Chương 9
Edit: Phương Thảo
Beta: Lê Mai
~~~~~~~
Bây giờ là giữa tháng.
Bùm, có tiếng người nhảy xuống biển
Sau đó vài tiếng động như vậy lần lượt vang lên
Bạch Dư đang nằm ngủ trên tảng đá ngầm bỗng nhiên mở mắt ra, trực giác phát hiện nguy hiểm đang đến gần.
Trực giác phát hiện nguy hiểm này đã giúp cậu không chết trong miệng bọn cá biển sâu khi đang ngủ say dưới đáy biển, hơn nữa nó còn cứu cậu không ít lần.
Vì vậy Bạch Dư không hề nghi ngờ chút nào mà ngồi bật dậy.
Chim biển đang thiu thiu cũng thức dậy theo, nó ngờ vực nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu. Sau khi Bạch Dư xua tay, nó cũng không kêu lớn tiếng, vỗ cánh hay tản ra.
Lúc này gió biển hơi lạnh, dưới ánh trăng mặt biển như một con quái vật màu đen đang ngọ nguậy.
Tiểu Kế vốn đang cuộn tròn bên cạnh Bạch Dư cử động ngón tay tỉnh lại trong lo lắng, sau khi nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Dư mới thấy yên tâm.
Bạch Dư đưa tay lên môi ý bảo giữ im lặng rồi ôm Tiểu Kế chìm xuống biển.
Sau khi họ rời khỏi đá ngầm không bao lâu thì nhìn thấy ánh đèn chói mắt trong bóng đêm từ đằng xa rọi đến, nhanh chóng quét qua đá ngầm và mặt biển.
Ngoại trừ ánh sáng đột ngột ra thì còn có một số người có diện mạo kỳ lạ lặng lẽ bơi trong biển.
Hình như bọn họ đang tìm kiếm gì đó, cẩn thận kiểm tra từng phiến đá ngầm rồi lại tản ra xa.
Ngoài những người này còn có đàn cá đem lại cho cậu cảm giác không được bình thường đang bơi dưới biển.
Bạch Dư kéo Tiểu Kế xuống biển rồi nhìn thoáng qua "đàn cá" được bao phủ bởi kim loại sáng bóng không giống với những loài trong biển khơi. Cậu đong đưa đuôi cá rồi lấy tốc độ cực nhanh bơi dưới đáy biển.
Đó là tốc độ vượt ra xa cả người bình thường, không phải là tốc độ mà nhóm người kỳ lạ chỉ biết bơi trên mặt biển có thể so sánh được.
Bạch Dư mang theo Tiểu Kế bơi vòng qua phía sau những người đó mà không làm bất kỳ kẻ nào chú ý tới, nháy mắt đã xuất hiện ở một nơi rất xa.
Sau khi nổi lên lại thì những ánh sáng đột ngột, bầy cá và những người kì lạ đã bị bỏ xa.
Tiểu Kế có bản lĩnh nín thở không tệ nhanh chóng hít sâu một hơi chăm chú nhìn ánh đèn phía xa, rồi lại bị Bạch Dư kéo bơi về phía biển khơi.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Kế được Bạch Dư dẫn theo với tốc độ này.
Trước đây Tiểu Kế xuống biển chỉ để chiến đấu với cá biển nên cho dù sức cùng lực kiệt thì Bạch Dư cũng chưa từng kéo nó bơi như thế.
Bạch Dư đã xem xét đến thể lực của Tiểu Kế rồi. Vì cậu bé là người có năng lực thích nghi rất mạnh nên từ đầu đến cuối không hề than tiếng nào. Dó đó cứ như vậy bị Bạch Dư đưa ra xa lãnh hải.
Cuối cùng Bạch Dư cũng đưa Tiểu Kế đến một hòn đảo biệt lập trên biển.
Tuy không phải là một hòn đảo lớn nhưng nguồn tài nguyên trên đảo khá phong phú.
Thấy mặt trời còn chưa ló dạng, Bạch Dư tìm một chỗ có vị trí tốt nằm xuống rồi dang tay ôm lấy Tiểu Kế tiếp tục ngủ.
Tỉnh lại lần nữa thì ánh nắng mặt trời đã trải đầy mặt biển, những con chim biển quen thuộc cũng xuất hiện gần đó.
