Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82. Nói linh tinh

F ê đít.

Lục Thanh Ngộ bị sốt nặng, Chu Tú Vân ở nhà tiêm thuốc và truyền dịch cho anh. Bà vỗ vai Lâm Chước nói: "Con đi ngủ đi, tối mẹ sẽ canh."

Lâm Chước nắm chặt cổ tay Lục Thanh Ngộ, kiên quyết lắc đầu. Vào khoảnh khắc đó, Chu Tú Vân chợt nhớ đến hình ảnh Lục Thanh Ngộ canh ở giường bệnh của Lâm Chước.

Có lẽ càng lớn tuổi càng dễ xúc động, khi mới làm phó trưởng khoa, bà từng bị người nhà bệnh nhân mắng suốt một giờ mà lòng không hề dao động, giờ đã làm trưởng khoa, nhưng thường xuyên vì hai đứa con trong nhà mà ướt mi mắt.

Bà lặng lẽ rời khỏi phòng, Lâm Chước vùi mặt vào lòng bàn tay của Lục Thanh Ngộ, không ngừng hôn lên, từ đường sinh mệnh đến đường tình yêu, từ ngón tay cái đến ngón út.

Lục Thanh Ngộ siết chặt tay, Lâm Chước lập tức nắm lấy đầu ngón tay anh, nhìn anh, đôi mắt hắn đỏ hoe, "Sao vậy, cục cưng?"

Lục Thanh Ngộ sốt đến mê man, chỉ liên tục lặp lại nhỏ nhẹ: "Khát... khát..."

"Khát? Tôi sẽ đi lấy nước cho cậu ngay."

Lâm Chước lấy nước ấm, cắm ống hút vào, nâng cổ Lục Thanh Ngộ cho anh uống nước. Lục Thanh Ngộ uống nửa cốc rồi nghiêng đầu đi.

"Không uống nữa à?"

Lâm Chước đặt cốc nước sang một bên, nhẹ nhàng đặt Lục Thanh Ngộ trở lại gối, giúp anh gỡ những sợi tóc rối bám trên mặt và cổ.

Lục Thanh Ngộ môi mấp máy, phát ra một âm thanh mơ hồ, Lâm Chước không nghe rõ, cúi xuống đưa tai lại gần, giọng hắn đã khàn đi rồi nhưng ẩn vẫn nghe ra ngữ điệu dịu dàng: "Cục cưng, cậu vừa nói gì? Tôi không nghe rõ."

"Lạnh..." Lục Thanh Ngộ nói.

Lâm Chước do dự một chút, nhanh chóng thay đồ leo lên giường, hắn chui vào chăn của Lục Thanh Ngộ, dùng tay và chân ôm chặt anh.

Lục Thanh Ngộ theo bản năng rúc vào lòng hắn. Lâm Chước hôn lên mái tóc dài của anh, khẽ dỗ dành: "Ngoan, Cá Nhỏ ngoan, cậu đang ốm nên mới thấy lạnh. Chúng ta truyền dịch xong sẽ nhanh khỏi, được không?"

Đầu Lục Thanh Ngộ ong ong, cả người nóng bừng, anh gần như không nghe rõ lời Lâm Chước nói. Anh chỉ biết mình đang trong vòng tay Lâm Chước, là người mà anh cần, là người mà cả đời này anh không thể rời xa.

Khi ốm, cảm xúc dường như không thể kiểm soát nổi, nước mắt cũng vậy.

Nước mắt Lục Thanh Ngộ đột nhiên lăn dài mà không có dấu hiệu báo trước. Lâm Chước đau lòng đến chết đi được, nước mắt của hắn cũng theo đó rơi xuống. Vừa khóc hắn vừa hôn lên tóc, lên mặt anh, nhẹ nhàng dỗ dành: "Cá Nhỏ đừng khóc nữa, có được không? Cậu mà khóc nữa, Đông Hải cũng sẽ bị nước mắt của cậu lấp đầy mất..."

"Cá Nhỏ ngoan, tôi xin cậu... Nghe lời nhé, đừng khóc nữa mà."

"Khóc nữa thì tóc không đẹp đâu..."

"Khóc nữa là tôi không thích cậu nữa đâu..."

Lời này vừa dứt, thảm rồi, vốn dĩ Lục Thanh Ngộ chỉ đang nhắm mắt rơi nước mắt vì sinh lý, nhưng nghe đến câu ấy, anh mở to mắt, như không thể tin nổi mà nhìn Lâm Chước.

