Chương 66. Cục cưng
F ê đít.
Lục Thanh Ngộ ngồi trên giường, Lâm Chước đặt trái cây sang một bên, hắn cúi người ôm mặt anh nhìn kỹ một lúc, nơi bị đánh đã hơi đỏ lên.
Ánh mắt Lâm Chước đầy đau lòng tự trách, giọng nói cũng bất giác rung rung: "Có đau không?"
Lục Thanh Ngộ lạnh nhạt quay đầu đi, "Không đau."
Lâm Chước vuốt ve mặt anh, tay chân luống cuống, "Xin lỗi Cá Nhỏ, lúc nãy tôi không cố ý đâu..."
"Ừm."
Lục Thanh Ngộ không có biểu cảm gì trên mặt, cũng không muốn nhìn hắn.
Lâm Chước có chút nóng vội, tay vuốt nhẹ cổ và tóc Lục Thanh Ngộ, "Thật sự là tôi không cẩn thận..."
"Tôi biết." Lục Thanh Ngộ đột nhiên nói lớn hơn.
Lâm Chước rụt tay lại, hắn cúi đầu, không nói thêm gì nữa.
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Lâm Chước, cậu còn nhớ chúng ta là gì của nhau không?"
Lâm Chước nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm nói: "Bạn trai."
Lục Thanh Ngộ giơ tay ôm lấy eo hắn, mạnh mẽ kéo người vào trong lòng mình, "Cậu đánh phải bạn trai cậu rồi, một nụ hôn cũng không có hửm?"
Lâm Chước ngồi trong lòng anh, tay đè lên tóc anh, rồi đưa tay vòng quanh cổ Lục Thanh Ngộ, cúi đầu hôn lên má đang ửng đỏ của anh, vừa hôn vừa nói xin lỗi.
Lục Thanh Ngộ không nói gì, Lâm Chước như đang ôm một bảo vật quý giá, nhẹ nhàng hôn từ mặt đến khóe miệng anh, "Xin lỗi Cá Nhỏ, đừng giận tôi, còn đau không?"
Lục Thanh Ngộ nhắm mắt dụi vào ngực hắn, "Không đau."
Lâm Chước vuốt từ đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc, từng cái từng cái một, "Xin lỗi, đừng nghĩ nhiều, tôi biết chúng ta là bạn trai, chính vì là bạn trai mà tôi mới sợ như vậy, mỗi lần nghe thấy giọng cô Tống là tôi theo phản xạ muốn tránh đi..."
Lục Thanh Ngộ ôm chặt Lâm Chước, anh thấp giọng nói: "Tôi biết."
Lâm Chước muốn nhìn khuôn mặt anh, "Thật sự không đau nữa à?"
Lục Thanh Ngộ ngẩng lên hôn hắn, "Hôn thêm chút nữa đi..."
Họ lại hôn nhau một lúc, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Tống Ngọc Lan gõ cửa, "Hai cục cưng làm gì thế, cơm xong cả rồi."
Lục Thanh Ngộ vừa nghe thấy tiếng Tống Ngọc Lan đã ôm chặt eo Lâm Chước, quả nhiên, Lâm Chước phản xạ lùi lại một chút, suýt chút nữa ngã khỏi giường.
Tóc Lục Thanh Ngộ bị Lâm Chước kéo rối, Lâm Chước từ trên người anh nhảy xuống, giúp anh cột lại tóc, "Ra tới đây."
Họ mở cửa đi ra, Tống Ngọc Lan hỏi: "Ăn trái cây chưa?"
Lâm Chước dừng một chút, "Ăn rồi ạ."
"Ăn hết chưa? Vậy lát nữa..."
"Dạ chưa chưa chưa, chưa ăn hết đâu."
Lục Thanh Ngộ kéo ghế ra, Lâm Chước không để ý bị vấp, Lục Thanh Ngộ nắm tay hắn lại.
Lục Viễn cười, "Sao thế?"
Lâm Chước cũng cười, hắn đáp lại: "Đói thôi."
