Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71. Xi

F ê đít.

Đúng hai tiếng sau, Lâm Chước đã ngủ sâu rồi. Chu Tú Vân bảo Tống Ngọc Lan và Lục Thanh Ngộ về nhà, nhưng Lục Thanh Ngộ chỉ im lặng lắc đầu.

Chu Tú Vân thở dài: "Đứa nhỏ này..."

Tống Ngọc Lan khẽ cười: "Tiểu Ngộ muốn ở lại thì cứ để nó ở lại. Nó còn trẻ, thức đêm một chút cũng không sao. Còn chị đó, cả ngày nay đã mệt lắm rồi, đêm nay đừng ở đây nữa, về phòng trực mà nghỉ đi."

Chu Tú Vân cũng không chịu. Sau khi Tống Ngọc Lan rời đi, trong phòng chỉ còn lại bà và Lục Thanh Ngộ ngồi hai bên giường, ở giữa là Lâm Chước đang ngủ say.

Lục Thanh Ngộ nhìn vẻ mệt mỏi của Chu Tú Vân, anh khẽ lên tiếng khuyên nhủ: "Dì Chu, dì đi nghỉ đi. Lâm Chước chắc còn ngủ vài tiếng nữa, chúng ta cả hai ở đây cũng không giúp được gì thêm."

Cuối cùng, Lục Thanh Ngộ cũng thuyết phục được Chu Tú Vân về phòng trực nghỉ ngơi. Anh không sử dụng chiếc giường xếp dành cho người chăm bệnh mà cứ ngồi trên ghế. Lúc thì nhìn Lâm Chước, lúc lại nhìn chai truyền dịch, mệt quá thì gục lên giường, nắm lấy tay Lâm Chước, chợp mắt vài phút.

Giữa đêm, khi thay thuốc, Chu Tú Vân lại quay lại kiểm tra. Lâm Chước vẫn chưa tỉnh, nhưng Lục Thanh Ngộ thì đã lộ rõ vẻ kiệt sức.

Chu Tú Vân đau lòng nói: "Tiểu Ngộ, con đi nghỉ một lát đi, để dì trông cho."

Lục Thanh Ngộ vẫn không nói gì, chỉ lắc đầu.

Nhìn bàn tay anh nắm chặt tay Lâm Chước, mắt Chu Tú Vân lại ướt. Bà khẽ vuốt tóc dài của Lục Thanh Ngộ: "Thật tốt quá, hai đứa thật sự rất tốt..."

Lâm Chước tỉnh dậy sau sáu giờ truyền dịch. Y tá nói bây giờ hắn có thể xuống giường đi lại, cảm giác chóng mặt và buồn nôn đều là hiện tượng bình thường.

Vừa mở mắt, Lâm Chước đã nhìn thấy Lục Thanh Ngộ, hắn cất giọng khàn khàn: "Cá Nhỏ... tôi muốn đi vệ sinh."

Lục Thanh Ngộ vội vàng đỡ hắn ngồi dậy cẩn thận. Nhưng vừa đứng lên, Lâm Chước đã cảm thấy trời đất quay cuồng, dạ dày như muốn lộn ngược. Trước khi hắn ngã trở lại giường, Lục Thanh Ngộ đã kịp ôm hắn, giữ người lại.

Lâm Chước yếu ớt dựa vào ngực anh, giọng khàn đặc: "Sao lại khó chịu thế này..."

Lục Thanh Ngộ dịu dàng hôn lên tóc mai của hắn, nói: "Là phản ứng bình thường của thuốc mê thôi."

Lâm Chước cau mày: "Không được, tôi phải đi vệ sinh ngay..."

"Được, tôi đỡ cậu đi. Đừng vội."

Lục Thanh Ngộ cẩn thận dìu Lâm Chước vào nhà vệ sinh. Đến nơi, anh không yên tâm hỏi: "Có cần tôi vào cùng không?"

Lâm Chước khẽ lắc đầu, không buồn nói, đi thẳng vào buồng.

Lục Thanh Ngộ đứng ngoài chờ một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng nước. Anh gõ cửa: "Lâm Chước?"

Lúc này, Lâm Chước đang nhắm mắt tựa vào tấm ván cửa trong buồng. Hắn chóng mặt đến mức không đứng vững, dạ dày thì quặn thắt, chỉ muốn nhanh nhanh giải quyết nhu cầu. Nhưng ai ngờ đi tiểu thôi mà còn đau hơn cả vết thương sau phẫu thuật.

Lâm Chước khẽ rên lên, nói vọng ra ngoài: "Tôi... tôi không tiểu được..."

Hắn không biết giọng mình lúc này yếu ớt và tội nghiệp đến nhường nào. Lục Thanh Ngộ đã thức trắng cả đêm nhưng vẫn cảm thấy rõ tim mình như bị siết chặt.

Anh bảo Lâm Chước mở cửa, rồi bước vào ôm hắn từ phía sau, giống như đang giúp một đứa trẻ:
"Xi——"

Lâm Chước không nhịn được bật cười. Nhưng vừa cười, cả vết thương và bên dưới đều đau nhói.

Lục Thanh Ngộ nhẹ giọng trách: "Đừng cười, mau tiểu đi."

Lâm Chước cảm thấy quá xấu hổ, hắn nhỏ giọng nói: "Đừng... đừng đỡ hộ tôi, cẩn thận tiểu lên tay cậu đấy."

Lục Thanh Ngộ tặc miệng một tiếng: "Vậy tôi rửa tay lại, cậu cứ tiểu đi."

Lâm Chước ngắt quãng mất ba, bốn phút mới xong, sau đó kiệt sức dựa vào lòng Lục Thanh Ngộ, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nếu biết phẫu thuật xong lại mất mặt thế này, tôi nhất định không làm..."

