Chương 78. Ký sự trưởng thành của Cá Nhỏ
F ê đít.
Lâm Chước luôn ngồi trên giường Lục Thanh Ngộ chờ anh. Khi Lục Thanh Ngộ bước ra, Lâm Chước vẫn đang ngẩn người. Nhìn thấy vậy, lòng anh mềm đi, tiến đến trước mặt hắn nói: "Tôi tắm xong rồi."
Lâm Chước lúc này mới tỉnh lại, liền đứng dậy: "Để tôi chải tóc cho cậu trước đã."
"Ừm."
Lục Thanh Ngộ ngồi xuống, lặng lẽ để Lâm Chước làm theo ý mình. Một lúc lâu sau, hắn không nhịn được mà hỏi: "Cá Nhỏ, cậu không vui đúng không?"
Lục Thanh Ngộ cụp mắt xuống: "Không có."
Anh biết giữa Lâm Chước và Lục Thanh Ngôn có điều gì đó giấu mình, nhưng Lâm Chước lại không chịu nói. Lục Thanh Ngộ không biết phải làm sao, cũng không muốn tự suy đoán, sợ rằng những suy nghĩ đó chỉ khiến lòng mình thêm khó chịu.
Lâm Chước cũng im lặng, chậm rãi chải tóc cho anh rồi nhẹ nhàng nói: "Xong rồi."
Lục Thanh Ngộ định đứng lên nhưng lại bị Lâm Chước ôm lấy từ phía sau, cánh tay vòng qua eo anh siết chặt.
Anh cứng đờ tại chỗ, còn Lâm Chước thì tựa cằm lên vai anh, cọ nhẹ mấy lần khiến vài lọn tóc vừa chải xong lại rối tung: "Cá Nhỏ, chúng ta đi xem quà nhé."
Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu, ánh mắt chỉ thấy những lọn tóc lòa xòa trên trán Lâm Chước. Một lúc sau, anh mới khẽ đáp: "Ừ."
Lâm Chước cúi xuống hôn nhẹ lên cổ anh, nghiêm túc nói: "Thích cậu lắm."
Lâm Chước kéo Lục Thanh Ngộ về nhà mình, đứng ở cửa phòng ngủ cười nói:
"Vào xem đi."
Nghĩ đến món quà mà Lâm Chước đã chuẩn bị, tâm trạng Lục Thanh Ngộ tạm thời khá hơn. Anh đẩy cửa bước vào, ngay lập tức sững người.
Cả căn phòng tràn ngập bóng bay đủ màu sắc lơ lửng trên trần. Trên tường là dòng chữ lớn "Sinh nhật vui vẻ" được ghép bằng bóng bay. Trên đầu giường dán đầy ảnh chụp của hai người. Chú gấu bông lớn mà Lục Thanh Ngộ từng tặng Lâm Chước nằm ngay chính giữa giường, trong tay ôm một hộp quà đã được gói kỹ càng.
Lục Thanh Ngộ đứng yên tại chỗ, Lâm Chước nhẹ nhàng đẩy lưng anh: "Đi mở quà đi."
Lục Thanh Ngộ bước đến bên giường, cúi xuống tháo dải ruy băng trên hộp quà, rồi mở nắp ra. Bên trong là một cuốn album dày, trên bìa có vài dòng chữ do chính tay Lâm Chước viết:
Ký sự trưởng thành của Cá Nhỏ.
Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ:
Kỷ niệm năm thứ 17 cục cưng Cá Nhỏ ra đời, cũng là năm đầu tiên tôi và Lục Thanh Ngộ yêu nhau - Lâm Chước.
Mắt Lục Thanh Ngộ hơi ướt. Anh nhìn cuốn album rất lâu mà không mở ra.
Lâm Chước đi đến phía sau, dịu dàng hỏi: "Sao không mở ra xem?"
Lục Thanh Ngộ xoay người ôm chặt lấy hắn.
Lâm Chước ngẩn ra, sau đó đưa tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của anh, nhẹ giọng an ủi:
"Đừng khó mà cục cưng. Ban đầu tôi nghĩ chắc cậu sẽ khóc sau khi xem xong, sao lại chưa xem đã khóc rồi?"
Lục Thanh Ngộ dụi mặt vào hõm vai hắn, giọng trầm trầm: "Tôi có khóc à?"
Lâm Chước khẽ cười: "Không khóc, không khóc."
Hắn ôm Lục Thanh Ngộ ngồi lên giường. Lục Thanh Ngộ tựa vào lòng hắn, từ từ mở cuốn album ra.
