Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tặng Lâm Quát

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâm Quát cũng có tính cách của riêng mình, kiểu người như Lương Tư Hoành và tên mặt sẹo bình thường cậu sẽ không nói chuyện cùng, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Trong phó bản này, một người không tính toán so bì gì như Lâm Quát cũng phải cảm thấy rằng bản thân mình đã làm quá đủ rồi.

Lý Nhất Nam lúc đầu cũng ủng hộ ý kiến nhưng cô vẫn nhớ tiếng kêu la thảm thiết, Lý Nhât Nam mở to mắt nói: "Anh đại... Hình như bọn họ vẫn không hiểu."

Tiếng la thảm thiết này khiến Lý Nhất Nam liên tưởng đến một kết cục không tốt và cô đã nói kết quả ấy cho Lâm Quát nghe.

Lâm Quát có phần ngoài ý muốn, cậu không nghe thấy tiếng kêu la đó. Lúc đấy Lâm Quát đang bị "bên kia" đuổi theo rồi chạy trốn vào trong một căn phòng và rong thời gian đó cậu đã cởi bỏ đôi giày dính đầy tro lư hương rồi trốn dưới gầm bàn. Khi "bên kia" phá cửa xông vào thì cậu đã lén lút lẻn ra ngoài.

Theo như mô tả của Lý Nhất Nam, Lương Tư Hoành và tên mặt sẹo dường như cũng lành ít dữ nhiều. Mặc dù Lâm Quát không ưa gì hai người này nhưng khi nghe thấy tin dữ này thì cũng sững sờ một lúc: "Tôi nhắc nhở như thế còn chưa đủ rõ ràng sao?"

Trốn trong tủ quần áo không phải ý là tìm nơi ẩn nấp sao?

Lý Nhất Nam bất lực cười khổ, người có IQ thấp thật sự không thể theo kịp được suy nghĩ của Lâm Quát, sợ Lâm Quát sẽ tự trách mình Lý Nhất Nam cười nhẹ vội vàng an ủi: "Anh đại, cái này cũng không thể trách anh được. Trước cũng có nói là lúc đó anh cũng không chắc tro lư hương có thể khiến chúng ta hiện hình được hay không, Lương Tư Hoành lại còn làm ra thái độ như kiểu cái gì cũng biết hết rồi nên cái này không thể trách anh được."

Lâm Quát mím chặt môi rồi trả lời một cách cứng ngắc: "... Cảm ơn cô."

Lâm Quát ngước mắt nhìn về hướng hành lang, sự tĩnh mịch kéo dài thăm thẳm, nếu không phải nhờ ánh sáng chiếu qua khe cửa thì khó mà phát hiện được tro lư hương dưới nền nhà.

"Trời còn bao lâu nữa thì sáng?" Lâm Quát hỏi.

Lý Nhất Nam nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn vào thanh tiến độ nói: "Còn khoảng tầm ba mươi phút nữa."

Lâm Quát lại nhìn về phía hành lang một lần nữa, cậu bước ra khỏi không gian thấp nhỏ chật hẹp, Lý Nhất Nam vội vàng gọi: "Anh đại anh muốn làm gì?"

Lâm Quát khựng lại rồi quay nửa người về sau: "Cô cứ ở đây, tôi sẽ quay lại ngay."

Lý Nhất Nam nghe vậy thì ngưng lại hành động: "Vậy...vậy thì anh đại, anh nhất định phải cẩn thận."

"Được."

Lâm Quát không quay đầu lại rồi hướng thẳng về phía hành lang.

Giống như Lý Nhất Nam, người bình luận cũng có đầy dấu chấm hỏi.

"Ngoan ngoãn trốn dưới hầm thang gác không phải tốt rồi sao, này là muốn làm gì nữa vậy?"

"Không phải cậu ta muốn giết ngược lại đấy chứ?"

"Giết ngược lại á? Chân yếu tay mềm, chỉ dựa vào mỗi cậu ta thôi à?"

"Mặc dù người ngợm núp trốn trông khá nhếch nhác nhưng hành động xung phong đi đầu của cậu ta trông cũng đẹp đấy chứ."

"Tên chủ phòng chó chết này mà làm được cái hành động tốt đẹp như thế thật thì tui gọi cậu ta một tiếng ba luôn."