Ăn xong bữa tối, họ quay lại phòng học bài, Lâm Chước đưa đĩa trái cây chưa ăn cho Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ nhận lấy, "Tôi tự ăn, cậu làm bài đi."
Lâm Chước lại vuốt nhẹ khuôn mặt anh, Lục Thanh Ngộ nhíu mày nuốt trái cây xuống, "Làm bài đi."
"Làm, làm mà." Lâm Chước nói.
Lục Thanh Ngộ đút cho hắn một miếng táo, "Sau khi thi xong có buổi họp phụ huynh."
"Biết rồi, biết rồi, tôi sẽ cố gắng thi tốt."
Lục Thanh Ngộ hôn nhẹ lên mặt hắn, "Cậu đừng căng thẳng."
Lâm Chước mỉm cười đặt bút xuống, hắn ôm cổ Lục Thanh Ngộ, hôn anh một cái, trong miệng thoang thoảng vị táo, "Hình như yêu đương thật sự ảnh hưởng đến việc học..."
Lục Thanh Ngộ nhíu mày nhẹ, cắn môi dưới của hắn, "Chơi bóng rổ thì không ảnh hưởng? Đọc tiểu thuyết không ảnh hưởng? Chỉ yêu đương là ảnh hưởng thôi à?"
Lâm Chước mơ màng đáp: "Ảnh hưởng, tất cả đều ảnh hưởng, chỉ có Lục Thanh Ngộ là không ảnh hưởng..."
Lục Thanh Ngộ lúc này mới cười, thuận tay ngồi lên ghế của Lâm Chước, Lâm Chước ôm eo anh, tay vén cả tóc dài anh qua vành tai.
"Cục cưng, cho tôi xem thử mặt của cậu nào."
"Đau, hủy dung rồi." Lục Thanh Ngộ nói.
Lâm Chước biết rõ anh đang đùa nhưng trong lòng vẫn thấy đau, hắn hôn lên mặt anh, "Cá Nhỏ... tôi thật sự... cậu đánh lại tôi đi, có được không? Cậu đánh lại tôi đi!"
Lâm Chước túm tay Lục Thanh Ngộ giơ lên, Lục Thanh Ngộ vội vàng dùng tay còn lại ngăn lại, "Cậu có bệnh à?"
Lâm Chước đáng thương nhìn anh, Lục Thanh Ngộ thở dài, "Đùa với cậu thôi, thật sự không đau chút nào, nếu cậu còn cảm thấy khó chịu thì hôn tôi thêm chút nữa đi."
Lâm Chước không biết làm gì khác, chỉ đành nhẹ nhàng vuốt ve, hôn lên mặt anh, cuối cùng còn liếm một cái.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày nhìn hắn, Lâm Chước thấp giọng nói: "Như thế này chắc sẽ nhanh khỏi hơn..."
Kết thúc môn thi cuối cùng, Lâm Chước và Thiệu Dịch Xuyên cùng đi ra khỏi phòng thi, vừa ra thì thấy Diêu Giai đang đợi ở hành lang.
Thiệu Dịch Xuyên vội vàng chạy lại, "Không phải tôi nói tôi sẽ đến tìm cậu sao..."
Diêu Giai cười, cô vén sau tai, "Tôi thi xong trước, đến đây đợi cậu thôi."
Lâm Chước "chậc" một tiếng, hắn đẩy nhẹ vai Thiệu Dịch Xuyên, "Đi thôi."
"Không đợi Đại thần à?" Thiệu Dịch Xuyên hỏi.
Lâm Chước quay đầu nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, Diêu Giai kéo tay Thiệu Dịch Xuyên cười nói: "Ngốc à, chắc chắn là đi tìm đại thần rồi."
"À..."
Lâm Chước đi lên thêm hai tầng đến phòng thi của Lục Thanh Ngộ, thấy giám thị đang nói chuyện với Lục Thanh Ngộ.
Lâm Chước không vào, đứng bên ngoài đợi một lúc, Lục Thanh Ngộ ra ngoài thấy hắn cũng không ngạc nhiên, anh nói: "Đi thôi."
