gì nữa mà lao vào đánh. Lâm Chước kéo Kỳ Cận lên từ dưới đất, la lớn với Lục Thanh Ngộ: "Cậu tránh xa chút!"

Lục Thanh Ngộ không tránh, lạnh tanh hạ tay đánh một người, anh nhìn hắn mà nhíu mày nói: "Giày tôi bị bẩn rồi."

Lâm Chước không nhịn được khóe miệng giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