Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70. Tim tôi đau

F ê đít.

Lục Thanh Ngộ ôm chặt Lâm Chước vội vàng chạy đến bệnh viện để đăng ký khám cấp cứu. Lâm Chước giấu mặt trong ngực anh, ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Thả tôi xuống đi..." Hắn lí nhí nói.

"Thành thật nằm yên đi, đừng cựa quậy." Lục Thanh Ngộ nghiêm giọng.

Trán anh lấm tấm mồ hôi không khác gì Lâm Chước. Một người vì đau, một người vì mệt.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, bác sĩ bảo: "Có khả năng là viêm ruột thừa cấp tính. Tôi đề nghị phẫu thuật càng sớm càng tốt, các cậu nên bàn bạc với người lớn trong gia đình."

"Gì cơ?" Lâm Chước kinh ngạc. "Phẫu thuật á?"

Lục Thanh Ngộ dù mỏi nhừ cả cánh tay, vẫn vội trấn an hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Không sao đâu, đừng sợ."

Lâm Chước nhíu mày, hắn khó mà chấp nhận được: "Tôi chỉ đau bụng thôi mà... Sao lại phải phẫu thuật?"

Bác sĩ tiếp tục ấn vào vùng bụng của hắn, vừa ấn vừa hỏi thêm vài câu. "90% là viêm ruột thừa. Thế này đi, trước tiên làm siêu âm, sau đó bàn bạc thêm. Tôi không khuyến khích điều trị bảo tồn trong trường hợp này, vẫn nên làm phẫu thuật."

Lâm Chước ngẩn ngơ đi siêu âm, xong rồi ngồi trên ghế dài ở hành lang đợi kết quả. Một tay hắn ôm bụng, tay kia cứ nhìn tờ kết quả chằm chằm. "Cá Nhỏ nè... Tôi phải phẫu thuật thật sao?"

Lục Thanh Ngộ không đáp, chân mày anh vẫn luôn nhíu chặt, anh gọi điện liên tục cho Chu Tú Vân nhưng mãi không ai nghe máy.

"Đừng gọi nữa..." Lâm Chước cúi đầu dựa vào vai anh, yếu ớt nói. "Chắc bà ấy đang trong ca phẫu thuật rồi."

Lục Thanh Ngộ vòng tay ôm hắn, xoa nhẹ cánh tay trấn an: "Cũng có thể là không nghe thấy. Cậu ngồi đây đợi tôi một lát, tôi đi tìm cô Chu."

Lâm Chước lập tức níu lấy tay anh: "Đừng, cậu đừng đi..."

Cảm giác lo lắng của hắn khiến tim Lục Thanh Ngộ thắt lại. Anh nắm chặt tay hắn, dịu dàng dỗ dành: "Tôi quay lại ngay, thật đó, chỉ năm phút thôi."

"Cậu nghĩ tôi là con nít chắc?"

"Không phải tôi thường xuyên dỗ cậu như vậy à?" Lục Thanh Ngộ cười.

Lâm Chước cười khẽ, anh đau lòng xoa xoa sau gáy hắn,  "Ngoan, tôi đi đây, năm phút thôi."

Hắn nhìn theo bóng anh, trong lòng thì lặng lẽ đếm ngược. Hồi trước Lâm Chước từng bảo Lục Thanh Ngộ chờ hắn năm phút để pha sữa nóng, hóa ra năm phút lại dài thế này. Hắn thầm trách bản thân, quên hỏi xem anh ôm hắn lâu như vậy có đau tay không...

Không chờ thang máy, Lục Thanh Ngộ chạy thẳng cầu thang lên phòng của Chu Tú Vân. May mắn, anh gặp được một y tá quen. "Dì Trương, cô Chu có đây không ạ?"

"Cô ấy vừa vào ca phẫu thuật. Có chuyện gì gấp sao?"

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, anh gật đầu nói: "Vâng, dì giúp con nhắn giúp bà ấy là Lâm Chước bị viêm ruột thừa cấp tính, có thể phải phẫu thuật gấp."

Anh dứt lời liền quay đầu chạy xuống lầu, tranh thủ gọi mẹ. "Alô, mẹ."

"Có chuyện gì mà gọi gấp vậy?" Mẹ Tống Ngọc Lan cười hỏi.

"Mẹ đến bệnh viện ngay được không? Lâm Chước bị viêm ruột thừa cấp tính, bác sĩ khuyên phẫu thuật."

