Chương 36
Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Một người trùm kín từ đầu đến chân lén lút trèo tường và ghé vào cạnh tường ló đầu ra xem xét bên ngoài.
Mấy ngày trôi qua lượng cá hình người tụ tập ở ngoại thành đã giảm đi rất nhiều, nếu Kế Thiên Vân xuất hiện lần nữa cũng sẽ không xảy ra cảnh tượng kinh khủng như lúc mới đến, cộng với việc cậu nhóc đã "võ trang đầy đủ" nên đám cá hình người chưa bỏ đi hết cũng không có xu hướng tập trung về đây.
Điều duy nhất cần phải chú ý là nhóm đàn ông mặc âu phục xuất quỷ nhập thần trong nhà kia.
Kế Thiên Vân quay trái quay phải xem xét cả phía sau, tuy rằng không chắc chắn bọn họ có phát hiện ra mình không nhưng nhóc cũng không quan tâm lắm.
Kế Thiên Vân lần mò đến phía dưới cửa sổ phòng Bạch Dư.
Ngẩng đầu lên nhìn, cậu nhóc lập tức thấy ngay đám chim tước hết sức quen thuộc kia đang đậu ở chỗ cũ. Chúng không kêu ầm ĩ mà chỉ yên lặng rỉa lông, có con còn vùi đầu vào cánh trông như đang ngủ.
Những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là nó có thể khẳng định chú của nó là Kế Bội Lâm không ở trong phòng Ngư Ngư.
Chú ấy vẫn bận rộn như vậy.
Cứ nghĩ sau khi chú ấy trở về phần lớn thời gian sẽ ở cùng Ngư Ngư, ngay cả buổi tối cũng ngủ trong phòng Ngư Ngư, thế mà!
Đây không phải là cơ hội tốt cho cậu nhóc sao!
Kiên nhẫn là đức tính hàng đầu!
Tất cả đều giống với tưởng tượng của cậu nhóc!
Kế Thiên Vân đã đạt được mục đích, nhóc đứng dưới bờ tường mở thiết bị liên lạc cá nhân của mình ra mở một cây đàn ảo.
"Hắng giọng" một chút rồi Kỷ Thiên Vân gảy đàn và chậm rãi cất tiếng hát...
Giọng hát của Kế Thiên Vân không chói tai, chỉ là do còn là học sinh tiểu học nên nghe có chút non nớt mà thôi.
Cậu nhóc hát không có một chút kỹ xảo nào, trong lời hát đong đầy tình cảm!
Bởi vì quá mức nhập tâm, chim chóc vốn dĩ đang yên tĩnh bắt đầu xao động, ngay cả Bạch Dư đang trầm mình trong nước cũng chủ động bơi tới gần cửa sổ nhìn xuống.
Lúc Bạch Dư thò đầu ra Kế Thiên Vân càng thêm cố gắng.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư rất muốn cười.
Đời này cậu có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình lại nhận được đãi ngộ thế này.
Thế mà lại có người đứng ngoài cửa hát cho cậu nghe.
Một lúc sau không chỉ Bạch Dư bị Kế Thiên Vân thu hút mà Kế Bội Lâm không ở trong phòng Bạch Dư cũng chú ý đến, anh ra khỏi phòng đi vào trong sân và bước thẳng đến chỗ Kế Thiên Vân cách đó không xa.
Nhưng Kế Thiên Vân quá nhập tâm, nhóc không hề phát hiện cái người làm mình sợ đến tránh không kịp kia.
Ngay lúc lên nốt cao đến khàn cả giọng, cậu nhóc bỗng bị ai đó vỗ vỗ vai.
Tiếng hát ngoài cửa sổ đột nhiên im bặt.
Kế Thiên Vân đã trùm kín mít chỉ lộ ra đôi mắt, hai lỗ mũi và cái miệng ngẩng đầu lên, nhóc không hề bất ngờ khi thấy chú của mình.
