Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~~

Đúng thật là Lâm Quát muốn trả điểm tích lũy cho "Tượng Điềm Phong", vào lúc cậu đang suy nghĩ làm sao có thể trả chúng cho "Tượng Điềm Phong", nghe thấy giọng nói của Thăng Thăng bên cạnh và mẹ cậu bé, mẹ của Thăng Thăng suy nghĩ vì đứa con của mình lập tức hiểu rõ cơ chế của vây thành.

Ví dụ như, chi phí ăn mặc cơ bản nhất cần phải dùng điểm tích lũy để trao đổi. Điểm tích lũy cũng có thể chuyển tặng, nhưng hệ thống sẽ thu phí thủ tục cao tới năm mươi phần trăm. Nếu như không tham gia phó bản, mọi người ngây ngốc ở vây thành một ngày sẽ dựa vào sự khác biệt giữa các khu mà tiền hành thu phí, dưới khu B mỗi ngày sẽ khấu trừ 50 điểm tích lũy. Một khi hết điểm tích lũy, trong vòng ba ngày sẽ lập tức bị hệ thống Chủ Thần xóa bỏ vì thiếu phí.

Mẹ của Thăng Thăng không thể không lo lắng: "Thăng Thăng à, lúc con lựa chọn phó bản nhất định phải trao đổi với mẹ, lúc lựa chọn phó bản tốt nhất đừng chọn phó bản cấp cao, nhất định đừng tham lam điểm tích lũy mà lực chọn một mình một phó bản."

Mặc dù mẹ không nhìn thấy mình, nhưng Thăng Thăng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi, mẹ đừng lo."

Lâm Quát nghe đến đó, yên lặng thao tác điện thoại nghiên cứu một hồi lâu. Quả nhiên, cậu đã thấy bên trong giao diện trực tiếp ở vây thành giải tỏa lựa chọn phó bản.

"Người Bảo Vệ Âm Phủ" khen thưởng 200 điểm tích lũy

"Mưa Đêm Kinh Hồn" khen thưởng 300 điểm tích lũy

"Mật Mã Tử Vong" khen thưởng 500 điểm tích lũy + khen thưởng 500 phó bản một người

Bởi vì không có tình hình cụ thể của phó bản nên Lâm Quát vốn cho rằng những chức năng khác cũng thao tác y như vậy, cậu ấn mở có thể xem chi tiết, không ngờ rằng sau khi cậu nhấn vào "Mật mã tử vong" thì hai giây sau màn hình lập tức tối đen lại – phòng phát sóng trực tiếp lập tức được thành lập.

Lâm Quát: "... A."

Chữ trên màn hình vẫn tiếp tục nhảy lên:

"Phòng phát sóng trực tiếp cá nhân đã được hoàn tất"

"Khu vực bình luận, phần thưởng đã mở ra"

"Phó bản "Mật Mã Tử Vong" đang load..."

Trước khi bị kéo vào phó bản, Lâm Quát nghe thấy mẹ của Thăng Thăng nhắc đến mình.

Mẹ của Thăng Thăng: "Thăng Thăng, bây giờ điểm tích lũy của con vẫn còn đủ để con sống ở khu B, giờ con không cần vội tham gia phó bản. Chờ sau khi mẹ kiếm đủ điểm tích lũy đổi đạo cụ "Bùa hộ thân" thì lúc đó con hẵng tham gia."

Thăng Thăng cũng lo lắng cho mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nắm.

Mẹ của Thăng Thăng: "Thăng Thăng ăn cơm chưa?"

Thăng Thăng: "Con chưa ăn, một lát nữa con sẽ đi ăn với anh Lâm Quát."

Mẹ của Thăng Thăng: "Lâm Quát?"

Thăng Thăng: "Đúng rồi mẹ. Con ở một chỗ với anh Lâm Quát, thật ra anh Lâm Quát rất tốt, anh ấy còn thường xuyên ở cửa thành chờ con nữa."

Mẹ của Thăng Thăng im lặng trong giây lát: "Con đưa điện thoại cho anh đi, để mẹ nói với cho anh Lâm Quát hai câu."

"Được." Thăng Thăng lập tức quay đầu tìm Lâm Quát, lúc này Lâm Quát chỉ còn là hư ảnh, sau đó biến mất trong gian phòng, cậu bé sửng sốt một chút: "Anh ấy, biến mất..."

Mẹ của Thăng Thăng kinh ngạc nói: "Biến mất?" Nghe ra sự lo lắng của Thăng Thăng, người mẹ lập tức trấn an nói: "Chắc là anh ấy đi phó bản, Thăng Thăng đừng lo lắng."

