Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đàn piano trong phòng ngủ

Edit: An Nhiên

~~~~~~~~~~

Sau cánh cửa đúng thật là một căn phòng ngủ. Diện tích phòng ngủ của biệt thự đều không quá nhỏ, phòng ngủ mà Lâm Quát và Lý Nhất Nam đang đứng cũng như vậy, ngoại trừ những đồ dùng thường thấy trong phòng ngủ còn có một vách ngăn nhỏ. Vách ngăn này có lẽ là nơi để quần áo nhưng không trang trí như phòng đựng quần áo bình thường mà thay đổi đơn giản một chút, đặt một cây đàn piano.

Lâm Quát đi quanh phòng ngủ một vòng, thấy tất cả đều bình thường và không có gì kì lạ. Hơn nữa, căn phòng ngủ này nom rất sáng sủa sạch sẽ, xem ra là có người thường xuyên tới đây quét dọn.

Chẳng qua là phòng ngủ chỉ có độc một cái giường, Lý Nhất Nam tự giác chọn ghế đuôi giường, để lại chiếc giường duy nhất cho Lâm Quát.

Với việc này, Lâm Quát không có bất cứ dị nghị nào, chủ yếu là vì cậu không am hiểu chuyện nhường qua nhường lại loại chuyện nhỏ này với người khác. Cậu thốt lên "ừm" rồi đưa chăn cho Lý Nhất Nam coi như là đáp lại ý tốt của cô.

Lý Nhất Nam nói cảm ơn sau đó phòng ngủ yên tĩnh lại, mà tiếng bước chân hỗn loạn ngoài hành lang cũng mất hẳn trong thinh lặng, im ắng tới mức rờn rợn.

Lý Nhất Nam nghĩ một chút rồi chuyển tủ đầu giường chặn trước cửa. Sau khi làm xong, quay người nhìn lại thì cô phát hiện ra Lâm Quát đang nhìn mình, trông có vẻ muốn nói lại thôi.

Lý Nhất Nam: "Sao... sao vậy?"

Thật ra Lâm Quát muốn nói với cô rằng, có khả năng trong phòng có ma nhưng sợ rằng doạ Lý Nhất Nam nên đành kìm lại.

Cậu đứng lên đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc muốn xả nước thì dừng lại.

Không vì sau khi Lâm Quát cắt cổ mà người xem livestream của cậu giảm bớt mà ngược lại còn có càng nhiều người xem chờ cậu tìm chết hơn, đằng sau tiêu đề livestream còn có một ngọn lửa nhỏ biểu thị độ hot.

Lâm Quát không có đam mê vừa đi WC vừa livestream, vì thế cậu móc điện thoại ra, muốn xem có thể che khuất mà ống kính hay là tạm thời ngừng livestream hay không.

Giao diện đơn giản như có lệ không có nút tạm ngừng livestream, dù cho cậu có che khuất ống kính thì ba giây sau một ống kính không biết chui ra từ đâu cũng xuất hiện, tiếp tục ghi hình.

Đúng lúc này, Lý Nhất Nam ngoài cửa lo lắng gọi cậu: "Anh đại ơi, cậu vẫn ổn chứ?"

Cậu vào nhà tắm quá lâu, Lý Nhất Nam sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên do dự đứng ngoài cửa gọi với vào.

Lâm Quát mở cửa: "Tôi không sao."

Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát không hề hấn gì, cô thở phào: "Lúc đi WC tôi thấy bên trong lạnh lạnh, thấy cậu vào lâu như thế tôi còn tưởng là xảy ra chuyện gì. Không sao là tốt rồi."

Vẻ mặt Lâm Quát hơi thay đổi.

Lý Nhất Nam chú ý tới vẻ mặt phức tạp của cậu tức thì cảm thấy bất an, hỏi: "Sao thế?"

Lâm Quát biết nếu cậu không giải thích thì sẽ khiến cô gái bị doạ chết khiếp, nên cậu vô cùng xấu hổ vuốt mũi nói: "Phòng livestream... của cô không có người sao?"