"Làm sao vậy? Thầy tìm cậu có việc?"
"Ừ, hỏi tôi một câu hỏi."
Lâm Chước ngẩn người, sau đó cười cười vòng tay ôm lấy vai anh, đầy kiêu hãnh nói: "Cá Nhỏ nhà tôi giỏi thật, thầy còn phải đến hỏi bài."
Lục Thanh Ngộ khẽ nhếch miệng, chuyện thầy giáo tìm anh hỏi bài còn không vui bằng giọng điệu tự hào của Lâm Chước khiến anh cảm thấy rất vui vẻ.
Khi họ vừa đến ga tàu điện ngầm, đột nhiên nghe thấy có người trong đám đông hét lên: "Trộm! Có trộm!"
Lâm Chước nhìn thấy một bóng đen ngược chiều người chạy về phía họ, hắn nhanh nhẹn giơ tay chụp được chiếc mũ của tên trộm.
Tuy nhiên, đó là động tác hoàn toàn theo phản xạ, sau khi bị bắt, tên trộm quay lại đẩy mạnh Lâm Chước, hắn không kịp đề phòng, bị đẩy lùi mấy bước và va vào cột.
Tên trộm vừa quay lại định chạy thì bị Lục Thanh Ngộ nắm chặt cánh tay, chắn đường đi, thấy tình huống không ổn, gã liền ném chiếc điện thoại vừa trộm được vào người Lục Thanh Ngộ, tay không hiểu sao rút ra khỏi tay áo, rồi xoay người chạy trốn, chỉ còn lại một mảnh tay áo rách trong tay Lục Thanh Ngộ.
Người bị mất điện thoại đuổi theo, mặc bộ đồng phục giống Lục Thanh Ngộ, cô thở hổn hển, nói: "Cảm ơn... cảm ơn các cậu..."
Lục Thanh Ngộ không có thời gian trả lời, chỉ nhanh chóng trả lại điện thoại cho cô, sau đó vội vàng quay lại xem Lâm Chước, "Cậu sao rồi? Va phải chỗ nào rồi?"
Lâm Chước nhíu mày, xoa nhẹ vai, "Không sao..."
"Lâm Chước?"
Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ đồng thời nhìn về phía cô gái, hắn ngẩn người, "Miêu... Huệ?"
Lục Thanh Ngộ nghe thấy cái tên này liền theo phản xạ nhíu mày, Miêu Huệ vui mừng nói: "Là các cậu giúp tôi lấy lại điện thoại sao? Cảm ơn..."
Lâm Chước xua tay, lạnh nhạt nói: "Đừng cảm ơn tôi, chẳng liên quan gì đến tôi, cảm ơn cậu ấy kìa."
"Ồ..." Miêu Huệ mất mặt cúi đầu, "Cảm ơn."
Lục Thanh Ngộ giọng còn lạnh lùng hơn cả Lâm Chước, "Không cần."
Anh ném mảnh tay áo vào thùng rác, đỡ Lâm Chước dậy, "Va phải vai à?"
Lâm Chước lắc đầu, "Đi thôi."
Miêu Huệ đi theo phía sau, cô nhỏ giọng hỏi: "Lâm Chước, cậu bị thương rồi à?"
Lâm Chước dừng bước, quay lại nhìn cô, "Không liên quan đến cậu."
Miêu Huệ trông có vẻ hơi chật vật, đôi mắt cô đỏ hoe như muốn khóc, "A... vậy, cậu, cậu..."
Lâm Chước không hiểu sao cô lại buồn đến thế. Có thể do sợ hãi, cũng có thể vì thi cử không như ý, nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến hắn. Nhất là khi có Lục Thanh Ngộ ở đây, hắn càng không thể làm trò an ủi cô. Dù gì thì, cục cưng bạn trai của hắn còn không cho phép hắn mở thư tình.
Vì thế, Lâm Chước nhíu mày, không đợi cô nói xong đã dứt khoát lên tiếng: "Còn việc khác, đi trước đây."
