Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Thằng nào đẹp trai thì thằng đó là anh

Khó trách An Tầm hoài nghi cuộc đời.

Ngoài gương mặt ra, người đứng trên bục giảng chẳng giống kẻ hôm qua An Tầm gặp mặt nửa xu. Tóc xanh phản nghịch đã được nhuộm đen, cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ chỉnh tề, ngay cả thầy chủ nhiệm thường bới lông tìm vết cũng chẳng nhìn ra tật xấu. Đồng phục hắn đứng đắn hệt đám người gương mẫu trong hội học sinh, một nếp nhăn cũng chẳng có, mặc đồng phục thể dục mà ra cả cảm giác phẳng phiu, là kiểu "đoan trang" khiến kẻ khác ê răng.

Chênh lệch trước sau quá lớn, chẳng khác nào vừa quay xong "Người trong giang hồ" đã bước vào "Thời đại thiếu nữ của tôi".

Học sinh chuyển trường cũng rất bất ngờ, nhìn cậu hai giây như đang suy nghĩ gì đó rồi chợt mỉm cười.

An Tầm bị hắn cười lạnh cả sống lưng, thầm nghĩ, cười cái rắm.

Cậu nỗ lực xếp chồng hình ảnh của người ngậm thuốc lá, lưu manh thấp thoáng lệ khí hôm qua lên người nhìn cậu cười đầy vô tội trước mặt.

Là một người mà... Lạ thật.

Đeo ba lô quy củ, cài đến cúc áo trên cùng, thậm chí chưa từng thốt ra nửa câu thô tục.

Diễn xuất giỏi thật. Nếu vị này đi theo con đường gióng trống khua chiêng đến trường học, Trương Nghiêu nhất định sẽ móc ra hai viên thuốc trợ tim cấp tốc.

An Tầm thầm nghĩ, ảnh đế à.

Vài ý niệm lướt nhanh qua đầu trong chớp mắt.

Cậu ngáp một cái, hơi mất hứng dời tầm mắt đi, không quan tâm nữa.

Dù sao cũng chẳng phải việc của cậu.

Diêm Hạ An đang cười với An Tầm thấy bản thân bị quẳng ra sau đầu thì nụ cười nhạt dần.

Trương Nghiêu để Diêm Hạ An chọn chỗ ngồi, "Vóc dáng em cao lớn, ngồi xuống ghế sau nhé?"

Diêm Hạ An không đeo kính, hơn năm mươi phần trăm là không cận thị.

"Vâng ạ." Diêm Hạ An rất dễ nói chuyện, hắn gật đầu, lễ phép giơ tay chỉ vào một trong hai ghế trống còn lại, "Thưa thầy, em muốn ngồi cạnh cửa sổ."

Trương Nghiêu không có dị nghị gì, "Được, vậy thì tốt. An Tầm chưa rớt khỏi top 3 lớp bao giờ, ngồi cạnh em ấy cũng ổn, không hiểu chỗ nào cứ mạnh dạn hỏi, em ấy sẽ không từ chối đâu."

An Tầm được sắp đặt đâu ra đấy trong nháy mắt chậm rãi ngẩng đầu, "?"

Cậu cảm thấy, hình như Đại Nghiêu đang hiểu lầm.

Thành tích tốt đều do đầu óc, không liên quan đến nhân phẩm, có lẽ Trương Nghiêu cần phân rõ việc này.

An Tầm tự nhận bản thân không phải người tốt lành gì, cả đời này cậu đều cố gắng vì lợi ích cá nhân, không gây họa cho người khác nhưng sẽ kiên quyết không chịu thua thiệt, hy sinh.

Bạn bè cũng vậy, đều có khả năng phản bội cậu.

Trừ người nhà ra.

An Tầm nói thẳng, "Thưa thầy, em không muốn ngồi cùng bàn cậu ấy."

"An Tầm, thầy hiểu ý em." Trương Nghiêu mở nắp chén trà, thổi một hơi, hòa ái thân thiện, bất đắc dĩ trả lời, "Nhưng không được đâu, ý thầy đã quyết."

An Tầm, "..."

Cậu chán nản vò đầu.

Nhậm Thanh Hoa lộ ra biểu cảm đồng tình, hả hê cười trên nỗi đau của người khác.

Chỉ có Đại Nghiêu mới có thể quản An Tầm.