Không biết Tiểu Kế đã tỉnh lại từ khi nào, lặng lẽ nằm trên ngực của Bạch Dư mở to đôi mắt tròn xoe lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Dư.
Trong khoảnh khắc đó Bạch Dư đã nghĩ đến Kế Bội Lâm.
Lúc Kế Bội Lâm ngủ bên cạnh hồ cá thỉnh thoảng sẽ thức dậy sớm, nhưng cũng không làm gì cả mà chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Bạch Dư đang ngủ trên giường vỏ sò trong bể.
May là Bạch Dư đã quen với hành động của Kế Bội Lâm chứ nếu không cậu đã bị dọa sợ chết khiếp rồi.
Cậu giơ tay chọc vào bên má bánh bao của Tiểu Kế, nhìn nó kinh ngạc mở to đôi mắt ngồi thẳng dậy đưa tay lên che gò má khiến Bạch Dư không nhịn được cười khẽ.
Ái chà ~
Tên nhóc này dễ thương quá.
Bạch Dư nở một nụ cười vô cùng xinh đẹp, Tiểu Kế nhìn chằm chằm vào nụ cười của Bạch Dư một lúc thì không nằm trong lòng ngực Bạch Dư nữa mà đứng dậy rửa mặt, sau đó nhìn chằm chằm vào cỏ cây trên đảo hông biết đang suy nghĩ cái gì.
Bạch Dư đã quen thuộc với hòn đảo nhỏ này nên nơi này hoàn toàn không có gì nguy hiểm.
Chỉ hơi lo cho một đứa trẻ như Tiểu Kế đi vào sẽ bị lạc
Bạch Dư vừa nghĩ tới điều này đã thấy Tiểu Kế quay đầu chạy lại rồi nghiêm túc nói: "Em đi xung quanh một chút, anh đừng chạy lung tung."
Bạch Dư đang chuẩn bị đi đến chỗ đá ngầm lúc trước cậu sống để điều tra: "..." Không phải cậu mới là người nên nói câu này sao???
Thêm một buổi tối trôi qua cậu thấy hình như Tiểu Kế hơi là lạ.
Mặc dù cảm thấy có chỗ nào không ổn lắm nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm đầy nghiêm túc của Tiểu Kế, Bạch Dư vẫn chỉ chỉ về hướng đá ngầm nơi họ sống lúc trước.
Bạch Dư không nói lời nào nhưng Tiểu Kế vẫn hiểu Bạch Dư đang muốn nói điều gì.
Tiểu Kế cau mày suy nghĩ một lúc rồi mới miễng cưỡng gật đầu: "Những người đó rất nguy hiểm, anh chú ý an toàn."
Khả năng tự bảo vệ mình trên biển của Bạch Dư đã được Tiểu Kế công nhận rồi.
Tuy nói vậy nhưng sự lo lắng vẫn hiện rõ trên mặt Tiểu Kế.
Thấy bộ dạng này của Tiểu Kế, Bạch Dư không nhịn được liền vươn tay nhéo má nó lần nữa.
Tiểu Kế thật đáng yêu.
Dính nhau với Tiểu Kế một hồi, sau khi đợi những con chim biển quen thuộc đã đậu phía sau Tiểu Kế Bạch Dư mới rời khỏi đảo nhỏ.
Bạch Dư lặn xuống biển rồi dùng di chuyển bằng tốc độ còn nhanh hơn tốc độ kéo Tiểu Kế bơi hôm qua.
Khi cậu quay trở lại tảng đá ngầm từng ở trước đây thì không hề thấy những người và đàn cá kỳ lạ đêm qua nữa, sau đó cậu bơi đến bờ biển nơi cậu phát hiện ra Tiểu Kế.
Tại nơi đó, xuyên qua màng nước biển Bạch Dư nhìn thấy có rất nhiều xe đậu trên bờ.
Một vài người có vẻ ngoài khác biệt, không kém phần kỳ quặc đi lại xung quanh.
Những con người tối hôm qua xuống biển rất kỳ lạ, trên người họ có đặc điểm thích ứng với môi trường thủy sinh rất rõ ràng.