Lý Nhất Nam sửng sốt một chút, lâu ơi là lâu mới hiểu Lâm Quát có ý gì, cô đỏ mặt nói: "Tôi xin quản lý phòng tạm đóng livestream."

Lâm Quát: "Quản lý phòng?"

Lý Nhất Nam gật gật đầu. Lúc cô đi vệ sinh đúng là cũng có phiền não như Lâm Quát đành cầm điện thoại nghiên cứu chốc lát. May là khu vực bình luận nói với cô rằng có thể xin quản lý phòng, dẫu sao thì mọi người cũng chẳng muốn dòm streamer đi vệ sinh.

Chẳng qua duyên người xem của Lâm Quát kém quá, thế nên chẳng có ai đề xuất cho cậu luôn.

Lý Nhất Nam nói hiểu biết của mình cho Lâm Quát, cô móc điện điện thoại ra, nhấn hai lần là thoát khỏi phòng livestream rồi mở Tin Vây: "Quản lý phòng sẽ kết bạn thông qua app na ná Wechat này, có yêu cầu gì thì có thể nói với quản lý rồi quản lý sẽ xem xét tình huống mà giải quyết."

Lâm Quát học theo thao tác của Lý Nhất Nam mà rời khỏi phòng livestream, quả nhiên thấy app "Tin Vây" ở giao diện màn hình. Mở Tin Vây, thấy giao diện và công năng của nó không khác Wechat là mấy, trong một cột danh bạ có thêm một chấm màu xám kèm theo số "1".

Là tin nhắn kết bạn, xem chừng chính là quản lý phòng mà Lý Nhất Nam nói.

Lâm Quát mím môi, không tình nguyện gửi kết bạn cho nickname "S" này.

Gần như chỉ sau một giây xác nhận lời mời kết bạn thì bên kia đã soạt soạt gửi tin nhắn tới.

S: Muốn đi WC ha.

S: Thận tốt không? Che ống kính năm phút đủ chứ?

Lâm Quát: ...

Lâm Quát hơi ngờ vực. Một lần nữa cậu quay lại phòng livestream, muốn xem thử coi quản lý phòng "S" này và S top 1 tặng quà trong phòng livestream của Lâm Quát có phải cùng một người không.

Điện thoại rung liên hồi, tin nhắn gửi đến liên tục.

S: (* ̄︶ ̄)

S: Khỏi cần nghi ngờ, là tôi đấy.

S: Tôi che ống kính rồi nhé, đi giải quyết lẹ đi rồi về nói chuyện với tôi.

Lâm Quát không đi ngay, sau khi xác nhận phòng livestream tối đen mới đi giải quyết nỗi buồn. Đợi cậu quay lại, tin nhắn Tin Vây đã ào ào chất đống rồi.

S: Văn bản Văn bản Văn bản

S: Bên trên là quy tắc hành vi của streamer.

Lâm Quát không mở văn bản mà quản lý phòng S gửi tới, cậu nhìn khu vực bình luận trong phòng livestream, khu vực bình luận đều là dấu hỏi chấm nghi ngờ tại sao có người chịu làm quản lý phòng của streamer chó này.

Xem ra tin tức về quản lý phòng đã được bảo mật với người ngoài. Lâm Quát không có hứng thú gì với mấy thứ này, nếu như không phải do bất đắc dĩ thì cậu cũng không muốn mở Tin Vây, càng không muốn thêm người S này đâu.

Lý Nhất Nam trông thấy Lâm Quát thờ ơ với quản lý phòng mà sốt hết cả ruột. Cô do dự một chốc rồi vẫn không nhịn được mà nói với Lâm Quát: "Anh đại à, tốt nhất là cậu đừng đắc tội với quản lý phòng." Suy cho cùng thì quản lý phòng sở hữu rất nhiều quyền hạn trong phòng livestream, muốn đì bọn họ thì dễ như trở bàn tay.

Lâm Quát không cho là đúng, Lý Nhất Nam lại nói thêm: "Nhỡ đâu quản lý phòng của anh đại dỗi rồi không làm nữa, vậy sau này anh đại muốn vệ sinh tắm rửa thì phải làm sao?"