Một mình một bàn cuối dãy lẻ loi lắm, cô cho rằng An Tầm nên có thêm bạn cùng bàn.

Diêm Hạ An bước về phía An Tầm.

Cả lớp vèo vèo ngoái cổ theo, nhìn về phía cửa sổ trong góc - bàn cuối là lãnh địa của riêng An Tầm, người sống chớ gần. Tách biệt với bạn học, tính cách An Tầm không đoàn kết, chẳng tham gia hoạt động nào, không hề có cảm giác tập thể. Không đi du xuân, không tập bóng rổ, không tham gia hội đoàn, hôm đầu đến lớp xếp chỗ nói thẳng không cần bạn cùng bàn, cả kì nghỉ hè chẳng gọi cậu đi chơi được hôm nào.

Không ít người thầm mến An Tầm nhưng thường không dám tỏ tình, sợ bị từ chối rồi sau này lúng túng.

Trừ Nhậm Thanh Hoa học cùng cậu từ cấp hai và Lâm Phương Gia hoạt bát luôn cười hì hì với tất cả mọi người, số kẻ An Tầm nói chuyện vượt quá năm câu chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trần Hữu Bạch đẩy kính, che khuất hâm mộ và cô đơn.

Hắn cũng muốn làm bạn cùng bàn với An Tầm.

Nhưng hắn ngại chủ động xin thầy giáo.

"Trùng hợp quá, lại gặp mặt." Dưới cái nhìn hóng hớt của cả lớp, Diêm Hạ An đặt cặp sách lên bàn, tự nhiên chống tay cúi đầu, liếc qua họ tên viết trên bài tập nghỉ hè của An Tầm.

"Tên hai chữ à?" Câu từ Diêm Hạ An cực kì đứng đắn nhưng giọng nói có phần cà lơ phất phơ, khẩu âm Bắc Kinh, tạo nên cảm giác mâu thuẫn giữa quang minh chính đại và tùy tiện lưu manh, "Tên cậu dễ nghe thật."

Nhậm Thanh Hoa đang duỗi cổ ăn dưa thầm nghĩ, xong rồi, chim khôn lánh bẫy lánh dò, người khôn lánh chỗ hồ đồ mới khôn.

Cô hơi gấp gáp, bất giác nghi hoặc.

"Lại" gặp mặt là sao?

"Thế à?" An Tầm bình tĩnh, chẳng giống như đang tranh luận, "Không khéo, tớ ghét tên tớ."

Diêm Hạ An phản ứng rất nhanh.

Thật ra hắn có ngẩn người nhưng chỉ vỏn vẹn hai giây, không ai biết trong cái chớp mắt ấy hắn nghĩ gì.

Sau đó, hắn chợt cười, "Tốt quá. Tớ còn tưởng trên thế gian này chỉ có mình tớ chán ghét tên họ của mình."

An Tầm biết thừa hắn đang thả rắm (*), Diêm Hạ An cũng chẳng để tâm.

(*) nói khoác

Vừa tựu trường nên tất cả chủ nhiệm lớp đều phải họp theo thông lệ, Trương Nghiêu không nán lại lâu đã đi.

Cả lớp tự học.

Mấy năm rồi Diêm Hạ An không ngoan ngoãn ngồi trong phòng học thế này, hắn không biết làm gì cho phải.

Duỗi chân muốn đặt lên thanh chắn của bàn phía trước, đầu gối hắn bất ngờ đập mạnh vào thành, đau đến nghiến răng.

Cái bàn này quả thật hơi lùn so với thân hình cao ráo của Diêm Hạ An, phải tốn chút sức lực làm quen. Diêm Hạ An yên lặng dời ghế về sau một chút, tựa lưng vào ghế bắt chéo chân, lưng ghế nghiêng về sau ba mươi độ, cuối cùng cũng có thể ngồi vừa.

Hắn đút hai tay vào túi quần, cái ghế chậm rãi đung đưa, nhàn nhã chẳng khác nào đang nghỉ phép.

Tầm mắt hắn khẽ chuyển, rơi xuống bạn cùng bàn.

Ánh sáng gần cửa sổ tương đối tốt, Diêm Hạ An từng gặp qua không ít người nhưng chưa kẻ nào trắng bằng An Tầm, làn da cậu mang đến cảm giác trong suốt mong manh.

