Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cảnh sát

- Dạ chào anh ạ! - Hắn nói với giọng nịnh nọt - Chúng em sắp giải quyết xong rồi ạ.

Tên cầm đầu mải mê nói chuyện điện thoại, hắn không hề nhận ra có một đứa trẻ đang lăm lăm con dao chỉ cách hắn có một tấc. Tay Cana run run, chỉ cần một nhát, nhanh gọn lẹ. Nó cần phải nhanh chóng giải quyết, sau đó chạy đi tìm Harry. Thằng bé đang gặp nguy hiểm và tất cả là tại nó. Nó đã đẩy thằng bé vào tình thế này.

Mày còn do dự gì nữa hở Cana, một giọng nói vang lên ngay trong đầu nó. Mày không có nhiều thời gian. Harry cần mày, thằng bé đang gặp nguy hiểm, mà tất cả là lỗi của mày.

Nhưng rồi ngay tức thì, một giọng nói khác vang lên:

Mày không thể làm thế, mày đang định giết người, mày làm thế thì có khác gì lũ sát nhân đó đâu cơ chứ.

Đây là cách duy nhất! Quyết đoán lên! Nghĩ tới Harry!

Tay Cana run run, nó vẫn không có đủ dũng khí. Và rồi giọng nói của tên cầm đầu vang lên:

- Vâng, thằng bé có thể bán khối tiền! Anh muốn thằng bé ạ! À vâng, tui thấy nó cũng hợp gu của lão già! Chúng ta có thể thương lượng ...

Nhưng tên cầm đầu vẫn chẳng thể nói thêm một câu nào nữa. Hắn gục xuống, nền đất đầy máu.

-------------------

Cana khuỵu xuống, mặt nó trắng bệch, máu đỏ tẩm ướt chiếc váy len trắng mà mới trước Anna vừa tặng cho nó. Cana thở từng ngụm khó nhọc, không hề để ý rằng những cánh cửa kính gần nóc nhà kho đang bắt đầu rạn nứt. Nó đứng dậy, nắm chặt con dao nhuốm máu, toan chạy ra ngoài thì chợt sững người lại. Từ đằng xa đi tới là một nhóm người, ai nấy đều to con, lực lưỡng. Họ xách theo một thân hình nhỏ thó, lủng lẳng, với quả đầu bù xù, ẩn sau cặp kính vỡ là đôi mắt xanh biếc ... và khuôn mặt đầy máu.

Ngay khi hình ảnh đó đập vào trong mắt Cana, trước cả khi nó bị phản ứng, từ trong cơ thể nó toát ra một sức mạnh, đánh văng cả Harry và những người khác ra xa mấy mét. Ngay cả mấy ô cửa kính sát nóc trần nhà cũng vỡ nát, mặt đất đầy những mảnh thủy tinh. Cana cảm thấy choáng váng và mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngất đi, nhưng nó vẫn cố chạy lảo đảo đến trước mặt Harry. Thằng bé không chết, nó khó nhọc mở mắt và thì thào mấy tiếng:

- Em ... không sao. Chị ổn ... không?

Cana chỉ lắc đầu, nó sờ lên đầu Harry, gần như không hề nhận ra là tay nó cũng rướm máu. Cana cố tỏ ra vững vàng, dù giọng đã run run:

- Đừng nói nữa! Em đang mất máu.

Harry trước giờ gần như chưa bao giờ làm trái ý Cana cả, lần này cũng không phải là một ngoại lệ. Thế nhưng mặc dù thằng bé không nói gì, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh biếc của thằng bé, Cana biết là nó có nhiều điều muốn hỏi dữ lắm. Cana bặm môi, nó hứa với thằng bé:

- Chị sẽ giải thích mọi chuyện khi chúng ta đã an toàn.

---------------------

Không ai trong số những tên sát nhân chết cả, nhưng cũng không ai trong số chúng bị thương nhẹ cho lắm. Cana dùng điện thoại của tên cầm đầu để gọi điện cho cảnh sát. Tụi nó chẳng cần phải chờ quá lâu để những chiếc xe xanh trắng đến để tóm cả bọn về đồn. Có vẻ như những án trẻ con mất tích dạo gần đây là làm không ít cảnh sát phải trọc đầu.

- Cháu tên là gì, cô bé? - Một nữ cảnh sát hỏi, giọng ôn tồn.

Nửa đêm, Cana hiện tại đang yên vị ngay bên cạnh cái lò sưởi điện duy nhất của đồn cảnh sát. Harry thì đang được bác sĩ xử lí vết thương ở phòng đối diện. Ơn trời là thằng bé không có bị thương nặng cho lắm. Cana vừa mới đánh chén xong ba cái sandwich kẹp đầy thịt, tay đang ôm một cốc chocolate nóng, nửa muốn uống lại nửa không muốn uống. Nếu như uống, Cana sẽ mất đi một chiếc lò sưởi tay ấm áp và miễn phí, còn nếu như không uống,thì cốc chocolate trong tay nó sẽ nhanh chóng nguội lạnh và đằng nào thì nó cũng mất một chiếc lò sưởi tay miễn phí.

