Chương 65. Hôn thêm chút nữa
F ê đít.
Cuộc ẩu đả không kéo dài quá lâu, người đến sớm nhất là bảo vệ của trường, họ kéo những người tham gia ra, sau đó Lão Mã cũng đến đuổi những người còn lại chưa ăn xong đến các tầng khác.
Sau khi mọi người tản đi, Lão Mã tức giận chỉ trích từng người, bảo họ trong vòng mười phút phải dọn dẹp sạch sẽ khu vực này.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày nhìn những thức ăn dính trên người mình, thật sự không thể chịu nổi nữa.
Lâm Chước đi đến bên cạnh anh, nói với Lão Mã: "Chủ nhiệm Mã, chúng em dọn dẹp bản thân trước đã..."
Lão Mã hừ một hơi đầy giận dữ vào mặt hắn, "Dọn cái gì? Lúc nào cũng có cậu hết! Mau dọn sạch nhà ăn cho tôi!"
Lâm Chước nghiêng đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi sự tấn công, hắn mệt mỏi lau mặt rồi nhỏ giọng nói với Lục Thanh Ngộ: "Cậu chịu đựng chút nhé, làm việc trước."
Lão Mã đứng chắp tay sau lưng nhìn họ rồi nói: "Nhanh lên một chút! Vừa rồi đánh nhau mạnh mẽ như vậy đâu? Nhà ăn là chỗ nào mà các cậu lại đánh nhau ở đây?"
Lục Thanh Ngộ cúi người quét dọn đống thức ăn trên sàn, Lâm Chước đi qua, hắn quay lưng về phía Lão Mã nhỏ giọng nói: "Cậu đừng làm, tôi làm cho."
"Không sao đâu." Lục Thanh Ngộ nói, "Cậu có bị thương không?"
"Không có, cậu thì sao?"
"Tôi cũng không."
Thiệu Dật Xuyên đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: "Sao không ai hỏi tôi vậy..."
Lâm Chước liếc cậu ta một cái, "Để Diêu Giai hỏi đi."
Kỳ Cận từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ quét dọn xung quanh. Dù biểu cảm của cậu có thể nhìn ra cậu ta đang rất ghê tởm, nhưng ít ra cũng đỡ hơn so với việc bị Lão Mã mắng.
Lâm Chước nhỏ giọng hỏi cậu ta: "Rốt cuộc sao lại đánh nhau?"
Kỳ Cận không trả lời, như thể không nghe thấy.
Lâm Chước tức giận không nhịn nổi nữa, "Chúng tôi giúp cậu đánh nhau, cậu có thể thốt ra một câu không?!"
Kỳ Cận liếc nhìn hắn, Lão Mã hét lên: "Cậu làm cái gì thế? Ngậm miệng lại! Làm việc đi!"
Lâm Chước hít một hơi thật sâu, im lặng làm việc.
Sau khi họ dọn dẹp xong nhà ăn, lão Mã dẫn họ ra một khu đất trống phía sau nhà ăn. Kỳ Cận theo phản xạ đứng sau lưng Lâm Chước để không để lộ mặt ra.
Quả nhiên, Lão Mã bắt đầu chửi từng người. Lâm Chước hơi nghiêng người, cố gắng chắn cho Lục Thanh Ngộ.
Lão Mã đi đến, trừng mắt nhìn hắn: "Cậu chắn cái gì? Tôi mù rồi sao không nhìn rõ người? Lục Thanh Ngộ, cậu đứng ra đây cho tôi! Cậu là học sinh top đầu của cả lớp mà, à, cũng tham gia đánh nhau với bọn họ? Học giỏi rồi có thể làm bậy à? Thầy giáo không quản cậu nữa à?"
Lâm Chước nhíu mày mở miệng: "Cậu ấy không đánh nhau."
"Tôi đang nói chuyện với cậu hả? Cái gì mà chen vào? Tôi còn không nhìn thấy cậu ta đánh nhau à?"
Lão Mã quát to, không chỉ tạt nước miếng vào mặt Lâm Chước mà còn làm tai hắn bị ù.
Lâm Chước kiên quyết: "Cậu ấy thật sự không đánh nhau, bọn em đều không đánh, chỉ là đứng ra can ngăn thôi."
Lão Mã mắng xong cũng mệt, đổi giọng, lùi lại hai bước, "Ai ra đây giải thích rõ ràng cho tôi đi."