Thăng Thăng nổi lên lòng tôn kính: "Anh ấy lại đi phó bản, anh ấy cố gắng lắm đó ạ."

Lại nói đến Lâm Quát không cẩn thận tiến vào phó bản, xung quanh cậu là một gian phòng bị đóng kín chỉ có một cánh cửa bị khóa lại hơi giống với không gian lần trước cậu bị quản lý phòng stream là S giam giữ. Mặc dù phó bản thứ hai đến làm cậu có chút trở tay không kịp nhưng cậu vẫn giữ thái độ "Nhập gia tùy tục", dựa vào kinh nghiệm của phó bản đầu tiên, Lâm Quát lập tức sửa lại tiêu đề của phòng phát sóng trực tiếp.

"Phòng phát sóng trực tiếp "Tôi không cần mọi người đến xem""

Nghĩ đến những bình luận đầy ác ý kia, cậu hy vọng nếu như dựa vào thanh tiến độ xác định thời gian thì phòng phát trực tiếp sẽ sạch sẽ, tốt nhất là không có bất cứ một bình luận nào.

Cậu đợi thêm một lúc, điện thoại "tinh" một tiếng:

""Mật Mã Tử Vong" đã gần hoàn tất "

"Mật Mã Tử Vong":

Số lượng người chơi: Phó bản một người chơi

Thể loại và cấp sao của trò chơi: Câu đố hai sao

Quy tắc trò chơi: Viết ra và giấu kỹ mật mã tử vong của bạn, nếu như để Tà Thần tìm thấy mật mã tử vong của bạn thì sẽ chết theo phương thức mật mã tử vong đưa ra.

Phần thưởng của trò chơi: 500 điểm tích lũy ban thưởng + 500 phó bản một mình ban thưởng. "

Lâm Quát nhanh chóng đọc xong quy tắc trò chơi, cậu cân nhắc quy tắc một lúc rồi thoáng nhìn bình luận bỗng nhiên tăng lên, trong đó có một cái nhắc tới "Tượng Điềm Phong".

Lâm Quát đang thiếu nợ quẫn bách lại ra vẻ bình tĩnh nói: "Không liên quan đến chuyện của mấy người, lo bản thân cho tốt đi."

Nói xong cậu để điện thoại di động xuống và cũng bởi vậy bỏ qua tin nhắn "Tượng Điềm Phong" gửi đến:

"Tượng Điềm Phong": Anh trai, yêu yêu.

Để điện thoại di động xuống và không còn nhìn thấy những bình luận đáng ghét kia, Lâm Quát cảm thấy bên tai mình đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này cậu mới bắt đầu dò xét vị trí và hoàn cảnh của mình, bên trong gian phòng có một cái bàn, trên mặt bàn có một trang giấy và còn có cả một cái bút kiểu lông vũ.

Xem ra giống như quy tắc đã nói, chỉ cần viết mật mã tử vong lên trên giấy. Lâm Quát cầm bút lên, căn cứ vào quy tắc cuối cùng "Sẽ chết đi theo phương thức của mật mã tử vong" nửa câu này, suy đoán phó bản để chính cậu thiết kế cho mình một phương thức tử vong, sau đó giấu phương thức tử vong này đi, không để cho "Tà Thần" bên trong quy tắc tìm thấy nó, nếu không trò chơi sẽ kết thúc.

Lâm Quát cẩn thận nhìn tờ giấy, nó chỉ là một tờ giấy bình thường. Thế nhưng cậu cũng không lập tức viết luôn, mà là lại lặp đi lặp lại quy tắc trò chơi của phó bản mệnh danh là "Mật mã tử vong" này nhưng không biết vì sao Lâm Quát luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, dẫu vậy nhưng nếu bảo cậu nói ra kỳ lạ ở chỗ nào thì Lâm Quát lại không thể lập tức nói ra được.

Đã không nói rõ ràng thì Lâm Quát cũng không cần quá lo lắng. Cậu suy nghĩ một chút, thiết kế cho mình một phương thức tử vong rồi sau đó không nhanh không chậm viết trên giấy từng nét một.

Lúc này khu bình luận cũng biết đến quy tắc của quy tắc "Mật mã tử vong", hơn nghìn người mở to hai mắt muốn xem thứ Lâm Quát viết trên giấy đến cùng là cái gì, đáng tiếc lại bị Lâm Quát cố ý dùng tay trái che lấy nên chỉ có thể lờ mờ trông thấy chữ "chết" cuối cùng trên tờ giấy.

"Tên chủ phòng chóa này thật sự rất chó, đệt mịe!"

"Đến cùng tên chủ phòng chóa này thiết kế cho mình chết kiểu gì vậy, tôi rất tò mò!"

