Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Não úng nước

F ê đít.

Sau khi tan học hai người vẫn đi xe đạp về nhà. Trên đường đi Lâm Chước nói: "Nóng quá, hay mai tụi mình đi tàu điện ngầm đi."

"Lúc đầu là cậu nói muốn đi xe đạp mà."

"Thì tình hình đặc biệt mà, năm nay nóng kinh khủng."

Đợi đèn đỏ, Lâm Chước đưa cặp từ sau lưng ra phía trước, nắm lấy áo đồng phục sau lưng rồi vẫy vẫy, "Lưng tôi ướt hết rồi."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một cái, "Tôi cũng vậy."

Về đến nhà, cả hai liền tranh thủ đi tắm. Lâm Chước gội đầu nhanh gọn, hắn bóc vài quả măng cụt từ tủ lạnh rồi mang đến phòng Lục Thanh Ngộ chờ anh.

Lục Thanh Ngộ vừa lau tóc vừa bước ra từ phòng tắm, Lâm Chước nói: "Ăn đi, để tôi chải tóc cho cậu."

Lục Thanh Ngộ ngồi trên ghế, ăn miếng măng cụt mát lạnh. Lâm Chước ngồi trên giường, kiên nhẫn chải tóc dài ướt cho anh.

Lục Thanh Ngộ quay lại đút cho hắn một miếng, Lâm Chước nói: "Cậu ăn đi, lúc nãy tôi bóc ăn kha khá rồi."

Lâm Chước chải xong tóc, lại cầm máy sấy lên sấy cho hắn, Lục Thanh Ngộ né ra phía trước, "Nóng quá."

Động tác của Lâm Chước khá thành thạo, tay hắn khéo léo để tránh luồng gió nóng đốt luôn Lục Thanh Ngộ, "Đang để ở mức nhỏ nhất rồi, một lát là xong."

Lục Thanh Ngộ ăn xong măng cụt, nói với Lâm Chước: "Để tôi sấy, cậu đi làm bài tập đi."

Lâm Chước cười, "Không cần, làm bài tập còn không bằng sấy tóc cho cậu."

Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi, "Cậu mà không học nghiêm túc môn Toán thì thật sự sẽ không theo kịp đó."

"Không phải có cậu ở đây à." Lâm Chước thờ ơ nói, "Hơn nữa, điểm Văn của tôi đủ để kéo điểm Toán lên mà."

Sấy xong tóc, Lục Thanh Ngộ nhận được điện thoại của Tống Ngọc Lan, nói rằng bà và Lục Viễn có cuộc họp mặt ăn uống bất ngờ bảo cậu  với Lâm Chước tự lo ăn tối.

"Ăn gì bây giờ?" Lâm Chước hỏi.

"Đặt đồ ăn ngoài đi, không muốn ra ngoài."

Lâm Chước lướt trên ứng dụng đặt đồ ăn, "Hamburger, gà rán, tôm hùm cay, bánh mỳ lạnh, bánh cuốn, ếch xào, gà om nấm, mì bò..."

Lục Thanh Ngộ ngắt lời hắn, "Cậu đang đọc thực đơn đấy à?"

"Đúng thế, cậu muốn ăn món nào?"

"Cậu tự chọn đi, tôi không có hứng ăn lắm." Lục Thanh Ngộ nói.

"Vậy ăn bánh mì lạnh nhé, mát mẻ, cậu ăn từ từ là được."

"Ừ."

Đặt xong đồ ăn, Lục Thanh Ngộ bắt đầu làm bài tập, Lâm Chước nằm bò trên giường vừa đọc tiểu thuyết vừa trả lời tin nhắn.

Một lát sau, cậu nói với Lục Thanh Ngộ: "Cậu nhìn điện thoại đi, chị cậu tìm kìa."

Lục Thanh Ngộ cầm điện thoại lên xem.

