CHAP 16: Ẩn giấu trong bóng đêm
Một lúc sau, cả bọn đã có mặt tại phòng của Hojima. Căn phòng thực sự rất bừa bãi. Nào là quần áo vất lung tung trên sofa, đồ ăn thức uống vung vãi trên bàn, bàn mạc chược, rồi các đạo cụ dùng cho công việc,...chất đầy cả căn phòng. Ayumi đề nghị cả bọn cùng dọn dẹp, nhưng Hojima đã ngăn lại vì sợ quên mất vị trí của mọi thứ
"Thật là...chưa từng thấy căn phòng nào bừa bãi hơn!!" Cả Aira, Haibara và Conan đều có chung một suy nghĩ
Ông chú phụ trách Furumura ngồi xuống sofa, cởi chiếc áo khoác và tháo caravat trong khi Hojima thì đang chỉ vào phòng của anh, nơi bọn nhóc sẽ ngủ,
"Bọn chú ngủ trên ghế ngoài này, mấy đứa vào phòng ngủ của chú... Nằm ngang thì cũng đủ chỗ cho cả sáu đứa đấy..."
Căn phòng cũng có vẻ bề bộn. Hojima vội nhặt và xếp mấy thứ áo quần nằm hổn độn trên giường...
"Ngày hôm nay cũng khá vất vả! Phải cố thôi, còn buổi thâu nữa!" Furumura cầm máy quay phim cười nói
"Bác ấy làm gì thế ạ?" Genta tò mò
"Dạo này bác ấy thích tự quay video làm nhật ký..." Negami trả lời, rồi quay ra và đi về phía cửa chính "Tôi còn việc phải làm nên quay lại xưởng đây!"
"Vâng!" Hojima đáp lại
Một lát sau, cả nhóm thám tử nhí nằm gỏn gọn trên chiếc giường ngủ của Hojima, đèn tắt nhưng nhờ ánh sáng của vầng trăng hắt vào cửa sổ, nên vẫn còm nhìn thấy rõ mặt nhau
Từ trái sang, Haibara rồi đến Aira, Conan, Ayumi, Mitsuhiko và Genta. Cả bọn rất háo hức được xem buổi chiếu thử Kamen Yaiba 2,
"Hồi hộp quá, không ngủ được!" Ayumi nói
"Đây là lần phục thù của bá tước khoai tây đúng không?" Genta nằm xoay người về phía Mitsuhiko, hỏi
"Không phải...theo như quảng cáo thì là...thì là..." Mitsuhiko ngập ngừng
"Trời ơi!! Là bài ca của nữ hoàng khoai tây!" Conan nóng máu, ngồi dậy nói lớn khi nghe Mitsuhiko nói không ra tiếng "Có thế mà không nhớ à!"
"Ơ" nhìn lại thì cả bọn đã ngủ lắng hết "Chưa gì đã ngủ..."
"Làm sao được...trẻ con mà...chúng khác với chúng ta..." Haibara nằm quay người vào thành giường, nói
Trẻ con
Conan liếc nhìn Aira đang nằm giữa cậu và Ai, tưởng rằng cô đã ngủ
Cũng phải...
Chắc có lẽ...
Aira nằm yên, nghiêng người về phía Ai, nhoẻn môi cười nhẹ
"Phải, trẻ con, khác hẳn với chúng ta... Chúng sẽ quên ngay, những lời mà chúng vừa nói..."
"Haibara này...có chuyện tớ muốn hỏi cậu..." Cậu sực nhớ lại chuyện ban chiều, giọng căng thẳng, nói
Haibara quay mặt lại, lúc này đang tự hỏi trong đầu rằng có chuyện gì mà giọng cậu ta lại có vẻ nghiêm trọng thế
"Mặt tớ có dính gì sao?"
"Hả?" Haibara nhìn cậu với cặp mắt khinh thường, tại sao lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đó vào lúc này. Với lại phòng đang tối thế này thì cậu nghĩ cô sẽ thấy mặt cậu có dính gì chắc?