"Không phải, có phải mấy người nhầm trọng điểm rồi không? Chẳng lẽ trọng điểm không phải là hai chữ "Tà Thần"sao?"

"Tà Thần? Ôi đệt mịe, tên chủ phòng chóa này may mắn thế nào mới có thể gặp Tà Thần ở phó bản?"

"Tà Thần còn kinh khủng hơn quỷ quái, cô nói chủ phòng may mắn sao?"

"Mọi người mau đến xem, nơi này có người lương thiện"

"Khí thế mạnh mẽ vây xem người lương thiện"

Mí mắt Thịnh Văn cũng giật một cái, anh trải qua nhiều phó bản như vậy đương nhiên cũng đã gặp Tà Thần. Quỷ quái làm cho người tham gia có ấn tượng kinh khủng nhất là nó sẽ giết người một cách bừa bãi, một số phó bản linh dị rất nhiều người không tránh khỏi việc bị quỷ tập kích, bởi vì căn bản bạn không biết mình đã trở thành mục tiêu của quỷ, nếu không muốn chết thì phải mau chóng phá giải phó bản.

Nhưng Tà Thần lại không giống vậy, mặc dù nó cũng lấy giết người làm niềm vui nhưng nó có suy nghĩ của mình. Nói một cách khác Tà Thần có khả năng tự nhận thức lại có sức mạnh giống như quỷ, nó sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào để ngăn cản bạn phá giải phó bản, chính là để lộ manh mối giả chế tạo cạm bẫy trong không gian giới hạn hoặc là biến thành người bên cạnh mà bạn quen thuộc nhất.

Thịnh Văn lo cho Lâm Quát, điểm trí mạng của Lâm Quát là dễ dàng tin tưởng khác lại trùng hợp là điểm công phá của Tà Thần, không có sinh vật nào lừa dối giỏi hơn Tà Thần.

Anh nghĩ như vậy thì lập tức gửi cho Lâm Quát mấy tin nhắn để Lâm Quát sớm dự phòng trước.

Điện thoại rung lên tinh tinh, nhắc nhở Lâm Quát có tin nhắn mới ở Tin Vây. Lâm Quát đoán là "Tượng Điềm Phong" thấy mình ở phòng phát trực tiếp, cậu nghĩ coi như không biết nói cái gì vẫn nên trả lời "Tượng Điềm Phong" một tin nhắn.

Tin nhắn Tin Vây mới nhất:

S: Chú ý một chút, chớ tin bất cứ kẻ nào

S: Anh, tôi cho anh làm quản lý bất động sản.

Lâm Quát: "..."

Thịnh Văn không để ý là mình quên đổi số, bởi vì muốn dặn dò Lâm Quát vạn sự cẩn thận, cho nên giọng điệu của anh cũng trịnh trọng hơn rất nhiều.

Lâm Quát không liên hệ "S" và "Tượng Điềm Phong" với nhau, cậu lạnh lùng mặt gõ chữ:

Lâm Quát: Cảm ơn

Lâm Quát: Nhưng không cần.

Bất kể từ phương diện nào Lâm Quát cũng không quá thích tên "S" này nên lập tức cất di động thăm dò vào trong túi một lần nữa, Lâm Quát gấp giấy thành một khối vuông nhỏ sau đó cũng bỏ vào trong túi quần. Kéo cái nửa phòng giam này ra, lúc cậu nhìn thấy khung cảnh trước mắt, vành mắt Lâm Quát vẫn luôn tỉnh táo lập tức đỏ lên, cậu dụi dụi mắt một chút mới dám nhìn về phía trước.

"Anh, mấy hôm nay anh đi đâu?" Em gái ruột của Lâm Quát là Lâm Chi trông thấy người thì vội vã chạy chậm tới: "Em lo lắng đến mức suýt đi báo cảnh sát rồi đấy."

Sau cánh cửa đóng chặt của gian phòng kết nối với ngôi nhà ở thế giới hiện thực của Lâm Quát, Lâm Quát nghĩ đến cái gì đó rồi quay người kéo cửa ra một lần nữa, phía sau cửa không còn là không gian đóng chặt mà chính là quang cảnh ở thế giới hiện thực bình thường, cũng là hành lang ngôi nhà vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của Lâm Quát.

Trong hành lang còn chất đống mấy túi rác chứa thức ăn ngoài, hàng xóm nhà cậu luôn thích chồng rác rưởi đến cuối cùng mới xuống lầu ném đi.

Tình cảm nói cho cậu biết, dường như cậu đã trở về thế giới bình thường. Thế nhưng Lâm Quát lại là người lý trí lớn hơn tình cảm, cậu lấy điện thoại di động ra mở màn hình, phòng phát sóng trên điện thoại di động đã biến mất và càng không có bất cứ tin nhắn Tin Vây nào.

