Chương 72. Đừng nói nữa
F ê đít.
Lục Thanh Ngộ và Lục Thanh Ngôn tìm một quán ăn nhỏ gần bệnh viện. Trong lúc chờ đồ ăn, Lục Thanh Ngộ hỏi: "Chị với Lâm Chước hai người làm sao thế?"
Từ trước đến nay, Lục Thanh Ngộ vốn không nhạy cảm lắm với mấy chuyện này, bởi anh không mấy để tâm chuyện ngoài. Nhưng chỉ cần liên quan đến Lâm Chước, mọi chuyện đều trở thành mối bận tâm hàng đầu.
Lục Thanh Ngôn bình thản trả lời: "Chuyện gì là làm sao? Chị với cậu ấy vẫn tốt mà. Không lẽ cậu ấy vừa phẫu thuật xong chị lại đi cãi nhau? Vậy thì chẳng ra dáng chị gái chút nào."
Lục Thanh Ngộ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:"Ý em không phải thế, chẳng lẽ hai người có chuyện gì không nói với em sao?"
Lục Thanh Ngôn bật cười: "Chị với cậu ấy thì có thể có chuyện gì được? Từ nhỏ hai đứa đã nằm chung chăn lớn lên, cậu ấy còn thân với cậu hơn cả chị là chị ruột đây, chậc chậc chậc..."
Lục Thanh Ngộ không hỏi thêm, cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều quá.
Trong lúc ăn, Lục Thanh Ngôn hỏi: "Có yêu đương chưa?"
Đôi đũa trên tay Lục Thanh Ngộ khựng lại: "Sao chị vừa gặp đã hỏi chuyện này rồi?"
"Hỏi thì sao nào?" Lục Thanh Ngôn gắp cho anh một chiếc bánh bao, "Em trai chị đẹp trai thế này, không kiếm cô bạn gái xinh đẹp yêu đương chẳng phải uổng phí quá à?"
"Không hứng thú." Lục Thanh Ngộ đáp, đúng là không hứng thú với con gái.
"Thế Lâm Chước thì sao? Cậu ấy cũng chưa yêu ai à? Nhìn đâu có vẻ là người ngoan ngoãn thế."
Lục Thanh Ngộ ngẩng lên nhìn chị gái, ánh mắt anh hơi sắc bén. Lục Thanh Ngôn sững lại:
"Sao thế?"
Anh nhìn chị thêm vài giây rồi lắc đầu. Lâm Chước vẫn không muốn để Lục Thanh Ngôn biết, dù anh thấy chuyện này chẳng có gì to tát, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng ý muốn của hắn.
Ăn xong, Lục Thanh Ngôn nói: "Chiều chị có tiết, thôi không lên thăm cậu ấy nữa. Tối chị lại qua."
Lục Thanh Ngộ gật đầu, đang định rời đi thì bị chị gái gọi lại: "Tiểu Ngộ."
Anh quay đầu, nghe chị nói: "Chăm sóc Lâm Chước cẩn thận, cũng đừng quên chú ý sức khỏe của mình."
"Vâng."
Khi Lục Thanh Ngộ quay lại, Lâm Chước đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ của hắn không yên ổn, đôi lông mày vẫn nhíu chặt.
Anh kéo lại chăn cho Lâm Chước, sau đó ngồi xuống trả lời tin nhắn của Thiệu Dật Xuyên và Trương Tuyền.
Không lâu sau, một bệnh nhân khác được chuyển đến giường còn lại trong phòng. Tiếng ồn làm Lâm Chước tỉnh giấc.
Lục Thanh Ngộ khẽ hỏi: "Muốn xuống dưới đi dạo không? Bác sĩ nói phải vận động nhiều."
Lâm Chước từ từ ngồi dậy, tựa vào người Lục Thanh Ngộ: "Chị cậu đi rồi à?"
"Ừ." Lục Thanh Ngộ xoa đầu hắn, "Chị nói chiều có tiết, tối sẽ quay lại."
Anh dìu Lâm Chước xuống giường đi được mấy bước thì Lâm Chước khẽ nói: "Vẫn chóng mặt, muốn nôn quá..."
Lục Thanh Ngộ ngay lập tức thấy thương, vội đỡ hắn về giường ngồi xuống. Lâm Chước lại bắt đầu nôn, nhưng dạ dày đã trống rỗng từ lâu, chỉ còn lại dịch chua.