Dáng ngồi An Tầm không tính là thẳng, hơi tùy ý, có thể dễ dàng nhận ra độ cao bàn học cũng không phù hợp với cậu. Chỉ khác, An Tầm biết giải quyết vấn đề. Tầm mắt Diêm Hạ An dời xuống, đảo qua bốn mảnh gỗ nhỏ kê dưới chân bàn.

Mặt bàn cậu bày biện rất đơn giản, dùng cái gì để cái đó lên, không món nào thừa thãi.

Trong tay An Tầm cầm một chiếc bút đen tuyền đơn giản, chẳng có gì đặc biệt.

Thấy An Tầm đang giải đề, Diêm Hạ An nghiêng đầu ngó vào, công khai nhìn lén từ vai trái cậu.

Suốt cả quá trình An Tầm làm đề, Diêm Hạ An thấy bút cậu lướt liên tục, cái gì mà CAACC, tốc độ chẳng khác nào điền bừa.

Diêm Hạ An không nhịn được, hỏi, "Cậu chọn đại à?"

Viết nhanh thật, hắn còn chưa đọc xong đề.

An Tầm không ngẩng đầu, "Chuẩn rồi, vậy mà cậu cũng nhận ra, giỏi quá đi."

Diêm Hạ An, "..."

Không hiểu sao, hắn cảm thấy An Tầm không thân thiện với mình lắm, nghe như thể cậu đang mắng khéo Diêm Hạ An kém thông minh.

Ngồi mãi cũng chán, Diêm Hạ An tùy tiện rút một quyển sách từ trong cặp ra, mở trang đầu.

Diêm Hạ An nghiêm túc đọc dòng thứ nhất ba lần.

Đọc xong, hắn quay mặt qua hỏi An Tầm, "Cậu có Saridon không? Thuốc giảm đau ấy?"

Đầu bút An Tầm khựng một lúc, rốt cuộc vẫn cho hắn mặt mũi, "Cậu khó chịu chỗ nào."

Diêm Hạ An nhíu mày, bày ra dáng vẻ khổ đại cừu thâm, "Tớ đọc sách mà đầu đau muốn nứt."

An Tầm, "..."

Cậu đè nắm đấm cứng nhắc xuống, "Thế thì đừng đọc nữa."

Qua lại vài ba câu, An Tầm vẫn lạnh lùng như trước, đối thoại không thể tiếp tục.

Không phải Diêm Hạ An không hiểu.

Loại bài xích vô cớ này, Diêm Hạ An đã chẳng còn xa lạ gì.

Nực cười thật, hắn cảm nhận được cảm giác quen thuộc người nhà mang lại từ An Tầm.

Diêm Hạ An ép buộc bản thân đọc sách hồi lâu thì mơ màng buồn ngủ.

Hắn chống huyệt thái dương, ánh mắt rơi xuống người An Tầm.

Trong quá trình làm thủ tục chuyển trường, Diêm Hạ An đã tưởng tượng rất nhiều về trường học mới nhưng chẳng ngờ, kẻ giao đồ cho hắn một ngày trước khi đến lớp lại trở thành bạn học chung lớp..

Giữa vòng xã giao của Diêm Hạ An, học sinh cấp ba tình nguyện làm mấy việc như vậy chỉ xuất hiện qua màn hình ti vi.

Hắn tràn ngập tò mò với người bạn cùng tuổi này, nhưng An Tầm không thắc mắc tại sao hắn "thay hình đổi dạng" nên hắn sẽ không hỏi chuyện riêng của cậu.

Mỗi người đều nắm giữ một bí mật của đối phương, vậy là hòa.

Không đọc nổi đề thi, Diêm Hạ An bắt đầu tự đánh giá xung quanh. Sờ chất liệu rèm cửa một cái, xoa chút bụi bặm trên bệ cửa sổ, thò đầu ra cửa nhìn xung quanh, cuối cùng chuyển sang nghịch các loại bút viết và vở ghi trên bàn học.

Mấy phút tiếp theo, coi như An Tầm hoàn toàn lĩnh ngộ được thứ gọi là "có thể học chưa giỏi nhưng đồ nhất định phải nhiều".