Dễ nhìn thấy nhất là da của những người đó trở nên rất trơn nhẵn, toàn bộ tóc đều biến mất, hơn nữa giữa các ngón tay và ngón chân đều có màng.
Nếu không phải những con người kỳ dị này cho Bạch Dư cảm giác không phải sinh vật thủy sinh dưới nước thì chỉ nhìn đặc điểm Bạch Dục suýt chút nữa cho rằng đây là một quần thể thủy sinh nào đó khác ngoài nhân ngư.
Những người trên bờ cũng như thế.
Thoạt nhìn thì không có vấn đề gì nhưng bọn họ lại mang đến cảm giác kì lạ lý không thể che giấu.
Sự khác thường này lộ ra từ ánh mắt cho đến cách đi đứng của họ, nhìn giống như một bầy dã thú đội lốt người.
Cứ như chúng đang bị nhốt trong lồng, không biết khi nào mới thoát ra được, hoặc là... chết đi?
Bạch Dư bị suy nghĩ đột ngột của bản thân làm cho hơi hoang mang, nhưng cậu cũng không tiến lại gần chỗ đó mà lặng lẽ quay trở về.
Thời gian điều tra không lâu nhưng khi Bạch Dư trở lại đảo đã thấy Tiểu Kế làm được rất nhiều việc.
Tiểu Kế chồng những cục đá bên bờ làm một cái "bếp lò" đơn giản rồi tìm một số dụng cụ nhỏ đặt xung quanh và một số rau hoặc cỏ dại được rửa sạch đặt ngay ngắn bên cạnh.
Ngoài ra, còn có những chú chim biển bị kéo làm cu li giúp Tiểu Kế mổ cá.
Trên đầu Bạch Dư chậm rãi xuất hiện một dấu chấm hỏi: "...???"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?!
Trước ngày hôm nay Bạch Dư chưa từng biết Tiểu Kế còn có khả năng như vậy.
Lúc Bạch Dư mới ngoi lên từ mặt biển Tiểu Kế vẫn chưa phát hiện, sau đó Bạch Dư từ từ đến gần thì thấy Tiểu Kế đang ngồi xổm trước "bếp lò" dùng phương pháp nguyên thủy nhất cố gắng đốt lửa.
Vấn đề là Tiểu Kế nhóm lửa thành công.
Mới đầu chỉ có những tia lửa nhỏ, nhưng sau đó nhanh chóng biến thành một ngọn lửa lớn phủ quanh bếp lò.
Con chim biển đang mổ cá giúp bỗng kêu lên một tiếng rồi nhảy sang một bên, nó dang rộng đôi cánh hùng hổ nhìn về phía Tiểu Kế rồi kêu cạch cạch hai tiếng như đang mắng người.
Tiểu Kế thành thạo ném một con cá nhỏ qua, chim biển ngay lập tức bị bịt miệng rồi quay trở lại làm việc.
Bạch Dư: "..."
Bạch Dư không biết nên nói gì nữa.
Tiểu Kế là đứa trẻ duy nhất đến từ thế giới khác mà cậu từng gặp.
Thì ra trẻ em đến từ thế giới khác đều giỏi như vậy sao? !
Hồi trước cậu dẫn Tiểu Kế quay lại đá ngầm, ngồi chờ người nhà của Tiểu Kế ngày qua ngày như vậy hóa ra đã kiềm hãn năng lực của Tiểu Kế ư!
Chim biển chủ động giúp đỡ cũng không khiến Bạch Dư ngạc nhiên như vậy.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhóm chim biển làm điều này.
Nên kinh ngạc đã kinh kinh ngạc rồi.
Tiểu Kế đã phát hiện ra Bạch Dư trở lại.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nghiêm túc kia không nhịn được nở một nụ cười rạng rỡ, nó đứng dậy chạy từng bước đến chỗ Bạch Dư rồi dang tay ôm lấy cậu.
"Cá Cá, anh về rồi!"
Cá Cá là tên mà Tiểu Kế đặt cho Bạch Dư, nhưng cậu bé rất hiếm khi gọi nó.
Sau biệt danh Cá nhỏ của Kế Bội Lâm, Bạch Dư lại có thêm một biệt danh mới là Cá Cá của Tiểu Kế.
Bạch Dư vỗ vỗ lưng Tiểu Kế.
