Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bắt đầu từ bây giờ

F ê đít.

Buổi trưa, Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước cùng nhau vào căn-tin ăn cơm, Lâm Chước nhìn một hàng dài phía trước thở dài bất lực.

Hắn không xương sống giơ tay khoác lên vai Lục Thanh Ngộ, "Đói quá."

Lục Thanh Ngộ quay đầu nhìn hắn, "Đói đến mức không đứng nổi nữa à?"

Lâm Chước cười cười, xoa bụng nói: "Phải rồi, đang trong giai đoạn phát triển mà, lát nữa phải ăn nhiều chút."

Khi đến lượt hai người, Lâm Chước chọn toàn món thịt, hắn không mang thẻ ăn nên quẹt thẻ của Lục Thanh Ngộ.

Tầng một đã ngồi kín chỗ, hai người lên tầng hai tìm chỗ ngồi.

Lâm Chước ăn một miếng thịt, cảm thán: "Vẫn là bác Lục nấu ngon nhất."

Lục Thanh Ngộ lấy hết cần tây trong món cần tây xào bún cho hắn, mình chỉ ăn bún.

Lâm Chước ăn hết mấy miếng, nhăn mày nói: "Hôm nay cần tây sao khó ăn thế nhỉ?"

"Cần tây vốn dĩ khó ăn mà." Lục Thanh Ngộ đáp.

Hai người ăn khoảng hơn mười phút thì gặp mấy nhóm bạn chào hỏi Lâm Chước, còn có người hẹn hắn lát nữa đánh bóng.

Lâm Chước vẫy tay, "Nóng quá."

Hắn ăn nhanh hơn Lục Thanh Ngộ một chút, ăn xong thì nói: "Tôi đi mua chai nước."

Lâm Chước vừa đứng dậy, một chai Coca đã được đưa tới trước mặt hắn.

Hắn lập tức đổi hướng ngồi xuống lại, coi Triệu Mộng Trì như không khí.

Triệu Mộng Trì bước đến, đưa chai Coca ra thêm chút nữa.

Lâm Chước mất kiên nhẫn ngẩng lên nhìn cô, "Cô không hiểu tôi nói gì à?"

Triệu Mộng Trì nhíu mày, "Cậu hung dữ gì chứ, cậu không thích tôi thì tôi cũng có quyền theo đuổi cậu mà?"

"Không được." Lâm Chước lạnh mặt đáp.

Triệu Mộng Trì mở nắp chai Coca đưa lại cho hắn,  "Thôi, cậu uống đi, sáng nay cậu vứt Coca của tôi mà tôi còn không thèm để ý."

Lâm Chước thực sự không chịu nổi cô nữa, hắn đẩy chai Coca ra, không chú ý kiểm soát được lực, nửa chai lập tức đổ ra ngoài.

Triệu Mộng Trì kêu lên một tiếng, Lâm Chước cúi đầu nhìn quần mình, lông mày nhăn lại.

Triệu Mộng Trì tức giận nói: "Lâm Chước, cậu bị sao vậy? Tôi đưa thì cậu cứ uống đi mà!"

Lâm Chước kìm nén cơn giận, đứng dậy tìm cô lao công mượn cây lau, lau sạch nước Coca trên sàn.

Hắn lạnh giọng nói với Lục Thanh Ngộ: "Ăn xong chưa?"

"Ừ."

"Vậy đi thôi."

Hai người mang khay cơm đi dẹp, Triệu Mộng Trì vẫn bám theo phía sau, "Lâm Chước, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, quần áo tôi ướt hết rồi này!"

Lâm Chước mắt điếc tai ngơ bước thật nhanh.

Lục Thanh Ngộ thấy cô quá ồn ào, anh bất ngờ dừng lại quay đầu nhìn, Triệu Mộng Trì suýt nữa đâm sầm vào anh.

Triệu Mộng Trì lùi lại một chút, nhìn Lục Thanh Ngộ, "Cậu... làm gì thế..."

Lục Thanh Ngộ nhìn cô một lúc, nói: "Cái dây buộc tóc trên đầu cô có phải của Lâm Chước không?"

Lục Thanh Ngộ thường buộc dây thun trên cổ tay cho Lâm Chước vì tiện, loại dây thun đen đơn giản, giống y hệt cái trên đầu Triệu Mộng Trì.

Triệu Mộng Trì cười, chạm vào đuôi tóc mình, "Phải, sao?"

Lục Thanh Ngộ cười lạnh, "Không sao, chỉ là muốn nói cho cô biết, Lâm Chước không thích uống Coca."

Nói xong, anh quay người đi tiếp, Triệu Mộng Trì sững người vài giây rồi đuổi theo, "Sao có thể, rõ ràng cậu ấy..."

"Cậu ấy bây giờ thích uống Mizone." Lục Thanh Ngộ nói, "Loại của hãng đó."

Lúc đầu Lâm Chước là người giữ mặt lạnh, giờ lại thành Lục Thanh Ngộ im lặng bước đi thật nhanh, Lâm Chước khoác vai anh khẽ nói: "Khi nào tôi thích uống Mizone vậy?"

Lục Thanh Ngộ nhìn dây thun trên cổ tay trái của hắn, "Bắt đầu từ bây giờ."

Lâm Chước chậc một tiếng, "Vậy sau này tôi không được uống Coca nữa à?"