Tống Ngọc Lan lập tức lo lắng: "Phẫu thuật gì cơ? Lâm Chước bị làm sao? Con tìm cô Chu chưa?"

"Cô Chu đang trong ca mổ, mẹ đừng hoảng. Chỉ là viêm ruột thừa làm tiểu phẫu thôi."

"Mẹ đến ngay, con bảo Lâm Chước đừng sợ, mười phút nữa mẹ có mặt!"

Lục Thanh Ngộ chạy về bên Lâm Chước, vừa thở hổn hển vừa ôm lấy cậu.
"Tôi về rồi... Năm phút chưa?"

"Vừa tròn." Lâm Chước nói, giọng yếu ớt nhưng pha chút trêu chọc.

Lục Thanh Ngộ siết chặt  hắn vào lòng, vỗ lưng an ủi: "Xin lỗi cậu... Cô Chu đang mổ. Mẹ tôi sẽ đến ngay, chúng ta đợi bà một lát để quyết định phẫu thuật nhé?"

Lâm Chước dụi vào vai anh, giọng khàn khàn: "Làm đi. Chỉ là phẫu thuật nội soi thôi mà, vài ngày là xuất viện rồi, chẳng sao cả."

Nghe vậy, Lục Thanh Ngộ không thể kìm nén nữa. Dù bề ngoài luôn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng đến khi Lâm Chước chấp nhận phẫu thuật, anh mới thật sự cảm thấy nỗi lo lắng dần dần xâm chiếm mình.

Anh áp tay lên bụng hắn, nhẹ nhàng hỏi: "Còn đau không?"

"Đau... Mà này, tay cậu có đau không?"

Câu hỏi bất ngờ của cậu làm Lục Thanh Ngộ sững lại. Bây giờ anh mới nhận ra cánh tay mình đã tê rần. Anh ngập ngừng: "Không sao, chỉ hơi nhức một chút."

Lâm Chước cau mày, nghiêm túc hỏi: "Đừng giấu tôi, có phải căng cơ không?"

"Không nghiêm trọng như vậy..."

Nhìn ánh mắt Lâm Chước, anh đành sửa lời: "Được rồi, đúng là hơi đau."

Hắn bóp tay anh: "Vậy cậu đi đăng ký khám đi."

"Không gấp, tôi ở đây với cậu đã."

Lâm Chước tựa vào ngực anh, cười nhẹ: "Cá Nhỏ, cậu yếu quá. Một lần ôm công chúa mà cũng đau cả tay rồi."

"Không phải đau tay... Cậu có biết mình cao, nặng thế nào không? Chờ khỏi bệnh rồi, cậu thử ôm tôi xem."

"Đương nhiên là thử chứ! Tôi là công chúa giả còn được hưởng công chúa ôm, công chúa thật là cậu tất nhiên cũng phải được ôm."

"Giả với thật cái gì chứ." Lục Thanh Ngộ cúi đầu, anh hôn nhẹ lên sống mũi hắn, "Ngoan, đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi."

Tống Ngọc Lan đến rất nhanh, bà nói chuyện với bác sĩ rồi hỏi ý kiến Lâm Chước: "Tiểu Chước, con thật sự đồng ý làm phẫu thuật chứ?"

"Dạ." Hắn gật đầu chắc nịch.

"Vậy đừng sợ, chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ thôi. Con chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy là xong rồi."

Lâm Chước khẽ cười, đáp: "Vâng, con biết rồi."

Vào phòng giải phẫu, Tống Ngọc Lan nắm lấy tay Lâm Chước: "Tú Vân làm xong phẫu thuật bên kia sẽ qua đây ngay, chúng ta đều ở bên ngoài đợi con, đừng sợ nhé."

Không biết tại sao khóe mắt Lâm Chước có chút đau, hắn nhắm mắt lại: "Lục Thanh Ngộ lại ôm con một đường tới đây, cánh tay cậu ấy đau rồi, cô dẫn cậu ấy đi khám xem đi ạ."

"Được được."

Lục Thanh Ngộ đứng bên cạnh Tống Ngọc Lan, Lâm Chước trông mắt nhìn anh, nhưng cái gì cũng không tiện làm.

Thừa dịp Tống Ngọc Lan ra một góc nói chuyện với bác sĩ, anh khom lưng ôm Lâm Chước, bên tai thủ thỉ nói: "Cục cưng cố lên, tôi ở bên ngoài đợi cậu."

Lâm Chước không nhịn được cười: "Kêu muốn nghiện rồi à?"