Lâm Chước nhìn từng giọt nước mắt của anh rơi xuống như trân châu bị đứt dây, cứ vậy tuôn không ngừng.

Hắn hoảng, vội vàng đổi giọng: "Thích, thích chứ! Thích nhất Cá Nhỏ, yêu nhất Cá Nhỏ!"

Nhưng đã muộn rồi, không còn tác dụng nữa. Lục Thanh Ngộ dường như không nghe thấy những lời đó. Đầu óc anh bị cơn sốt thiêu đốt, chỉ còn sót lại một câu.

Lâm Chước không thích cậu nữa.

Ánh mắt anh trở nên trống rỗng, nhìn Lâm Chước không chớp mắt. Trái tim Lâm Chước vốn đã tan nát, giờ lại như bị hàng ngàn người giẫm đạp lên, vỡ nát thành bụi.

Hắn không ngừng lau nước mắt cho Lục Thanh Ngộ, vừa lau vừa mắng chính mình: "Tôi đúng là đồ khốn! Không biết nói năng gì cả! Não tôi bị lừa đá rồi!"

Nhưng nước mắt của Lục Thanh Ngộ không thể lau hết, Lâm Chước đành cúi xuống, bản năng thúc đẩy hắn hôn lên những giọt nước mắt. Khuôn mặt Lục Thanh Ngộ đỏ bừng vì sốt cao, nóng hổi đến mức Lâm Chước nghi ngờ nếu không lau thì nước mắt anh cũng sẽ bị hơi nóng bốc hơi.

Lục Thanh Ngộ không còn sức, nhưng vẫn nhíu mày đẩy hắn ra, giọng khàn khàn: "Cút... Tránh xa tôi ra..."

Lâm Chước nắm lấy tay anh đang truyền dịch, không để anh cử động lung tung, hắn nghẹn ngào: "Tôi không cút... Tôi nhất định không cút! Tôi yêu cậu nhất mà, cậu bảo tôi cút đi đâu?"

Nước mắt Lục Thanh Ngộ vẫn không ngừng chảy, cứ lặp đi lặp lại câu "Cút đi". Lâm Chước không còn cách nào khác, đành mạnh mẽ áp chế anh lại. Hắn nghiến răng cắn lên môi anh một cái, đôi môi khô nứt của Lục Thanh Ngộ lập tức rỉ máu.

Lâm Chước cúi xuống liếm sạch máu trên môi anh, tức giận nói: "Cậu dựa vào đâu mà bảo tôi cút! Hả? Tôi nhất định không cút! Cả đời này tôi bám lấy cậu! Đừng ai mong đuổi được tôi đi!"

Có lẽ tiếng động quá lớn, Chu Tú Vân lo lắng đẩy cửa bước vào: "Chuyện gì vậy?"

Lâm Chước quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ giận dữ nhìn bà, ánh mắt kia khiến Chu Tú Vân giật mình. Bà hốt hoảng thốt lên: "Con đang làm gì vậy?"

Lâm Chước bây giờ chẳng sợ gì nữa, chỉ muốn cả thế giới biết hắn yêu Lục Thanh Ngộ. Hắn ôm anh vào lòng, che đi khuôn mặt anh, giữ người trong tư thế bảo vệ rồi nói với Chu Tú Vân: "Cậu ấy lạnh, con ôm cho người cậu ấy ấm lên."

Chu Tú Vân đứng ngẩn ngơ một lúc, thấp giọng hỏi: "Sao lại khóc nữa rồi?"

Lâm Chước ôm Lục Thanh Ngộ chặt hơn, vuốt ve gáy anh, giọng khàn khàn đáp: "Con đau lòng, rất đau lòng."

Chu Tú Vân thở dài, khẽ nói: "Hai đứa đúng là... Thôi, đừng khóc nữa. Để mẹ đi nấu ít cháo cho Tiểu Ngộ, lát nữa con cho nó ăn. Con muốn ăn gì?"

"Ăn giống cậu ấy."

Trước khi đi, Chu Tú Vân còn không yên tâm, bà dặn dò: "Con đừng kích động quá, để Tiểu Ngộ nghỉ ngơi."

Bà đi rồi, hai người cứ ôm nhau như vậy rất lâu, không ai nói gì.

Hơi thở nặng nề của Lục Thanh Ngộ phả lên cổ Lâm Chước, nóng rực. Lâm Chước dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu anh, lặng lẽ trấn an.

"Lâm Chước..." Lục Thanh Ngộ lại gọi tên anh.

