Chap 1: Quá khứ và trọng sinh
Cre :
라라 Walls ( pinterest )
.
.
.
.
Rùm! Rùm!
Xe cộ vẫn cứ tấp nập, người đi đường vẫn qua lại hàng ngày , cảnh vật xung quanh con đường tôi thường đi vẫn quen thuộc đến thế......Nhưng sao hôm nay lòng ngực này lại cảm thấy lạc lõng thế này?
Đúng rồi nhỉ...Là con gái của một gia đình quyền quý, vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng, tiền tài đã tràn ngập tài khoản mỗi khi tôi thấy thiếu, hay được bố mẹ nuông chiều hơn các bạn bè cùng trang lứa.... Nhưng tôi thật sự có vui không? Tôi cảm thấy cuộc sống này thế nào?
Quá tồi tệ...Đó là câu trả lời của tôi nếu có người hỏi đến . . .
Bố mẹ...người sinh ra tôi lại hành hạ tôi mỗi ngày .
Anh chị em....những người cùng huyết thống, cùng dòng máu lại thường xuyên đem tôi làm thú vui, tiêu khiển cho những trò bắt nạt rẻ tiền của họ .
Vậy, mọi người nghĩ tôi có vui nổi không?
Đến bây giờ, tôi đã chịu đựng quá đủ rồi !!
Tôi bỏ chạy, chạy, chạy thật nhanh, thật xa khỏi cái thứ gọi là 'gia đình', là 'tổ ấm' mà mọi người thường nhắc đến .
Tôi cứ đâm đầu mà chạy, chẳng biết đã chạy đến đâu, chạy đến bao giờ, chỉ biết bản thân đang chạy trong ấm ức, buồn bã dâng trào .
Rồi để đến khi nhận ra, tôi đã nằm trên đường với vũng máu tươi....
"Ông trời thật biết đùa người..."
Lại lấy mạng sống tôi đi làm cảnh cáo cho những kẻ đến sau, những kẻ đang sống trong đau buồn và dằn vặt, như tôi vậy .
Ý thức dần cạn kiệt, mí mắt dần hạ xuống, tôi nằm im chờ đợi ông trời đến và mang đi thứ linh hồn cô đơn ủ rũ của tôi .
Nhưng.....
Vừa mở mắt, nhíu mày vì chưa quen với ánh sáng, khi định thần lại thì nhận ra.....
' RỐT CUỘC CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA? '
Định cất tiếng nói thì tôi mới nhận ra:
'MÌNH KHÔNG NÓI ĐƯỢC !! '
Nhưng khi nhìn lại thân hình của mình thì tôi mới nhận ra...
' Mình đang là một đứa trẻ sơ sinh sao ? Hèn gì không cất tiếng lên được . . . '
Đưa mắt lướt nhìn một dọc cơ thể, tôi thở phải nhẹ nhõm vì thấy bản thân 2 cẳng 2 càng, ít nhất ông trời vẫn thương tình không cho tôi làm ăn mày .
Đang suy nghĩ nhân sinh cuộc đời, tôi bỗng nghe 2 tiếng nói...
" Anh nè, sao con mình vẫn chưa khóc nhỉ? " _ 1 giọng nữ lên tiếng
" Ừ nhỉ, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy con bé khóc, hay anh đi gọi bác sĩ . " _ giọng nam trầm khẽ lo lắng hỏi
" Vâng " .
Ngước mặt lên, tôi thấy có 1 người phụ nữ đang ôm tôi và 1 người đàn ông đứng bên cạnh cô ấy.
'Dựa vào xưng hô thì họ là cha mẹ mình thì phải '
" Oa,oa,oa... "
" Ôi mình ơi,con khóc rồi nè mình ! " _Người phụ nữ bỗng quýnh cả lên , khuôn mặt hiện rõ nét ngạc nhiên
" Đúng là con bé khóc thật rồi nè, mừng quá em nhỉ ? " _Người đàn ông nom vẫn bình thường , chẳng lấy gì là bất với ngờ
" Ừm ! "
Nhìn lên gương mặt hạnh phúc của họ, thấy sự vui vẻ của họ làm tôi cũng thấy vui lây .
Chỉ mới trầm tư một chút thôi mà 2 người kia đã nhìn cô với ánh mắt thắc mắc , nhớ lại mình đang là em bé nên tôi liền cất tiếng khóc một cách chân(giả) thật(trân) nhất, nếu không thì họ sẽ nghĩ là tôi bị gì mất.
' Dù gì mình cũng không muốn họ lo lắng cho mình khi đang vui như vậy . . . '
" Oa,oa,oa... "
" Anh xem này, con chúng ta khóc nhiều quá nhỉ, chắc con đang vui lắm "
" Ừm , có vẻ con mình mít ướt thật đấy , mai sau anh sẽ dạy dỗ con bé trở nên mạnh mẽ như anh luôn ! " - Ba cô rất tự tin khi đặt lời hứa như thế này
" Trông có vẻ đáng mong chờ nhỉ , em sẽ đợi xem 2 bố con anh ra sao " - Nên mẹ cô cũng chỉ mỉm cười nhìn chồng
Họ cứ nhìn tôi mãi, với sự hạnh phúc ngập tràn cả căn phòng ,cho đến khi tôi đã chịu nín khóc thì người phụ nữ, cũng là mẹ tôi lên tiếng "
" Anh này, mình nên đặt tên gì cho con nhỉ? "
" Hm...em chọn đi,anh ko giỏi đặt tên cho lắm "
" Um....Karuno Miyo được không ? Em thấy tên đó cũng được đấy "
" Được, tùy ý bà xã " _Ba
" Vậy từ giờ con sẽ tên là Karuno Miyo " *mỉm cười*
" Mà hình như chưa nói với con, mẹ tên là Karuno Hirai, ba con là Karuno Sai, từ giờ chúng ta sẽ là cha mẹ của con nhé ! "
Nhìn vào mẹ tôi ở thế giới này, tôi thấy lòng mình chợt yên ổn hơn
' Có lẽ vì cách đối xử của họ chăng....dù gì cũng đã lâu rồi mới được thấy những người là ba mẹ mình gọi mình, nhìn mình với sự quan tâm lo lắng như vậy . . .thật sự chẳng bù cho ba mẹ ở kiếp trước . '
Cứ thế tôi vừa nghĩ ngợi lung tung vừa nhìn vào gương mặt hạnh phúc của họ .
Ngày hôm ấy, tôi đã được sống lại một lần nữa dưới cái tên Karuno Miyo, cái tên mà tôi sẽ không bao giờ quên , cho đến chết đi cũng vậy...
____________________HẾT CHAP_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com