Lục Thanh Ngộ đứng thẳng dậy, Lâm Chước dùng khẩu hình miệng nói với anh: Cục cưng Cá Nhỏ.

Lục Thanh Ngộ yên lặng nhìn hắn, Lâm Chước lại chỉ chỉ tay vào cánh tay, Lục Thanh Ngộ gật gật đầu.

Sau khi đẩy Lâm Chước vào phòng giải phẫu, Tống Ngọc Lan quan sát Lục Thanh Ngộ: "Tiểu Ngộ, tay con.."

Lục Thanh Ngộ nhìn chằm chằm phòng giải phẫu, anh đáp lời: "Không sao đâu mẹ, chờ cậu ấy ra rồi con đi."

Chu Tú Vân vừa hoàn thành một ca mổ là chạy tới ngay, lúc này trông bà mệt mỏi lại tiều tụy, Lâm Chước vẫn còn trong phòng giải phẫu.

Tống Ngọc Lan đỡ bà ấy ngồi xuống ghế, liên miệng an ủi bà: "Không có việc gì không có việc gì, chỉ là giải phẫu nhỏ thôi, một lát nữa là ra rồi."

Chu Tú Vân không có miếng sức lực nào dựa lưng vào ghế ngồi, bà thấp giọng hỏi: "Làm phẫu thuật cho Tiểu Chước là ai?"

"Chủ nhiệm Tề, tên thế nào thì tôi cũng quên mất bà rồi."

Chu Tú Vân gật đầu, "Chủ nhiệm Tề rất được.."

Bà ngẩn người nhìn về phía phòng phẫu thuật một lúc, đột nhiên nước mắt rơi lã chã.

Tống Ngọc Lan lục túi lấy ra một tờ giấy ăn đưa cho bà. Chu Tú Vân khóc ngày càng dữ dội, cuối cùng dựa vào người Tống Ngọc Lan vừa khóc vừa nói: "Tôi không phải một người mẹ tốt... Tôi căn bản không có thời gian chăm sóc nó! Bao năm qua tôi với lão Lâm lúc nào cũng bận rộn, sau khi lão Lâm mất, tôi không muốn bản thân suy nghĩ lung tung nên lao đầu vào công việc. Là chúng tôi có lỗi với nó! Tôi có lỗi với nó..."

Tống Ngọc Lan không nói gì, chỉ im lặng lau nước mắt cho bà. Chu Tú Vân nắm lấy tay bà nghẹn ngào: "Lâm Chước có phải hận chúng tôi không? Chúng tôi không ở bên nó khi nó lớn lên, lão Lâm thì mất sớm, ngay cả lúc nó bị bệnh phải phẫu thuật tôi cũng không có mặt. Nó có phải rất hận tôi không..."

Hốc mắt Tống Ngọc Lan cũng đỏ hoe, bà nghẹn ngào đáp: "Sẽ không đâu, sao nó lại hận mọi người chứ. Lâm Chước rất yêu bà mà, nó cũng yêu cả lão Lâm nữa, nó sẽ không hận đâu..."

Lục Thanh Ngộ vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, trước mắt là phòng phẫu thuật với đèn sáng, bên tai là tiếng khóc không ngừng của Chu Tú Vân.

Một lúc lâu sau, anh bước đến bên cạnh Chu Tú Vân, vỗ vai bà an ủi: "Dì Chu, Lâm Chước chưa bao giờ hận dì hay chú Lâm. Cậu ấy từng nói, hai người mãi mãi là niềm tự hào của cậu ấy, mãi mãi."

Chu Tú Vân ngẩng đầu nhìn anh, giọng bà vẫn còn run rẩy: "Thật không...?"

"Vâng, cậu ấy nói thế... ngay sau khi chú Lâm mất không lâu."

Chu Tú Vân lại khóc, không nói thêm gì nữa, nước mắt cứ không ngừng rơi.

Sau ca phẫu thuật, Lâm Chước được đưa vào phòng bệnh. Nhân lúc hắn còn chưa tỉnh, Lục Thanh Ngộ đi chườm đá cánh tay đang đau của mình.

Khi quay lại, anh thấy Chu Tú Vân đang ở bên cạnh giường nói chuyện với Lâm Chước. Lục Thanh Ngộ lặng lẽ đứng ngoài cửa một lúc, ánh mắt của Lâm Chước vẫn liếc nhìn về phía cửa.