Thịnh Văn nhìn chằm chằm vào màn hình, nhìn thế nào cũng thấy Lâm Quát cũng thuộc hạng ốm yếu vì thể hình cậu cao nên trông người như chỉ có vài ba lạng thịt, lộ rõ sự yếu ớt và gầy gò. Ấy vậy mà đôi mắt lại long lanh trong trẻo kèm chút lạnh lùng có cảm giác xa lạ khiến người ta không dám xem thường.

Như cảm nhận được điều gì đó, Lâm Quát ngẩng đầu nhìn về phía trước, ánh mắt nhìn thẳng vào Thịnh Văn. Thịnh Văn biết rằng Lâm Quát không phải nhìn mình và khi anh nhận thấy rõ ràng sự thờ ơ trong ánh mắt của cậu nhóc này thì Thịnh Văn bật cười, anh biết Lâm Quát muốn làm gì.

Anh lại tiếp tục suy nghĩ, e rằng trong cả cái vây thành này chỉ có mỗi anh biết được suy nghĩ của Lâm Quát.

Đúng như Thịnh Văn đã nghĩ, Lâm Quát tìm đến một phòng ngủ yên tĩnh rồi từ từ nhấn tay nắm cửa rồi đẩy cửa bước vào trong, cậu lục lọi đồ trong phòng và tìm thấy được một đôi tất sạch chưa mở bọc trong tủ quần áo, xong xuôi Lâm Quát vào phòng vệ sinh lấy hai cái cốc nhét vào túi.

Ngay sau đó Lâm Quát đã nhanh chóng trở lại căn phòng có piano và bước đi tránh những vết tro lư hương dưới chân. Đầu tiên cậu lắng nghe động tĩnh, chắc chắn không có gì bất thường cậu mới ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đeo đôi tất sạch vào, cuối cùng là lấy tro lư hương đã có đổ vào cốc.

Người xem ngạc nhiên:

"Hả, đổ tro như thế để làm gì?"

"Muốn "bên kia" hiện hình sao?"

"Chả lẽ muốn giết ngược lại thật đấy à? Ghê đấy!"

"Không biết sao mà tự dưng tui thấy tên chủ phòng chó chết này đúng là có bản chất cao ngạo"

"Cái bạn mà bảo gọi là "ba" đấy còn đây không?"

"Ông đây đang chống mắt lên xem đây, tui nói là giết ngược lại nhưng cậu ta đã giết ngược lại đâu, đừng có mà nhắc tới ông mày đây nhá."

"Có người nói chuyện giùm tên chủ phòng chó chết này luôn à, không phải là bị PUA* rồi đó chứ?"

*PUA là tên viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là "nghệ sĩ bắt chuyện", vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên "nghệ sĩ tán gái".

"Tui mới nói được hai câu sao mà bị PUA được?"

"Bạn không nhìn thấy thái độ của mọi người à? Là bạn rất đặc biệt hay bạn là "Tưởng Điềm Phong" gì gì đó đấy phải không."

"Tui là Tưởng Điềm Phong, sổ hộ khẩu nhà bạn thiếu một trang thì có thành được không?"

Thịnh Văn bật cười với cuộc cãi vã phần bình luận, điểm của anh sau vụ giảm hơn 5 vạn kia thì cũng đang dần tăng lên rồi. Bình luận càng nhiều thì anh càng tích được nhiều điểm.

Chủ phòng nhỏ cuối cùng cũng đi kiếm điểm rồi, Thịnh Văn trở bỗng nên nhẹ nhõm một cách khó hiểu.

Anh đã bố trí đặt điểm cho chủ phòng là ba đến bảy điểm nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại sửa thành một đến chín điểm.

Trong phó bản, Lâm Lâm Quát không biết rằng tác phong trong khu vực bình luận đang dần thay đổi, sau khi cậu đổ đầy tro lư hương vào hai cốc thì tạm thời dừng lại.

Ánh mắt cậu nhìn thoáng qua dụng cụ trong nhà được bày biện ở trong phòng vệ sinh, phòng rửa mặt này cũng có cốc rửa mặt cùng với lớp tro lư hương đủ để chứa bảy tám cái cốc rửa mặt.

