Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chú, giận tôi sao?

Phó Thành vừa ý một chiếc xe không mắc, chỉ có hai mươi mấy vạn. Thế nhưng Phó Tuyết Thâm cảm thấy xe kia không xứng với cậu, liền nói: "Trong nhà để xe có một chiếc Cayenne, ta lúc thường cũng rất ít dùng, cho cậu luôn đấy."          

"Có thật không?" Phó Thành thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn chú."        

Phó Tuyết Thâm được lợi, sai khiến Phó Thành rót rượu cho mình, lại hỏi cậu: "Lần này tới đây cậu dự định ở lại bao lâu?"          

Phó Thành nâng chai rượu lên, thuận thế ngồi xuống bên cạnh Phó Tuyết Thâm: "Không có ý định đi. Chú, cháu muốn ở lại chỗ này."     

Phó Tuyết Thâm nghe lời này, nội tâm xoắn xuýt, có chút vui mừng, lại cũng có chút sầu. Hắn rất yêu thích Phó Thành, có thể thường xuyên nhìn thấy tất nhiên là rất tốt, nhưng hắn lo rằng mình có thể sẽ có một số suy nghĩ không nên. Bởi vì Phó Thành là con của đại ca, là cháu ruột của Phó Tuyết Thâm hắn a!          

Lúc này, chuông cửa vang lên. Phó Tuyết Thâm lắc đầu, nhìn Phó Thành nói: "Việc này ngày mai lại nói. Cậu ngồi xe một ngày, hẳn là cũng mệt mỏi, đi ngủ sớm một chút đi." Nói xong liền đưa tay chỉ về phía phòng dành cho khách, "Phòng của cậu ở kia."          

Phó Thành gật gật đầu, đứng dậy rời đi.          

Phó Tuyết Thâm nhìn bóng lưng người nọ, nâng rượu đổ vào miệng, sau đó mới đứng dậy đi mở cửa.          

Ngoài cửa là tiểu tình nhân của Phó Tuyết Thâm. Nói là "tiểu" tình nhân, nhưng kỳ thực lại không có chỗ nào nhỏ, rất cao to rắn chắc. Đây vốn là kiểu Phó Tuyết Thâm yêu thích. Nhưng kể từ đêm gặp Phó Thành, thế này liền trở thành kiểu "trước đây" hắn từng thích, bao gồm cả người trước mắt này.          

Phó Tuyết Thâm để người kia vào nhà, bảo y đi tắm, sau đó chính mình nằm trên giường đắp mặt nạ.          

Phó Thành nửa đêm đi vệ sinh, sau đó đi ra ngoài tìm nước uống, ở phòng khách nhìn thấy Phó Tuyết Thâm khoác áo ngủ nằm trên ghế sôpha hút thuốc. Phó Thành đi tới, một bên rót nước một bên hỏi: "Chú, sao chú còn chưa ngủ?"         
 
"Ừm." Phó Tuyết Thâm khẽ cau mày, "Ngủ không được."          

"Là bởi vì cái này?" Phó Thành uống một hớp, chỉ chỉ giữa hai chân hắn.        
  
Phó Tuyết Thâm tay run một cái, một đoạn tàn thuốc rơi trên cánh tay, hắn giật mình bật dậy. Phó Thành thấy vậy tiến lên một tay đỡ lấy Phó Tuyết Thâm, một tay kia vững vàng cầm chén nước: "Cẩn thận một chút đi chú."          

"Ngươi, ngươi đứa nhỏ này..." Phó Tuyết Thâm tức đến nổ phổi, đẩy tay Phó Thành ra, đứng vững, "Ngươi rốt cuộc có hiểu mình đang nói gì hay không?"         
 
"Chú hỏi cái này sao?" Phó Thành lại liếc mắt một cái nhìn giữa hai chân hắn, "Cháu đương nhiên hiểu, Cháu cũng là nam nhân."          

Phó Tuyết Thâm bật thốt lên: "Ngươi là nam nhân, vậy ngươi cũng yêu thích nam nhân sao?"

Phó Thành sững người, đứng ngây ra nửa ngày, giơ tay gãi đầu: "Không rõ lắm, cháu cần phải..."