Lại là người đàn ông cậu nhóc vừa yêu vừa hận này.
Kế Bội Lâm không nói tiếng nào nhưng Kế Thiên Vân dường như có thể nghe được trăm ngàn câu nói cũng như cảm nhận được rất nhiều thứ từ trong ánh mắt trầm tĩnh của Kế Bội Lâm.
Cậu nhóc quay đầu nhìn Bạch Dư trông có vẻ rất vui rồi lại nhìn sang chú của mình.
Nói thế nào đây nhỉ...
Hai ngày này bị đánh quá nhiều lần, nội tâm cậu nhóc đã thăng hoa.
Cho nên Kế Thiên Vân cực kì bình tĩnh tắt thiết bị liên lạc cá nhân, ngoan ngoãn đứng trước mặt Kế Bội Lâm.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu nhóc vẫn muốn giữ chút thể diện cho mình, đặc biệt là khi Bạch Dư đang nhìn. Vì thế Kế Thiên Vân tự giác vươn hai tay ra, cực kì thẳng thắn thành khẩn mở miệng: "Xin chú đó, đánh tay cháu đi, chừa cho cháu chút mặt mũi."
Lúc nói câu này cậu nhóc còn đặc biệt cẩn thận không muốn để Bạch Dư nghe thấy mấy lời "xin tha" của mình.
Mà Kế Bội Lâm có thể nghe thấy hết, ánh mắt nhìn Kế Thiên Vân có chút... Không nói nên lời.
Một đứa nhóc mới mấy tuổi đầu lại coi trọng mặt mũi của mình như vậy. Nhưng nếu thật sự muốn giữ thể diện... Vừa rồi sao có thể tự tin mà chạy đến dưới cửa sổ phòng Bạch Dư hát hò như thế? Chẳng lẽ nhóc cảm thấy mình hát hay lắm sao?
Dường như hiểu được những ý nghĩ đó qua ánh mắt của Kế Bội Lâm, Kế Thiên Vân cười hì hì như muốn khẳng định chắc chắn là như vậy.
Kế Bội Lâm: "..."
Kế Bội Lâm ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng Bạch Dư thấy cậu vừa cười vừa vẫy tay với mình.
Kế Thiên Vân đến nhà anh không bao lâu nhưng đã gây ra không ít chuyện, không những vừa mới đến đã bàn bạc việc "kết hôn" với Bạch Dư mà còn cố gắng thuyết phục cậu ăn thịt mình cùng những hành động quá đáng khác.
Hai ngày nay cậu nhóc thậm chí còn rủ Bạch Dư ở trong phòng cùng nhau xem phim, chạy vào bếp nấu ăn cho cậu khiến cả căn bếp rối tung cả lên, lợi dụng lúc anh không ở cùng Bạch Dư thủ thỉ với cậu gì mà "một lòng một dạ với mối tình này".
Bởi vì những việc này mà Kế Thiên Vân bị Kế Bội Lâm đánh mông không phải một hai lần.
So sánh với đó thì việc cậu nhóc chạy đến dưới cửa sổ phòng Bạch Dư hát hò như "quỷ khóc sói tru" cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm.
Kế Thiên Vân thò tay ra hồi hộp nhìn Kế Bội Lâm. Thấy sau một lúc lâu mà Kế Bội Lâm không đánh, cậu nhóc càng thêm căng thẳng, không đánh tay chẳng lẽ...
"Chú à! Cháu chính là cháu trai của chú đó!"
Kế Thiên Vân gần như nói thẳng ra, buộc Kế Bội Lâm phải cho cậu nhóc chút "mặt mũi".
Kế Bội Lâm: "..."
Nếu Kế Thiên Vân không phải cháu trai mình thì vốn dĩ anh chẳng thèm đánh nó làm gì.
