Chương 21: Hắc y nhân đột kích (2)
Gió mạnh rít gào bên tai, quanh quẩn nơi chóp mũi là mùi bùn đất cùng hương rừng cây, hòa lẫn với vị mồ hôi nồng đậm.
Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống, nhưng Hạ Vân Tiếu không có thời gian để lau.
Rừng cây rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm, nhánh cây cành lá vươn ra tứ phía.
Hạ Vân Tiếu dốc toàn lực lao về phía trước, lá cây và cỏ dại quất lên mặt hắn, để lại từng vết xước nhỏ, khiến gương mặt tuấn mỹ trở nên dính đầy bùn đất và vệt máu. Địa hình lầy lội, cành khô và lá rụng ngổn ngang khiến chân hắn bị cứa thêm vài vết thương, đau đến mức không chịu nổi. May mà kiếp trước có sở thích leo núi, bằng không, hắn đã sớm kiệt sức.
Thế nhưng, tiếng bước chân phía sau vẫn không dừng lại, cách hắn chưa đến hai mươi mét. Cũng may đám hắc y nhân này không biết khinh công, nếu không, với tốc độ của hắn, chắc chắn đã bị bắt kịp từ lâu.
Hạ Vân Tiếu biết rõ bản thân ngày càng chậm lại. Kiếp trước là kiếp trước, hiện tại là hiện tại, thân thể này căn bản không có bao nhiêu thể lực.
Tầm nhìn trước mắt dần mở rộng, nhưng điều khiến hắn chú ý hơn chính là tiếng nước mỗi lúc một gần.
Giày bắt đầu ướt sũng.
Nước bùn dâng lên mắt cá chân hắn.
Tiếng nước đổ ầm ầm vang vọng, chấn động màng tai.
Hạ Vân Tiếu sắc mặt trầm xuống, thở hổn hển.
Hắn dần dần giảm tốc độ.
Phía sau, đám hắc y nhân vẫn đuổi theo nhưng không hề vội vã, rõ ràng có thể nhanh chóng bắt được hắn, nhưng lại cố ý dồn hắn vào chỗ này.
Hạ Vân Tiếu nhìn ánh mắt trào phúng của chúng liền hiểu ra - hỏng rồi, đám người này biết rõ phía trước có thứ gì. Hắn còn tưởng rằng bản thân chạy nhanh, hóa ra, đây mới chính là cái bẫy mà bọn chúng đã sắp đặt sẵn!
Thác nước.
Một vách đá cao hơn hai mươi mét, thác nước đổ xuống ầm ầm.
Nước đã ngập đến đầu gối, nhưng hắn không còn tâm trí bận tâm điều đó. Phía trước là vực thẳm, phía sau là truy binh, dù biết rõ đi đâu cũng là đường chết, hắn vẫn không thể dừng lại.
Dòng nước từ đỉnh núi lao xuống như thác bạc, từng đợt tung bọt trắng xóa, bắn lên cao tựa tuyết rơi.
Hạ Vân Tiếu không dám nhìn xuống. Khung cảnh này khiến hắn nhớ đến cảnh đầu trong Tây Du Ký, chỉ khác là giờ đây Đường Tăng và đồ đệ đã bị thay thế bởi hắn và đám hắc y nhân phía sau.
Tình huống cẩu huyết thế này sao lại xảy ra với hắn chứ?
Nhưng cũng còn may, người ta xuyên không thì toàn nhảy vực, hắn ít ra còn có thác nước đỡ lại, cũng không tính là quá bi thảm!
"Uy, có thể nói cho ta biết, vì sao các ngươi muốn giết ta không?" Hạ Vân Tiếu xoay người, gương mặt chật vật nhìn đám hắc y nhân chỉ còn cách mình chưa đầy năm mét.
Hắc y nhân thấy hắn đã không còn đường lui, chậm rãi giơ đao lên.
Tên cầm đầu cười lạnh: "Ngươi phạm sai lầm ở chỗ dám đụng đến chủ tử của chúng ta. Chúng ta nhất định phải mang ngươi về - dưới dạng một thi thể!"
"Ngay cả thi thể cũng không tha, chủ tử của các ngươi đúng là nhẫn tâm." Hạ Vân Tiếu cười nhạt, từng bước lui về sau.
Là chết dưới đao hay nhảy xuống thác nước?
Hắn biết bơi, nhưng không có nghĩa là không sợ độ cao. Vạn nhất rơi xuống, dòng nước chảy xiết quá mạnh, hắn có thể sẽ không kịp thích ứng mà chết đuối. Hoặc tệ hơn, dưới nước có đá ngầm, hắn đập vào thì cũng xong đời. Hoặc giả như, dưới đó có cá sấu, hắn sẽ biến thành bữa trưa cho chúng...
Trong đầu Hạ Vân Tiếu nhanh chóng hiện lên vô số kịch bản.
Mà đáng chết là, không có kịch bản nào có kết cục tốt!
Nhưng dù sao, cơ hội sống vẫn còn một nửa.
Hắn không muốn chết dưới đao của đám hắc y nhân này, vậy chỉ còn cách đánh cược một lần.