Lục Thanh Ngôn: [Nhóc ngoan, đang làm gì đó?]

Lục Thanh Ngôn: [Xem được thì trả lời nhanh.]

Lục Thanh Ngộ cau mày: [Nói chuyện đàng hoàng đi.]

Lục Thanh Ngôn: [Bố mẹ không ở nhà phải không?]

Lục Thanh Ngộ: [Ừ.]

Lục Thanh Ngôn: [Vậy hai đứa ra ngoài, chị mời ăn tối.]

Lục Thanh Ngộ: [Không cần đâu, vừa mới đặt đồ ăn ngoài rồi.]

Lục Thanh Ngôn gửi một tin nhắn thoại: [Đồ ăn ngoài để lần sau ăn đi, chị mời hai đứa ăn thịt nướng.]

Lâm Chước ngẩng đầu lên nhìn, Lục Thanh Ngộ đáp: [Không cần, nóng.]

Lục Thanh Ngôn: [Gọi  em là nhóc ngoan mà em chả ngoan tí nào.]

Lâm Chước cười, "Chị cậu lại có việc muốn nhờ hai đứa mình giúp hả?"

Lục Thanh Ngộ đặt điện thoại sang một bên, "Chắc là vậy."

Lục Thanh Ngôn và Lục Thanh Ngộ trừ việc có khuôn mặt giống nhau, còn lại thì chẳng giống nhau chút nào. Hồi nhỏ Lục Thanh Ngộ để tóc dài bị người khác trêu chọc, Lục Thanh Ngôn liền cắt tóc ngắn ngay lập tức, trông giống hệt một cậu bé, tính cách cũng rất cởi mở vui vẻ.

Cô ấy lớn hơn Lục Thanh Ngộ và Lâm Chước ba tuổi, hồi tiểu học còn dẫn hai cậu nhóc đang học mẫu giáo đi leo cây, đến khi lên trung học thì dẫn hai cậu đang học tiểu học trốn học đi chơi.

Lên cấp ba, Lục Thanh Ngôn có phần ngoan ngoãn hơn, nhưng vẫn bị Tống Ngọc Lan mắng vì giả làm phụ huynh đi họp phụ huynh thay cho Lâm Chước khi cậu thi trượt.

Sau khi lên đại học, cô ấy cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của con gái, nhưng vẫn ham chơi, bạn bè còn nhiều hơn cả Lâm Chước. Việc kéo hai cậu đi làm người mẫu tạm thời, dụ hai cậu đi xem biểu diễn rồi bắt Lâm Chước lên sân khấu thay thế cũng không phải chuyện hiếm.

Lâm Chước thở dài, "Chị cậu bao giờ mới kiếm được bạn trai để quản chị ấy đây."

Lục Thanh Ngộ xoay xoay cây bút, "Có bạn trai rồi chắc cũng phải nghe lời chị ấy thôi."

"Cũng phải nhỉ." Lâm Chước trở mình, "Đói quá, đồ ăn ngoài sao mà..."

Hắn chưa nói hết câu thì chuông cửa vang lên, Lục Thanh Ngộ đi nhấn thang máy, lấy đồ ăn mang vào.

Lâm Chước bước xuống giường, lấy một chai nước từ tủ lạnh rót cho Lục Thanh Ngộ một cốc nước mát.

Bên ngoài không có máy lạnh nên hai người ngồi ở bàn học để ăn.

Lâm Chước vừa ăn vừa dán mắt vào tiểu thuyết, Lục Thanh Ngộ dùng khuỷu tay khẽ đụng cậu, "Ăn xong rồi xem."

Lâm Chước ậm ừ một tiếng, không có phản ứng.

Lục Thanh Ngộ tặc lưỡi, giật lấy điện thoại của cậu.

Lâm Chước nhíu mày, "Đang đến đoạn gay cấn..."