Lục Thanh Ngộ giúp hắn lau khóe miệng, lại rót nước cho hắn súc miệng. Sau đó, Lâm Chước nằm lại giường, mắt nhắm nghiền, nói như sắp khóc tới nơi: "Mất mặt tôi quá... Cá Nhỏ... mất mặt quá..."
Sắc mặt Lục Thanh Ngộ cũng không khá hơn. Anh trầm giọng: "Tôi là người ngoài à?"
Nghe giọng điệu anh không đúng, Lâm Chước vội nắm lấy tay anh làm nũng: "Không phải mà... nhưng cậu là bạn trai tôi mà..."
Lục Thanh Ngộ dịu giọng, cười nhạt: "Không sao, còn nhiều chuyện mất mặt hơn đang chờ đấy, đừng lo sớm quá."
Lục Thanh Ngộ nói rất đúng, quả thật còn có chuyện xấu hổ hơn.
Buổi tối, Tống Ngọc Lan và Lục Thanh Ngôn cùng đến thăm Lâm Chước. Khi cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ, Lâm Chước bỗng nhiên... xì hơi.
Hắn sững lại, sau đó chỉ muốn tìm một cái hố sâu mười tám tầng mà chui xuống.
Lâm Chước đưa tay che mặt, hắn lần này thực sự muốn khóc rồi: "Mọi người... mọi người bịt tai lại, không... mọi người ra ngoài đi, ra ngoài trước đi..."
Tống Ngọc Lan cười cười: "Hay là chúng ta ra ngoài một lúc nhé, Tiểu Chước."
Lâm Chước xấu hổ đến nỗi chẳng muốn nói thêm lời nào.
"Tiểu Ngộ, em cũng ra đi." Lục Thanh Ngôn nói.
"Không cần." Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước đồng thanh đáp.
Lục Thanh Ngôn ngạc nhiên, cô liếc nhìn hai người thật lâu trước khi bị Tống Ngọc Lan kéo ra ngoài.
Một lát sau, Lục Thanh Ngộ bật cười hỏi: "Sao không cho tôi ra ngoài?"
Lâm Chước bỏ tay ra, vẻ như đã phó mặc: "Đằng nào cũng mất mặt rồi, thêm một chuyện cũng chẳng khác gì."
Vì vết thương ở bụng hắn nên Lục Thanh Ngộ không dám chạm vào, chỉ khẽ xoa lên phần bụng trên: "Còn khó chịu không?"
"Xì hơi xong thoải mái hơn nhiều rồi." Lâm Chước nói khẽ.
Giường bên cạnh đã kéo rèm và người bệnh đang ngủ. Lục Thanh Ngộ liếc nhìn ra cửa rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lâm Chước: "Ngoan, cố thêm hai ba ngày nữa là được xuất viện rồi."
Lâm Chước nghiêng đầu lại gần anh, hắn nhõng nhẽo đòi hỏi: "Hôn thêm cái nữa."
Lục Thanh Ngộ lại dịu dàng hôn hắn thêm lần nữa, nhưng lần này anh quên nhìn xung quanh trước.
Sau khi xì hơi, Lâm Chước có thể uống nước và ăn chút đồ. Hắn uống một cốc nước, ăn thêm chút cháo mà Chu Tú Vân lấy từ nhà ăn về.
"Tiểu Ngôn? Tiểu Ngôn? Đang nghĩ gì thế?" Chu Tú Vân hỏi.
"Dạ?" Lục Thanh Ngôn giật mình, "Có chuyện gì ạ?"
"Con đang nghĩ gì mà nhập tâm thế? Nếu có việc thì về trước đi, tối nay cô cũng không trực, nhân lực đủ rồi."
Lục Thanh Ngôn liếc nhìn Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ, "Vậy con về trước nhé, đúng là có chút việc đột xuất."
"Con cứ lo việc đi." Chu Tú Vân đáp, "Khi nào đến thì nhắn tin cho cô biết."
"Vâng." Lục Thanh Ngôn đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên người Lục Thanh Ngộ, "Tiểu Ngộ..."
Lục Thanh Ngộ thấy chị mình như muốn nói lại thôi, liền hỏi thẳng: "Sao vậy?"