Chu Tú Vân quay đầu lại, Lục Thanh Ngộ đẩy cửa bước vào.

Vừa thấy anh, Lâm Chước đã hỏi: "Cánh tay..."

Lục Thanh Ngộ nhanh chóng bước đến bên giường bệnh:  "Chườm đá rồi, cậu đừng lo."

Chu Tú Vân lúc này mới sực nhớ, vội hỏi: "Tiểu Ngộ, cánh tay con làm sao thế?"

Lục Thanh Ngộ khẽ ho hai tiếng: "Chỉ là..."

Tống Ngọc Lan thay anh nói: "Nó ôm Lâm Chước từ đầu đến cuối đường đến đây."

Chu Tú Vân sững người, sau đó bật cười: "Có nghiêm trọng không? Xương không sao chứ? Khớp có bị trật không?"

Lâm Chước trên giường nhỏ giọng nói: "Mẹ... con nặng đến thế sao..."

Chu Tú Vân xoa đầu anh: "May mà có Tiểu Ngộ."

Ở lại với Lâm Chước một lúc, Chu Tú Vân và Tống Ngọc Lan được hai đứa nhỏ khuyên đi ăn bữa tối đã lỡ. Trước khi đi, bà quay đầu lại mãi. Lục Thanh Ngộ liền nói: "Con nhất định không để cậu ấy ngủ đâu, dì cứ yên tâm."

Khi trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Lâm Chước nhíu mày hỏi: "Mẹ tôi có phải đã khóc không?"

"Ừ." Lục Thanh Ngộ ngồi xuống ghế cạnh giường, lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ hắn.

Lâm Chước định cười một chút, nhưng Lục Thanh Ngộ vội ngăn: "Đừng cười."

Anh chạm nhẹ lên môi hắn, đau lòng nói: "Môi khô hết rồi, cười dễ bị nứt."

Lâm Chước nằm bất động trên giường, khẽ thì thào: "Khát..."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày: "Trước khi xả hơi không được uống nước, cũng không được ăn gì, phải chịu đựng một chút, cậutự liếm môi đi."

Lâm Chước khẽ động đầu: "Cậu giúp tôi đi."

Lục Thanh Ngộ do dự. Đây là phòng bệnh đôi, nhưng hiện tại chỉ có một mình Lâm Chước.

Anh cúi xuống, vài lọn tóc dài trên vai rơi xuống cổ Lâm Chước. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô khốc của hắn, rồi dùng đầu lưỡi liếm một vòng dọc theo đường viền môi.

Lâm Chước nhắm mắt, bắt đầu làm nũng: "Khó chịu quá đi..."

"Khó chịu chỗ nào?" Lục Thanh Ngộ lo lắng hỏi.

"Chỗ nào cũng khó chịu hết..."

Lục Thanh Ngộ bất lực, thế nhưng anh thực sự rất xót. Lâm Chước từ nhỏ đến lớn chưa từng bị bệnh nặng, lần này vốn tưởng chỉ là đau bụng thôi vậy mà vào viện lại phải làm phẫu thuật.

Dù đó chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ không nguy hiểm lắm, nhưng Lục Thanh Ngộ vẫn rất sợ. Hiện tại ngồi đây nhìn Lâm Chước nằm bất động trên giường bệnh, mặt trắng bệch, không được uống nước hay ăn gì, còn phải gắng gượng không ngủ thêm hai tiếng, anh đau lòng đến mức muốn thay hắn nằm đây, dù sao thì chính anh cũng đã quen bị bệnh rồi.

Lâm Chước như nhìn thấu suy nghĩ của anh, hắn cảnh giác nói: "Cậu đang nghĩ gì đó?"

Lục Thanh Ngộ hoàn hồn, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn trấn an: "Không nghĩ gì cả, cậu đừng cử động nhiều."

"Đã mấy giờ rồi?" Lâm Chước hỏi.

Lục Thanh Ngộ lấy điện thoại ra xem: "11 giờ rồi, thêm một tiếng nữa là cậu có thể ngủ."

"Cậu mau về đi." Lâm Chước nói.

Lục Thanh Ngộ trừng mắt nhìn cậu: "Cậu bị bệnh hay tôi bị bệnh?"

Lâm Chước khẽ cong khóe môi, nhẹ nhàng khuyên nhủ anh: "Muộn rồi, mai cậu còn phải đi học mà, về ngủ đi."

Lục Thanh Ngộ lại ngồi xuống ghế, bình thản nói: "Không đi học, mai xin nghỉ."