Không ai đứng ra, Lâm Chước cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Kỳ Cận lại như người câm không có ý định mở miệng.
Lão Mã lại hét lên: "Sao nữa! Dám đánh nhau mà không dám nhận? Các cậu là thanh niên lớn rồi, lúc này lại rụt đầu rụt cổ?"
Lâm Chước quay lại liếc nhìn Kỳ Cận, ra hiệu cho cậu ta, còn đợi gì nữa, đi ra nói rõ đi.
Kỳ Cận không muốn nói càng không muốn nước miếng.
Lâm Chước không còn cách nào, đành phải đứng ra nói: "Chủ nhiệm Mã, trưa nay em và Lục Thanh Ngộ, Thiệu Dật Xuyên đang ăn cơm ở nhà ăn, thì bạn cùng lớp là Kỳ Cận không biết vì lý do gì mà đánh nhau với bọn họ. Chúng em không có ý đánh nhau, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ dùng số đông ức hiếp ít người nên mới ra sức ngăn cản."
Lão Mã quét mắt một vòng, "Kỳ Cận đâu, ra đây giải thích rõ cho tôi, sao lại đánh nhau ở nhà ăn?"
Lâm Chước tự động nhường đường cho Kỳ Cận, Kỳ Cận trừng mắt nhìn hắn, rồi đứng im không động đậy, thản nhiên nói: "Không có lý do gì cả."
Lão Mã lập tức nổi giận, chỉ tay vào Kỳ Cận rồi lại chửi, Kỳ Cận cúi đầu, trông có vẻ như đang nghe giảng.
Cậu ta vẫn giữ im lặng không nói gì, Lão Mã đành phải đi hỏi những người khác.
Một người đứng ra nói: "Canh đổ lên áo cậu ta, cậu ta cứ vậy ra tay đánh."
"Là vậy?" Lão Mã hỏi Kỳ Cận.
Kỳ Cận lạnh nhạt đáp một tiếng.
Lâm Chước nhíu mày, nhóm người kia rõ ràng là có thái độ xấu, chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng Kỳ Cận không có ý định nói, hắn cũng không có cách nào khác.
Khi Hứa Quý Thanh đến nơi, Lão Mã đang tiến hành công tác giáo dục cuối cùng, ông phạt Kỳ Cận và đám người kia phải viết bản kiểm điểm và quét nhà vệ sinh, còn ba người can ngăn bị khiển trách.
Lão Mã ra hiệu Hứa Quý Thanh đi theo mình, Hứa Quý Thanh quay lại gật đầu với họ, "Ai bị thương thì xử lý nhanh, không bị thương thì đi lau sạch sẽ quần áo đi."
Lâm Chước cẩn thận nhìn từ đầu đến chân Lục Thanh Ngộ, lúc này mới để ý tóc cậu ấy bị kéo lỏng ra. Gương mặt Lâm Chước tối sầm lại, "Là ai làm?"
Lục Thanh Ngộ tháo dây buộc tóc ra, đáp lời: "Không biết nữa."
Lâm Chước nhìn về phía mấy người đối diện, kẻ dẫn đầu lên tiếng khiêu khích: "Sao? Còn muốn đánh nữa à?"
Thiệu Dật Xuyên kéo Lâm Chước lại: "Dẹp đi, trước xử lý quần áo đã."
Lục Thanh Ngộ đưa dây buộc tóc cho hắn: "Buộc lại giúp tôi đi."
Lâm Chước thu ánh mắt lại, khẽ đáp: "Đợi tôi rửa tay đã."
Kỳ Cận lặng lẽ đi theo bọn họ đến bồn rửa tay.
Lâm Chước bận buộc tóc cho Lục Thanh Ngộ, Thiệu Dật Xuyên vừa rửa tay vừa liếc nhìn Kỳ Cận, cậu tốt bụng hỏi: "Cậu bị thương phải không? Có cần đến phòng y tế xem không?"
Kỳ Cận không trả lời, chỉ lạnh lùng rửa tay rửa mặt. Thiệu Dật Xuyên thở dài, may mà cậu tính khí tốt, chứ gặp người khác chắc đã tức điên với kiểu thái độ của Kỳ Cận rồi.
Lâm Chước càng giận khi nhặt được mấy sợi tóc gãy trên đầu Lục Thanh Ngộ, hắn lạnh lùng nhìn Kỳ Cận: "Cậu câm rồi à? Một câu cảm ơn cũng không biết nói."