Lâm Quát đứng dậy bước vào phòng vệ sinh lấy ra cái cốc rửa mặt ra. Khi trở lại vị trí cũ cậu bỗng dừng bước chân.

Hai cái cốc cậu vừa đổ đầy đã biến mất rồi!

Ánh mắt của Lâm Quát bỗng trở nên nghiêm trọng, cái cốc đi đâu mất rồi? Đôi mắt nhanh chóng đảo quanh căn phòng đồng thời thở chậm lại, lắng nghe sự đảo động trong phòng.

Lạch cạch xoẹt.

Tiếng bước chân vang lên bên tai, Lâm Quát thậm chí còn cảm giác rõ ràng như có thứ gì đó lướt qua mình.

Người "bên kia" quay lại rồi!

Phản ứng đầu tiên của Lâm Quát là lùi lại rồi ép chặt người vào tường, cậu dọc theo bức tường từ từ tiến đến phía cây đàn piano. Trong tình huống không thể nhìn thấy "bên kia" thì cách tốt nhất bây giờ là tìm một nơi ẩn trốn trước. Chỗ cây đàn piano là lựa chọn tốt, nó đang chiếm giữ một vị trí thiên thời địa lợi, muốn bị "bên kia" ném tro lư hương vào cũng là chuyện khó.

Cậu trốn vào chỗ cây piano rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.

Khi vừa ngồi xuống tầm nhìn cũng bị thấp đi. Lâm Quát nhìn thấy cái cốc đã biến mất trước đó bây giờ chúng đã lăn sang bên kia giường, tro lư hương trong cốc cũng bị văng ra một ít, có vẻ là "bên kia" không nhìn mà đạp phải.

"Bàn chân" đạp trúng cốc tro đã xuất hiện vào tầm nhìn của Lâm Quát, vì vị trí tro rơi không nhiều nên trước đó Lâm Quát đã không chú ý đến nó.

Chỉ thấy bàn chân này cứ đi đi lại lại trong phòng như thể đang tìm kiếm dấu vết của Lâm Quát. Nó đứng trước tủ quần áo một lúc rồi cứ thế từ từ quay đầu bước đến phía cây đàn piano.

Nếu như Lý Nhất Nam mà ở đây cô chắc chắn sẽ run bần bật lên vì sợ hãi. Nhưng Lâm Quát lại không lo lắng bản thân bị phát hiện, cậu tin vào phán đoán của mình, cậu cho rằng trốn bên cạnh chiếc piano an thì thì nhất định sẽ an toàn.

Quả nhiên, "bàn chân" đứng bên chiếc piano một lúc rồi thất vọng mà rời đi.

Khi cánh cửa khép lại Lâm Quát lập tức muốn đứng lên, thời gian cho cậu không nhiều, cậu phải nhanh chóng đổ đầy tro lư hương trước khi quản gia đến dọn phòng vào sáng sớm mai.

Vừa định đứng lên ánh mắt Lâm Quát vô ý lướt qua chân đàn piano, cậu đi được vài bước thì tự dưng cảm thấy có gì đó lạ lạ.

Cậu lập tức ngoảnh đầu lại, một trong số chân đàn piano có khắc ba chữ, có hai từ trong thực tế cũng như cuộc đời cậu được sử dụng thường xuyên nhất.

Tặng Lâm Quát–

Trong đầu Lâm Quát bùng lên rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc tên của cậu nổi tiếng đến mức trùng cả với người "bên kia" hay là chiếc piano này là của cậu?

Lâm Quát nhất thời không thể nghĩ ra được nguyên do, mục đích cậu mạo hiểm cũng không phải vì lí do này nên cậu chỉ cần rút lui, việc quan trọng nhất là đổ đầy các cốc rửa và quay trở lại hầm thang gác.

Thấy Lâm Quát an toàn trở về, mọi lo lắng trong Lý Nhất Nam như được trút hết đi.

"Trời sắp sáng rồi." Lý Nhất Nam nói.

Lâm Quát chỉ "Ừm" một tiếng, cậu định cất mấy chiếc cốc rửa đầy tro lư hương ở dưới thang gác.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Đông nhiên một giọng nói vang lên.

Lý Nhất Nam bị âm thanh kia doạ lập tức "Á" lên một tiếng, Lâm Quát quay người lại nhìn người phía sau: "Ông không cần quan tâm đến."