Lục Thanh Ngôn nhìn cậu hồi lâu rồi lắc đầu: "Không có gì... Mai em còn ở đây sao? Không đi học à?"
"Em..."
"Đi học." Lâm Chước chen ngang, "Mai cậu ấy đi học."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, Lâm Chước nói khẽ: "Không thể cả hai chúng ta đều không đi học. Mấy bài tôi nghỉ phải dựa vào cậu giảng lại đấy."
Lục Thanh Ngôn nhìn động tác của cả hai, lòng cô rối bời. Cô vội nói: "Vậy mai chị lại đến."
Đợi Lục Thanh Ngôn đi khuất, Chu Tú Vân mới hỏi: "Tiểu Ngộ, Tiểu Ngôn có phải gặp chuyện gì không? Cô thấy sắc mặt nó không tốt mấy."
Lục Thanh Ngộ ngẩn người, anh chỉ tập trung vào Lâm Chước mà không để ý đến điều khác:
"Để lát nữa con đi hỏi chị ấy."
Lâm Chước thấy bất an, hắn nhìn Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhắn tin liền tò mò ngó sang. Lục Thanh Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"
"Không... không có gì, chị cậu nói gì thế?"
"Chưa trả lời. Tôi đang nhắn tin cho Trương Tuyền, cậu ấy với Thiệu Dật Xuyên muốn đến thăm cậu."
"Đừng đừng đừng," Lâm Chước lập tức ngăn, "Nhất định đừng cho họ đến, tôi như thế này mất mặt lắm, không muốn ai thấy đâu."
"Ừ, tôi không để họ đến."
Khi Chu Tú Vân ra ngoài, Lục Thanh Ngộ đặt điện thoại xuống, anh nhìn Lâm Chước nói:
"Vẫn khá đẹp trai đấy chứ."
Lâm Chước khẽ chậc một tiếng: "Cậu đừng có dỗ ngọt tôi."
"Thật mà." Lục Thanh Ngộ đáp.
Anh lấy điện thoại giơ lên cho Lâm Chước tự soi. Lâm Chước liếc vài cái rồi đẩy ra, bất lực nói:
"Lục Thanh Ngộ, cậu đeo kính lọc người yêu dày cỡ nào thế?"
Lục Thanh Ngộ nhếch môi: "Không dày lắm, nhưng cậu chắc chắn luôn đẹp trai."
Lục Thanh Ngộ ở lại bệnh viện đến mười giờ thì bị Lâm Chước đuổi về nhà. Vừa về đến nơi, an đã nhận được mấy tin nhắn của Lâm Chước, liên tiếp yêu cầu anh đừng để ý đến Kỳ Cận.
Lục Thanh Ngộ thấy buồn cười, trả lời: [Sao cậu cứ nhớ cậu ta thế?]
Lâm Chước khó đánh chữ, liền gửi tin nhắn thoại: [Ai bảo cậu ta cứ nhớ đến cậu. Cậu tốt nhất đừng để ý đến cậu ta, không được để ý đâu đó.]
Lục Thanh Ngộ nhắn lại: [Người nhớ cậu chẳng phải còn nhiều hơn sao?]
Bình thường Lâm Chước chắc chắn sẽ đáp lại kiểu "Họ nhớ tôi, chứ tôi đâu có nhớ họ." Nhưng hôm nay, vì sự bất thường của Lục Thanh Ngôn, hắn có chút chột dạ mà không trả lời lại. Lục Thanh Ngộ bèn đi tắm.
Khi tắm xong bước ra, điện thoại anh hiện lên mấy cuộc gọi nhỡ từ Lâm Chước. Anh tưởng có chuyện gì, liền gọi lại ngay, nhưng hóa ra Lâm Chước chỉ sợ anh giận vì không trả lời tin nhắn.
Lục Thanh Ngộ bất đắc dĩ: "Tôi vừa tắm xong."
Lâm Chước hạ giọng thật thấp, có lẽ sợ làm phiền người ở giường bên: "Thế nhớ chải tóc đàng hoàng nhé, không được lười đâu."
"Được." Lục Thanh Ngộ cười, "Tuân lệnh, nhất định sẽ chải thật kỹ. Tôi thấy cậu quý nhất là mái tóc này rồi."
"Không phải mà." Lâm Chước phản bác, "Nếu tóc này mọc trên đầu người khác, cậu nghĩ tôi có để tâm thế không?"