Kỳ Cận lau mặt xong, hờ hững đáp: "Tôi đâu nhờ các cậu giúp."
Lâm Chước bước tới hai bước, muốn nổi nóng: "Cậu..."
Lục Thanh Ngộ kéo hắn lại, nhẹ giọng hỏi: "Tay cậu sao lại xước thế kia?"
Cơn giận của Lâm Chước dịu xuống đôi chút, hắn cúi đầu nhìn tay mình: "Xước à? Tôi không để ý..."
Sắc mặt Lục Thanh Ngộ không mấy tốt, anh kéo tay Lâm Chước ra vòi nước, rửa sạch chỗ xước với vẻ đau lòng: "Xước da rồi này."
Lâm Chước bĩu môi: "Không sao đâu, tôi còn chẳng thấy đau. Để tôi rửa mặt trước đã."
Rửa mặt xong, cả bọn nhìn lại quần áo của nhau, chỗ nào bẩn thì lau qua. Kỳ Cận lạnh lùng đứng một bên quan sát.
Thiệu Dật Xuyên muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn sang Lục Thanh Ngộ, vì chỉ có anh mới nói được với Kỳ Cận.
Lục Thanh Ngộ hiểu ý, quay sang Kỳ Cận: "Quần cậu dính bẩn rồi."
Kỳ Cận cau mày nhìn thoáng qua, không có ý định đi lau chùi: "Trên người tôi chỗ nào cũng bẩn."
Lục Thanh Ngộ không lên tiếng nữa, vì trong lòng anh vẫn khó chịu với việc Lâm Chước bị thương.
Lâm Chước lấy một tờ khăn giấy cuối cùng, nhúng nước rồi định lau giày cho Lục Thanh Ngộ. Anh lách người tránh đi: "Không cần đâu, để tôi tự làm."
Lâm Chước hơi ngẩn người, hắn nhìn anh cười cười, dùng khẩu hình nói: "Ngại?"
Lục Thanh Ngộ cúi xuống cầm lấy khăn giấy, ghé sát tai hắn khẽ nói: "Tay cậu bị thương thì đừng cử động nhiều nữa."
Lâm Chước ngồi thụp xuống, ngây người ra một lúc mới lắc đầu cười. Hình như yêu đương nhau rồi, chính hắn cũng bị Lục Thanh Ngộ xem như công chúa.
Sau khi lỡ một tiết học, cả nhóm quay lại thì tiết hai đã bắt đầu.
Trương Tuyền thấp giọng hỏi Thiệu Dật Xuyên: "Sao rồi? Không sao chứ?"
Thiệu Dật Xuyên lắc đầu: "Bọn tôi không sao, Kỳ Cận hơi thảm."
Trương Tuyền ngó quanh: "Kỳ Cận đâu?"
Thiệu Dật Xuyên ngẩn người: "Không biết."
Kỳ Cận mãi đến khi hết tiết mới quay lại, không biết đã đi đâu thay bộ quần áo, chiếc quần đen khá giống đồng phục nên không dễ nhận ra.
Cậu ta ném một túi đồ lên bàn Lâm Chước, làm giật hắn cả mình, cau mày hỏi: "Cái gì thế?"
Kỳ Cận không thèm nhìn, chỉ lạnh lùng đáp: "Tự xem, không cần thì vứt đi."
Lâm Chước mở túi ra xem, toàn là thuốc trị thương, băng gạc và một đống băng cá nhân.
Hắn tặc lưỡi: "Không biết còn tưởng tôi tự tử đấy."
Hắn giơ tay cho Lục Thanh Ngộ xem: "Chỉ xước da tí thôi, không nặng đâu, cần gì dùng mấy cái này."
Lục Thanh Ngộ nhìn túi thuốc, anh nghiêm túc nói: "Cũng nên khử trùng qua đi."
Anh giúp Lâm Chước bôi thuốc, hắn liền nhướng mày về phía Kỳ Cận: "Trả lại thuốc cho cậu ta đi, bảo tự lo lấy."
Lục Thanh Ngộ nhìn Kỳ Cận rồi đưa túi thuốc qua: "Khóe miệng cậu rách rồi."
Kỳ Cận không nhận, chỉ nhếch khóe miệng bị rách cười khẩy: "Cậu bôi giúp tôi à?"