Trang đầu tiên là hình anh vừa mới chào đời, mắt còn nhắm nghiền. Những đứa trẻ khác mới sinh thường trông rất nhăn nheo, nhưng Lục Thanh Ngộ thì giống như một búp bê ngọc ngà vậy.
Trang thứ hai là ảnh Lâm Chước và Lục Thanh Ngộ nằm cạnh nhau trên chiếc giường nhỏ. Lâm Chước lớn hơn anh vài tháng, người dài hơn, hắn đang cười cười, trên mũi thổi bong bóng hướng về phía Lục Thanh Ngộ.
Trang thứ ba, Lâm Chước đã biết bò rồi. Lâm Chước nhỏ khó nhọc bò đến bên Lục Thanh Ngộ rồi hôn lên má trắng mịn của anh một cái.
Lục Thanh Ngộ bất giác được mà nở nụ cười, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Anh lật sang trang khác, phát hiện album chỉ in ảnh ở mặt trước, còn mặt sau là những dòng chữ tay do Lâm Chước viết.
Ngày đầu tiên Cá Nhỏ chào đời, thật sự đáng yêu. Ước gì có thể quay lại ngày đó để hôn hôn một cái.
Ngày thứ 27 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, ngày càng đáng yêu hơn, đôi mắt đẹp đẹp.
Ngày thứ 60 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, có lẽ lúc đó tôi đã thích cậu rồi, dù trải qua trăm cay ngàn đắng cũng phải hôn cậu một cái mới được.
Lục Thanh Ngộ nghiêng đầu nhìn Lâm Chước: "Cậu đúng là mặt dày quá mức! Tôi vừa mới sinh mà cậu đã viết mấy câu này rồi?"
Lâm Chước lúc viết thì không thấy gì, giờ cùng Lục Thanh Ngộ đọc lại cũng có chút xấu hổ. Hắn khẽ ho vài tiếng: "Tôi... cậu cứ tiếp tục đọc đi..."
Ngày thứ 100 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu đã túm lấy núm vú giả của tôi rồi, không biết có phải cậu cũng nghĩ giống tôi không.
...
Ngày thứ 195 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu biết nói rồi! Gọi tên tôi đó! Không phải ba mẹ, không phải Lục Thanh Ngôn, mà là tôi!!!!
...
Ngày thứ 232 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu lại bị bệnh, ủ rũ không có miếng sức sống nào. Bây giờ đọc lại tôi vẫn thấy đau lòng.
...
Ngày thứ 365 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu đã gọi đúng tên tôi hoàn toàn, cũng biết nói tên mình, nhưng chẳng có cái nào dễ nghe bằng tên của tôi. Cục cưng tròn một tuổi, chúc cậu luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
...
Ngày thứ 464 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu lại bị bệnh, sốt cao mãi mới hạ, tôi đau lòng chết mất.
...
Ngày thứ 507 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, sinh nhật của tôi, cậu còn hôn tôi rồi nói: "Heo Con, sinh nhật vui vẻ."
...
Ngày thứ 730 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, sinh nhật lần thứ hai của cậu lại ở bệnh viện, cậu ho đến xé ruột xé gan, tim tôi cũng như vỡ nát. Cục cưng, chúc em luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
...
Ngày thứ 890 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, chúng ta chơi đồ hàng cùng mấy đứa trẻ khác. Có một bé gái muốn làm công chúa của cậu, tôi không đồng ý. Công chúa tôi nâng niu trong lòng bàn tay sao có thể làm hoàng tử của người khác được?
...
Ngày thứ 1129 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cô giáo Tống quyết định bắt đầu để tóc dài cho cậu.
...
Ngày thứ 1258 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, tóc cậu đã dài, có thể buộc thành đuôi sam rồi. Lục Thanh Ngôn buộc cho cậu kiểu tóc hai chỏm, trông rất đáng yêu, nhưng lúc đó cậu lại giận.
...
Ngày thứ 1501 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, có người dám bắt nạt cậu, tôi thay cậu đòi lại công bằng.
...
Ngày thứ 1723 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu không thích người khác gọi mình là công chúa, tôi chỉ dám lén gọi trong lòng. Cậu là công chúa duy nhất của riêng tôi.
Lục Thanh Ngộ dừng lại một chút khi nhìn đến đây, khóe mắt anh đỏ lên, nhìn Lâm Chước với ánh mắt cảm động, anh nói khẽ: "Cậu không cho người khác gọi tôi như vậy là vì cái này đúng không?"