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Chuu Tú Vân quay về. Lâm Chước vội vàng chào tạm biệt Lục Thanh Ngộ.
Lục Thanh Ngộ gửi lời chúc ngủ ngon mà mình chưa kịp nói qua WeChat.
Trước khi đi ngủ, anh mới nhận được tin nhắn phản hồi của Lục Thanh Ngôn sau vài tiếng đồng hồ, chỉ vỏn vẹn hai chữ: Không sao.
Lục Thanh Ngộ mệt mỏi không chịu nổi, anh liếc qua một cái rồi ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi Lục Thanh Ngộ đến trường, khá nhiều người đã hỏi thăm tình hình của Lâm Chước. Triệu Mộng Trì cũng ngượng ngùng đến hỏi: "Lâm Chước không sao chứ? Tôi không có ý gì khác, chỉ là... dù sao cũng là bạn học..."
"Không sao." Lục Thanh Ngộ đáp, "Qua vài ngày nữa sẽ xuất viện."
Triệu Mộng Trì lập tức thay đổi sắc mặt, "Chậc, không chết là tốt rồi."
Diêu Giai đứng cạnh chỉ biết bất lực cười cô ấy, "Miệng cậu sao cứng thế nhỉ? Muốn quan tâm thì cứ quan tâm, không thích nữa thì vẫn là bạn bè mà. Đại thần đâu phải người nhỏ mọn gì."
Triệu Mộng Trì khẽ nói: "Tôi chỉ sợ người ta hiểu lầm thôi. Lục Thanh Ngộ, thật sự tôi không thích cậu ấy nữa. Thật đấy, tôi vẫn luôn muốn tìm một người thích mình như cậu ấy thích cậu."
Kỳ Cận bị những lời của họ đánh thức, cậu ta bực bội cằn nhằn, "Ồn ào quá."
Triệu Mộng Trì trừng mắt với cậu ta, "Chắc cậu không muốn nghe tụi tôi nói về Lâm Chước chứ gì."
Kỳ Cận mặt mày khó chịu, thẳng thắn thừa nhận, "Đúng thế."
Trương Tuyền ngồi bên cười thầm, thấp giọng nói với Thiệu Dật Xuyên: "Anh Lâm dù không ở đây, ánh mắt Đại thần vẫn luôn hướng về chỗ trống đó."
Lục Thanh Ngộ cũng thấy họ ồn ào, anh lạnh nhạt nhìn quanh một lượt, "Các cậu rảnh quá nhỉ?"
Trương Tuyền vội xua tay, "Chúng tôi không rảnh, chỉ có cậu ấy..."
Anh chỉ vào Kỳ Cận. Kỳ Cận nheo mắt nhìn Lục Thanh Ngộ. Lục Thanh Ngộ đặt chiếc mũ trên bàn của Kỳ Cận lên đầu cậu ta, che đi tầm nhìn.
Sáng sớm bảy giờ, Chu Tú Vân đi làm. Lâm Chước chán chường nằm một mình trên giường, hắn không ngờ Lục Thanh Ngôn đến vào buổi sáng.
Hắn bất ngờ, "Sao đến sớm thế?"
Trông Lục Thanh Ngôn rất mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt rất rõ, giống như cả đêm không ngủ. Cô kéo ghế ngồi xuống, im lặng nhìn Lâm Chước.
Ánh mắt của cô khiến Lâm Chước bối rối, "Chuyện... chuyện gì vậy?"
Lục Thanh Ngôn nhìn hắn rất lâu, giọng khàn hỏi: "Lâm Chước, nói thật cho chị biết, em đang yêu phải không?"
Lâm Chước cảm thấy nặng nề, hắn im lặng một lúc rồi hỏi, "Sao chị lại nghĩ vậy?"
Thấy hắn không chịu thừa nhận, Lục Thanh Ngôn càng nặng lòng. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn cất lời: "Em và Tiểu Ngộ... hai đứa..."
Tim Lâm Chước trĩu xuống đáy vực, nhưng hắn vẫn cố gắng vớt vát, "Bọn em rất tốt mà, đâu có cãi nhau."
Lục Thanh Ngôn gật đầu, mặt không cảm xúc, "Phải, rất tốt. Trước đây chị chỉ nghĩ hai đứa quá thân, chưa từng nghĩ đến chuyện này."