Lâm Chước nhíu mày không tán thành: "Cậu ..."

Lục Thanh Ngộ nhìn thẳng vào hắn, nghiêm giọng đáp lời: "Tôi chỉ là đang nói cho cậu biết, chứ không phải đang bàn bạc."

Lâm Chước trừng mắt nhìn anh một lúc, lát sau mệt mỏi nhắm mắt lại: "Thôi được rồi, không đi thì không đi. Tôi cũng muốn cậu ở đây với tôi..."

Câu nói ấy khiến Lục Thanh Ngộ càng thêm đau lòng. Anh nắm lấy cánh tay Lâm Chước, dịu dàng nói: "Đừng cố gượng nói chuyện nữa, cậu nói thêm chút nữa là tôi sắp phải tiêm thuốc giảm đau rồi."

Đầu óc Lâm Chước vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn nghĩ mãi cũng không hiểu ý anh: "Cậu tiêm thuốc giảm đau gì? Tay đau à?"

Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi: "Cậu ngốc thật đấy à?"

Anh cúi đầu, tránh phần mu bàn tay đang cắm kim truyền của Lâm Chước rồi nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay ấy. Giọng anh trầm xuống: "Tim tôi đau, đau chết đi được."

Lâm Chước không nói gì nữa. Một lúc sau hắn mới lẩm bẩm: "Hình như không khó chịu nữa... buồn ngủ quá..."

Lục Thanh Ngộ biết Lâm Chước đang an ủi anh. Anh ngước lên nhìn hắn: "Đừng ngủ, chưa đến giờ đâu, cố thêm chút nữa nhé."

Lâm Chước nheo mắt lại: "Vậy cậu kể chuyện cho tôi nghe đi."

Lục Thanh Ngộ mỉm cười, giọng dịu dàng: "Kể chuyện gì? Tôi chỉ biết giảng bài Toán thôi."

Lâm Chước lập tức ấm ức: "Nếu cậu mà dám kể toán, tôi ngủ ngay lập tức đấy."

"Không, không kể." Lục Thanh Ngộ vội dỗ, "Tôi nghĩ xem... kể chuyện Cá Nhỏ và Heo Con được không?"

Lâm Chước bật cười, đây là câu chuyện ngày xưa hắn hay kể để dỗ Lục Thanh Ngộ mỗi khi anh bị ốm. Hắn khẽ hỏi: "Cậu còn nhớ không?"

Lục Thanh Ngộ nhìn vào mắt hắn: "Đương nhiên là nhớ rồi. Ngày xưa có một con cá nhỏ, nó rất thích cuộc sống trên cạn nên lúc nào cũng nhảy lên khỏi mặt nước để ngó xem. Một ngày kia..."

Lâm Chước tiếp lời anh: "Một ngày kia, nó gặp một chú heo con trên cạn. Chú heo mời cá nhỏ qua chơi, nhưng cá nhỏ không thể rời khỏi nước."

Lục Thanh Ngộ hắng giọng, bắt chước giọng điệu trẻ con của Lâm Chước hồi bé: "Thế phải làm sao đây?"

Lâm Chước trả lời câu mà ngày trước Lục Thanh Ngộ đã nói: "Thì dạy heo con tập bơi."

Cả hai người đều nở nụ cười, bầu không khí phút chốc ấm áp. Lâm Chước từ từ khép mắt lại: "Không chịu nổi nữa... buồn ngủ quá..."

Lục Thanh Ngộ lại nhìn đồng hồ: "Cố thêm chút nữa thôi."

Lâm Chước hé mắt ra, mắt nhắm mắt mở như không thể gượng nổi. Lục Thanh Ngộ không còn cách nào khác, anh đành đứng dậy cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt hắn: "Ngoan nào, đợi thêm một lát rồi ngủ."

Lâm Chước cố gắng mở to mắt nhìn anh, hắn nói khẽ: "Cậu hôn càng làm tôi muốn ngủ..."

Hơn nữa, hắn có cảm giác lần này ngủ sẽ mơ thấy mộng đẹp.

***

Trời ơi nó sếnnnnnn gì đâu luôn á (˵ ͠ಥ‿ ͠ಥ˵)

Mắc cười chỗ tự nhiên cái đùng Heo Con vô bệnh viện ngang =))) Lúc edit tới khúc này cười pò thiệt sự. Có phải là vài chương nữa tác giả cũng định cho Cá Nhỏ vô viện luôn không zậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