Đủ loại bút highlight rực rỡ xếp hàng nghiêm túc chỉnh tề, bút máy ngắn dài không đồng đều có ba cái, hai cây bút chì cơ, hai cuộn washi tape lòe loẹt, một bộ thước kẻ, thước eke, thước đo độ, vài cái bút bi, một cái bút chì 2B truyền thống cộng thêm một gọt bút chì điện hình Iron man. Cuối cùng là hai cái máy tính cầm tay và vở dày, ghi mười chữ to đùng chống cận: "Hôm nay không học tập, ngày mai đi hốt rác."

Ngoài ra còn một quyển đen xì, ngoài bìa độc hai từ đơn giản: "Death Note".

An Tầm, "..."

Hồng phấn yêu kiều, xin hỏi ngài đã qua mấy độ xuân xanh?

Đối với học sinh tiểu học, trung nhị bệnh (*) tạm thời vẫn xem là ngây thơ thì đối với học sinh cấp ba Diêm Hạ An, lại vừa khớp.

(*) Trung nhị bệnh: chunibyo hay hội chứng tuổi dậy thì, dễ hiểu hơn là trẻ trâu, 2016 và đại gia tộc Lãnh Hàn

Hắn tạo ra động tĩnh khá lớn, Hàn Vũ Nam ngồi bàn trên không nhịn được quay người lại, ánh mắt dính chặt vào cái gọt bút chì điện, cực kì thích thú, "Người anh em, thứ đồ chơi đó dùng kiểu gì vậy?"

"Đây, như này."

Diêm Hạ An không từ chối bất kì kẻ nào đáp lời hắn, hắn cầm một cái bút chì 2B mới tinh lên biểu diễn tại chỗ, mặt không đổi sắc ấn đầu bút chì vào giữa ngực Iron man.

Trước ngực Iron man sáng lên một vòng ánh sáng, âm thanh điện tử nhẹ nhàng vang lên.

"Welcome home, sir."

Hoàn toàn tự động, còn gọt rất nhanh.

An Tầm vô cảm ngồi nhìn, đoán chừng chỉ cần ba phút cái bút chì thon dài sẽ ngắn cũn cụ lủn.

Trong suốt quá trình gọt dũa, âm thanh điện tử không hề ngừng lại, tiếp tục ngân nga.

Chủ nhiệm không có trong lớp, tinh thần tự học cũng chẳng hề cao nên nhiều người bị thu hút, quay đầu nhìn về cuối phòng học.

Hàn Vũ Nam chỉ có thể nghe hiểu đối thoại tiếng Anh vụn vặt thường ngày, giống như nói "hi" với cậu, cậu sẽ "goodbye".

Nhưng Hàn Vũ Nam cực hiếu học, không hiểu thì hỏi, "Nó vừa nói gì thế?"

Diêm Hạ An bắt chước âm thanh điện tử, giọng trầm xuống, sắc mặt sâu thẳm, "Khiến kẻ khác sợ hãi hay tôn kính bản thân mình ư? Tôi đáp, muốn cả hai thì quá đáng lắm à?" (*) (**)

(*) chú thích của tác giả: câu nói trong Iron man

(**) Câu gốc: "Is it better to be feared or respected? I say, is it too much to ask for both?"

"Cùng một thế giới, cùng một ước mơ." Hàn Vũ Nam hỏi tiếp, "Thế làm sao để nó dừng lại?"

Bút chì đã vào một nửa, có đi mà không có về.

Diêm Hạ An bị hỏi, "..."

Gọt bút chì giống như chú ngựa hoang đứt cương, muốn hao hết điện chỉ có thể dùng bút chì mạng đổi mạng.

"Không dừng được đâu." Diêm Hạ An chắc chắn, bắt đầu chém gió, "Gọt bút chì này giống như nam nhi một đi không ngoảnh mặt, cậu từng thấy đoàn tàu nào quay đầu chưa? Chưa đúng không, từ trước đến nay đã vậy rồi."

An Tầm không ngăn nổi hồ ngôn loạn ngữ của Diêm Hạ An ô nhục lỗ tai cậu.

Khóe miệng cậu khẽ giật, xàm cứt.

Hàn Vũ Nam không ngại tàu hoả chạy đầy mồm Diêm Hạ An, thật sự say mê, "Mẹ nó, tuyệt thật."

"Cậu thích à?" Diêm Hạ An tiện tay đẩy về phía trước, "Cho cậu."

