Chương 42
Edit: Thúy Vy
Beta: An Nhiên
~~~~~~
Mỗi ngày Kế Bội Lâm đều rời đi vào một thời điểm cố định.
Hôm nay cũng như vậy nhưng anh lại không đi giải quyết mớ công việc tưởng chừng như vô tận của mình mà đi đến một nơi cao rồi nhìn về phía hồ.
Nước hồ trong vắt phản chiếu bầu trời xanh trông như một viên ngọc tuyệt đẹp được khảm trên mặt đất.
Bạch Dư đang ở trong hồ.
Khi Kế Bội Lâm ở bên cạnh, Bạch Dư thỉnh thoảng sẽ nổi lên khỏi mặt nước để "giao lưu" với anh.
Sau khi Kế Bội Lâm rời đi Bạch Dư sẽ lặn xuống nước, không lâu sau cậu đã xuất hiện ở gần khu rừng. Hồ này rộng đến nỗi một nửa diện tích của nó nằm sâu trong rừng và là một trong những nguồn nước quan trọng cho các loài động vật ở đây.
Có không ít động vật được Kế Bội Lâm đặc biệt tìm và nuôi dưỡng sau đó tự do phát triển trong khu vực của mình.
Bạch Dư thỉnh thoảng sẽ bơi tới bơi lui ở gần khu rừng như đang "thăm dò tình hình kẻ địch". Bởi vì cậu làm trong âm thầm nên các loài động vật xuống hồ uống nước không hề phát giác.
Bạch Dư đã làm chuyện này suốt mấy ngày rồi, Kế Bội Lâm cũng rất tò mò về mục đích của cậu.
Không có gì thay đổi cũng không sao, đối với Kế Bội Lâm mà nói chỉ cần nhìn Bạch Dư bơi lội cũng là một việc vô cùng dễ chịu.
Nhưng hôm nay, sau nhiều ngày "điều tra" thì hiển nhiên Bạch Dư đã có kế hoạch trong đầu. Cậu lại chìm xuống nước sau đó nổi lên ở một chỗ thoáng đãng quan sát chung quanh một lát rồi bò lên bờ. Đồng thời cậu còn bắt một số sinh vật sống dưới nước lên đặt ở một vị trí khéo léo.
Chỗ này không quá gần hồ làm sinh vật sống trong nước có thể nhanh chóng nhảy về cũng không quá xa hồ khiến Bạch Dư không thể với tới.
Để đảm bảo chúng không di chuyển được Bạch Dư còn đặt một số viên đá, cây thủy sinh và những thứ khác xung quanh, thậm chí còn đào một cái hố.
Tuy rằng khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ và còn phải tự mình tưởng tượng ra rất nhiều cảnh tượng nhưng khi nghĩ đến đôi tay xinh đẹp của Bạch Dư đào hố trên cỏ, Kế Bội Lâm không khỏi cau mày.
Đó là một cái "bẫy" cực kì đơn sơ nhưng đối với Bạch Dư như vậy là đủ.
Làm xong hết thảy Bạch Dư trở lại trong nước bắt đầu công việc săn mồi.
Mặt hồ nhanh chóng yên tĩnh lại, chỗ nấp của Bạch Dư cũng rất đặc biệt, ngay cả Kế Bội Lâm đang đứng ở nơi cao cũng khó tìm ra vị trí của cậu.
Chờ đợi rất lâu, lâu đến mức khiến người ta nghi ngờ không biết Bạch Dư có còn ở trong hồ hay không, thế giới bên ngoài chẳng còn gì ngoài tiếng cành lá lay động và thỉnh thoảng có tiếng sinh vật sống trong bẫy nhảy lên tanh tách.
Nếu đổi thành kiếp trước Bạch Dư đương nhiên sẽ không có kiên nhẫn như vậy, cậu phải luôn duy trì một tư thế tập trung chú ý đến những biến hóa của hoàn cảnh xung quanh, cảnh giác với những biến đổi có thể xảy ra và tìm cơ hội giết mục tiêu chỉ trong một đòn.