Ngày thường Tiểu Kế sẽ tìm cách bám lấy Bạch Dư một lúc, nhưng hôm nay thì không, cậu bé nhanh chóng buông Bạch Dư ra rồi kéo cậu đến một bên.
Do nơi họ đang ở có khá nhiều đá nên Tiểu Kế đã dọn sạch một chỗ rồi đặt một số viên đá xung quanh.
Bạch Dư phát hiện nơi này vừa vặn để cậu làm ổ, hơn nữa tảng đá cũng không tệ nên nằm sấp cũng sẽ không bị khó chịu.
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Bạch Dư ổn thỏa, Tiểu Kế nói một câu "Đợi đã." rồi quay lại bận rộn với việc nhóm lửa nướng cá.
Trong lúc bận rộn với công việc, thỉnh thoảng Tiểu Kế còn quay đầu lại nhìn Bạch Dư để đảm bảo rằng cậu không bị bếp lửa của mình ảnh hưởng.
Không lâu sau, Tiểu Kế cầm một con cá nướng đến trước mặt Bạch Dư nhìn cậu với vẻ đầy mong đợi.
Bận rộn lâu như vậy chỉ muốn nướng cho Bạch Dư một con cá.
Con chim biển "Đại Ân" đã giúp đỡ cũng bay tới, vẻ mặt nó căng thẳng nghiêng đầu nhìn Bạch Dư.
Bạch Dư nhìn cá nướng rồi nhìn Tiểu Kế và con chim biển trước mặt, tạm thời không biết nên nói gì.
So với việc ăn hải sản sống thì Bạch Dư thực sự thích ăn đồ chín hơn.
Cậu không biết sao Tiểu Kế biết được chuyện này nhưng cậu thực sự rất cảm động.
Bạch Dư nhận lấy cá nướng rồi ôm Tiểu Kế, hôn nhẹ lên trán nó một cái.
Mặt Tiểu Kế đỏ bừng như mẻ tôm hùm đất vừa mới nướng, cậu bé ngượng ngùng cúi đầu chạy đến bên bếp lò.
Con chim biển bên cạnh có chút không hài lòng nhìn Bạch Dư rồi lại nhìn Tiểu Kế, mãi cho đến khi Bạch Dư đưa tay sờ thì nó mới khôi phục lại vẻ lạnh lùng và thận trọng.
Ban đêm, Bạch Dư và Tiểu Kế ngủ bên cạnh hòn đảo nhỏ.
Hai người nằm kế nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
Đây là một trong những chuyện mà Tiểu Kế thích khi cậu bé và Bạch Dư ở chung với nhau.
Hầu hết thời gian Tiểu Kế đều không nói chuyện, nhưng hôm nay Tiểu Kế lại thì thầm bên tai Bạch Dư.
"Hình như em nhớ ra một số chuyện."
Bạch Dư quay đầu nhìn Tiểu Kế.
"Nhưng không nhớ quá nhiều ..."
Bạch Dư: "..."
"Em cảm thấy hình như bản thân có việc phải làm, nhưng cụ thể là gì thì em không biết."
"Nhìn những đồ trên đảo sẽ tự động biết dùng để làm gì..."
"Em cảm thấy Cá Cá thích ăn đồ nấu chín nên đã làm."
"Cá Cá thực sự thích nó, em rất hạnh phúc."
Giọng nói của Tiểu Kế không lớn, nói xong câu này cậu bé cũng thấm mệt.
Cậu bé co người lại trước người Bạch Dư rồi nhắm mắt lại.
Lúc đầu nó không quen ngủ trên tảng đá ngầm, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Cá Cá lại cảm thấy cũng không tệ.
Chẳng bao lâu sau đã quen với tiếng gió thổi, tiếng sóng vỗ và cảm giác có Cá Cá ở bên.
"Cá Cá có thể hát không?" Ngay khi ý thức dần dần trở nên mơ hồ, trước khi chìm vào giấc ngủ Tiểu kế đã một câu như vậy.
Chưa kịp đợi Bạch Dư trả lời thì đã chìm vào giấc ngủ say.
Nhưng Bạch Dư không ngủ được!
Bạch Dư quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Kế, những lời này khiến cậu cảm thấy mình sắp nứt ra rồi.
----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com