Lâm Chước hơi bối rối biện minh: "Đương nhiên không phải! Là vì cậu không thích..."
Lục Thanh Ngộ cười khẩy, "Tôi không thích thì còn gọi làm gì?"
Lâm Chước mỉm cười hôn anh, hắn cười ngọt ngào: "Tôi gọi chứ không phải để chế giễu... Đó là vì tôi thích cậu, tên gọi của mấy người yêu nhau ấy, cậu hiểu không?"
Lục Thanh Ngộ nắm cằm hắn, "Lâm Chước công chúa?"
Lâm Chước đành phải cắn răng trả lời, Lục Thanh Ngộ cười một cái rồi chạm trán hắn.
Ngày thứ 1861 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, tôi tết tóc cậu thật đẹp, lúc đó tôi đã nghĩ cậu là công chúa đẹp nhất trên thế giới.
...
Ngày thứ 2007 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu đã cãi nhau với Lục Thanh Ngôn vì tôi đã buộc tóc cho Lục Thanh Ngôn, lúc đó cậu đã là một cái chum giấm chua rồi nhỉ.
...
Ngày thứ 2515 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cục cưng của tôi lại bị bệnh, vì tôi, lỗi do tôi, lại phải xin lỗi cậu, tôi rất muốn chịu bệnh thay cậu.
...
Ngày thứ 2980 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, ngày hôm đó xấu hổ quá chừng, tôi đã khóc trước mặt cậu, cậu có nhớ lý do không?
Lục Thanh Ngộ dừng lại, nhìn bức ảnh này, là Lâm Chước khóc đến mặt mũi lấm lem, anh đang lau nước mắt cho hắn.
Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, "Tại sao cậu lại khóc đến mức ấy?"
Lâm Chước nhướn mày, "Cậu không nhớ à?"
Lục Thanh Ngộ lắc đầu.
Lâm Chước đỏ mặt, ho nhẹ rồi nói: "Thực ra tôi cũng không nhớ rõ lắm, phải nhờ cô giáo Tống nhắc mới nhớ ra, hôm đó có một cô bé lớn hơn cậu hai tuổi, lợi dụng việc cao hơn cậu để hôn cậu một cái, cô bé còn nói sau này nhất định phải cưới cậu."
Lục Thanh Ngộ ngẩn ra, một lúc sau cười lớn, "Tôi nhớ rồi, sau đó cậu tức đến khóc đúng không?"
Lâm Chước uất ức nói: "Đúng vậy, tức chết tôi rồi, nếu là con trai, tôi chắc chắn sẽ đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ để hắn sau này không dám nghĩ đến chuyện hôn hít nữa, nhưng vì là con gái nên tôi chẳng làm gì được."
Lục Thanh Ngộ nắm lấy mặt Lâm Chước, ánh mắt anh đong đầy ý cười, "Cậu sao mà dễ thương thế..."
Lâm Chước lườm anh, "Không dễ thương bằng cậu đâu, khi tôi nhìn những bức ảnh lúc cậu còn nhỏ là tôi muốn phạm tội lắm rồi."
Lục Thanh Ngộ nhìn xuống, giọng có chút mờ ám, "Vậy à, thế là cậu thích tôi hồi còn nhỏ hơn đúng không?"
Lâm Chước trong lòng chửi thầm một câu, đúng là câu hỏi chết người.
Một lúc sau, hắn nhoẻn miệng cười, "Từ lúc còn nhỏ đã thích cậu rồi, chú Heo Con của cậu giờ đã trưởng thành, bây giờ Lâm Chước này cũng càng ngày càng thích Lục Thanh Ngộ."
Ngày thứ 3700 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, đây là bức ảnh lén chụp, cậu vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo rộng, tóc xõa, lúc đó tôi có một chút suy nghĩ, nếu cậu là con gái chắc chắn tôi sẽ yêu cậu.
...
Ngày thứ 4760 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, lại là một bức ảnh lén chụp, hôm đó cậu bị đau bụng, rất khó chịu, buổi tối tôi dỗ cậu ngủ, khi cậu ngủ rồi thì rất ngoan cũng mềm mại, nằm trong lòng tôi ôm tôi thế đó, tôi còn nghĩ muốn hôn cậu một cái.
Lục Thanh Ngộ liếc nhìn Lâm Chước, "Hồi đó cậu đã muốn hôn tôi rồi à?"