Nhưng "kiên nhẫn" chắc chắn là phẩm chất cực kỳ quan trọng đối với Bạch Dư sau khi trở thành người cá.
Cậu lặng lẽ chìm trong nước, cẩn thận quan sát và lắng nghe những thay đổi trên bờ.
Cậu đang chờ đợi... Chờ đợi con mồi mà mình muốn.
Đối với động vật hoang dã, việc chờ đợi một cách vô ích thường xuyên xảy ra nhưng vận may của Bạch Dư luôn tốt.
Đặc biệt là khi cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Chẳng mấy chốc cậu đã chờ được con mồi của mình, một loài động vật ở thế giới này gọi là "nha thú".
Nó có hàm răng rất đặc biệt, bốn chân to và thể trọng không hề nhỏ.
Những động vật nhỏ bình thường sẽ tránh đi khi nhìn thấy nó.
Nha thú thích ăn cá nhưng tiếc là khả năng bơi lội rất bình thường. Lúc này khi nhìn thấy những sinh vật sống đang yếu ớt nhảy nhót giữa những tảng đá và cây thủy sinh kia, nó đương nhiên là thèm nhỏ dãi.
Bất quá nó vẫn vô cùng cảnh giác, không hề tùy tiện tới gần. Sau khi quan sát kĩ càng khắp nơi, nó mới từ từ tiến về phía trước.
Chỉ là đá và cây thủy sinh nên tất nhiên không có gì nguy hiểm, nha thú thả lỏng cảnh giác cúi đầu cắn một cái.
Bạch Dư dưới nước chậm rãi bơi lại gần bờ khẽ mỉm cười.
Đúng như cậu nghĩ, động vật ở nơi này vẫn còn khá là "ngây thơ". Bạch Dư đột nhiên vọt ra khỏi nước, lao về phía nha thú.
Khi nha thú còn chưa kịp phản ứng cậu dùng mười ngón tay bắt lấy nó sau đó đuôi cá và cả hai cánh tay đồng thời dùng sức...
Kế Bội Lâm quan sát từ xa đã lâu, suýt chút nữa tưởng rằng Bạch Dư đang ngủ trong hồ thì ngạc nhiên mở to mắt.
Anh thấy một hình ảnh hết sức khoa trương.
Bạch Dư có hình dáng chưa bằng một nửa con nha thú kia thế nhưng lại có thể kéo nó xuống hồ.
Điều này khác xa với vẻ ngoài "yếu đuối" thường ngày của cậu.
Cho dù đã ở trên biển cùng nhau suốt một thời gian nhưng Kế Bội Lâm chưa bao giờ thấy sự... Đối lập lớn như vậy.
Bạch Dư hiếm khi phí nhiều công sức cho việc săn bắt, nhất là khi trên biển luôn có một đàn chim thích kiếm ăn cho cậu.
Trong lúc nhất thời Kế Bội Lâm cảm thấy hơi khó hiểu mà con nha thú bị Bạch Dư kéo xuống nước đang ra sức giãy giụa, đồng thời phát ra một tiếng hú cực lớn.
Nước hồ bắn tung tóe như nồi nước đang sôi sùng sục hồi lâu.
Dù sao sức chiến đấu của nha thú trên mặt đất không hề nhỏ, Kế Bội Lâm lo lắng vội vàng chạy đến bên hồ.
Mặc kệ biểu hiện của Bạch Dư có trái ngược như thế nào thì đối với Kế Bội Lâm cậu vẫn là "chú cá yếu đuối ngây thơ dễ bị lừa".
Khi đến bên hồ bọt nước bắn tung tóe đã dừng lại, Bạch Dư nhìn Kế Bội Lâm nở nụ cười thật tươi.
Lực đẩy của nước khiến con nha thú to lớn kia có vẻ bớt nặng nề hơn nhưng muốn kéo nó lên vẫn hơi khó khăn.