"Không có cần phải!" Phó Tuyết Thâm đánh gãy hắn, "Ngươi không thể yêu thích nam nhân, nếu không ta sẽ không có cách nào giải thích với mẹ ngươi, có nghe thấy hay không!"          

"Nghe thấy rồi thưa chú, tai cháu còn rất tốt." Phó Thành dừng một chút, còn nói, "Vừa nãy phòng chú bên trong có những âm thanh ấy, cháu cũng có thể nghe thấy."          

Phó Tuyết Thâm: "..."          

Cái này mẹ nó rất xấu hổ.        
 
Phó Thành hơi cúi đầu nhìn Phó Tuyết Thâm, một mặt chân thành: "Chú, chú tuổi tác cũng không nhỏ, nhớ chú ý thân thể."         
 
Tên nhãi con này dám nói hắn già! Phó Tuyết Thâm không thể chờ đến sáng, tiến vào phòng vệ sinh khóa trái cửa, lập tức gọi cho Phượng Cầm. 

"Con trai cô muốn xe, tôi đã cho nó rồi, cô còn không nhanh gọi nó trở về!"       
   
Phượng Cầm bị đánh thức, tính khí càng bạo: "Nửa đêm canh ba gọi điện thoại đến nói chuyện này? Anh có bệnh sao? Phó Tuyết Thâm tôi nói cho anh biết! Lão nương hiện tại không thoải mái, thay đổi chủ ý! Anh không chỉ có phải mua xe cho con trai tôi, mà còn phải dạy nó lái xe, sau đó cho nó một việc làm ổn định! Nếu không, tôi sẽ đem giấy giám định xác suất lớn hơn 99.99% quăng vào mặt anh!"       

Rống xong, lạch cạch một tiếng, tắt máy.      

Phó Tuyết Thâm giận sôi lên, nhưng lại không thể làm gì. Hắn vẫn còn muốn số tiền lớn kia, làm gì có ai ngại mình có nhiều tiền quá chứ! Phó Tuyết Thâm buồn bực châm điếu thuốc, theo những gì Phượng Cầm vừa nói, tên nhãi con kia có lẽ ngay cả bằng lái xe vẫn chưa thi.      

Cấp tiền mua xe, dạy lái xe, còn muốn tìm việc làm, mẹ nó, đã thế đừng trách lão tử dạy nó làm nam nhân luôn!          

Phó Tuyết Thâm hầm hừ đi vào giấc ngủ, sau khi tỉnh lại phát hiện trên giường chỉ có một mình mình. Hắn ngáp một cái, xuống giường rửa mặt, xong đi ra phòng ngủ, tìm một vòng vẫn không tìm được người tối hôm qua cùng hắn chung giường chung gối. Nghe thấy nhà bếp có động tĩnh, Phó Tuyết Thâm chậm rãi bước đi thong thả, nhìn thấy bóng lưng bận rộn của Phó Thành trong bếp.       

"Cậu biết làm cơm?" Phó Tuyết Thâm cảm thấy rất mới mẻ, ở thời đại này, người trẻ tuổi biết làm cơm người thật sự không có nhiều lắm.          

"Thức dậy rồi?" Phó Thành quay đầu liếc nhìn, sau đó liền lập tức quay trở lại, lật trứng trong chảo, "Chú, chú có biết không? Cháu sáng sớm đi ra ngoài mua thức ăn, thiếu chút nữa không tìm được đường về, thành phố này quả thực rất lớn."

Phó Thành mặc một chiếc quần thể thao màu xám đậm, nửa người trên thì mặc áo ba lỗ đen có in chữ, các cơ bắp ở vai và lưng nét rắn chắc trôi chảy, lại không khoa trương, thoạt nhìn rất có cảm giác mạnh mẽ. Phó Tuyết Thâm cưỡng bách chính mình rời ánh mắt, chậm rãi đi tới bên cạnh Phó Thành: "Lúc thức dậy, có nhìn thấy người... bạn kia của ta không?"         
 
"Anh ta ấy à, cháu nhìn thấy." Phó Thành nói, "Cháu đem anh ta đuổi đi rồi."         
 
Phó Tuyết Thâm lông mày nhảy một cái: "Đuổi đi rồi?"          