Lâm Chước giờ đã không còn cảm thấy ngượng ngùng nữa, hắn không chút xấu hổ mà nói: "Đúng vậy, có sao không? Nhưng tôi không nghĩ gì khác, chỉ đơn giản là muốn hôn cậu thôi."
Lục Thanh Ngộ ôm Lâm Chước vào lòng, hôn lên môi hắn, Lâm Chước hỏi, "Cậu có từng muốn hôn tôi trước đây chưa?"
Lục Thanh Ngộ thẳng thắn thừa nhận, "Có, lúc còn nhỏ tôi đều hôn cậu khi cậu ngủ rồi."
"Cái gì?" Lâm Chước kinh ngạc nhìn anh, "Lục Thanh Ngộ, cậu bảo tôi mặt dày mà hồi nhỏ cậu đã lén hôn tôi rồi? Còn không cho tôi biết!"
Lục Thanh Ngộ mỉm cười, "Không phải lén mà, khi cậu ngủ trông dễ thương lắm, tôi không nhịn được muốn hôn cậu."
Lâm Chước lầu bầu, "Hóa ra cả hai chúng ta đều hơi bệnh bệnh nhỉ."
Ngày thứ 5588 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, chúng ta cùng nhau học hút thuốc lén lút, cậu không thích, cứ ho mãi, tôi lúc đó đang chụp hoàng hôn, không biết vì sao lại chụp cậu... rồi không cho cậu hút nữa.
...
Ngày thứ 5700 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, bức ảnh ba người, ảnh ba người chúng ta cùng nhau trông có vẻ rất ít, có phải vì tôi và Lục Thanh Ngôn hay cãi nhau không?
Lục Thanh Ngộ dừng lại động tác lật trang, trong bức ảnh này, anh nhìn vào máy ảnh, Lâm Chước nhìn anh, còn Lục Thanh Ngôn hình như cũng nhìn anh, hoặc là cô ấy đang nhìn Lâm Chước?
Ngày thứ 5951 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, tôi vừa mới chơi bóng xong, cậu đến đón tôi, hoàng hôn ở phía sau cậu ấy, tôi cảm thấy cậu còn đẹp hơn cả hoàng hôn, phải chăng từ lúc này tôi đã thích cậu rồi? Không biết, có thể là sớm hơn thế.
...
Ngày thứ 6043 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, tôi bị sốt, mà tôi rất hiếm khi ốm, nên cậu rất lo lắng, nhìn cậu lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất vui, lén chụp một bức ảnh.
...
Ngày thứ 6117 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, cậu đang làm bài, tôi lúc đó đang chơi game, nhìn bóng lưng cậu liền không nhịn được chụp một bức, tưởng như có thể ngửi thấy mùi tóc cậu.. cậu không phải con gái, nhưng tôi đã thích cậu rồi.
...
Ngày thứ 6167 kể từ khi Cá Nhỏ ra đời, bức ảnh ở hội thể thao là ảnh tôi xin từ người khác, cậu còn cãi nhau một trận với tôi.
Nhiều bức ảnh quá, tôi không thể chọn được nên đã đưa tất cả vào, rõ ràng là cậu rất thích tôi.
Có một bức ảnh tôi để lại, còn đặt làm nền cuộc trò chuyện, cậu đoán là bức nào không?
Lục Thanh Ngộ nhìn bức ảnh đó, môi anh còn ngậm ống hút, không nhìn vào máy ảnh mà đang nhìn về phía Lâm Chước.
Anh thấp giọng nói: "Hóa ra rõ ràng như vậy..."
Lâm Chước cười nhẹ, "Đúng rồi, rõ ràng lắm luôn."
Lục Thanh Ngộ liếc nhìn hắn, "Cậu còn cười, cậu là đồ ngốc à? Tôi thích cậu rõ ràng vậy rồi mà cậu còn không biết?"
Lâm Chước sờ mũi, đuối lý nói: "Lúc đó tôi cũng mới nhận ra mình có vẻ thích cậu, ngày nào cũng lo lắng, sợ mình tự mình đa tình.."
Lục Thanh Ngộ nhớ lại thời gian đó giữa anh và Lâm Chước, anh lắc đầu cười, "Đã hôn rồi còn bảo là đùa, suýt nữa bị cậu làm tức chết."
Lâm Chước im lặng một lúc, hắn ôm Lục Thanh Ngộ vào lòng, dụi vào mái tóc dài xõa của Lục Thanh Ngộ, nói: "Xin lỗi, thật sự xin lỗi, lúc đó... có phải làm cậu buồn không?"