Chỉ là... vận may của hắn từ trước đến nay vẫn luôn tệ hại.
"Hạ Vân Tiếu, chịu chết đi!"
Chết cái đầu ngươi!
Hạ Vân Tiếu hít sâu một hơi, không chút do dự nhảy xuống thác nước.
Chết hay sống, tất cả đều phụ thuộc vào cú nhảy này!
Hạ Vân Tiếu nín thở, dùng tay bịt chặt mũi.
Trong cú rơi mạnh như thế này, nếu không che mũi lại, áp lực nước quá lớn sẽ tràn vào lỗ mũi hắn như lưỡi dao sắc bén. Hắn thực sự không muốn trải qua cảm giác đó.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gió rít gào, cuồng loạn và dữ dội. Trong khoảnh khắc lao xuống, tim hắn dường như ngừng đập, toàn thân run lên từng hồi.
Hắn cực kỳ ghét cái cảm giác lơ lửng giữa không trung này!
"BÙM--"
Một tiếng động vang trời.
Hạ Vân Tiếu như một tảng đá lớn rơi thẳng xuống hồ nước, tạo nên những gợn sóng khổng lồ, bọt nước văng tung tóe như pháo hoa rực rỡ.
Cơn đau lan khắp cơ thể hắn như thể bị xé thành từng mảnh. Cơn đau dữ dội suýt nữa khiến hắn ngất đi.
Nhưng trong lòng vẫn bùng lên ý chí cầu sinh mãnh liệt. Không được! Hắn tuyệt đối không thể gục ngã ở đây! Đám hắc y nhân sớm muộn gì cũng tìm đến, hắn phải rời đi trước khi bọn chúng xuất hiện!
Nhưng nước vô tình bao vây từ bốn phía, nhấn chìm hắn trong dòng chảy xiết. Ngày thường, bộ y phục cổ đại hoa lệ, phiêu dật nay lại trở thành xiềng xích trói buộc hắn. Tay chân hắn bị vướng víu, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.
Hắn quyết định cởi bỏ y phục.
Nhưng một chuyện tưởng chừng đơn giản, khi thực hiện lại trở thành cực kỳ khó khăn. Cởi đồ trong nước... quả thực là muốn lấy mạng hắn!
Hắn hận chết kiểu trang phục cổ đại! Rườm rà, phức tạp đến phát điên! Chỉ mới gỡ được áo ngoài thôi mà đã khiến hắn kiệt sức!
Hạ Vân Tiếu vùng vẫy trong nước suốt nửa ngày, hơi thở dần trở nên gấp gáp.
Không xong, hắn sắp không thở nổi nữa!
...
Kiếp này, hắn tuyệt đối không muốn phản bội bất kỳ ai.
Kiếp sau, có thể nào đừng để hắn sinh ra ở cổ đại không? Hắn thực sự chán ghét cái kiểu trang phục chết tiệt này!
Mi mắt Hạ Vân Tiếu dần khép lại, cơ thể chìm sâu hơn vào làn nước lạnh lẽo.
Nước đã bắt đầu nuốt lấy đầu hắn. Trong cơn mê man, hắn dường như nhìn thấy một cái bóng đen đang bơi từ đáy nước lên...
Không phải là thứ gì sẽ ăn thịt người đấy chứ?
Khoan đã... Cái bóng này... sao trông giống như có một cái đầu người?!
Chẳng lẽ... là mỹ nhân ngư?
Trước khi chết có thể nhìn thấy mỹ nhân ngư, cũng coi như không uổng mạng.
Hạ Vân Tiếu tự giễu một câu, ý thức dần bị dòng nước cuốn đi.
Thác nước gầm vang, đổ ào ào xuống như muốn cuốn trôi tất cả.
Dưới chân thác hình thành một hồ nước rộng lớn, từ đó, một dòng suối nhỏ chảy xuôi về nơi xa không rõ điểm đến.
Xung quanh hồ là rừng cây rậm rạp, nhưng điều thu hút ánh nhìn nhất không phải những tán cây xanh biếc mà là hai bóng người - một nữ tử dựa vào thân cây, và một thiếu niên ngồi trên cành cao.
Nữ tử vận một thân trang phục đỏ cam nổi bật. Khác với những nữ nhân thông thường hay mặc váy dài thướt tha, nàng lại dùng một dải lưng đỏ chói buộc ngang eo, làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn, toát lên vẻ quyến rũ nhưng không mất đi sự dứt khoát. Nhìn qua cũng biết, nàng là người trong giang hồ.
Nữ tử này dung mạo cũng thuộc hàng nhất đẳng, môi đỏ hơi nhếch lên, ẩn hiện một nét cười như có như không. Đôi mắt đẹp sắc bén, hàng mi dài cong vút. Không hề trang điểm, nhưng vẻ đẹp của nàng vẫn áp đảo đám nữ nhân tô son điểm phấn lộng lẫy kia.
Tóc nàng buộc cao thành một cái đuôi ngựa đơn giản, chẳng hề có chút rườm rà kiểu cách.
Nàng rất đẹp, nhưng trong vẻ đẹp ấy lại mang theo sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com