Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Giải dược ý tứ

Thời đại này cũng quá bắt kịp xu hướng rồi đi! Ngay cả nhân yêu cũng có! Hắn ghét nhất chính là loại đó, một đại nam nhân mà lại meo meo ư? Đã vậy, còn có đủ cả trên lẫn dưới, nhìn thế nào cũng thấy ghê tởm! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hắn cùng lão bà từng bỏ ra hai vạn đồng đi xem nhân yêu biểu diễn, quả thực là thật sự tồn tại.
Nam tử đối diện thấy ánh mắt Hạ Vân Tiếu thoáng lóe lên nghi hoặc, lại xen lẫn chút khinh thường, lập tức hiểu ra—cái từ “nhân yêu” này chắc chắn không phải lời hay ho gì.
Nam tử cắn môi dưới, tay phải bất ngờ vươn lên, bóp chặt lấy cổ Hạ Vân Tiếu—một cái cổ gầy yếu như con kiến trong mắt hắn.
Hạ Vân Tiếu sững sờ, sức mạnh truyền đến từ cổ làm hắn thật sự không thở nổi, giống như đối phương thực sự định bóp chết hắn! Mẹ nó, cái tên pê đê chết tiệt này sức lực cũng quá lớn đi!
“Ngô muốn giết ngươi!” Nam tử chưa từng tức giận đến thế. Ở thế gian này, ai mà không kính sợ hắn? Ngay cả phụ thân hắn cũng phải nhường hắn ba phần. Vậy mà tên lưu manh này lại dám dùng từ ngữ khó nghe để sỉ nhục hắn.
Hắn, giận thật rồi!
“Uy, quân tử động khẩu bất động thủ! Khụ khụ khụ…” Hạ Vân Tiếu ho khan kịch liệt, không ngờ tên “pê đê chết tiệt” này lại mạnh đến vậy.
Chết chắc rồi, lần này là thật sự gặp phải hàng khó nhằn.
Bỗng nhiên, tay nam tử mềm nhũn, một luồng nóng cháy từ bụng dâng lên, làm hắn đỏ cả mặt.
Hạ Vân Tiếu thoát khỏi sự kiềm chế, lập tức xoa xoa cổ, MD, đau chết mất!
Nam tử đột nhiên nhếch miệng cười, nụ cười âm trầm quỷ dị, đôi mắt đen sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Vân Tiếu: “Vừa hay, ngô sẽ cho ngươi biết, ngô là nam nhân thực thụ!” Giải độc quan trọng hơn tức giận, trước hết phải giải quyết chuyện này.
Nghe được hai chữ “nam nhân”, Hạ Vân Tiếu trừng lớn mắt, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy ngã xuống.
“Ngươi làm gì?!” Hạ Vân Tiếu giật mình chửi ầm lên, suýt chút nữa tim cũng nhảy ra ngoài lồng ngực.
Hắn ngã mạnh xuống giường băng, ống tay áo ướt sũng vắt ngang qua mặt, khiến gương mặt tuấn mỹ vương một tầng nước mỏng, mái tóc rối bù, bộ dạng có chút chật vật.
Nam tử đột nhiên vươn tay, thừa lúc Hạ Vân Tiếu chưa kịp chuẩn bị, nhanh chóng điểm trúng huyệt đạo.
Cả người Hạ Vân Tiếu cứng đờ, ngoại trừ cái miệng có thể hoạt động, toàn thân đều tê liệt. Hắn muốn cử động nhưng cơ thể lại nặng tựa ngàn cân, dù cố gắng thế nào cũng không nhúc nhích nổi.
“Pê đê chết tiệt, ngươi định làm gì lão tử?!” Hạ Vân Tiếu cắn răng. Sao số hắn lại đen đủi đến vậy, vớ phải một tên điên lại còn là nhân yêu?! Đường đường một đại nam nhân bị gọi là nhân yêu, ai mà chịu nổi? Nhưng cùng lắm thì hắn xin lỗi là được, cần gì phải ra tay mạnh như vậy? Còn dùng cả truyền thuyết điểm huyệt khiến hắn không thể động đậy.
Cái cảm giác bị người ta tùy ý sắp đặt này thật sự quá TMD khó chịu!
“Hảo hảo, là ta sai rồi, ta không nên mắng ngươi là nhân yêu. Làm ơn, mau giải huyệt đạo cho ta đi, ta thật sự không thích cảm giác này!” Hạ Vân Tiếu xuống nước, nhìn nam tử yêu mị trước mặt với ánh mắt lấy lòng.
Nam tử cười lạnh, môi hồng khẽ nhếch lên đầy xấu xa, hừ nhẹ một tiếng: “Hiện tại nhận sai đã muộn rồi! Một lát nữa độc sẽ phát tác, ngô muốn ngươi làm giải dược cho ta, cũng để ngươi biết thế nào là khí khái của nam nhân!”