Lục Thanh Ngộ ngừng một chút, rồi thấp giọng nói: "Một chút thôi."
Lâm Chước thấy đau nhói trong lòng, hắn không ngừng hôn lên tóc và mặt Lục Thanh Ngộ, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi, Cá Nhỏ, đều là lỗi của tôi, là tôi có vấn đề, tôi là kẻ ngốc..."
Lục Thanh Ngộ dùng một nụ hôn để hắn thôi nói nữa, một lúc sau, anh cắn nhẹ vào môi dưới của Lâm Chước, "Tôi tha thứ cho cậu rồi."
Lâm Chước ôm chặt lấy anh không buông, liên tục vuốt ve mái tóc dài của anh, Lục Thanh Ngộ đẩy nhẹ hắn, "Xem xong đã..."
Cuối cùng, Lâm Chước viết một đoạn lời:
Lục Thanh Ngộ, tôi muốn lần nữa nghiêm túc nói với cậu, tôi thích cậu, thích Cá Nhỏ, thích Lục Thanh Ngộ, tương lai tôi vẫn sẽ yêu cậu, không phải là tình yêu của Heo Con yêu Cá Nhỏ, mà là tựa như tình yêu của cô Tống dành cho chú Lục, tôi còn muốn viết rất nhiều quyển nhật ký trưởng thành của Cá Nhỏ, viết đến mức bài toán toán học của cậu cũng không giải được nữa, viết đến mức tôi không thể uống Cola được, cậu thấy sao?
Đôi mắt Lục Thanh Ngộ lại ướt át, anh đóng cuốn album lại, rũ mắt nói: "Lâm Chước..."
"Ở đây." Lâm Chước đáp.
Lục Thanh Ngộ ngẩng đầu nhìn hắn, "Bây giờ đến tương lai rồi à?"
Lâm Chước ngây người, mắt anh cũng bắt đầu đỏ hoe, yết hầu hắn khẽ động, nói: "Bây giờ, có thể đến rồi chứ? Tôi sợ... đến quá nhanh... cậu sẽ nghĩ tôi đang đùa."
Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên lao về phía trước, đè Lâm Chước xuống giường.
Anh nhắm mắt lại, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống trên mặt Lâm Chước, "Cậu không phải đã sớm yêu tôi rồi sao?"
Lâm Chước giữ khuôn mặt của Lục Thanh Ngộ, hôn anh như phát điên, hắn cắn môi Lục Thanh Ngộ: "Đúng, tôi yêu cậu, Lục Thanh Ngộ, từ khoảnh khắc gặp nhau, tôi biết mình đã yêu cậu rồi..."
Trong lúc đang hôn, Lục Thanh Ngộ thở dốc trả lời hắn, "Tôi cũng yêu cậu... Lâm Chước... nghe thấy chưa?"
"Nghe thấy rồi." Lâm Chước hôn những giọt nước mắt mặn trên mặt anh, "Đừng khóc nữa, ngoan, nước mắt là ngọc trai đó."
Lục Thanh Ngộ cười nhẹ, "Vậy sao cậu vẫn đang rơi nước mắt?"
Lâm Chước lau mặt, hít một hơi thật sâu, nói: "Nước mắt của nàng tiên cá mới là ngọc trai, của tôi thì không."
Lục Thanh Ngộ nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, "Ai nói vậy, cậu là cục cưng của tôi, nước mắt của cục cưng chính là ngọc trai."
Lâm Chước cười đến nửa ngày, "Được rồi, tôi nói thế là được."
Hai người nhìn nhau với đôi mắt phiếm đỏ, Lâm Chước ôm cổ Lục Thanh Ngộ, để anh nằm trên người mình, "Cục cưng, nói lại lần nữa được không?"
"Tôi yêu cậu."
Lâm Chước không khỏi cong môi lên, đáy mắt mang theo ý cười: "Tôi cũng yêu cậu."
"Có vội vàng quá không?"
"Không vội."
"Có ai quy định trẻ tuổi thì không được nói yêu không?"
"Cái này không có quy định."
"Hai chúng ta.. Tuổi còn nhỏ à?"
"Cũng không tính là nhỏ."
"Lâm Chước."
"Ừm."
"Lâm Chước."
Lâm Chước cong mắt nhìn anh, "Đây."
Lục Thanh Ngộ cũng cười: "Lâm Chước."
Lâm Chước câu cổ anh kéo người lại gần mình, "Đây đây đây..."
Lục Thanh Ngộ gắt gao ôm hắn, từng câu từng chữ đều là chân thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com