Cuối cùng Kế Bội Lâm vẫn chừa cho cháu trai chút mặt mũi mà không tét mông nó trước mặt Bạch Dư và cũng không đánh tay mà xách cậu nhóc vào trong nhà, bắt đầu tìm đủ thứ việc cho Kế Thiên Vân làm.
Kế Bội Lâm sắp xếp việc cho cháu trai mình làm cũng chính là để giết bớt thời gian rảnh của cậu nhóc. Trong khoảng thời gian ngắn, cuối cùng thì Kế Thiên Vân cũng không có thời gian gây chuyện nữa.
Kế Bội Lâm vào phòng Bạch Dư nhìn đôi mắt cười cong cong của cậu, đương nhiên anh rất thích nhìn bộ dáng vui vẻ của Bạch Dư.
Trên thực tế, mấy hôm nay Kế Thiên Vân "bày trò" trong nhà, rất nhiều lúc Bạch Dư sẽ cười.
Mới đầu Kế Bội Lâm cũng không để ý nhưng nhiều lần như thế...
"Em thích như vậy sao?" Kế Bội Lâm nhìn chăm chú Bạch Dư một lúc lâu đột nhiên hỏi một câu.
Nghe được lời này Bạch Dư chớp chớp mắt.
Thích à?
Ừm... Cũng tạm?
Tuy rằng không biết Kế Thiên Vân học được từ đâu mấy "chiêu trò gìn giữ tình yêu cũ rích" kia, mỗi lần lén lút tránh mặt Kế Bội Lâm thủ thỉ với cậu mấy câu này hoặc là làm gì đó đều rất buồn cười nhưng quả thật trong đó lại chứa đầy tình cảm trong sáng.
Được người khác yêu mến lại còn đặc biệt bày tỏ thẳng thắn như thế cũng là một chuyện khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Hơn nữa...
Không biết tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy Kế Thiên Vân bị Kế Bội Lâm đột nhiên xuất hiện xách đi mất thật sự rất buồn cười.
Nhớ đến những hình ảnh đó Bạch Dư không nhịn được, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng.
Kế Bội Lâm nhìn nụ cười của Bạch Dư không biết đã tưởng tượng ra cái gì, sau khi trầm mặc trong chốc lát thì gật gật đầu: "Tôi biết rồi."
Lúc nói mấy chữ này dường như Kế Bội Lâm đã hạ quyết tâm, thoạt nhìn anh có vẻ rất nghiêm túc.
Bạch Dư ngạc nhiên, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi.
Rốt cuộc Kế Bội Lâm biết cái gì?
Đáng tiếc Kế Bội Lâm không trả lời cậu mà xoay người đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình, tiện thể giao thêm nhiệm vụ cho Kế Thiên Vân.
Kế Thiên Vân đang dọn dẹp phòng mình: "..."
QAQ đây có phải chú ruột hay không!
Không có Kế Bội Lâm và Kế Thiên Vân kè kè bên cạnh, Bạch Dư lại tiếp tục quy luật sinh hoạt như trước, rảnh rỗi thì lên mạng, cho chim ăn, nghịch nước, làm một con cá nhàn hạ sung sướng.
Một ngày chỉ lên mạng xem video bất giác trôi qua, Bạch Dư cũng chú ý đến một số tin tức mới nhất về cá hình người.
Rất nhiều cá hình người tụ tập ở vùng ngoại ô vì không có cách nào vào bên trong thành phố để ăn cây cỏ, bọn chúng bắt đầu phát triển đến mức ăn thịt đồng loại.
Khi lũ cá hình người ăn thịt lẫn nhau, quân số của chúng giảm đi nhưng lại xuất hiện những con có lớp da dày hơn. Sự xuất hiện này trở thành mối uy hiếp mới với con người.
Cho đến bây giờ những chuyên gia thuộc ban ngành liên quan vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết triệt để nhưng có không ít người dân đã bắt đầu suy tính xem làm cách nào để kiếm tiền từ lũ cá hình người này.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư xem hàng loạt video và bình luận về những ngành sản xuất bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của cá hình người, làm cách nào để có thể lợi dụng chúng kiếm tiền, trong lòng cậu sinh ra một cảm giác hết sức ngưỡng mộ.