Lâm Quát: "..."

Cái đù má.

Thế là ép mình ngừng suy nghĩ block S lại, tiện tay mở một văn bản ra nhìn. Trong văn bản có rất nhiều quy tắc hạn chế hành vi của cậu, ví dụ như không được tấn công NPC, không được có bất kì lời nói coi thường hệ thống Chủ thần, v.v... Nếu vi phạm sẽ bị quản lý phòng phạt, nghiêm trọng hơn nữa quản lý phòng có thể báo lên hệ thống Chủ thần.

Lâm Quát liếc hai cái là mất hết kiên nhẫn, thay vì gọi là quản lý phòng, không bằng nói là một con chó do hệ thống Chủ thần phái tới giám sát họ. Thời đại nào rồi mà còn hạn chế tự do ngôn luận nữa.

Lâm Quát mặt lạnh quay lại tin nhắn của S.

Lâm Quát: Biết rồi.

Lý Nhất Nam nhìn vẻ mặt Lâm Quát, đoán rằng người họ Lâm này thể nào cũng không lễ phép bèn giục: "Hay là khách sáo hơn chút nữa?"

Lâm Quát biết rằng Lý Nhất Nam cũng vì muốn tốt cho mình, đành nhíu máy gõ chữ:

Lâm Quát: Cảm ơn.

Thịnh Văn - kẻ lần đầu làm quản lý phòng - cười một cái. Hiện tại anh vẫn có thể tiếp tục quan sát livestream, anh nhìn rất rõ vẻ mặt "thúi tới tận nhà" (1) của Lâm Quát. Do cơ chế của hệ thống, đồng đội (2) trong phòng livestream chỉ có thể nhìn thấy Lâm Quát cầm điện thoại chứ không thể nhìn thấy thao tác cụ thể nên cũng không cần lo mình sẽ gây ra náo động gì.

(1) "thúi tới tận nhà" dùng để mô tả, châm biếm trình độ kém cỏi của một người nào đó.

(2) từ gốc là "水友": dùng để chỉ những người/ fans hâm mộ chơi trò chơi cùng với streamer

S: Chắc không cần tôi giới thiệu bản thân nữa đâu ha.

S: Tôi chính là S - đồng đội của cậu.

S: Nếu cậu muốn biết điều gì khác về tôi, có thể mở miệng hỏi.

Lâm Quát: Không muốn.

S: Ok, vấn đề khác thì sao? Có không?

Thịnh Văn gửi mấy câu, thấy khung chat biểu thị "đối phương đang nhập" anh đành dừng lại chờ Lâm Quát trả lời.

Lâm Quát: Có.

S: Nói nghe coi.

Lâm Quát: Anh im được không?

S: Không nhé.

S: Lần đầu tiên làm quản lý phòng nên vừa tò mò vừa kích động.

S: Hiểu chưa?

Thông qua màn hình thu nhỏ của phòng livestream, Thịnh Văn phát hiện ra Lâm Quát muốn bỏ điện thoại xuống, anh liền nhắn lại ngay tức thì.

S: Nói với cậu chuyện nghiêm túc đây. (Đối phương đã cài đặt chỉ nhận 3 tin nhắn của bạn trong một ngày, còn lại 2 tin nhắn.)

S: ??? (Đối phương đã cài đặt chỉ nhận 3 tin nhắn của bạn trong một ngày, còn lại 1 tin nhắn.)

S: Không thể nào. (Đối phương đã cài đặt chỉ nhận 3 tin nhắn của bạn trong một ngày, còn lại 0 tin nhắn.)

S: ... (đối phương đã thiết lập mỗi ngày chỉ nhận 3 tin nhắn của bạn, hiện còn 0 tin nhắn, xin vui lòng gửi lại vào ngày mai.)

Nụ cười trên môi Thịnh Văn đông cứng lại.

Nói thực lòng thì kể từ khi đến thế giới vây thành, anh chưa từng bị đối xử lạnh lùng như vậy. Thịnh Văn biết Lâm Quát là kẻ "nổi loạn" nên anh cũng chẳng yêu cầu Lâm Quát phải nhiệt tình với mình, nhưng cũng không đến mức như thế này chứ.