"Gì đây!" Lâm Chước khó chịu đáp, "Không bắt tôi cút nữa à?"

Lục Thanh Ngộ khẽ cười, khó nhọc nói: "Cậu lại đi đôi co với người bệnh..."

Nước mắt của Lâm Chước không chịu thua kém, "hức" một tiếng trào ra. Hắn nghẹn ngào nói: "Xin lỗi... Tôi sai rồi, cục cưng à. Tôi xin lỗi, tôi nói sai rồi. Tôi thích cậu nhất, mãi mãi thích cậu. Cậu đừng bắt tôi cút, cậu đừng nói mấy lời như thế nữa..."

Lục Thanh Ngộ gắng sức ngẩng đầu, nhưng đầu anh đang rất đau, trong đầu như có một chiếc máy xay đang ù ù. Anh chỉ còn cách nhắm mắt, cắn lên môi dưới của Lâm Chước, dùng hết sức ngậm lấy.

Hai người điên cuồng hôn nhau. Lục Thanh Ngộ không còn chút sức lực nào, đôi môi bị sốt làm nóng bừng. Lâm Chước liếm ướt môi anh, đầu lưỡi không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào mà xông thẳng vào.

Nụ hôn như thể thế giới đang tận thế, chỉ khi hôn người mình yêu thật lòng mới được cứu rỗi.

Tóc Lục Thanh Ngộ càng rối tung, anh kiệt sức ngả vào vòng tay Lâm Chước, thở hổn hển.

Lâm Chước vội cho anh uống nước, vuốt ngực anh an ủi: "Đừng vội, từ từ thôi, từ từ hít thở, ngoan..."

Lục Thanh Ngộ nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở. Lâm Chước giúp anh lau mồ hôi trên trán, vuốt ve gương mặt nóng bừng của anh rồi nhẹ nhàng nói: "Ngủ một lát đi, Cá Nhỏ, ngủ rồi sẽ dễ chịu hơn."

Dường như vừa nghe câu đó, cơn buồn ngủ nặng nề ập đến. Lục Thanh Ngộ cố gắng mở mắt, giọng khàn khàn: "Lâm Chước..."

Chưa kịp nói hết, Lâm Chước đã lên tiếng trước: "Tôi ở đây, mãi mãi ở đây. Cậu chọn gì tôi cũng ở đây."

Trước khi ngủ thiếp đi, Lục Thanh Ngộ nghĩ: Nói linh tinh, tôi có thể chọn gì chứ? Lựa chọn từ đầu đến cuối chỉ có một.

Cơn sốt lần này là nặng nhất trong nhiều năm qua. Lục Thanh Ngộ ngủ hai tiếng, sau đó được Lâm Chước dìu dậy, Chu Tú Vân bưng cháo vừa nấu tới đút anh ăn.

Anh chỉ uống được nửa bát thì không ăn nữa. Lâm Chước ăn hết phần còn lại, Chu Tú Vân sờ trán Lục Thanh Ngộ nói: "Cần truyền thêm một chai nữa."

Lâm Chước ở bên Lục Thanh Ngộ suốt đến nửa đêm, đến khi Chu Tú Vân xác nhận anh đã hạ sốt mới yên tâm.

Hắn thấp giọng nói với Chu Tú Vân: "Mẹ đi nghỉ đi, sáng mai còn phải đi làm. Con sẽ ở lại chăm Tiểu Ngộ."

Chu Tú Vân đau lòng nhìn Lục Thanh Ngộ, "Lần sau không được cãi nhau với Tiểu Ngộ nữa, nghe chưa? Thân thể của Tiểu Ngộ mấy năm nay mới khỏe lên được một chút..."

Lâm Chước cười khổ, không thanh minh.

Lục Thanh Ngộ đổ mồ hôi, nhưng Lâm Chước cũng không ngại chui vào chăn cùng anh, ôm chặt người.

Lục Thanh Ngộ ngủ say, Lâm Chước cũng mệt mỏi, đặt môi mình lên trán anh rồi thiếp đi.

Giữa đêm, Lâm Chước tỉnh giấc vài lần, kiểm tra nhiệt độ cơ thể Lục Thanh Ngộ vẫn bình thường, sau đó mới yên tâm ngủ tiếp. Nhưng đến tám giờ sáng, hắn vẫn tự dậy.