Không thể không nói, sáng kiến của quần chúng nhân dân thật là lợi hại. Hai ngày trước còn suy nghĩ cách nào để ăn thịt chúng, đến hôm nay lại tìm cách dùng "số lượng cá hình người khổng lồ kia để kiếm lời".
Mặc dù hầu hết các câu trả lời đều có vẻ rất hão huyền và viễn vông.
Nhưng nếu đáp ứng được các yêu cầu thì...
Có khả năng... Nói chung là... Thật sự kiếm ra tiền?
Nếu bây giờ cậu không phải là người cá mà là thành viên trong xã hội loài người, cậu cũng sẽ muốn thử xem sao.
Càng kỳ quái hơn chính là Bạch Dư thử lục tìm trong các trang trang web mua sắm một lúc thì phát hiện nhiều khẩu hiệu quảng cáo sản phẩm "làm từ cá hình người tươi sống" đã xuất hiện, đặc biệt là ngành làm đẹp, thực phẩm và thức ăn chăn nuôi là nhiều nhất.
Cá hình người mới tấn công thành phố vài ngày nhưng đã có rất nhiều quảng cáo mua sắm tung hô: "Toàn thân cá hình người đều là báu vật dùng để dưỡng nhan."
Bởi vì mớ quảng cáo không biết thật hay giả này mà cmn có một đám người muốn ra tay với lũ cá hình người ở ngoại ô kia.
Không, bọn họ đã thực sự ra tay.
Bạch Dư càng lướt mấy trang web mua sắm càng cảm thấy... Con mẹ nó thật quá đáng.
Người ở thế giới này đúng là dám nghĩ dám làm.
Nhưng mà sức hút của mấy "sản phẩm" này ở trên mạng cũng không quá lớn.
Sử dụng mấy từ này làm từ khóa để tìm kiếm trực tuyến và rất nhanh đã có vô số câu trả lời xuất hiện.
Hóa ra mỗi khi xảy ra vấn đề như cải tạo gen bất hợp pháp sẽ luôn có những quảng cáo không biết là đúng hay sai xuất hiện đầy rẫy khắp nơi, hầu như mọi người đều đã quen với điều đó.
Chỉ là lần này thảm họa cá hình người có vẻ nghiêm trọng hơn, ngày càng có nhiều người bình thường ra tay với bọn chúng.
Vốn dĩ khi xem hình chiếu, Bạch Dư chỉ cảm thấy trình độ khoa học kĩ thuật ở thế giới này cao hơn hành tinh xanh ở kiếp trước một chút nhưng cây công nghệ hình như có chút lệch lạc.
Nhưng khi thảm họa cá hình người xuất hiện thì Bạch Dư cũng học được cách lên mạng, cậu thực sự kinh ngạc trước trí tưởng tượng phong phú và hành động dứt khoát của người dân ở đây.
Quả nhiên cho dù là ở thế giới nào thì để có cuộc sống tốt hơn, con người có thể làm ra những việc vô cùng đáng kinh ngạc.
Nghĩ vậy Bạch Dư chợt phát hiện ra đã đến giờ ăn rồi.
Kế Bội Lâm luôn luôn đúng giờ xuất hiện nhưng lại không mang theo đồ ăn. Kế Thiên Vân cũng không biết đang ở nơi nào.
Kế Bội Lâm trông có chút vội vã đi đến bên cạnh bể cá, đối diện với tầm mắt của Bạch Dư, anh nói: "Hôm nay chúng ta ăn lẩu nhé?"
Từ sau khi xuyên qua chưa được ăn nồi lẩu nào, Bạch Dư: "...???"
Bạch Dư: "...!!!"
Hóa ra thế giới này cũng có lẩu sao?!!
Cậu muốn ăn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com