Chương 75. Cảm giác xúc động
F ê đít.
Chiều ngày Lâm Chước ra viện, Lục Thanh Ngộ bắt đầu dạy lại những bài học mà hắn đã bỏ lỡ. Lâm Chước không thể tập trung, cứ một lúc lại muốn hôn Lục Thanh Ngộ một cái để đổi lấy thời gian nghỉ.
Lục Thanh Ngộ mặt lạnh lùng đẩy đầu hắn ra, "Nghe cho nghiêm túc."
Lâm Chước lại tiến đến, vùi vào hõm vai anh. "Hôn thêm một cái nữa đi mà."
Hắn hôn lên yết hầu của Lục Thanh Ngộ, làm cho Lục Thanh Ngộ bất lực phải đặt bút xuống, anh biết mình đầu hàng rồi.
Ngón tay Lâm Chước lướt qua tóc của Lục Thanh Ngộ, hắn đột nhiên nói: "Hay để tôi chải đầu cho cậu nhé."
Hắn bảo Lục Thanh Ngộ quay mặt lại, vừa chải tóc bằng lược gỗ vừa nói: "Tôi đã mấy ngày không tắm rồi."
"Chờ thêm chút nữa." Lục Thanh Ngộ đáp, "Mấy ngày này dùng khăn lau trước, đừng để vết thương bị nhiễm trùng."
Lâm Chước nhấc một lọn tóc của anh lên, cúi đầu ngửi thử. "Cậu thơm quá, còn tôi sắp hôi rồi đây."
Lục Thanh Ngộ quay đầu đi, đúng lúc thấy Lâm Chước hôn lọn tóc đó lần nữa, mắt anh híp lại, "Lâm Chước."
Lâm Chước bị gọi tên bất ngờ, hắn ngẩng đầu lên, "Gì thế?"
Lục Thanh Ngộ quay lại, tóc từ ngón tay Lâm Chước tuột xuống, anh nhìn hắn nói: "Cậu có phải có sở thích đặc biệt gì không?"
Lâm Chước ngẩn người, sau đó kêu lên: "Sở thích đặc biệt gì chứ? Tôi không có!"
Lục Thanh Ngộ chậc một tiếng, "Tôi còn chưa nói là cái gì."
"Không có mà." Lâm Chước phủ nhận, "Tôi chẳng có sở thích gì đặc biệt cả, chỉ là một cậu trai bình thường ngay thẳng tốt bụng lạc quan anh tuấn thôi."
Sự ngắt lời của hắn khiến Lục Thanh Ngộ quên đi từ mà anh vừa mới nghĩ ra. Anh nhíu mày suy nghĩ. "Có một kiểu sở thích nào đó hình như gọi là... sở thích về tóc?"
Lâm Chước trừng mắt nhìn Lục Thanh Ngộ. "Cái quái gì thế? Thích tóc à? Tôi không phải là như thế đâu! Tôi chỉ thích tóc của cậu thôi!"
Lục Thanh Ngộ chỉ nói cho có, nhưng Lâm Chước lập tức tìm trên Baidu rồi đẩy điện thoại đến trước mắt Lục Thanh Ngộ. "Xem cái này đi, trên này viết rằng đặc điểm của nó là cảm giác mạnh mẽ khi tiếp xúc với tóc dài của phụ nữ... Tôi có cái đó không? Khi nào tôi có cảm giác gì mạnh mẽ cơ?"
Sau khi Lâm Chước nói xong, Lục Thanh Ngộ vô thức liếc nhìn xuống, Lâm Chước cũng nhìn theo.
Lâm Chước ho khan hai lần, lúng túng nói nhỏ: "Có không? Không có đúng không... chẳng có phản ứng gì cả..."
Lục Thanh Ngộ quay mắt đi, ừm nhẹ một tiếng.
Lâm Chước cảm thấy hơi xấu hổ, hắn để điện thoại sang một bên, nghiêng người về phía Lục Thanh Ngộ.
Lục Thanh Ngộ vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn, "Cẩn thận chút, vẫn nhớ là mình vừa phẫu thuật xong chứ?"
Lâm Chước nằm đè lên người anh, hôn vào tai anh, xoa tóc dài của anh, nhỏ giọng thì thầm: "Nếu thế này có thể sẽ có cảm giác xúc động..."
Lục Viễn vẫn chưa về từ chuyến công tác, Tống Ngọc Lan cũng không có ở nhà, chỉ còn hai người họ.
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, vừa định mở miệng thì điện thoại vang lên.
Lâm Chước nhíu mày, "Của cậu à?"
"Ừ."
Hắn không tình nguyện nhưng vẫn phải lăn ra khỏi người Lục Thanh Ngộ. "Nếu là cuộc gọi rác thì đừng bắt máy..."
Lục Thanh Ngộ xuống giường, cầm điện thoại lên xem, "Là chị tôi."
Cảm giác bốc cháy mà Lâm Chước vừa có lập tức tan biến, hắn nhìn chằm chằm Lục Thanh Ngộ khi anh nhận cuộc gọi.
"Ừ, đã xuất viện rồi, đang ở nhà."
"Không cần đâu, thật ra không muốn gì cả."
"Ừ, ngày đó về ăn cơm là được."
Lục Thanh Ngộ cúp máy rồi quay lại giường, "Còn xúc động không?"
Lâm Chước ôm lấy eo anh, cọ cọ, "Thôi, chị cậu nói gì thế?"
Lục Thanh Ngộ xoa đầu hắn, "Chẳng nói gì, chỉ hỏi xem tôi có muốn quà gì không."
Anh hôn lên trán Lâm Chước, "Cái cảm giác hồi nãy không phải là giả à?"
