Chương 11: Tự Luyến Hoàng Đế
Vừa thấy tên phì heo chết tiệt kia hoảng hốt chạy trốn, Hạ Vân Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này, ít nhất không phải vừa xuyên qua đã phải thân mật tiếp xúc với đại lao.
Nhưng mà… cũng chưa tính là viên mãn cho lắm!
Hạ Vân Tiếu lạnh lùng híp mắt, ngẩng đầu nhìn Phong Quân Nghiêm, vừa hay lại bắt gặp ánh mắt hắn đang cúi xuống nhìn mình. Trên khóe môi Phong Quân Nghiêm vẫn còn vết máu nhàn nhạt. Ha! Là do hắn cắn. Ai bảo tên khốn này đột nhiên nhào tới? Đừng mơ hắn sẽ xin lỗi!
"Không chỉ học được ăn nói sắc bén, mà ngay cả cắn người cũng thành thạo rồi." Phong Quân Nghiêm nhàn nhạt châm chọc, buông lỏng cánh tay đang siết chặt eo Hạ Vân Tiếu. Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay vẫn còn vương vấn, khiến hắn có chút luyến tiếc.
"Nếu không phải ngươi ép ta đến mức nghẹt thở, ta có cần phải cắn ngươi sao?" Hạ Vân Tiếu hoàn toàn quên mất người trước mặt là đương kim Thánh Thượng, tức giận đẩy mạnh hắn ra. Hắn vốn đã không ưa gì Phong Quân Nghiêm, đặc biệt là khi tên hoàng đế này còn phá hỏng chuyện tốt của hắn.
Nhưng Hạ Vân Tiếu lại không biết rằng, trong mắt Phong Quân Nghiêm, dáng vẻ này của hắn chẳng khác nào đang làm nũng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo tưởng một phía của vị hoàng đế nào đó.
"Mục đích của ngươi đã đạt được, mà trẫm đối với ngươi…" Phong Quân Nghiêm khẽ híp mắt, nhìn Hạ Vân Tiếu đang định chạy trốn, lại một lần nữa bắt lấy hắn, ngón tay nâng cằm hắn lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút hứng thú, "Có một chút tò mò."
Vẻ mặt Hạ Vân Tiếu đầy chán ghét, trước tiên hất tay hắn ra, sau đó dường như nghĩ đến điều gì đó liền áp sát hơn: "Hoàng thượng sẽ không quên thảo dân chính là cái 'đồ bỏ đi' mà ngài không cần nữa chứ? Đối với ta có chút hứng thú? Chẳng lẽ ngươi thích ta?"
Hắn nở nụ cười yêu mị, bàn tay tùy ý lướt qua người Phong Quân Nghiêm như vô tình lại hữu ý.
Ánh mắt Phong Quân Nghiêm tối sầm, giữa chân mày lộ rõ vẻ chán ghét. Hắn còn tưởng Hạ Vân Tiếu thật sự "quay đầu là bờ", kết quả chỉ vừa thử một lần, đã lộ ngay bản chất cũ. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, hắn không chút do dự đẩy mạnh Hạ Vân Tiếu ra:
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, quả nhiên không sai! Hạ Vân Tiếu, vì muốn thu hút sự chú ý của trẫm, ngươi đúng là hao tổn tâm tư!"
Hạ Vân Tiếu thuận thế ngã xuống đất, dây buộc tóc cũng bung ra, mái tóc dài mượt mà xõa xuống, che khuất vẻ mặt hắn. Vì thế, Phong Quân Nghiêm không nhìn thấy khóe môi hắn khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười châm chọc.
Phong Quân Nghiêm sải bước rời đi, khi đi ngang qua cửa còn tức giận vung tay đẩy mạnh khiến cánh cửa va vào tường phát ra tiếng vang trầm đục. Hắn cũng không rõ vì sao trong lòng lại có một tia mất mát nhàn nhạt.
Nghe tiếng bước chân xa dần, Hạ Vân Tiếu nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, giọng điệu đầy khinh thường: "Phi! Thật đáng ghê tởm!"
Hắn đứng dậy, chán ghét mà lau miệng thật mạnh.
Thôi đi, coi như bị chó cắn một phát vậy. Dù sao tên kia cũng giúp hắn thoát khỏi ma trảo của La Thuận, coi như may mắn đi!
Hạ Vân Tiếu tùy ý vén lại tóc, lắc lắc vài cái rồi xoay người rời đi với dáng vẻ tiêu sái, phong lưu.
Cái vị hoàng thượng này đúng là tự luyến đến phát bệnh! Cư nhiên dám nói hắn hao tổn tâm cơ chỉ để thu hút sự chú ý? Làm ơn đi, ai mà biết tới đây lại đụng phải cái 'chồng trước' này chứ? Đúng là không biết xấu hổ!
Nhưng mà… bị hiểu lầm cũng tốt. Tốt nhất đời này đừng bao giờ dây dưa với hắn nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com