Lục Thanh Ngộ nhìn  hắn vài giây, Lâm Chước cúi đầu ăn bánh mì lạnh, "Không xem nữa, không xem nữa."

Lục Thanh Ngộ thở dài, "Chưa thấy ai mê đọc truyện như cậu."

Lâm Chước ăn từng miếng to, "Truyện thú vị hơn mấy bài toán nhàm chán của cậu nhiều..."

Lục Thanh Ngộ mở nắp chai nước đưa cho hắn, "Ăn từ từ thôi."

Lâm Chước ăn xong lại tiếp tục đọc tiểu thuyết, Lục Thanh Ngộ ăn thêm vài miếng rồi cũng dừng lại, dọn dẹp bàn một chút.

Lâm Chước ngước lên nhìn, "Cậu ăn có tí thế á?"

"Nói rồi là không có hứng ăn mà, ăn nhiều khó chịu lắm."

Anh mang đồ ăn ra ngoài, sau đó quay lại nói với Lâm Chước: "Đừng đọc nữa, làm bài tập đi."

"Hôm nay ở trường tôi làm gần hết rồi." Lâm Chước cố tình lấp liếm.

"Môn Toán cũng làm rồi?"

Lâm Chước cười, "Một chút."

Đến khi Lâm Chước lấy bài tập Toán ra, Lục Thanh Ngộ nhìn vào, quả thực là "một chút", chỉ có mỗi một chấm trông như vô tình chấm lên vậy.

Anh nghiêm mặt nói: "Đừng đọc nữa, mau làm đi."

Lâm Chước miễn cưỡng ngồi lại ghế, giở giọng làm nũng với Lục Thanh Ngộ: "Cá Nhỏ, hôm nay không có gì khó hết, đơn giản lắm luôn, không làm có được không..."

Lục Thanh Ngộ đeo tai nghe, nhìn hắn rồi lạnh lùng nói: "Đơn giản thì viết nhanh đi."

Lâm Chước gục xuống bàn, chậm rãi viết bài, thực ra hôm nay bài giảng rất đơn giản, hắn cũng không phải là không biết chỉ là thấy bài toán là theo phản xạ muốn tránh.

Hắn dùng đầu gối đụng Lục Thanh Ngộ, "Cậu thích Toán như vậy, sao lại chọn ban xã hội?"

Lục Thanh Ngộ ngước mắt nhìn hắn, "Cậu có chọn được ban tự nhiên không?"

Lâm Chước tặc lưỡi, "Khác nào đòi mạng."

Lục Thanh Ngộ cúi đầu nhìn điện thoại, "Vậy thì đúng rồi, với lại chọn ban xã hội vẫn có môn toán, tôi không phải thích ban tự nhiên, tôi thích Toán."

Một lúc sau, Lâm Chước nói: "Vậy lúc thi đại học phải làm sao, ngành Toán có nhận học sinh ban Xã hội không?"

"Không." Lục Thanh Ngộ đáp.

"Đệt!" Lâm Chước bật dậy nhìn Lục Thanh Ngộ, "Sao cậu không nói sớm?"

Lục Thanh Ngộ cau mày, tháo tai nghe ra, "Nói sớm thì cậu có chọn ban Tự nhiên không?"

"Việc này có liên quan gì đến tôi chọn hay không chọn ban Tự nhiên?" Lâm Chước không tin nổi, "Cậu thích Toán như vậy, sau này không học Toán thì cậu học gì? Học ngôn ngữ học hay ngoại ngữ à!"

Lục Thanh Ngộ bị hắn quát làm cho ngẩn người, một lúc sau mới lạnh lùng nói: "Được thôi, là tôi não úng nước, tôi không học Toán mà học ngoại ngữ cũng hơn cậu nhiều."

Lời tác giả:

Lúc viết cảm thấy mấy đoạn trước chỉ là sinh hoạt hằng ngày bình thường của hai người họ, có ngọt đến vậy thật không (/ω\).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