Một phần là vì lo cho Lục Thanh Ngộ, phần còn lại là vì hắn đói quá. Trưa hôm qua mới chỉ ăn được nửa bát mì, tối lại uống nửa bát cháo thừa của Lục Thanh Ngộ, giờ bụng đói đến mức dính sát lưng. Lâm Chước nhẹ nhàng rút cánh tay dưới cổ Lục Thanh Ngộ ra.

Lục Thanh Ngộ cau mày, có dấu hiệu tỉnh lại. Lâm Chước vội xoa lưng anh, nhẹ giọng nói: "Cá Nhỏ ngoan, Cá Nhỏ ngoan, ngủ tiếp đi..."

Xoa một lát, Lục Thanh Ngộ lại ngủ say. Lâm Chước nhìn anh vài phút, bụng lại reo lớn, nếu không đi ăn nữa, chắc chắn sẽ đánh thức Lục Thanh Ngộ.

Lâm Chước khẽ khàng xuống giường. Chu Tú Vân để lại một nồi canh cục bột, hắn vội múc ra một bát nhỏ ăn lót dạ.

Hắn đoán thời gian Lục Thanh Ngộ sẽ tỉnh, nên chuẩn bị nước nóng trụng trứng gà cho anh. Hai quả đầu tiên làm chưa đạt, Lâm Chước ăn hết, đến quả thứ ba mới hài lòng, vừa đúng kiểu Lục Thanh Ngộ thích nhất.

Hắn dọn bát canh cục bột, đặt trứng gà lên trên cùng, rồi bưng vào phòng gọi người.

Lục Thanh Ngộ quả thật đói bụng, chưa mở mắt đã ngửi thấy mùi thơm của canh. Lâm Chước mỉm cười kéo anh dậy, "Đừng ngủ nữa cục cưng, ăn chút gì đi."

Lục Thanh Ngộ nhíu mày, giọng khản đặc, "Tôi..."

Anh chỉ nói được một từ thì ngừng lại, giọng anh bây giờ nói rất khó nghe. Lục Thanh Ngộ liếm môi, Lâm Chước đau lòng nói: "Đừng nói nữa, giọng cậu khàn quá rồi, ăn cơm trước đi."

Lục Thanh Ngộ vẫn còn yếu, cảm giác như cơ thể nhẹ bẫng, nhưng vẫn cố gắng lật chăn ngồi dậy.

Lâm Chước đứng lên đỡ anh, bất lực nói: "Đã ốm thế này rồi, không đánh răng rửa mặt thì không được à..."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một cái, khàn giọng nói: "Đi vệ sinh."

Lâm Chước sững lại một chút, sau đó cười đỡ anh vào nhà vệ sinh, "Có cần tôi đi cùng không?"

Lục Thanh Ngộ lườm hắn, "Tôi đâu có phẫu thuật."

Nghe giọng nói khàn khàn ấy, Lâm Chước vừa đau lòng vừa bứt rứt, vội đóng cửa lại, "Được rồi, được rồi, cậu mau đi đi, đừng nói nữa."

Lục Thanh Ngộ đi vệ sinh xong, vẫn đơn giản rửa mặt. Vừa mở cửa đã nói với Lâm Chước: "Tôi muốn... khụ khụ... tôi muốn tắm."

Lâm Chước lập tức nghiêm mặt: "Không được, mau về giường nằm."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn vài giây. Thực ra, từ lúc tỉnh lại đến giờ, giữa hai người có chút không khí vi diệu.

Lâm Chước là người đầu tiên tránh ánh mắt, cứng rắn nói: "Nói là không được thì không được..."

"Cậu hôn tôi."

Lâm Chước không hiểu nhìn anh, Lục Thanh Ngộ nhíu mày khổ sở nói: "Cậu hôn tôi thì tôi không tắm nữa."

Lâm Chước bật cười, dịu dàng bước lên trước hôn lên môi anh, "Ngoan, quay lại đi, đừng nói nữa."

Lục Thanh Ngộ nhìn hắn một cái, không nói gì thêm.

Anh nằm lại giường, Lâm Chước bưng bát canh cục bột định đút cho anh, cửa bỗng vang lên tiếng mở khóa.

Lục Thanh Ngôn bước vào đi thẳng tới phòng ngủ, nhìn thấy hai người trong phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Chước hơi lúng túng, tay vẫn cầm bát canh dở trên không, "Sao chị về đây?"

Lục Thanh Ngôn mệt mỏi kéo ghế ngồi xuống, "Điện thoại của hai đứa đều tắt máy, chị hơi lo nên qua xem thử."

"À... có thể là hết pin rồi." Lâm Chước đáp.