Chưa đầy năm phút, hai người đã như anh em ruột thịt thất lạc nhiều năm.

Diêm Hạ An thẳng thắn xếp chỗ cho Hà Vũ Nam, "Sau này gọi anh Diêm là được."

Hàn Vũ Nam hơi do dự. Nam sinh cũng muốn làm ba đối phương, không thích làm con trai cũng chẳng muốn làm em trai, "Tớ sinh tháng một, còn cậu?"

Diêm Hạ An không trả lời, trực tiếp đánh vào chỗ hiểm, "Không gọi thì trả đây."

Ranh giới cuối cùng của Hàn Vũ Nam tiêu tan với tốc độ ánh sáng, cậu kêu đến là thành khẩn, "Anh Diêm."

Diêm Hạ An hài lòng, "Vũ Nam à, hôm nay anh dạy cho mày một đạo lý."

Hàn Vũ Nam rửa tai lắng nghe, "Nói đi."

Diêm Hạ An không biết xấu hổ, "Thằng nào đẹp trai thì thằng đó là anh."

"..." Hàn Vũ Nam sờ cằm, "Tớ cũng đẹp trai mà, đúng không?"

Diêm Hạ An không phản bác, "Cậu có thể là anh của người khác."

Hàn Vũ Nam suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy éo thể nào sai được.

Cậu vỗ bộp lên người bạn cùng bàn đang cặm cụi giải đề, "Lão Dư, gọi anh cái coi?"

An Tầm, "..."

Không nghe nổi nữa.

Tiếng chuông kết thúc tiết tự học vừa reo vang, An Tầm bèn đứng lên ra ngoài.

Dường như ngồi cạnh Diêm Hạ An lâu hơn chút nữa, cậu sợ bản thân sẽ bước vào năm mươi năm tuổi già ngu đần.

Trương Nghiêu chưa họp xong An Tầm đã đứng trước cửa phòng.

Xuyên qua ngã rẽ cầu thang, Trương Nghiêu nhìn thấy bóng lưng An Tầm.

Hành lang thiết kế nửa mở nửa khép, thông với hai tòa còn lại, khối mười hai ở tòa riêng.

An Tầm đứng sát chân tường hành lang, không ảnh hưởng đến bạn học đi lại. Không biết có phải vì ảo giác Trương Nghiêu không, ông luôn cảm thấy An Tầm lại gầy hơn so với cuối học kỳ trước đôi chút.

Cậu đút tay vào túi, ánh sáng xuyên thấu qua lớp kính chói chang, An Tầm nhắm mắt, cúi đầu đứng ngủ gà ngủ gật.

Đáy lòng Trương Nghiêu thở dài, đột nhiên không còn sức lực phê bình nữa.

"An Tầm."

Người bị gọi đích danh ngẩng đầu, mặt đầy biểu cảm đã chuẩn bị nghe mắng nhưng vẫn thấp thoáng vẻ dầu muối không ăn.

Trương Nghiêu cũng không giận giữ, "Thầy biết thành tích em tốt, luôn nằm trong top đầu, dù có đến khai giảng hay không cũng chẳng có vấn về hay ảnh hưởng gì đến em."

"Nhưng lớp học phải có kỉ luật. Chờ em ra xã hội rồi sẽ hiểu, trường học là nơi duy nhất không có đặc quyền rõ rệt. Thầy hy vọng em có thể đối xử bình đẳng với tất cả bạn học, em biết chưa?"

An Tầm rũ mắt, điểm nhìn xuất thần rơi vào đường vân trên gạch lát.

Đặc quyền hay không đặc quyền, An Tầm không biết.

Cậu đã sớm cảm nhận được đời người không có công bằng.

Thú thật, sáng nay thấy Diêm Hạ An đứng trên bục giảng, ngoài bất ngờ ra, An Tầm lại có nhiều hơn vài phần phiền muội không thể nói.

Hôm qua cậu giao hàng bên ngoài, đối diện là khách hàng bèo nước gặp mặt, dù cuộc sống hai người có khác biệt đến đâu cũng chẳng là vấn đề với cậu. Nhưng khổ nỗi, hôm qua cậu vừa nhìn thấy sự chênh lệch giữa bọn họ, hôm nay người đó lại biến thành bạn học của cậu.