Đặt trứng ra đĩa, Phó Thành tắt lửa, hắn quay người đối diện Phó Tuyết Thâm, mặt nghiêm túc: "Mẹ cháu sáng sớm gọi điện thoại cho cháu, nói rằng cha cháu chỉ có chú là em trai duy nhất, ông ấy rất thương chú. Hiện tại ông ấy đi rồi nên đến lượt cháu tới chăm sóc chú. Mẹ cháu còn nói, cuộc sống riêng tư của chú quá không lành mạnh, thời gian dài sẽ không tốt cho thân thể, cháu cũng nghĩ như vậy, cho nên cháu đem người kia đuổi đi."       
  
Phó Tuyết Thâm: "..."         
 
"Còn có chú này, cháu hi vọng chú có thể đem những người còn lại này đó cũng đều cắt đứt sạch sẽ. Sau đó tìm một người không muốn tiền của mình, yêu mình bằng cả trái tim mà sinh sống lành mạnh."  
  
Phó Tuyết Thâm cảm thấy được những ngày tháng sau này sẽ không có cách nào mà trải qua êm đẹp được.       

Hắn tối hôm qua uống rượu đến nửa đêm mới trở về. Bởi vì bạn bè cũng uống không ít, nhưng lại lo lắng cho an toàn của Phó Tuyết Thâm, cho nên có người liền gọi cho em trai mình bảo tiện đường đưa Phó Tuyết Thâm về nhà. Ai ngờ Phó Thành thấy người mở miệng câu đầu tiên chính là: Sau này đừng tìm chú ấy uống rượu, cũng đừng tiếp tục quấn quýt lấy chú ấy, nếu không tôi thấy anh một lần liền đánh một lần.          

Phó Tuyết Thâm lúc đó say đến hồ đồ rồi, cái gì cũng không biết, vẫn là bạn bè sáng sớm gọi điện thoại kể cho hắn nghe chuyện này. Trước khi cúp điện thoại còn cười nói một câu, cháu trai bảo bối của cậu thật thú vị, tôi khá thích đấy.         

Còn Phó Tuyết Thâm thì không thích chút nào. Vừa nghĩ tới một quãng thời gian rất dài sau này đều phải cùng Phó Thành chung sống dưới một mái hiền, hắn liền đau đầu, vô cùng đau đầu.          

"Chú, đầu còn đau không?" Phó Thành bưng ly nước ấm đi tới, ngồi bên cạnh Phó Tuyết Thâm.          
"Không đau, ta rất khỏe mạnh." Phó Tuyết Thâm nghiêng đầu sang chỗ khác, "Không uống."          

"Chú, có phải là giận cháu rồi không? Là bởi vì cháu tối hôm qua nói lời không dễ nghe với người đưa chú trở về?" Phó Thành đem chén nước đặt vào trong tay Phó Tuyết Thâm. Phó Tuyết Thâm thuận thế giơ tay lên, giội mặt Phó Thành đầy nước: "Ngươi còn không thấy xấu hổ khi nhắc đến chuyện này? Người kia là em trai của bạn ta! Ngươi làm vậy thì ta sau này biết đối mặt người ta thế nào?"       
  
Phó Thành như là sớm đoán được phản ứng của Phó Tuyết Thâm, bị giội nước cũng không giận, chỉ giơ tay tùy ý lau mặt: "Đó là do cháu hiểu lầm, việc này là cháu làm không đúng." Tay còn ở ống quần lau một lần, nói, "Cháu sau này sẽ chú ý, trước khi mắng người hoặc đánh người nhất định sẽ hỏi rõ thân phận của đối phương."          

Phó Tuyết Thâm cả kinh trợn to mắt: "Ngươi, ngươi còn muốn đánh người?"     
    
"Đúng. Chú, chú đừng cùng những người trước đây qua lại nữa. Sau này cháu mà còn thấy họ đến, sẽ gặp một lần đánh một lần." Phó Thành vẻ mặt thành thật, "Cháu đã đáp ứng mẹ phải chăm sóc chú kỹ lưỡng. Cháu nói được là làm được."        

Phó Tuyết Thâm tức đến nói không ra lời, đập vỡ ly, khí thế hùng hổ về phòng ngủ gọi điện thoại cho ai đó. Hắn thế nào cũng không tin thằng nhóc này thật sự có lá gan lớn đến độ dám tùy tiện đánh người!          