Trên tàu điện ngầm, Lục Thanh Ngộ vẫn đang xoa bóp vai cho Lâm Chước, hắn nhíu mày cử động vài lần, "Không đau nữa..."
Lục Thanh Ngộ tăng thêm chút lực khiến Lâm Chước lập tức kêu lên: "Á! Đau, đau, đau..."
"Còn bảo không đau?"
Lâm Chước tựa lưng vào ngực anh, hắn bật cười: "Thật muốn lấy gương cho cậu xem mặt bản thân lúc này."
Lục Thanh Ngộ ôm lấy hắn, "Mặt thế nào?"
Lâm Chước ghé sát tai anh, khẽ thổi một hơi, hạ giọng nói: "Đau lòng chết đi được."
Lục Thanh Ngộ siết chặt vòng tay, anh khẽ cúi đầu để môi mình lướt qua đỉnh tóc Lâm Chước như một nụ hôn phớt, "Biết tôi đau lòng, thì đừng để bị thương nữa."
Lâm Chước cũng nghiêng đầu nhìn anh, "Lúc cậu đau lòng, tôi còn đau hơn cả cậu."
Hầu kết Lục Thanh Ngộ lên xuống, anh rũ mắt không nói gì.
Một lúc sau, Lâm Chước bất chợt bật cười, "Hai đứa mình sao tự dưng sến súa thế?"
Lục Thanh Ngộ thản nhiên đáp: "Yêu nhau thì phải sến chứ?"
Lâm Chước nghĩ ngợi, "Cũng đúng, vậy cậu nói thêm vài câu nữa đi."
Lục Thanh Ngộ ngừng một lát, "Miêu Huệ lúc nãy..."
Lâm Chước lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn anh: "Không quen biết mà, cô ấy chỉ từng gửi tôi một lá thư tình. Cậu cũng biết rồi, tôi còn chưa mở đã trả lại cô ấy."
Lục Thanh Ngộ liếc hắn, lại quay đầu nhìn thẳng phía trước, "Thế sao cô ấy trông như bị cậu bắt nạt vậy?"
Lâm Chước cảm thấy cực kỳ oan ức mỗi chuyện liên quan đến Miêu Huệ, vội vàng giải thích: "Tôi làm sao biết được, chẳng liên quan gì đến tôi. Có thể là cô ấy bị trộm điện thoại nên sợ thôi."
Hắn lén nắm tay Lục Thanh Ngộ dưới ống tay áo, "Vai đau quá à..."
Lục Thanh Ngộ giơ tay còn lại tiếp tục xoa bóp cho hắn. Khi Lâm Chước tưởng mọi chuyện đã qua rồi, Lục Thanh Ngộ bất ngờ ghé sát tai hắn nói: "Cục cưng... sao cậu cứ khiến nhiều người phải chú ý quá vậy?"
Mặt Lâm Chước lập tức đỏ bừng như quả đào chín.
Chỉ một tiếng "Cục cưng" thôi đã khiến hắn tê rần từ đỉnh đầu đến tận xương cụt, lan ra toàn thân. Cả người hắn cứng đờ, đầu ngón tay khẽ run, Lục Thanh Ngộ bao lấy tay hắn trong lòng bàn tay.
Lâm Chước mở miệng định nói, nhưng đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì.
Lục Thanh Ngộ cười cười, lại gọi bên tai hắn: "Cục cưng này."
Giọng thông báo điểm dừng của tàu điện vang lên hòa vào giọng nói vừa rồi của Lục Thanh Ngộ, Lâm Chước không hài lòng nhíu mày, "Cậu gọi lại lần nữa đi."
Lục Thanh Ngộ nhìn chằm chằm đôi tai đỏ ửng của hắn, "Tôi mà gọi nữa, có phải cậu sẽ đỏ hết cả người không?"