Lục Thanh Ngộ nhìn cậu vài giây, đặt túi thuốc lại vào ngăn bàn Lâm Chước: "Cậu ta muốn tôi bôi giúp."
Lâm Chước lập tức giữ chặt tay anh lại: "Cậu học tiếp đi, đừng lo cho cậu ta nữa."
Lục Thanh Ngộ bật cười, nhẹ nhàng xoay cổ tay: "Vậy cậu buông tay ra trước đã."
Lâm Chước nắm chặt không buông, ngón tay cái khẽ vuốt ve cổ tay anh: "Hay là nghỉ chút đi, còn chưa vào tiết mà."
Lục Thanh Ngộ không nói gì, mặc hắn giữ tay mình.
Lâm Chước nhân cơ hội cả người dựa vào anh, lại quay sang hỏi Kỳ Cận: "Rốt cuộc các cậu đánh nhau vì cái gì? Không thể chỉ vì canh bị đổ thôi chứ."
Kỳ Cận vẫn lạnh lùng: "Không thế thì sao?"
Lâm Chước ngẩng lên nhìn Lục Thanh Ngộ: "Tôi nói mà cậu ta không nghe."
Lục Thanh Ngộ xoa đầu hắn, quay sang hỏi Kỳ Cận: "Tại sao đánh nhau vậy?"
Kỳ Cận nhìn tay anh đang đặt trên đầu Lâm Chước, mặt càng khó chịu hơn, từ chối trả lời.
Lục Thanh Ngộ nhướng mày: "Tôi hỏi cũng vô ích."
Lâm Chước bĩu môi, không tiếp tục xoáy vào chuyện đó nữa. "Buổi trưa cậu không no đúng không? Mới ăn tí đã thôi rồi."
"Ừ."
Đến tiết tự học, Hứa Quý Thanh gọi cả nhóm lên văn phòng, thầy muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân sự việc. Nhưng Kỳ Cận không chịu nói gì, Hứa Quý Thanh chỉ biết thở dài: "Được rồi, không muốn nói thì thôi. Thầy biết bảo các em có vấn đề gì cứ tìm thầy cũng chẳng ích gì, nhưng mong các em lần sau đừng chọn cách giải quyết bồng bột như vậy."
"Lâm Chước và Thiệu Dật Xuyên, hai em nếu còn thêm lần nữa thì phải mời phụ huynh đến đấy. Kỳ Cận, thầy biết bố mẹ em hiện tại đều không ở đây, nếu gặp vấn đề gì mà cảm thấy thầy đáng tin, em có thể đến tìm thầy."
Thầy Hứa Quý Thanh nhìn vết thương ở khóe miệng của Kỳ Cận, hỏi: "Không phải đã nói nếu có vết thương thì đến phòng y tế xử lý rồi sao? Sao lại không đi?"
"Không cần." Kỳ Cận đáp.
Hứa Quý Thanh cúi xuống mở ngăn tủ dưới bàn: "Đến đây, ngồi xuống, để thầy bôi thuốc cho em."
"Không cần." Kỳ Cận nói.
Hứa Quý Thanh ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn cậu. Lâm Chước và Thiệu Dật Xuyên liếc mắt nhìn nhau, cả hai cùng đè vai Kỳ Cận, ép cậu ngồi xuống ghế.
Kỳ Cận nhíu mày, định lùi lại: "Không cần thật..."
Hứa Quý Thanh phớt lờ sự chống cự kia, thầy cầm tăm bông chấm thuốc lên tay cậu, vừa bôi vừa hỏi: "Trưa nay lo đánh nhau nên không ăn cơm đúng không? Đã ăn gì chưa?"
"Ăn rồi." Lâm Chước đáp.
Hứa Quý Thanh vừa bôi thuốc vừa nói: "Lần sau nếu thật sự phải đánh nhau thì cũng đừng chọn nhà ăn. Không chỉ ảnh hưởng các bạn khác ăn cơm mà đồ ăn đổ đầy đất cũng là lãng phí. Thầy Mã phê bình các em xong lại đến thầy, rồi thầy quay lại phê bình các em, các em thấy vui không? Nghe lời chút đi, đừng cứ gây chuyện mãi nữa. Năng lượng dư thừa thì đi làm vài đề toán hoặc ra sân chạy vài vòng cũng được."