Nhất cử nhất động của Diêm Hạ An đều đang nhắc nhở, phiền não giữa người với người không hề giống nhau.

An Tầm dùng một cây bút bi ba năm, hết mực thì đổi ruột.

Không phải cậu không thể mua nổi cây bút thứ hai mà tiền dùng để mua bút ấy, có thể mua được một quả trứng gà.

Trương Nghiêu nói tiếp, "... Thầy không thể đặc biệt ưu ái em vì thành tích tốt. Nếu khai giảng không có ý nghĩa, hội thể thao không có ý nghĩa, giờ tự học cũng không có ý nghĩa, chuyện gì cũng không có ý nghĩa. Em không đến, các bạn giống như em cũng không đến thì trường học sao có thể vận hành. Thầy nói em hiểu không, An Tầm?"

An Tầm lấy lại tinh thần, gật đầu.

Trương Nghiêu vẫy tay, "Thôi, về đi."

Có học sinh vô cớ vắng mặt trong lễ khai giảng nên Trương Nghiêu vừa bị nhắc tên trong hội nghị, ông day day huyệt thái dương, hơi bất lực.

Lần nào cũng vậy. Ông có thể cảm nhận được An Tầm quả thật đã nghe lọt tai lời ông nói, nhưng vừa quay đầu lại đã gặp tình huống y hệt lúc trước, cậu vẫn bước trên con đường riêng mình.

Đối với học sinh vừa nghe lời vừa không nghe lời này, Trương Nghiêu vừa yên tâm vừa nhức đầu.

An Tầm trở về phòng học chợt khựng lại chỗ khúc rẽ.

Nhậm Thanh Hoa đang nghe lén bị bắt quả tang cười khan một tiếng, lấp liếm giơ ly nước bên người lên, "Khụ khụ, tớ đi lấy nước, đi lấy nước."

An Tầm liếc nhìn ly nước trống trơn của cô, không phơi bày lời nói dối toàn kẽ hở.

Cậu "Ừ" một tiếng, "Cậu đi đi."

Nhậm Thanh Hoa bám theo mông An Tầm, nhịn nửa ngày còn oan ức hơn cậu, "Sao Đại Nghiêu nói cái gì là cậu làm cái đó thế? Một tuần trực nhật không biết bao nhiêu lần, cậu không mệt nhưng tớ nhìn mà oải giùm."

An Tầm không để ý tới cô, Nhậm Thanh Hoa vẫn không hiểu, "Cậu để dì (mẹ An Tầm) gọi điện cho Đại Nghiêu xin nghỉ cũng được mà, sao phải khép nép vậy, có phải là chuyện không thể giải thích đâu?"

An Tầm dừng bước, ngón trỏ cong lên gõ cộc vào trán Nhậm Thanh Hoa, "Đừng nói nữa, cậu để tớ bình yên chút."

Đối diện với ánh mắt đen thẳm của cậu, Nhậm Thanh Hoa im lặng.

Được rồi, yêu trực nhật thế này thì đời sau cứ làm một người máy quét sân đi.

An Tầm lười giải thích với Nhậm Thanh Hoa tan học luôn được cha mẹ lái xe đến đón.

Cô sẽ không hiểu.

An Tầm không nói cho Trương Nghiêu chuyện cậu đi làm, một phần vì tự ái.

Trong lớp, trừ Nhậm Thanh Hoa ra, không ai biết cậu đi làm, cậu không cố tình giấu diếm nhưng cũng chẳng định chiêu cáo thiên hạ.

Trọng điểm là, An Tầm không hy vọng lúc họp phụ huynh, Trương Nghiêu sẽ nói với mẹ cậu mấy câu như kiểu "Học sinh cấp ba đi làm là quá sớm", mẹ cậu sẽ không có bậc thang để xuống.

Lao động trên mười sáu tuổi là hợp pháp, đường đường chính chính kiếm tiền, thứ hạng của cậu vẫn dẫn đầu mà.

Trực nhật thôi, An Tầm không ngại.

Không biết học sinh mới chuyển tới có lỡ miệng nói ra không?

An Tầm nghĩ, nếu vậy đó sẽ là quả bom hẹn giờ, tùy thời có thể nổ tung phá vỡ cuộc sống yên bình của cậu.

Hết lần này tới lần khác thành bạn cùng bàn, tránh cũng không tránh khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com