Là Lương Tư Hoành.

Quả nhiên tối qua Lương Tư Hoành cũng không dễ dàng gì nên bấy giờ mặt ông ta trông đầy mệt mỏi và thảm hại. Ông ta liếc nhìn vào trong góc sau đó thu lại ánh mắt nói với giọng bi thương: "A Kiện chết rồi."

A Kiện chính là tên mặt sẹo.

Tiếng hét vang vọng trên hành lang vào đêm qua kinh khủng đến mức Lý Nhất Nam thậm chí còn tưởng cả Lương Tư Hoành và tên mặt sẹo đều chết cả rồi vậy nên tin buồn của Lương Tư Hoành cũng đã nằm trong dự liệu của cô.

Thấy cả hai đều không có biểu cảm, Lương Tư Hoành cười nhạt: "Xem ra tôi còn sống khiến các người thất vọng lắm sao?"

"Chả làm sao cả." Lâm Quát cởi tất trên tay rồi bước tới căn phòng mà Lương Tư Hoành và tên mặt sẹo ở.

Lương Tư Hoành ngăn cậu lại: "Không phải qua đó nữa."

Lâm Quát nhìn ông ta.

Lương Tư Hoành giải thích: "Tàn nhẫn lắm, A Kiện là người sĩ diện, giữ lại cho cậu ấy chút mặt mũi đi. Tôi biết cậu muốn tìm manh mối, đêm qua tôi ở suốt trong phòng có gì thắc mắc cứ hỏi tôi đây."

Lý Nhất Nam nghe thấy ba chữ "tàn nhẫn lắm" mới muộn màng nhận ra thì vội run cầm cập. Họ đã sống sót đến đêm thứ ba, quả thật không dễ dàng gì.

Lương Tư Hoành luôn quan tâm đến việc tìm manh mối thì lúc này lại chủ động cản Lâm Quát lại càng thể hiện như là trong lòng ông ta đang có gì đó. Lâm Quát chẳng cần động não cũng biết ông ta sợ sệt cái gì, xem ra Lương Tư Hoành cũng hiểu ra hai nghĩa trong câu nhắc nhở của Lâm Quát nhưng ông ta không hề nói với tên mặt sẹo mà mặc kệ để tên mặt sẹo làm lá chắn cho mình.

Lâm Quát không thèm quan tâm ông ta mà vẫn muốn đến căn phòng đó xem xem.

Lương Tư Hoành quay lại nhìn vào bóng lưng của Lâm Quát: "Đêm qua họ nói còn lại bốn người, có vẻ như quản gia đã nói với bọn họ số người còn lại bên mình."

Biết rằng manh mối này không ảnh hưởng gì đến Lâm Quát, Lương Tư Hoành lại nói thêm: "Trong cuộc trò chuyện của bọn họ còn nhắc đến một cái tên, Lâm Quát, cậu đoán xem tên ai đã được nhắc đến?"

Lâm Quát cuối cùng cũng dừng bước.

Lương Tư Hoành nói: "Trời sáng rồi, vào nhà ăn trước đi, mọi người cũng đã trốn đông trốn tây cả đêm chắc cũng đói rồi. Cậu yên tâm, tôi cũng chẳng che giấu manh mối làm gì cả, lát ăn tôi sẽ nói cho cậu."

"Tốt nhất là như thế." Lâm Quát trên mặt như vẽ rõ bốn chữ "Tôi rất khó chịu" mà nói.

Ba người thuận theo thang gác đi xuống tầng một, từ phòng khách bước vào nhà ăn, bàn ăn đã có một người ngồi rồi.

"Tiểu Vũ!" Lý Nhất Nam ngạc nhiên gọi, sắc mặt Lương Tư Hoành cũng thể hiện ra sự vui mừng, không đơn giản là đồng đội vẫn còn sống mà chủ yếu là Tiểu Vũ đã chứng minh rằng có thể sống sót ở tầng một cả đêm.

Tiểu Vũ quay người nhìn bọn họ, đây là lần đầu tiên Lâm Quát nhìn thấy một người có nước da tái nhợt đến mức có thể nhìn rõ như thế, cô run rẩy giơ ngón tay chỉ vào Lâm Quát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com