- Canary Steward ạ - Cana nói với giọng hơi uể oải, nó cảm thấy no nê, ấm áp và buồn ngủ.

Cô cảnh sát hỏi nhanh nó một số câu hỏi đơn giản, từ nhưng thông tin cá nhân như là hoàn cảnh gia đình, người giám hộ, cho đến một số thông tin quan trọng hơn như là việc tụi nó bị bắt cóc ở đâu, như thế nào. Cana kể lại chân thực toàn bộ sự việc, nhưng đến sau đoạn nó bị trói lại thì Cana phân vân không biết nên trả lời thế nào, để vừa giấu được bí mật của nó vừa khớp với câu trả lời của Harry.

- Sau đó thì sao? - Vị nữ cảnh sát hỏi - Chuyện gì xảy ra sau đó?

Đang lúc Cana lúng túng thì có ba tiếng gõ cửa vang lên, sau đó cánh cửa phòng bật mở. Harry bước vào, cùng với một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi. Anh bất đắc dĩ nói:

- Thằng nhóc chẳng nói gì cả. Thằng bé cứ nằng nặc đòi gặp chị nó.

Harry bước đến ngồi cạnh Cana, đầu quấn khăn trắng muốt, kiến cho mái tóc bù xù dựng lên để lộ vết sẹo hình tia chớp ở trán. Cana xoa mái tóc bù xù của thằng bé, nó cười thật nhẹ:

- Để cháu nói cho, dù sao lời khai của tụi cháu là giống nhau.

- Được rồi. - Vị nữ cảnh sát nói, ra hiệu cho chàng trai trẻ đứng cạnh bà ngồi xuống - Vậy chuyện gì đã xảy ra sau khi em cháu chạy đi?

- Tụi cháu không phải chị em ruột - Cana đính chính - Tụi cháu chỉ là khá thân với nhau thôi.

Một vẻ sững sờ thoáng hiện lên qua gương mặt của người phụ nữ, còn trên mặt chàng trai trẻ thì hiện rõ mồn một là sửng sốt. Người phụ nữ tiếp tục hỏi:

- Vậy có chuyện gì xảy ra sau khi cháu để Harry chạy đi.

- Cháu bị trói lại - Cana nói - Nhưng bọn họ đã để quên một con dao ngay cạnh cháu, cháu đã cố để tự cởi trói.

Ánh mắt người phụ nữ thoáng liếc qua đôi bàn tay được băng bó kín mít của Cana. Nó đã dừng lại một chút, sau đó tiếp lời:

- Cháu đã tổn thương hắn - Con bé nói với giọng sợ sệt - Cháu sẽ không bị nhốt vào tù chứ ạ?

- Không sao đâu con gái à - Người phụ nữ nhìn nó với ánh mắt đầy sự thương xót - Chúng ta không đời nào bắt một đứa trẻ mười tuổi, chỉ vì nó đủ dũng cảm để tự bảo vệ mình.

Cana dĩ nhiên là biết điều này, nhưng nó vẫn giả vờ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nó tiếp tục kể:

- Sau đó những kẻ xấu mang theo Harry quay lại. Nhưng cháu cũng không rõ ràng lắm - Con bé ngây thơ nói - Cháu cũng không biết là họ đã làm gì, có lẽ là họ đã đánh nhau vì cái gì đó. Tụi cháu đã trốn đi, giả vờ như đang ngủ cùng mọi người, cho đến lúc tất cả im lặng, cháu mới dám gọi điện cho các cô.

Khuôn mặt chàng trai trẻ đã đỏ phừng lên vì giận dữ, người phụ nữ ra hiệu cho cậu đi ra ngoài, bà xoa đầu Harry, rồi đặt ta lên vai Cana, nhẹ nhàng nói:

- Một đêm vất vả với hai đứa rồi. Mấy đứa ngủ đi, việc còn lại là của các cô.

Cana và Harry ngoan ngoãn gật đầu. Tụi nó ôm nhau nằm gọn trên cái ghế sofa, khi vị nữ cảnh sát mang đến cho tụi nó một chiếc chăn dày và ấm, Cana ngáp một cái rồi nói, với giọng hơi mơ màng:

- Hình như lúc bị trói lại cháu có nghe cái tên cầm đầu nói chuyện với ai đó, ừm .... Bọn họ nói là có cậu bạn nào đó rất hợp gu của một lão già. Cháu không hiểu lắm. Cậu ấy sắp được kẻ xấu nhận nuôi ạ?

Bàn tay của vị nữ cảnh sát bỗng dưng nắm chặt, thể hiện bà đang cực kì phẫn nộ, nhưng bà vẫn chỉ nhẹ nhàng nói với nó:

- Cháu cứ ngủ đi, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không để cậu bạn đó bị kẻ xấu nhận nuôi.

Cana gật đầu, nó ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com