Giống như sức chiến đấu của người cá giảm một nửa khi lên bờ, khi những động vật trên cạn này xuống nước sức lực của chúng cũng sẽ suy yếu đi.
Bạch Dư kéo nha thú vào bờ khoa tay múa chân với Kế Bội Lâm đang nhìn mình bằng ánh mắt hết sức kỳ lạ, ý bảo anh mau tìm cách đưa con thú cậu đã giết chết lên bờ để làm thức ăn.
Đây là con mồi được cậu tra cứu trên mạng suốt mấy ngày, so sánh với các loài động vật và cá ở khu vực này hồi lâu mới chọn được.
Vì kế hoạch dưỡng sinh của Kế Bội Lâm, cậu vô cùng tỉ mỉ và tốn nhiều công sức không có chút qua loa nào.
Đợi một lúc mà Kế Bội Lâm không có động tác gì, Bạch Dư kỳ quái nhìn sang.
Chẳng lẽ Kế Bội Lâm không muốn ăn nha thú sao?
Kén ăn không phải là một thói quen tốt!
Kế Bội Lâm: "..."
Bạch Dư không nói gì nhưng anh có thể nhìn ra được rất nhiều ý tứ trong mắt cậu.
Không phải anh không muốn ăn nha thú vì kén ăn nhưng nhìn con vật bị Bạch Dư lật lại, trong lòng Kế Bội Lâm bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Anh và Bạch Dư đã ở trang viên này được vài ngày. Mấy ngày nay rất nhiều nguyên liệu nấu ăn của Kế Bội Lâm đều là do Bạch Dư cung cấp.
Chủng loại vô cùng phong phú, sinh vật sống hay thực vật thủy sinh đều có.
Bây giờ nó đã mở rộng từ dưới nước lên trên cạn rồi sao?
Còn có...
Trước đây, Kế Bội Lâm cho cái gì Bạch Dư sẽ ăn cái đó.
Nhưng mấy ngày nay Bạch Dư bắt đầu có hứng thú với đồ ăn của Kế Bội Lâm, thỉnh thoảng còn tỏ ý muốn được nếm thử.
Mấy món nhiều dầu, muối hoặc quá nhiều đường đều bị cậu lắc đầu từ chối. Để tránh cho Bạch Dư ăn uống không thoải mái Kế Bội Lâm tự nhiên cũng điều chỉnh chế độ ăn uống của mình.
Vấn đề là hình như Bạch Dư cũng không thực sự thích ăn mấy món nhạt nhẽo kia nhưng cậu vẫn cố gắng kiên trì.
Cá nhỏ đang... Quan tâm mình phải không?
Sợ mình ăn không ngon, cậu thậm chí còn bộc phát sức mạnh phi thường mà quật ngã được cả nha thú!
... Kế Bội Lâm rất tự nhiên thay Bạch Dư giải thích lý do cho hành động săn mồi này của cậu.
Suy cho cùng đối với động vật hoang dã thì thức ăn thực sự quan trọng và sức khỏe cũng vậy.
Cách thể hiện sự quan tâm của chúng đương nhiên cũng liên quan đến việc ăn uống.
Kế Bội Lâm thực sự rất cảm động, hình như gần đây chủng loại thực phẩm càng ngày càng đa dạng?
Nó đã được mở rộng từ dưới nước đến trên cạn.
Vấn đề là Cá nhỏ thực sự có thể làm được, người cá khác gần như không có khả năng thực hiện mấy việc như vậy.
Trong nhóm chat của những người nuôi dưỡng người cá hàng ngày chỉ biết khoe khoang kia, Kế Bội Lâm chưa bao giờ thấy người cá nhà nào lại lo lắng về thức ăn của chủ nhân cả.
Nếu nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ khiến bọn họ càng thêm ghen tị cho xem.
Chỉ là...