"Tùy cậu."

Lâm Chước thở dài, "Được rồi, cậu đã nói thế rồi, nếu tôi vẫn uống cậu sẽ mất mặt."

Lục Thanh Ngộ cúi xuống nhìn quần Lâm Chước, "Cậu vào phòng vệ sinh rửa đi."

"Rửa thế nào? Tôi cởi quần ra chắc?"

Lục Thanh Ngộ bất đắc dĩ, "Muốn cởi thì cứ cởi, tôi cũng không ý kiến."

May mà quần đồng phục mùa hè là màu tối, không nhìn thấy rõ, chất vải cũng mỏng nên một lát là khô.

Khi về lớp nghỉ trưa, Lục Thanh Ngộ nằm úp mặt xuống bàn, còn Lâm Chước cúi đầu đọc tiểu thuyết trên điện thoại.

Thời tiết nóng bức, dù có quạt quay suốt trên đầu nhưng Lục Thanh Ngộ vẫn không ngủ được, anh gối đầu lên tay, khẽ nói với Lâm Chước: "Tôi cứ ngửi thấy mùi Coca."

Lâm Chước cười, "Tôi cũng ngửi thấy, làm sao giờ, tôi chẳng lẽ phải cởi quần thật à?"

Lục Thanh Ngộ nhăn mày, Lâm Chước nói: "Hay là cậu bịt mũi lại đi."

"Cậu muốn tôi nghẹt thở à?"

"Chẳng phải vẫn còn miệng sao."

"Cậu ngủ mà há miệng à?"

Lâm Chước bật cười nửa ngày mới dừng cười, "Tôi không biết, chắc là không, tôi cảm thấy khi ngủ tôi cũng đẹp trai lắm."

Lục Thanh Ngộ dùng đầu gối đá nhẹ vào hắn, không biết xấu hổ à?

"Chậc, thật mà."

Lâm Chước đọc thêm một lúc nữa, thấy Lục Thanh Ngộ vẫn chưa ngủ, hắn ghé sát nói nhỏ: "Không ngủ được à?"

"Nóng quá." Lục Thanh Ngộ bực bội vuốt tóc.

Lâm Chước giúp anh vuốt lại mấy sợi tóc dính vào gáy, tay quạt nhẹ vài cái, "Tôi thấy mấy người kia dùng gối băng, cậu lại không thể dùng."

Dù Lục Thanh Ngộ bây giờ thể trạng cũng khá tốt rồi nhưng so với trước thì chỉ là bệnh ít hơn thôi, vẫn không thể tự do thoải mái như Lâm Chước.

Không ngủ được, anh ngồi dậy, "Nóng quá làm tôi chóng mặt."

Lâm Chước lo lắng nhìn anh, "Cậu không phải bị cảm nắng đấy chứ?"

"Tôi là người thủy tinh à? Chẳng làm gì mà bị cảm nắng."

Lâm Chước cười, "Cậu là nàng tiên cá, quý giá lắm."

Thế là cái quần vốn đã bẩn của hắn lại có thêm một dấu chân.

***

Hai tiết học cuối buổi chiều, Hứa Quý Thanh bảo cả lớp tự giới thiệu, phần lớn đều giới thiệu ngắn gọn mà Lục Thanh Ngộ là người ngắn nhất, chỉ nói tên.

Hứa Quý Thanh cười hỏi, "Có sở thích không? Em cũng có thể nói thêm."

Lục Thanh Ngộ nghĩ một lúc, "Làm bài tập."

Anh không phải mọt sách, chỉ là thật sự không có sở thích nào khác, Lâm Chước thích vận động, chơi bóng, anh không thích nhưng vẫn đi cùng hắn. Lâm Chước thích đọc tiểu thuyết, anh không thích nhưng thường sẽ không làm phiền hắn đọc.

Lục Thanh Ngộ cảm thấy vui chơi cũng là một việc phiền phức, nên điều anh thích nhất là làm Toán, vì đúng là đúng, sai là sai, đơn giản rõ ràng, không giống Ngữ văn phải tùy người nhìn nhận, cũng không giống Lịch sử phải hiểu biết sâu rộng, Toán học với  anh là thứ đơn giản và thuần túy nhất.

Vì vậy so với điểm Toán xuất sắc của Lục Thanh Ngộ, điểm Ngữ văn của anh lại khá tầm thường, Tống Ngọc Lan luôn nói Lâm Chước mới là con ruột của bà.

Sau khi Lục Thanh Ngộ ngồi xuống, Lâm Chước khẽ nói: "Cậu đừng nói như thể cậu là mọt sách vậy."

"Vậy tôi nói gì? Tôi còn sở thích nào khác à?"

Lâm Chước suy nghĩ hồi lâu, "Chọc tôi có lẽ tính đấy, tôi cảm thấy cậu chỉ toàn cãi nhau với tôi thôi."

"Thích nghe nhạc cũng có thể tính."

"Thích uống Mizone cũng tính đi."

"Không thích chải đầu cũng là một..."

Lục Thanh Ngộ không chịu nổi ngắt lời, "Không thích chải đầu là sở thích?"

Lâm Chước đổi cách nói, "Vậy là thích để tôi chải đầu cho."

Lục Thanh Ngộ trầm mặt, từng chữ từng chữ nói: "Tôi còn thích để cậu im miệng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