Lời này vừa dứt, Lâm Chước không biết phải đáp lại thế nào. Tâm trí hắn cũng rối, vết thương cũng bắt đầu đau.
Một lúc sau, hắn hỏi: "Chị phát hiện từ bao giờ?"
Lục Thanh Ngôn thoáng mơ màng, "Hôm qua. Tiểu Ngộ hôn em phải không?"
Lâm Chước cúi đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
Lục Thanh Ngôn lẩm bẩm, "Lẽ ra chị nên nhận ra sớm hơn. Hai đứa quá tốt với nhau, vậy mà chị còn tự an ủi là mình nhìn nhầm..."
Lâm Chước không biết nói gì, chỉ có thể im lặng.
Ánh mắt Lục Thanh Ngôn phức tạp nhìn hắn, "Có phải vì chú Lâm mất, dì Chu lại bận rộn, chỉ có Tiểu Ngộ ở bên em mỗi ngày nên em mới..."
"Không phải." Lâm Chước nghiêm túc nói, "Không phải vậy. Em thích Lục Thanh Ngộ, Lục Thanh Ngộ cũng thích em, không liên quan gì đến những chuyện đó."
Lục Thanh Ngôn im lặng hồi lâu không nói. Lâm Chước nhìn cô, "Xin lỗi, chị, xin lỗi. Đừng trách Tiểu Ngộ, cậu ấy không biết gì cả. Em chưa từng nói với cậu ấy, thật sự cậu ấy không biết."
Lục Thanh Ngôn cúi đầu, đưa tay che mặt. Cô luôn là người rất mạnh mẽ, Lâm Chước hiếm khi thấy cô khóc.
Lòng hắn cũng trĩu nặng, chỉ biết liên tục nói: "Xin lỗi, xin lỗi, tất cả là lỗi của em, Tiểu Ngộ thật sự..."
"Đủ rồi, đừng nói nữa." Lục Thanh Ngôn ngắt lời hắn.
Một lúc sau cô ngẩng đầu lên, vuốt tóc, nhìn Lâm Chước, "Em sai ở chỗ nào? Lục Thanh Ngộ là em trai ruột của chị. Làm sao chị trách nó được? Từ đầu đến cuối là lỗi của chị."
Lâm Chước cau mày, không biết nên an ủi thế nào, "Chị không sai..."
Lục Thanh Ngôn cười nhạt, "Trước đây chị luôn tự hào vì chị em mình giống nhau như đúc. Giờ thì chị lại mong mình đừng giống nó như vậy."
"Chị..."
"Đừng gọi chị." Lục Thanh Ngôn nói. "Lâm Chước, em nghĩ kỹ chưa? Hai người đều là con trai. Dù bây giờ rất cởi mở, yêu đương tự do, người ngoài có thể không nói gì, nhưng dì Chu có đồng ý không? Ba mẹ chị có đồng ý không?"
Lâm Chước gắng gượng ngồi dậy, không màng đến cơn đau từ vết thương, hắn nghiêm túc nói: "Em sẽ cố gắng để họ đồng ý. Hơn nữa, cô Tống vẫn thường nói em là con trai cô ấy..."
Lục Thanh Ngôn đột ngột cao giọng, "Bà ấy coi em như con trai ruột! Còn em thì sao? Em muốn làm người yêu của con trai bà!"
Lâm Chước mấp máy môi, không nói nên lời.
Lục Thanh Ngôn hơi kích động, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, "Tiểu Chước, có lẽ là em nhầm lẫn thôi... Hai đứa còn đang tuổi dậy thì, Tiểu Ngộ lại để tóc dài, có thể em thích con gái. Chị và Tiểu Ngộ rất giống nhau, có khi nào..."
"Lục Thanh Ngôn." Giọng Lâm Chước lạnh đi, sắc mặt cũng trầm xuống, "Đừng nói nữa, đừng nói thêm gì nữa. Chị bình tĩnh lại, nghĩ xem mình đang nói gì."
Lục Thanh Ngôn ngây người nhìn hắn, rất lâu sau, cô bất ngờ đứng dậy, "Chị đi trước đây."
Lục Thanh Ngôn rời phòng bệnh vội vã, khép cửa lại, dựa người vào tường, rồi bất ngờ giơ tay tự tát mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com