"Xong rồi." Hứa Quý Thanh nói, "Mấy đứa về hết đi. Nhớ viết kiểm điểm, tuần này lớp mình lại bị trừ điểm, các em phải dùng điểm thi giữa kỳ để bù lại đấy."
Rời khỏi văn phòng, Kỳ Cận đi trước, toàn thân cậu ta như tỏa ra khí lạnh.
Thiệu Dật Xuyên cười: "Thật ra cậu ấy cũng khá thú vị."
Lâm Chước dựa vào người Lục Thanh Ngộ: "Thú vị thì cậu đi chơi với cậu ta đi, cho nghẹn chết luôn."
Thiệu Dật Xuyên hạ giọng: "Thầy Hứa vừa nói bố mẹ cậu ta đều không ở đây à?"
Lâm Chước nhớ lại lần đưa Kỳ Cận về nhà. Hình như đúng là không có ai ở nhà cậu ấy, một căn nhà lớn như thế mà chỉ có một người ở, chắc chán lắm.
Hắn thở dài: "Không biết nữa."
Tối về nhà, Tống Ngọc Lan hỏi chuyện hai người bị phê bình. Sau khi biết lý do, cô bật cười:
"Thấy chuyện bất bình ra tay à? Giỏi thiệt nha, có bị thương không?"
"Tụ con chỉ trầy chút da, không sao." Lâm Chước đáp.
Tống Ngọc Lan cầm tay hắn xem: "Lão Lục, tối nay ăn gì ngon vào! Tiểu Chước ở trường thấy chuyện bất bình ra tay bị thương rồi này!"
Lâm Chước bất lực lắc lắc đầu. Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, nói: "Sắp thi rồi, đi ôn bài đi."
Chưa đợi Lâm Chước trả lời, Tống Ngọc Lan đã chen vào: "Trầy tay mà, trầy tay mà! Tiểu Chước, ăn cơm xong học tiếp cũng được, không thiếu chút thời gian đó đâu."
Lâm Chước giơ tay lên trước mặt Lục Thanh Ngộ: "Cậu nghe chưa? Cô Tống bảo ăn xong mới học đó."
Lục Thanh Ngộ nhìn tay hắn, anh bất ngờ ghé sát lại. Lâm Chước lập tức rụt tay, căng thẳng nhìn anh: "Làm gì đấy..."
Tống Ngọc Lan đi rồi, Lục Thanh Ngộ mới thấp giọng hỏi: "Cậu nghĩ tôi muốn làm gì?"
Lâm Chước hắng giọng: "Bạn học Cá Nhỏ, xin chú ý ảnh hưởng."
Lục Thanh Ngộ nắm lấy cổ tay hắn, cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay.
Lâm Chước ngây người một lúc, hắn nhỏ giọng: "Hay là... hôn thêm chút đi?"
Lục Thanh Ngộ bình thản đáp: "Chú ý ảnh hưởng."
Lâm Chước bám lấy người anh, khẽ nói: "Bây giờ không ai nhìn thấy, nhanh lên, hôn thêm lần nữa đi."
Hắn chủ động đưa tay đến gần miệng Lục Thanh Ngộ. Lục Thanh Ngộ hôn từ mu bàn tay xuống cổ tay, còn nhẹ nhàng mút một cái.
Lâm Chước cảm thấy cổ tay nóng rực, nhưng không nhịn được, hắn lại nhích tay tới gần hơn.
"Tiểu Chước, hai đứa có ăn không..."
Nghe thấy tiếng Tống Ngọc Lan, Lâm Chước giật mình bật dậy. Khi cậu rút tay lại, Lục Thanh Ngộ chưa kịp tránh, tay Lâm Chước đập "bốp" thẳng vào mặt anh.
Lục Thanh Ngộ sững sờ, nhìn hắn không chớp mắt. Lâm Chước hoảng hốt: "Có đau không?"
Tống Ngọc Lan bưng đĩa trái cây đi tới: "Sao thế? Cơm phải chờ một lát nữa, hai đứa có ăn hoa quả không?"
Lâm Chước vội đón lấy đĩa: "Ăn, ăn, ăn, bọn con về phòng ăn."
Hắn kéo Lục Thanh Ngộ vẫn còn ngơ ngác vào phòng. Sau lưng, Tống Ngọc Lan vẫn còn đang nói: "Nhớ nghỉ ngơi đó, học sau cũng được."
"Vâng..."
Chưa dứt lời, cửa phòng đã "rầm" một tiếng đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com