Chỉ là không biết vì sao mà Kế Bội Lâm lại liên tưởng đến mấy con mèo hoặc cú ngày ngày ra ngoài đi săn để mang thức ăn về cho chủ của mình. Còn có hình ảnh có người khi ngủ dậy thì phát hiện một con chuột chết nằm bên cạnh hoảng sợ thét chói tai.
Tổng cảm thấy sự tình nếu là xuống chút nữa phát triển nói...
Anh cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ...
Dù có chuyện gì xảy ra thì hẳn là sẽ không xuất hiện tình huống anh được cho ăn thịt chuột như vậy đâu nhỉ?
Nhưng nghi ngờ này lại nảy sinh sau khi anh thấy một ít " hoa cỏ dại" và mấy loài gặm nhấm nhỏ được đặt trước cửa vào sáng sớm.
Rõ ràng là Bạch Dư đưa hoa cho Kế Bội Lâm không phải để anh trang trí mà là thức ăn dưỡng sinh, pha trà hay là xào lên đều không tệ.
Mấy bông hoa này là do cậu mạo hiểm rời khỏi nước leo lên bờ để hái.
Kế Bội Lâm muốn nói mình không ăn...
Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đắc ý của Bạch Dư tỏ vẻ bản thân quá mức tuyệt vời, Kế Bội Lâm không thể nào nói ra miệng được.
Anh chỉ có thể cảm động nhận lấy, vừa quay đầu đã vội lên mạng hỏi ý kiến tổ tư vấn.
"Hoàng thượng nhà tôi mỗi ngày đều tìm thức ăn cho tôi thì phải làm sao?"
Để không khiến cho nhiều người tức giận, Kế Bội Lâm không nói "hoàng thượng nhà tôi" chính là người cá.
Vì vậy khi nhìn thấy bài đăng này, cư dân mạng đã tự động liên tưởng đến mấy con vật như mèo, vân vân.
Phong cách trả lời của bọn họ cũng rất thống nhất.
"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là tôi sẽ ăn rồi!"
"Mèo con lo lắng vì chủ nhân của nó không biết săn mồi đấy."
"Ha ha ha ha... Cười chết, nhưng cũng không hẳn là chết."
"Chủ thớt đừng sợ, còn đỡ hơn tôi vừa thức dậy đã phát hiện ra một con rắn chết giấu dưới gối."
"Lầu trên đáng thương quá!"
Sau khi đọc qua những bình luận trên, Kế Bội Lâm: "..."
Mấy câu trả lời của đám cư dân mạng này chẳng có tác dụng gì cả...
Cuối cùng Kế Bội Lâm chỉ có thể cắn răng nhận nguyên liệu do Bạch Dư cung cấp.
Sau khi phát hiện Bạch Dư đang có ý định tìm đến cả côn trùng, anh lập tức đưa ra một số "nguyên liệu mới" mà mình có thể tiếp nhận vào phạm vi săn bắt của cậu nên cuối cùng tình hình mới được cải thiện.
Ngoài việc chú ý đến đồ ăn, bây giờ Bạch Dư còn rất tích cực giao lưu với Kế Bội Lâm.
Trước đây khi Bạch Dư đang vui vẻ ru rú trong nhà, trừ khi Kế Bội Lâm đến tìm nếu không cậu chắc chắn sẽ không chủ động tìm người.
Kế Bội Lâm phát hiện bây giờ Bạch Dư giống hệt như một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ vậy, cứ cách một khoảng thời gian cố định sẽ đến tương tác với anh, cậu nghĩ mọi cách để anh đứng dậy đi lại mấy vòng hoặc vận động một chút.
Nếu là người khác Kế Bội Lâm chắc hẳn sẽ nổi giận.
Nhưng không có cách nào, ai có thể tức giận với Cá nhỏ dễ thương như vậy chứ?
Dù sao thì Kế Bội Lâm chắc chắn không thể.
Anh thậm chí còn rất thích cảm giác được Cá nhỏ chú ý đến.
Thỉnh thoảng, Kế Bội Lâm có ảo giác rằng mình là một con người được Cá nhỏ nuôi dưỡng.
Chẳng hạn như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com