Chương 9. Đừng chạm vào tôi
F ê đít.
Sau khi hai người cãi nhau rồi tan trong không vui, Lâm Chước đập cửa quay về nhà mình.
Buổi tối, khi Chu Tú Vân tan làm về nhà thấy hắn ở nhà thì khá ngạc nhiên, "Ồ, hôm nay có chuyện gì thế? Sao lại không ở nhà Tiểu Ngộ?"
Lâm Chước mặt mày không vui, "Đó đâu phải nhà của con."
Chu Tú Vân cười, "Nhà con hay nhà Tiểu Ngộ có gì khác nhau chứ? Hai đứa có phân biệt vậy bao giờ đâu? Lại cãi nhau nữa phải không?"
Chu Tú Vân rửa tay rồi thay đồ, Lâm Chước ngồi ở bàn ăn bóc măng cụt cho bà.
Chu Tú Vân ngồi xuống đối diện hắn, "Hai đứa bây thật khó hiểu, lúc tốt thì dính nhau không rời suốt 24 tiếng, cãi nhau thì tận mấy ngày không thèm nói một lời."
Lâm Chước đặt đĩa măng cụt đã bóc xong trước mặt bà, Chu Tú Vân nói: "Làm gì vậy, bịt miệng mẹ à."
Lâm Chước cười, "Không có, mẹ nói đúng mà."
Chu Tú Vân chẹp lưỡi, "Không biết hai đứa bây sẽ nhốn nháo như thế này đến bao giờ nữa, lên đại học có còn cãi nhau không? Đi làm rồi có còn cãi nhau không?"
"Con cảm thấy mẹ đang mong bọn con cãi nhau ấy." Lâm Chước cúi đầu nói.
"Mẹ nói gì, mẹ đương nhiên hy vọng hai đứa ngày nào cũng vui vẻ, không cãi nhau chứ, nhưng mẹ chỉ mong vậy thì có ích gì không?"
"Không." Lâm Chước thành thật đáp.
Chu Tú Vân ăn hai quả măng cụt, lau tay rồi nói: "Được rồi đừng bóc nữa, mang phần còn lại qua cho Tiểu Ngộ đi."
"Con không mang." Lâm Chước nói.
"Mẹ bảo con mang măng cụt qua, có bắt con xin lỗi đâu."
"Cậu ta ăn rồi." Lâm Chước đáp.
Chu Tú Vân chẹp một tiếng, "Hóa ra là chỉ mới cãi nhau."
Bà thở dài, "Thôi mẹ cũng mặc kệ, ba đứa các con thật là luôn nằm ngoài dự đoán."
Khi ba đứa còn nhỏ, Chu Tú Vân từng muốn định sẵn hôn ước cho Lâm Chước và Lục Thanh Ngôn nhưng không biết có phải do chênh nhau ba tuổi hay không mà hai người họ mãi vẫn không thân thiết, ngược lại Lâm Chước lúc nào cũng dính lấy Lục Thanh Ngộ, suốt ngày nói muốn bảo vệ người ta.
Lúc đó Lâm Chước còn nói chưa rõ nhưng từ sáng đến tối hắn nói nhiều nhất là từ Tiểu Ngộ, mà còn phát âm không chuẩn, nghe giống Tiểu Ngư (Cá Nhỏ) hơn.
Chu Tú Vân nhớ lại những chuyện cũ, bà cười nói: "Hai đứa con trai tốt với nhau như thế, có lẽ vì quá thân nên mới cãi nhau suốt."
Lâm Chước im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: "Mẹ, nếu con muốn học cùng một trường đại học với Lục Thanh Ngộ thì sao?"
Chu Tú Vân sững người, "Con còn thật có lý tưởng nha, với điểm của con mà so được với Tiểu Ngộ à? Hai đứa muốn học cùng trường thì trừ khi Tiểu Ngộ thi thiếu mấy chục điểm."
Lâm Chước chẹp một tiếng, "Sao không thể là con thi thêm mấy chục điểm chứ?"
"Vậy thì con thi một cái mẹ xem nào."
Lâm Chước nửa ngày trầm mặc mới nói: "Thôi, con không làm được."
Chu Tú Vân vỗ nhẹ vai cậu, "Biết vậy là tốt, đừng mơ mộng viển vông, với điểm hiện tại của con mẹ đã hài lòng rồi."
***
Sáng hôm sau, Lục Thanh Ngộ không gọi Lâm Chước, tự mình đi tàu điện ngầm.
Anh và Lâm Chước vẫn thường ăn sáng do Chu Tú Vân nấu, cơm tối là do Lục Viễn đảm nhận nên sáng nay không qua nhà đối diện thì anh cũng không ăn sáng, chỉ tiện tay mua một chai sữa và một chiếc quạt nhỏ.
Đến lớp vẫn còn sớm, Lục Thanh Ngộ vừa uống sữa vừa bật quạt cũng không làm bài, chỉ lặng lẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trương Tuyền vừa vào lớp liền nhìn thấy Lục Thanh Ngộ ngồi đó với dáng vẻ lãnh đạm, nghiêng đầu như đang suy tư điều gì, mấy lọn tóc bên má bị gió thổi bay, trông có một nét đẹp khó tả.
Cậu ta đứng ngây ra nhìn một lúc, Thiệu Dịch Xuyên đến liền vỗ vai cậu ta thắc mắc, "Sao vậy?"