Thật là...
"Thật không thể hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì!!" Haibara trở về tư thế cũ, thầm nghĩ
Cậu chỉ muốn kiểm tra xem lý do cho cái ánh nhìn của Haibara hôm nay như Yukiko đã nói!! Có vẻ như không phải cái lý do đó rồi!! Thế chẳng lẽ là cái lý do còn lại?!!
Đang...yêu à?!?
Không không!! Có điên thì cậu cũng không nghĩ đến cái lý do vớ vẩn đó!!
Conan nằm xuống, kê hai tay sau đầu, thở dài
Bóng tối buông rũ khắp căn phòng. Không gian im ắng đến lạ thường, nghe rõ mồn một tiếng đồng hồ tíc tắc, tíc tắc từng giây. Cậu vẫn đang suy nghĩ mông lung, về những lời đó, những lời hứa bị bỏ quên...
Đúng thật là cô ấy rồi...
Tại sao mình không nhớ gì nhỉ?!!
Trời ơi!!
Conan nắm tóc mình, dằn vặt, hai mắt nhắm chặt lại rồi mở ra
Chết tiệt!!!
Làm sao giờ...
Conan liếc mắt nhìn Aira, cứ nghĩ rằng cô đã ngủ, định nhìn lén. Nào ngờ gặp ngay ánh mắt của cô đang nằm xoay người về phía cậu. Chưa bao giờ khuôn mặt của hai người lại sát hơn lúc này. Hai má cậu tự dưng đỏ lên, nhưng may mắn là căn phòng tối om nên Aira không thể thấy màu đỏ hửng trên mặt cậu lúc này...
Chết rồi...
Gì...đây?!!
Thình thịch...thình thịch
Tại sao cô ấy...
Aira thì vẫn nhìn chằm chặp vào cậu
"Gì vậy?"
Thình thịch...thình thịch...
"Hả?"
"Có chuyện gì vậy? Sao mặt cậu nhìn hoảng hốt thế?"
Thình thịch...
"Á...à...không...không có gì..." Cậu cuống lên "Cậu không ngủ à?"
Thình thịch...thình thịch...
"Tớ không ngủ được..."
"Vậy à..."
Conan xoay mặt nhìn lên trần nhà, tự trấn an mình
Thình thịch, thình thịch...
"Nè..." Aira thì thầm
"Hả?" Cậu xoay mặt qua
Ế...
Có khi nào cô ấy...
Thình thịch, thình thịch...
Aira bất ngờ chồm người lên. Hai khuôn mặt sượt qua nhau không đoán trước, hai đỉnh mũi chạm nhau, mém nữa thì...
Ôiiiii!!!!
Chết tớ mất!!!
Thình thịch, thình thịch, thình thịch
Lần này thì mặt Conan ửng đỏ tột bậc, cậu nằm bất động, không dám thở
Thình thịch, thình thịch, thình thịch
Tim đập càng lúc càng nhanh
Aira thì vẫn bình tĩnh mà nhìn chằm chặp vào mặt cậu, nhấc tay lên quẹt đi thứ gì đó trên mặt Conan
"Mặt cậu...dính gì thế này?"
"Hả?"
"Một chút..."
HỰ
Một tiếng động lạ khiến Aira bất giác ngồi dậy, Conan cũng nhảy người ra khỏi giường bật đèn lên, đánh thức cả bọn.
Trước lúc đó một phần trăm giây, Aira đã nhảy xuống giường, mở cửa phòng ra. Conan cũng đi theo. Trong bóng đêm, hiện lên một bóng người đứng đang lay thứ gì đó
"Anh Furumura? Anh làm sao thế? Anh Furumura!?"
Cô vội vàng bật công tắc đèn của phòng khách
Tách!
Furumura, người phụ trách kinh doanh nằm bất động trên ghế sofa, với một con dao đâm xuyên qua tấm chăn vào trong lồng ngực, máu thấm ra cả tấm chăn
Hojima đứng trố mắt, hét lớn
"ANH FURUMURA!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com