Lâm Chước ngẩng lên nhìn anh, một lát sau hắn đưa tay chạm nhẹ gáy Lục Thanh Ngộ qua lớp tóc, ánh mắt đong đầy ý cười, "Cậu nghĩ cậu hơn gì tôi chắc?"
Lục Thanh Ngộ hắng giọng, quay mặt đi, "Đến nơi rồi."
Một tiếng "Cục cưng" bất ngờ của Lục Thanh Ngộ khiến hai người đến hôm sau vẫn chưa bình tĩnh lại.
Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ quen nhau từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Họ hiểu nhau còn hơn cả hiểu chính mình, vì thế, tình yêu của họ luôn rất tự nhiên, không cần thời gian hòa hợp hay dò xét.
Giống như bàn tay trái và tay phải, dù không giống nhau nhưng vẫn là sự kết hợp hoàn hảo nhất, thậm chí còn hơn cả tình nhân.
Thế nhưng, tiếng "Cục cưng" của Lục Thanh Ngộ dường như phá vỡ sự đồng điệu vốn có của cả hai. Họ mới chợt sâu sắc nhận ra, thì ra đã là người yêu của nhau rồi.
Trong tiết tự học, Hứa Quý Thanh phát bảng điểm vừa in. Lục Thanh Ngộ không nhìn tên mình trước, mà đi tìm tên Lâm Chước.
Anh tia mắt rất nhanh đã thấy tên Lâm Chước, lần này hắn tiến bộ nhiều, đặc biệt là điểm Toán cao hơn trước hơn chục điểm.
Lục Thanh Ngộ mỉm cười, Lâm Chước khẽ chạm vào đầu gối anh, giọng hắn nhỏ nhưng không giấu nổi niềm vui, "Cá Nhỏ nhà chúng ta giỏi quá, lại đứng nhất toàn khối rồi!"
Thiệu Dật Xuyên bật cười, "Đại thần thì không vui vì chuyện ngoài thân, còn chúng ta thì không buồn vì chuyện của bản thân, sao nghe có vẻ không giống lắm nhỉ."
Trương Tuyền tự an ủi, "Không sao không sao, dù gì cảnh giới cũng như nhau cả thôi."
Tiếng nói chuyện của cả hai làm Kỳ Cận ngồi bên cạnh bị đánh thức. Cậu ta vừa tỉnh dậy, bất cẩn làm rơi tờ bảng điểm xuống đất. Trương Tuyền cúi người nhặt lên, cẩn thận nói: "Không sao đâu, cứ 'không vui vì chuyện ngoài thân, không buồn vì chuyện của mình' nha."
Kỳ Cận nhíu mày khó chịu, không hiểu cậu ta đang nói gì,cậu nhìn lướt nhanh qua bảng điểm, dễ dàng tìm thấy tên mình – đứng cuối cùng.
Cậu gấp bảng điểm qua loa vài lần rồi nhét vào ngăn bàn. Nhưng ngay sau đó, như nhớ ra điều gì, anh lại lấy nó ra, nhìn từ đầu danh sách. Quả nhiên, cái tên đầu tiên là Lục Thanh Ngộ.
Cậu ta nhướng mày nhìn Lục Thanh Ngộ rồi cười nhạt, giọng lười biếng nói: "Chúc mừng nhé."
Lục Thanh Ngộ cũng liếc nhìn bảng điểm của Kỳ Cận, nhưng thực sự không thể nói ra được hai chữ "chúc mừng".
Kỳ Cận thản nhiên nói: "Không cần khen tôi đâu."
Lục Thanh Ngộ gật đầu, lạnh nhạt đáp: "Quả thật chẳng có gì đáng khen."
Kỳ Cận nheo mắt, hỏi: "Cậu kia đâu?"
Lục Thanh Ngộ biết cậu ta đang nói đến Lâm Chước, "Thầy gọi đi rồi."
Kỳ Cận cười nhạt, "Thi tệ quá hả?"
Lục Thanh Ngộ ngước mắt nhìn cậu ta, chậm rãi đáp: "Tiến bộ rồi."
Sắc mặt Kỳ Cận thay đổi chút: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com