Lục Thanh Ngôn gật đầu rồi nhìn sang Lục Thanh Ngộ, cô cũng thấy bối rối, một lúc sau không biết nên nói gì.

Lục Thanh Ngộ phá vỡ bầu không khí trước, anh đưa tay đón lấy bát canh từ tay Lâm Chước, "Đưa tôi."

"Tôi đút cho..."

Lâm Chước nói được nửa câu thì dừng lại, ánh mắt Lục Thanh Ngộ lướt qua khiến hắn im lặng, buông tay, nhẹ giọng nói: "Trứng gà... ăn đi."

"Ừ."

Lục Thanh Ngôn cũng lên tiếng: "Tiểu Ngộ ốm à?"

"Ừ, tối qua sốt cao." Lâm Chước đáp.

Lục Thanh Ngôn lại im lặng, Lâm Chước cũng không nói gì thêm, trong phòng chỉ còn tiếng Lục Thanh Ngộ ăn cơm.

Một lúc sau, Lâm Chước đứng lên nói: "À đúng rồi, trong nồi vẫn còn nhiều, chị ăn chưa?"

"Chưa..."

"Vậy cùng ăn đi."

Lâm Chước lại múc hai bát canh, lúc đi qua phòng ăn, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn bưng vào phòng ngủ.

Ba người ngồi trong phòng ngủ, ôm bát canh ăn. Tuy không bình thường, nhưng hắn không muốn ăn chung với Lục Thanh Ngôn ở phòng ăn.

Ba người cúi đầu ăn, không khí cuối cùng cũng bớt ngượng ngập.

Cổ họng Lục Thanh Ngộ quá đau, ăn không hết đã đặt bát xuống. Lâm Chước nhìn anh nói: "Không ăn nữa à? Ăn ít quá đấy."

Lục Thanh Ngộ chỉ vào cổ họng, nhíu mày nói: "Đau."

Lâm Chước lập tức đau lòng không giữ nguyên tắc nữa, hắn nói: "Vậy không ăn nữa, uống chút nước nhé?"

"Ừ."

Lâm Chước bưng bát đứng dậy, "Tôi đi đun nước."

Đi ra, hắn còn cẩn thận đóng cửa lại. Lục Thanh Ngôn đặt bát xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Thanh Ngộ, muốn nói lại thôi.

Lục Thanh Ngộ khẽ gọi: "Chị..."

Mắt Lục Thanh Ngôn lập tức đỏ hoe, "Tiểu Ngộ, chị..."

Cô có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại nghẹn không thốt ra được. Lục Thanh Ngộ lắc đầu, "Không sao."

Lục Thanh Ngôn lặng lẽ rơi nước mắt, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Tiểu Ngộ, chị không thích em ấy nữa, thật sự không, em đừng, đừng vì chị mà..."

Chị nói không nổi nữa, Lục Thanh Ngộ lặng lẽ nhìn chị, muốn nói với Lục Thanh Ngôn: Chị à, ánh mắt sẽ không lừa được ai.

Một lúc sau, Lục Thanh Ngôn ổn định lại cảm xúc, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng: "Xin lỗi, Tiểu Ngộ, em cứ coi như... coi như không biết gì được không? Đừng quan tâm đến chị, chị thật sự không còn thích nữa, em và em ấy cứ sống tốt với nhau đi, chị sẽ giúp hai em thuyết phục ba mẹ, chị..."

"Chị." Lục Thanh Ngộ ngắt lời cô, "Xin lỗi."

Lục Thanh Ngôn sững sờ, Lục Thanh Ngộ không dám nhìn chị, cúi đầu khó khăn nói: "Em biết chị vẫn thích Lâm Chước."

Câu nói này vừa ra, cả hai người đều im lặng một lúc, mãi lâu sau, Lục Thanh Ngộ mới nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà em cũng thích cậu ấy, xin lỗi chị."

Xin lỗi, không phải vì Lục Thanh Ngộ cảm thấy mình sai, mà vì cô là Lục Thanh Ngôn, họ có chung dòng máu, cô là chị gái của Lục Thanh Ngộ.

Lâm Chước không phải là vật sở hữu của anh, Lục Thanh Ngộ không có quyền nói ra những lời như "Để Lâm Chước cho ai đó", nếu làm vậy chắc Lâm Chước cũng sẽ cảm thấy ghê tởm.

Hơn nữa, Lâm Chước đã chọn anh, Lục Thanh Ngộ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù người đó là một ai đó không liên quan gì hay là chính chị gái của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