Lâm Chước thở dài trong lòng, lúc nãy là có, giờ thì không, hắn chuyển chủ đề, "Sinh nhật năm nay vẫn ăn ở nhà hả?"
"Cậu muốn ăn ở ngoài sao?"
"Không, chỉ hỏi thôi, nghe theo ý của người được mừng sinh nhật."
Lục Thanh Ngộ vốn không thích ồn ào, sinh nhật năm nào cũng chỉ là hai gia đình cùng ăn cơm ở nhà, anh chẳng cần mời bạn bè cũng không nhận quà từ bạn học, nhưng năm nay hình như có chút khác biệt.
"Không nhận quà thì được, nhưng Trương Tuyền bọn họ chắc chắn muốn tổ chức sinh nhật cho cậu đấy." Lâm Chước nói.
Lục Thanh Ngộ nhíu mày, cảm thấy không cần thiết, "Không cần đâu."
Lâm Chước cười cười, đưa tay lên vuốt cằm anh, "Cục cưng của tôi ơi, sao cậu dễ thương thế này?"
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn, Lâm Chước cười nói, "Mọi người muốn tổ chức sinh nhật cho cậu là vì tấm lòng, cậu cũng không thể nói một câu 'không cần đâu' là đuổi họ đi được."
Lục Thanh Ngộ suy nghĩ một lát, "Sinh nhật của tôi rơi vào thứ mấy?"
Lâm Chước đã tra từ lâu, hắn trả lời ngay, "Ngày 11 tháng 11 là thứ Tư."
Lục Thanh Ngộ gật đầu, nghĩ ra lý do, "Học hành không tiện, ngày sau cũng không phải cuối tuần, không thích hợp để tụ tập."
"Vậy cũng được." Lâm Chước nói, "Vậy thì để tôi bảo họ chỉ cần đặt một cái bánh là xong, nếu cậu cũng không muốn thì họ sẽ thật sự tức giận đấy, họ đã hỏi tôi mấy lần rồi."
Lục Thanh Ngộ nhìn Lâm Chước đang gõ tin nhắn, "Cậu đang dùng điện thoại của tôi."
Lâm Chước ngạc nhiên, "À..."
Hắn định xuống lấy điện thoại của mình thì bị Lục Thanh Ngộ giữ lại, "Để tôi đi."
Lâm Chước bất lực, "Bác sĩ bảo tôi phải đi lại nhiều."
Lục Thanh Ngộ đưa điện thoại cho hắn, "Không thiếu mấy bước đó đâu."
Anh lơ đãng hỏi Lâm Chước, "Năm nay cậu định tặng tôi cái gì? Cứ làm như là có điều gì bí mật vậy."
Lâm Chước gửi xong tin mới nhìn anh, "Cậu đoán đi."
"Giày? Đồng hồ? Tai nghe? Mũ? Ghép hình?"
Lâm Chước khịt mũi vài lần, "Những cái đó chẳng có sáng tạo gì cả, năm nay tôi sẽ tặng cậu cái đặc biệt."
Lục Thanh Ngộ nhướng mày, "Cậu không phải là..."
Lâm Chước không tin anh đoán được, "Đoán ra gì? Nói thử xem."
Lục Thanh Ngộ nghiêng người vào tai hắn, thì thầm, "Cậu sẽ không dùng chiêu như trong tiểu thuyết... đưa mình cho tôi chứ?"
Lâm Chước ngẩn người vài giây, "Tôi đệt! Lục Thanh Ngộ, cậu đang nghĩ cái gì vậy!"
Hắn bật cười ngã vào lòng Lục Thanh Ngộ, ôm bụng nói: "Ôi không chịu nổi... cười đau cả vết thương..."
Lục Thanh Ngộ mặt lạnh nói: "Vậy mà cậu còn cười, đừng cười nữa."
Lâm Chước cười một hồi lâu mới ngừng, hắn ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Ngộ, nắm một lọn tóc của anh, "Cậu nghe này, chỉ cái này thôi, nếu đặt trên một số trang web tiểu thuyết thì còn không qua được kiểm duyệt nữa, hai đứa mình còn chưa đủ tuổi đâu, cậu nghĩ sớm quá rồi đấy."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một lúc, anh quay mặt đi, "Tôi cũng không nghĩ tới, là cậu xem tiểu thuyết nhiều, nên tôi cứ vậy đoán thôi."
Lâm Chước nín cười, "Được rồi được rồi, cậu không nghĩ thế, là tôi nghĩ vậy, được chưa?"
Lục Thanh Ngộ hắng giọng, ngừng lại một chút rồi hỏi: "Lâm Chước, tôi hỏi cậu một chuyện."
Lâm Chước cũng nghiêm mặt lại: "Tôi có cảm giác như tôi biết cậu sắp hỏi gì."
Lục Thanh Ngộ hiếm khi ngượng ngùng, anh thấp giọng nói: "Vậy cậu nói đi."
Lâm Chước dừng lại một chút, "Cậu có phải hỏi là tôi muốn ở trên hay dưới không?"
Lục Thanh Ngộ "ừ" một tiếng, không nhìn hắn.
Lâm Chước quấn lọn tóc của anh quanh ngón tay, "Câu hỏi này tôi đã nghĩ khi còn ở bệnh viện rồi, tôi nghĩ, bây giờ tôi tuy là gay, nhưng tôi không phải kiểu ai đến là thích đâu, tôi chỉ thích mình cậu thôi."
Lục Thanh Ngộ lại "ừ" một tiếng, Lâm Chước tiếp tục nói: "Nên, cũng giống như mái tóc này, chỉ vì là tóc của cậu nên tôi mới thích, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Lục Thanh Ngộ cười cười, cúi đầu hôn hắn, "Hiểu rồi, tôi và cậu giống nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com