Phó Thành ra ngoài mua thức ăn, khi trở về lại thấy trên tủ giày có nhiều hơn một đôi. Size giày rất lớn, chủ nhân đôi giày này vóc dáng cùng cậu chắc chắn không sai biệt lắm. Phó Thành hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phòng ngủ. Đóng cửa, không nghe thấy động tĩnh gì. Cậu tiến vào nhà bếp đem đồ ăn thả xuống, sau đó đi ra, đi đến trước cửa phòng ngủ.          

"Chú."          

Phó Thành gõ cửa hai lần, vẫn không có ai đáp lại. Cậu thử kéo tay nắm cửa, phát hiện đã bị bên trong khóa mất.        
  
"Chú!" Phó Thành nâng âm lượng, hô to một tiếng nữa.        
 
"Cái gì!" Phó Tuyết Thâm rốt cục đáp lời, âm thanh mang theo chút nghẹn, rất thiếu kiên nhẫn.         
 
Phó Thành không trả lời, trực tiếp lùi về sau một bước, nhấc chân đạp cửa.     
    
Ầm ——!          

Sau khi tiếng vang qua đi là tiếng Phó Tuyết Thâm phẫn nộ đến cực điểm mắng: "Phó Thành con mẹ nó ngươi có phải bị bệnh hay không!"          
Nam nhân trẻ tuổi trơn quỳ nằm lỳ ở trên giường vươn mình kéo chăn ngăn trở bộ vị trọng điểm, y ngẩng đầu liền thấy Phó Thành cất bước hướng giường bên này đi tới, thân thể không tự chủ được rụt lại, hỏi Phó Tuyết Thâm: "Thâm ca, đây là ai vậy?"
         
Phó Thành thì không nhiều lời, cậu không có hỏi nam nhân kia là ai, chỉ trực tiếp đưa tay chỉ vào mũi đối phương. "Anh, xuống dưới."          

"Ngươi mới sáng sớm đã tức giận phá phách cái gì!" Phó Tuyết Thâm cả giận nói, "Nhanh đi ra ngoài!"          

Nam nhân quay đầu nhìn Phó Tuyết Thâm, bất khả tư nghị nói: "Thâm ca, hóa ra con trai của anh đã lớn vậy rồi sao?"         
 
"Nói bậy gì đó, đây là cháu trai của ta! "          

"Cháu anh? Đó không phải là anh trai của anh..." Nam nhân che miệng lại, trên dưới đánh giá Phó Thành, cuối cùng vươn tay, "Bảo sao đẹp trai như vậy, cậu với ba mình quả thực như là từ một khuôn đúc ra."

  Phó Thành từ nhỏ đã quen nghe đủ các loại ca ngợi, không có phản ứng gì. Ngược lại khóe mắt Phó Tuyết Thâm giật một cái, đại khái cảm thấy mất mặt, một cước đem người đạp xuống giường: "Nói cái rắm gì vậy! Mau cút cho ta!"          

Nam nhân không hiểu Phó Tuyết Thâm tại sao đột nhiên nổi giận, nhưng y biết mình rõ ràng không thể ở lại nơi này lâu hơn nữa. Y cấp tốc nhặt quần áo trên đất mặc lên, trước khi đi còn không quên cùng Phó Thành chào hỏi vài câu.       

Khốn kiếp, hại hắn ở trước Phó Thành mất hết mặt mũi! Phó Thành cùng anh trai hắn thật sự có điểm giống nhau sao? Thấy tiền mắt chó liền sáng lên!          

Phó Tuyết Thâm trút giận lên Phó Thành, đối cậu đổ ập xuống một trận mắng: "Mẹ ngươi không dạy ngươi cái gì là lễ phép cơ bản sao? Trước khi vào thì phải gõ cửa! Ngoài ra, không thể tùy ý hủy hoại đồ của người khác, giáo viên cũng không dạy cho ngươi sao?"          

Phó Thành đương nhiên không nghe, chỉ nói những gì mình muốn nói : "Cháu đã nói rồi, không thể dẫn người trở về."          

Thằng nhóc này tỏ thái độ gì đây? Phó Tuyết Thâm càng giận: "Ta có nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông trưởng thành, tại sao ta không thể dẫn người về nhà? Không dẫn người thì chẳng lẽ làm cùng ngươi sao?"     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com