"Trước đây cậu xấu hổ đến mức nào mà tôi chưa từng thấy?"

"Giờ khác rồi..." Lâm Chước nhắm mắt nói, "Bây giờ cậu là bạn trai của tôi mà."

Lục Thanh Ngộ đỡ hắn đi rửa tay. Còn chưa rửa xong, Lâm Chước đã gục xuống bồn rửa bắt đầu nôn. Lục Thanh Ngộ vừa giữ hắn đứng vững, vừa vỗ lưng giúp. Lâm Chước nôn mãi chẳng ra gì nữa, nhưng dạ dày vẫn cảm giác khó chịu vô cùng.

Lục Thanh Ngộ lần đầu tiên sâu sắc thấy hối hận tự trách: "Tôi cũng không biết phẫu thuật xong lại khó chịu thế này..."

Lâm Chước xúc miệng xong đứng thẳng dậy, Lục Thanh Ngộ lại đỡ hắn quay về phòng bệnh.

"Tôi đùa thôi mà." Lâm Chước nói, "Không phẫu thuật thì sau này tái phát còn khó chịu hơn."

Lâm Chước nằm lại giường, lưng hắn đã lấm tấm mồ hôi. Lục Thanh Ngộ giúp hắn đắp chăn, Lâm Chước hỏi: "Cậu thức cả đêm đúng không? Ngủ chút đi."

"Không cần." Lục Thanh Ngộ đáp. "Cậu có muốn ngủ tiếp không?"

"Không ngủ được..." Lâm Chước khẽ nói.

Hắn vừa muốn làm nũng với Lục Thanh Ngộ, nói rằng mình đau đầu, đau dạ dày, đau tay, đau họng, đau vết thương, cả người đều đau, lần này hắn mới nhận thấy hóa ra bị bệnh khó chịu đến vậy. Nhưng lại không muốn thấy Lục Thanh Ngộ vì mình mà đau lòng tự trách thêm.

Chỉ cần nhìn ánh mắt đối diện, Lục Thanh Ngộ dường như đã hiểu hắn muốn nói gì. Anh hỏi: "Đau ở đâu?"

Lâm Chước lắc đầu, rồi hỏi lại: "Còn cánh tay cậu thì sao, còn đau không?"

"Tối qua lại chườm lạnh một lần nữa, giờ không đau lắm." Lục Thanh Ngộ đáp.

Hai người ngồi trò chuyện thêm một lúc thì Chu Tú Vân quay lại, nhất quyết bắt Lục Thanh Ngộ đi nghỉ. Không còn cách nào khác, anh đành về phòng trực của bà chợp mắt một lát.

Lục Thanh Ngộ đã đặt báo thức, nhưng Lâm Chước lại nhờ Chu Tú Vân lén lấy điện thoại của anh đi. Vì vậy, khi tỉnh dậy anh mới phát hiện đã mười giờ sáng rồi.

Anh vội vàng bước đến phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào liền sững sờ: "Chị? Sao chị lại ở đây?"

Lục Thanh Ngôn nhìn anh, cô nói: "Tỉnh rồi à? Mẹ nói Lâm Chước vừa làm một tiểu phẫu. Sáng nay chị không có tiết nên qua thăm."

Lục Thanh Ngộ xoa thái dương ngồi xuống ghế khác, anh hỏi Lâm Chước: "Có phải cậu nhờ dì Chu lấy điện thoại của tôi không?"

Lâm Chước không dám nhìn thẳng vào anh, nhưng vẫn không nhịn được muốn đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của Lục Thanh Ngộ: "Ừm, để cậu ngủ thêm một chút."

Có mặt Lục Thanh Ngôn, Lục Thanh Ngộ không nói gì. Lâm Chước lại không nhịn được lên tiếng: "Tóc rối hết rồi, cậu buộc lại đi."

Lục Thanh Ngộ bực bội chậc miệng, vài thao tác liền buộc tóc lại gọn gàng.

Lục Thanh Ngôn bật cười: "Em  cũng chẳng hơn gì Tiểu Ngộ, có cần chị lấy gương cho em soi không?"

Lâm Chước vội xua tay: "Không cần, xấu lắm."

"Hai người đi ăn đi." Hắn nói, "Tôi không cần ai phải trông đâu."

"Chị ăn sáng rồi, giờ cũng chưa đói lắm, em đó mau đi ăn đi." Lục Thanh Ngôn nói với Lục Thanh Ngộ.

Chưa đợi Lục Thanh Ngộ lên tiếng, Lâm Chước đã nói: "Hai người cùng đi đi, em thật sự không cần ai ở đây."

Lời này vừa dứt, trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh, không khí bỗng hơi gượng gạo. Lục Thanh Ngôn yên lặng nhìn Lâm Chước vài giây rồi đáp: "Được, vậy chị cũng đi."

Lục Thanh Ngộ cũng nhận thấy không khí khác lạ, anh liếc nhìn Lâm Chước đầy nghi hoặc. Lâm Chước gượng gạo ho một tiếng: "Đừng lo, có gì tôi sẽ gọi y tá."

Lục Thanh Ngôn rời khỏi phòng trước. Lâm Chước nhân cơ hội nói nhanh: "Tôi không giúp cậu buộc tóc được, cậu buộc tử tế lại đi."

Lục Thanh Ngộ cạn lời: "Sao cậu cứ nhìn chằm chằm tóc tôi làm gì?"

Lâm Chước cười nhẹ, sắc mặt vẫn hơi tái nhợt, nhưng giọng nói lại dịu dàng: "Tôi không nhìn cậu thì nhìn ai? Ngoan nào, mấy ngày này tự buộc tóc cẩn thận chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