Trương Tuyền sực tỉnh, lắc đầu rồi bước tới, "Tự nhiên cảm thấy Ngữ văn của mình không tốt, không tả nổi khí chất của anh Lục."
Thiệu Dịch Xuyên cũng nhìn, thắc mắc, "Lâm Chước sao không tới?"
Nghe hai người họ trò chuyện, Lục Thanh Ngộ liếc nhìn qua nhưng cũng không có ý trả lời Thiệu Dịch Xuyên, chỉ liếc một cái rồi lại quay đi.
Thiệu Dịch Xuyên không muốn tự rước lấy xấu hổ, cậu thực sự không biết làm sao để hòa hợp với người lạnh lùng như vậy, chắc là phải hỏi Lâm Chước mới được.
Lâm Chước đến khi chuông reo mới đến lớp.
Hắn tháo cặp sách xuống rồi ngồi thở dốc, nhìn là biết dậy muộn.
Nhưng Lục Thanh Ngộ chẳng có phản ứng gì, thậm chí không thèm liếc nhìn hắn một cái.
Từ Quý Thanh cũng đến sau đó, nhắc nhở cả lớp không được đi học muộn buổi tự học buổi sáng, rồi ngồi trên bục giảng cúi đầu viết gì đó.
Lâm Chước nhẹ nhàng lấy từ trong cặp ra một túi thức ăn, Lục Thanh Ngộ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.
Lâm Chước đặt một phần cơm nắm lên bàn của Lục Thanh Ngộ, nói nhỏ: "Sao không ăn sáng?"
Lục Thanh Ngộ đáp lại lạnh lùng, "Không muốn ăn."
Lâm Chước nhíu mày, "Nhanh ăn đi."
"Không ăn."
"Lục Thanh Ngộ!" Lâm Chước hạ giọng, "Cậu giận thì cứ tiếp tục giận, tôi cũng đang giận đây, cậu không ăn cho ai xem vậy hả?"
"Không cho cậu xem, cũng không cần cậu lo."
Mỗi lần cãi nhau, Lâm Chước đều cảm thấy Lục Thanh Ngộ có bản lĩnh làm hắn tức chết, hắn hít một hơi thật sâu, "Đồ ăn tôi đưa rồi, ăn hay không thì tùy, đừng lát nữa lại thấy buồn nôn."
Dạ dày Lục Thanh Ngộ vốn không tốt, mỗi bữa không thể ăn quá nhiều, ăn không tiêu được, nhưng cũng không thể không ăn, nếu không sẽ khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, mấy người lớn đều tốn nhiều công sức nhất trên người anh, kể cả Lâm Chước và Lục Thanh Ngôn dù chưa trưởng thành cũng đã bắt đầu học cách chăm sóc anh từ khi còn rất nhỏ. Có thể nói Lục Thanh Ngộ lớn lên trong sự nâng niu của hai gia đình.
Lục Thanh Ngộ liếc hắn một cái, "Không cần cậu lo."
Lâm Chước gật gật đầu, cái gì cũng không nói.
Cơm nắm vẫn để trên bàn Lục Thanh Ngộ, qua hai tiết học đã nguội lanh hoàn toàn.
Anh không ăn không phải để giận dỗi với Lâm Chước, mà thật sự vì bị hắn làm cho tức đến không muốn ăn gì cả.
Lục Thanh Ngộ vì muốn học cùng lớp với hắn mà không do dự chọn ban Xã hội, thậm chí còn nghĩ đến chuyện sau này cùng thi vào một trường đại học.
Nhưng Lâm Chước lại chẳng phân biệt rõ trắng đen, mắng anh là đầu óc có vấn đề. Lục Thanh Ngộ càng nghĩ càng tức, đúng là anh có vấn đề, nếu không bây giờ đã không ngồi đây rồi. Đáng lẽ anh nên học ban Tự nhiên, Lâm Chước thi Toán bao nhiêu cũng chẳng liên quan gì đến anh.
***
Sau khi trở lại lớp từ giờ ra chơi, Lục Thanh Ngộ vừa nóng vừa choáng, bụng còn đói cồn cào khiến anh buồn nôn.
Anh chống tay lên trán, quay lưng về phía Lâm Chước, không muốn để hắn phát hiện.
Lâm Chước quan sát anh một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ vai anh.
Lục Thanh Ngộ lạnh lùng nói, "Đừng chạm vào tôi."
Lâm Chước nhíu mày, có chút không kiềm chế được, "Lục Thanh Ngộ, cậu làm trò gì thế? Cậu không ăn chẳng phải muốn tớ xin lỗi trước sao? Tôi giờ chủ động nói chuyện với cậu, cậu lại tỏ thái độ này, cậu muốn gì hả?"
Lục Thanh Ngộ đột ngột quay lại nhìn hắn chằm chằm, tóc anh có chút lỏng, sắc mặt cũng không tốt. Lâm Chước thấy anh như vậy, giọng hắn lại dịu đi, "Cậu..."
"Bị thần kinh." Lục Thanh Ngộ cười nhạt, "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi không ăn là vì tôi là đồ ngốc, không liên quan gì đến cậu cả."
Lâm Chước nghẹn lời, sau một lúc lâu hắn cũng lạnh giọng nói: "Được, không liên quan đến tôi, là tôi có vấn đề mới thừa hơi lo cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com