Trái tim thuỷ tinh của Thịnh Văn rạn vỡ, nhưng anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với Lâm Quát thật mà. Suy nghĩ một hồi, Thịnh Văn đã đổi gần 50.000 điểm để đổi một acc phụ. Quản lý phòng trong khu Hạ Thành mười phó bản cũng không kiếm đủ 500 điểm. Nếu để người khác biết Thịnh Văn xài điểm như vậy, hẳn là sẽ đau lòng chết mất.

Thịnh Văn sử dụng acc phụ này để kết bạn với Lâm Quát. Anh đang định ghi danh tính thật của mình vào tin nhắn kết bạn thì đột nhiên nhớ tới sức mạnh tinh thần không thể đong đếm của Lâm Quát.

Sức mạnh tinh thần càng cao có nghĩa là nội tại càng kiên định, sức mạnh tinh thần không thể đong đếm cũng chẳng phải chuyện tốt gì, nó sẽ ảnh hưởng tới việc Lâm Quát có dễ dàng tin tưởng người khác hay không.

Một bóng đèn loé lên trong đầu Thịnh Văn, hắn thêm ghi chú vào lời mới kết bạn:

"Anh ơi, em cùng đường bí lối rồi, có thể cho em mượn điểm không ạ? Em hứa sẽ trả lại cho anh."

Sau khi gửi xong, Thịnh Văn nhìn chằm chằm vào phòng livestream, trông thấy Lâm Quát trong livestream lại nhấc điện thoại lên lần nữa.

Nhờ quản lý phòng của mình gửi quy tắc đến mà Lý Nhất Nam biết được rằng, người mới sau phó bản đầu tiên sẽ được xếp hạng. Điểm xếp hạng sẽ ảnh hưởng tới thành khu tiếp theo mà họ đi tới, quy định không được qua lại giữa các thành khu. Lý Nhất Nam hiểu rõ thực lực của bản thân, biết rằng nếu có thể sống sót qua phó bản này thì tuyệt đối không thể cùng một thành khu với Lâm Quát được. Nhưng cô không muốn đứt liên hệ với Lâm Quát nên muốn kết bạn với cậu trên Tin Vây.

Lâm Quát đồng ý.

Lâm Quát lần nữa cầm điện thoại lên thì phát hiện ra mình nhận được hai lời mời kết bạn. Avatar và nickname Tin Vây trừ phi tiêu điểm thì không thể đổi, điều này Lý Nhất Nam biết được qua văn bản mà quản lý phòng gửi đến.

Rõ ràng S đã dùng điểm để đổi avatar và nickname của mình.

Avatar và nickname của Lý Nhất Nam là chính cô ấy, Lâm Quát đồng ý lời mời kết bạn của cô. Cậu lại nhìn tin nhắn kết bạn còn lại, avatar người này là một màu đen tuyền, nickname là một dấu chấm câu đơn điệu.

Đọc xong ghi chú của tin nhắn kết bạn, Lâm Quát khựng lại.

Cậu nhớ lại một hồi ức không vui, người lạ mất ví đã không trả lại 50 nhân dân tệ cho cậu như đã hứa.

Lâm Quát lạnh lùng từ chối lời mời kết bạn của người này luôn.

Cậu bỏ điện thoại qua một bên rồi nằm lên giường với quần áo còn nguyên. Lý Nhất Nam thấy Lâm Quát đi nghỉ rồi, cô cũng nằm xuống chiếc ghế đuôi giường.

Căn phòng lại yên tĩnh, phó bản này làm ngày ngắn đêm dài hết mức có thể. Không chỉ có Lâm Quát và Lý Nhất Nam không buồn ngủ, mà những người khác cũng trằn trọc không yên, chẳng ai biết đêm đen đầu tiên có ma xuất hiện hay không, nếu như xuất hiện thì liệu bản thân có phải người đầu tiên bị loại bỏ hay không.