Hắn nhất định phải để tên lưu manh này hiểu rằng, hắn không phải kẻ có thể dễ dàng trêu chọc!
Ai bảo hắn dám gọi hắn là “nhân yêu”?!
Nam tử tiến lên, nửa quỳ bên cạnh Hạ Vân Tiếu, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mở y phục của hắn, từng chút một để lộ ra làn da trắng mịn như bạch ngọc.
Hạ Vân Tiếu thấy đối phương đang cởi y phục của mình, trên trán lập tức giăng đầy hắc tuyến.
“Haha… Ta có thể hỏi một câu không, cái gọi là ‘giải dược’ mà ngươi nói, rốt cuộc có ý tứ gì?” Chỉ cần không phải cái ý đó là được, hắn tuyệt đối không chịu nổi việc bị nam nhân chạm vào, bằng không chắc chắn sẽ nôn ra mất!
Nam tử cười lạnh, vẻ mặt cao ngạo: “Như thế nào? Ngô chịu thượng ngươi, là phúc phận mà ngươi tu mười đời cũng chưa chắc có được!”
Thượng???
Tu cái đầu nhà ngươi, cái phúc phận này ngươi tự giữ lấy đi!
Hạ Vân Tiếu cười khan trong lòng. Thời đại này rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao tùy tiện đụng phải một người đều là đoạn tụ hết vậy? Hắn nhớ hình như cổ đại không có cởi mở đến mức này đâu! Chẳng lẽ nơi này thực chất là thời hiện đại khoác lên lớp da cổ trang???
“Lão tử không cần cái phúc phận này! Ngươi không được chạm vào ta!” Hạ Vân Tiếu giãy giụa, nhưng vô ích. Hắn dù có cố gắng thế nào cũng không thể động đậy được.
Ô ô…
Cái thế đạo gì đây?
Sao ai cũng thích đè người khác thế này?!
Mẹ kiếp! Vất vả lắm mới thoát khỏi Phong Quân Nghiêm, thế mà lại gặp thêm một tên pê đê chết tiệt khác! Hắn còn trong sạch… Hắn còn nữ nhân… Hắn còn tam thê tứ thiếp…
Hắn không muốn bị thượng!
Ai tới cứu hắn đi!
Nam tử nhìn hắn với ánh mắt đắc ý, tiểu lưu manh này cuối cùng cũng biết lợi hại rồi chứ? Nhưng mà… muộn rồi!
“Ngô cố tình muốn cho ngươi cái phúc phận này!”
Hắn nở nụ cười ác ý, trong đôi mắt đen thẳm phản chiếu gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Hạ Vân Tiếu. Nam tử thản nhiên xoay người Hạ Vân Tiếu lại, ép hắn đối diện với mình, ánh mắt thâm thúy lướt qua từng tấc gương mặt hắn mà không chút e dè.
Y phục của Hạ Vân Tiếu sớm đã bị cởi sạch, ướt đẫm dính vào cơ thể, nam tử nhẹ nhàng lướt tay qua, liền dễ dàng trút bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất một lớp quần lót mỏng manh.
Hạ Vân Tiếu trừng mắt nhìn hắn, như thể muốn khắc ghi gương mặt này thật sâu vào trong óc.
“Ngươi cái tên chết tiệt ※◎X¥#…” Hạ Vân Tiếu mặc kệ hình tượng, gào lên chửi bới, cơ hồ đem tất cả lời thô tục cả đời tích lũy ra mắng một trận.
Nam tử nghe vậy bỗng nhiên nghiêng đầu, dừng lại động tác, ngơ ngác nhìn Hạ Vân Tiếu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
Mắng đến mệt, Hạ Vân Tiếu thở phì phò, giọng điệu cực kỳ bất mãn: “Ngươi ít nhất cũng nên cho ta một chút phản ứng chứ? Ta mắng lâu như vậy, sao ngươi không nói gì hết? Không phải lúc trước mặt ngươi còn đen kịt vì tức giận sao? Sao bây giờ lại ngây ra đó trừng ta?”
Chẳng lẽ tên pê đê chết tiệt này bị hắn “thuần thuần giáo dục” đến mức giác ngộ, nhận ra việc đè một nam nhân là chuyện ghê tởm rồi?!
Nam tử mấp máy môi đỏ, vẻ mặt khó hiểu: “Ngươi đang nói cái gì? Ngô thế nào lại nghe không hiểu?”
Hả???
Mắng nửa ngày, vậy mà đối phương một câu cũng không hiểu?!
Dù hắn có chửi bằng mấy câu thô tục hiện đại, thì cái tên pê đê chết tiệt này cũng không đến mức nghe không hiểu chứ?!
“Đã nghe không hiểu thì mau thả ta ra! Lão tử không muốn bị một kẻ không có học thức thượng!” Hạ Vân Tiếu vẫn chưa từ bỏ hy vọng, hắn tuyệt đối không muốn bị nam nhân làm nhục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com