Thông báo Wechat đã lên tới chín mươi chín +.

Lâm Quát đảo mắt nhìn, có người hỏi tại sao cậu không đi học, có người giục cậu lấy đồ hộ khách, những cái khác đều là tin nhắn của Lâm Chi.

Lâm Quát muốn nói mình bị cuốn vào vây thành, nhưng lời đến khóe miệng thì giống như có một loại lực lượng đặc thù ngăn cản cậu nói, việc này càng làm cho Lâm Quát cảm thấy khó hiểu.

Cậu thật sự trở về sao? Lâm Quát sờ túi một cái, phát hiện tờ giấy vẫn còn ở trong túi.

Phó bản vẫn còn tiếp tục.

Cái phó bản này dịch chuyển cậu về thế giới hiện thực, nhưng cậu vẫn như cũ cần hoàn thành phó bản? Vẫn là nói, những cảnh tượng này đều do phó bản tạo ra?

"Rốt cuộc anh đã đi đâu!" Lâm Chi vừa sợ vừa tức: "Anh không nói rõ ràng, hôm nay em không để yên cho anh, anh có biết mấy ngày nay em lo lắng như thế nào không, em chỉ có mình anh là người thân!"

Trong lòng Lâm Quát mềm nhũn: "Anh đi du lịch."

Lâm Chi hơi sửng sốt một chút: "Du lịch? Đi đâu? Tại sao không nói với em một tiếng."

Lâm Quát suy nghĩ rồi nói: "Hải Nam vẽ vật thực."

Lâm Chi: "Cái rắm, anh sợ nóng nhất, anh biết bây giờ Hải Nam nóng đến mức nào không? Còn nói đi Hải Nam vẽ vật thực? Anh nghĩ rằng em là trẻ lên ba à? Nếu như anh không muốn nói thì thôi, em cũng lười hỏi, dù sao.. Dù sao trở về là tốt rồi."

Lâm Quát phức tạp nhìn em gái của mình, bất kể là giọng điệu hay thái độ đầu rất giống Lâm Chi, cậu tạm thời ngừng việc thăm dò: "Có phải vì tìm anh đã ảnh hưởng đến việc học của em không?"

Lâm Chi: "..." Cô bé mất tự nhiên quay đầu lại: "À, em đã xin nghỉ một tuần."

Thành tích của Lâm Chi không tốt lại ham chơi. Có một lần bị cảm nên Lâm Quát cho phép cô bé xin nghỉ, Lâm Quát chỉ đồng ý cho Lâm Chi xin một ngày mà Lâm Chi lại xin ngày thứ ba mới đi học.

Lâm Quát: "Xin nghỉ một tuần?"

Lâm Chi: "Được rồi, em không xin nghỉ. Ây! Anh nói chuyện cho tử tế được không, bởi vì đi tìm anh nên em mới không đi học, tại sao anh còn trách em trốn học chứ!"

Lâm Quát đi tới phòng bếp: "Muốn ăn cái gì?"

Lâm Chi đuổi theo: "Anh, hôm nay anh muốn xuống bếp à? Gà KFC."

Lâm Quát bất đắc dĩ: "Uống ít Coca Cola thôi, uống nhiều Coca Cola quá không cao được đâu."

Lâm Chi: "Vậy thì anh đừng bảo em gọi món nữa."

Lâm Quát cười: "Đi ra kia chờ lấy đi."

Lâm Chi vui vẻ nhảy qua một bên: "Chắc chắn không cần em giúp anh sao? Đây chính là anh tự từ chối nha, bỏ qua cơ hội sẽ không có được, lát nữa còn lâu em mới chủ động rửa bát."

"Không trông cậy vào em." Lâm Quát đi ra chỗ tủ lạnh tìm đồ ăn rồi lại lấy hành gừng tỏi ra rửa sạch sau đó chuẩn bị thái thịt, cậu xắn tay áo lên, thứ cậu mặc chính là một bộ áo khoác cao bồi xám, tay áo rất không nghe lời nên xắn lên được một lát lại rơi xuống

Sau khi lặp đi lặp lại mấy lần như vậy, Lâm Quát dứt khoát cởi áo khoác ném qua một bên.

Sau đó mới cầm dao phay cắt gừng thành miếng, cắt được hai nhát, Lâm Quát nghe được tiếng động sột soạt vang lên bên cạnh. Cậu tạm thời dừng động tác đi xem Lâm Chi đang làm cái gì.

Lâm Chi đang cầm áo khoác của cậu, giọng điệu nguy hiểm nói: "Anh, mật mã tử vong ở bên trong áo khoác đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com