Tim Lý Nhất Nam treo ngược, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

Nhưng hình như trừ tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ ra thì cô chẳng nghe được gì hết. Mặc dù Lý Nhất Nam có đắp chăn nhưng cô vẫn cảm thấy tay chân mình lạnh toát. Nghĩ tới việc Lâm Quát nhường chăn cho mình, cô muốn đi đóng cửa sổ lại để ngăn cản gió lạnh bên ngoài.

Nghĩ như vậy, Lý Nhất Nam bèn ngồi dậy. Nương theo ánh trăng đỏ rọi sáng, Lý Nhất Nam liếc nhìn chiếc giường, thấy Lâm Quát nhắm hai mắt như thể đã ngủ rồi.

Lý Nhất Nam rón rén đi tới cạnh cửa sổ, sợ rằng sẽ đánh thực Lâm Quát, động tác đóng cửa sổ rất nhẹ nhàng. Đợi cô đóng cửa sổ xong, tiếng động sột sột soạt soạt vang lên sau lưng cô.

Cô quay người lại, xin lỗi: "Xin lỗi cậu, khiến cậu tỉnh..."

Nửa câu sau mắc kẹt trong cổ họng, sau lưng Lý Nhất Nam toát mồ hôi lạnh - Lâm Quát vốn ngủ trên giường đã biến mất!

"Anh đại... Anh đại ơi?" Lý Nhất Nam nghe thấy giọng của mình run rẩy. Cô nhìn quanh căn phòng, không thấy Lâm Quát đâu, điều này khiến máu từ chân lên đầu của cô lạnh toan toát.

"Anh đại ơi." Lý Nhất Nam lại gọi.

"Sao thế?" Giọng Lâm Quát vọng tới từ một nơi không xa.

Lý Nhất Nam lần theo âm thanh ấy đến vách ngăn nhỏ kia. Ở đó, Kâm Quát mở nắp piano nhìn chăm chú vào phím đàn trắng như ngà voi.

Lý Nhất Nam rảo bước tới.

Lâm Quát thấy trán Lý Nhất Nam toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu nhận ra mình đã dọa cô sợ bèn nói: "Xin lỗi."

Xin lỗi xong, Lâm Quát duỗi tay chạm vào phím đàn. Lúc nằm trên giường, cậu nhẩm lại những manh mối đạt được ở nhà ăn hôm nay nhưng Lý Nhất Nam đứng dậy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Lâm Quát mở bừng mắt muốn xem Lý Nhất Nam muốn làm gì. Lúc cậu biết Lý Nhất Nam muốn đóng cửa sổ cũng là khi cậu phát hiện ra điều khác thường.

Hướng giường của cậu vừa khéo đối diện với piano, Lâm Quát càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Cậu kiểm tra một lượt, piano không có vấn đề gì. Tuy rằng đặt piano trong phòng ngủ không phù hợp lắm nhưng cũng có thể giải thích là do chủ nhân thích đánh đàn quá.

Nhưng piano sợ ánh nắng mặt trời, nếu phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài có thể gây nứt lớp sơn bên ngoài của piano. Mà cánh cửa sổ bị Lý Nhất Nam đóng lại kia ở ngay trên đỉnh đầu Lâm Quát, dù là mặt trời hay mặt trăng thì cũng rọi thẳng vào cây đàn. Thế nên, chủ nhân yêu thích đánh đàn xếp piano ở phòng ngủ là rất vô lý.

Lâm Quát chạm tay vào phím đàn, cảm thấy lạnh như băng.

Ngay sau đó là tiếng piano vang lên, nghe âm thanh cũng có thể đoán ra piano này rất đắt tiền.

Sau khi xác định Lâm Quát không sao Lý Nhất Nam thở phào nhẹ nhõm, cô chân thành nói: "Anh đại à, cậu còn biết đánh đàn hả. Cậu đàn "Canon" đúng không? Nghe hay ghê."

Lâm Quát cau mày ngay lập tức.

Lý Nhất Nam tưởng mình đã nói sai bài hát, hơi xấu hổ: "Xin lỗi, tôi cứ tưởng cậu đàn "Canon" chứ."

"Đúng là "Canon"." Lâm Quát ngừng một chút: "Nhưng không phải do tôi đàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com