Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Giáng sinh

Ngay sáng hôm sau, Cana đã túm Harry lại và hỏi:

- Giáo sư McGonagall đã dẫn em đi đâu vậy?

- Đến gặp cụ Dumbledore  - Harry vội nói - Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Cụ Dumbledore tin em.

Cana nhướng mày, tuy không có gì sảy ra cả nhưng mặt Harry thì cứ bặm lại và tâm trạng vẫn không thôi tồi tệ.

- Trông em không được vui lắm - Cana trần thuật.

- Vâng - Harry nói - Dĩ nhiên là em làm sao mà vui được.

Quả thật là như vậy, người ta đã bắt đầu nghi ngờ Harry ngay từ cuộc tấn công đầu tiên, và mọi chuyện dường như ngày một tồi tệ từ sau cái vụ ở câu lạc bộ đấu tay đôi và vào lần gần đây nhất chính là cuộc tấn công ngay tối hôm qua.

- Phải rồi - Cana chậc một tiếng - Cứ mặc kệ họ, họ cũng đâu phải người quan trọng gì, chỉ cần cụ Dumbledore, và bạn của em tin em là được.

- Cảm ơn chị Cana - Harry nở nụ cười đầu tiên trong ngày - Giờ em mới phát hiện ra chị khá giỏi an ủi người khác đấy.

- Ôi chị lúc nào chả giỏi - Cana cười hì hì - Nhưng Harry này, nếu em có vấn đề khó khăn, hoặc là cần tâm sự hay chỉ dẫn thì cứ tìm chị được không. Giữ mãi mọi thứ trong lòng cũng không phải điều gì tốt.

- Phải rồi - Nụ cười của Harry bỗng biến mất, thằng bé cúi đầu khẩy khẩy đống khoai tây nghiền của nó. Không thể không thừa nhận Cana đôi lúc cũng thật nhạy cảm.

- Thực ra thì đúng là có một vài chuyện.

- Ừm hứm - Cana chống tay lên bàn và cúi người vê phía trước.

- Cana - Harry do dự - Chị có nghĩ em thuộc về nhà Slytherin không?

- Sao em lại hỏi thế?

- Cái nón phân loại xếp em vào nhà Slytherin - Harry nói - Em đã đòi cái nón phân em vào nhà Gryffindor, nhưng có lẽ em ... không thuộc về nhà Gryffindor.

- Cái nón phân em vào nhà Gryffindor, có nghĩa là em thuộc về nhà Gryffindor.

- Nhưng cái nón nói rằng nó muốn phân em vào nhà Slytherin.

- Một trong số những người bạn của chị là nhà Slytherin. Họ cũng không tệ như em nghĩ đâu, chẳng qua ... ừm, cái vụ phân biệt chủng tộc thì đúng là tồi tệ thật, nhưng em thì đâu có như vậy đúng không?

- Em dĩ nhiên sẽ không, nhưng mà ...

- Em biết không, ban đầu chị cũng nghĩ em sẽ vào Slytherin.

- Chị đã nghĩ vậy thật hả?

- Đừng trưng ra bộ mặt ủ rũ thế - Cana phì cười - Kỳ thật, em hầu như có tất cả những phẩm chất mà Slytherin mong muốn, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, bất chấp luật lệ và quan trọng nhất, không phải phù thuỷ gốc Muggle. Chẳng qua, lúc cái nón phân em vào nhà Slytherin, chị đã có một loại cảm giác "quả nhiên là thế". Tư tưởng thuần huyết của Slytherin không hợp với em. Em tuyệt đối không thể nào là một Slytherin.

Harry thở phào một hơi nhẹ nhõm, nó cảm giác trong lòng nhẹ đi nhiều.

- Nếu vậy thì thật may quá.

- Là Slytherin hay không không quan trọng - Cana nhấn mạnh với Harry - Quan trọng là tư tưởng thuần huyết cực đoan kia kìa.

- Vâng, em hiểu rồi - Harry đáp một cách vô tâm.

Cana trợn mắt, nó không khỏi mỉm cười:

- Em biết không Harry, trước kia chị cũng từng suýt nữa bị xếp vào nhà Slytherin.

- Không phải chị là phù thuỷ gốc Muggle sao?

- Ử nhỉ! - Cana giật mình - Nhưng cái nón từng thực sự có ý định xếp chị vào nhà Slytherin.

Tại sao lại vậy nhỉ?

Không lẽ cái nón đã sớm phát hiện ra huyết thống của mình?

Mình thật sự là hậu duệ của Slytherin?

Cana cảm thấy khá buồn cười. Điều đầu tiên con bé nghĩ đến sau khi phát hiện ra sự thật này kỳ thật chính là liệu nó có thể mở được phòng chứa bí mật không.

- Cana, kỳ thật còn một chuyện nữa - Harry bỗng nói - Em biết là khó tin nhưng em có thể nghe thấy âm thanh kỳ lạ trước lúc bà Norris bị hoá đá, nhưng Ron và Hermione thì chẳng thể nghe được.

- Chị cũng thế - Cana thốt lên - Âm thanh đó nói rằng nó muốn giết ai đó phải không?

- Đúng vậy - Harry đáp - Chị nghe được khi nào?

- Trước khi Nick Suýt Mất Đầu và thằng nhóc ... Tên nó là gì nhỉ?

- Justin Finch-Fletchley

- Phải rồi - Cana nói - Chính là thằng nhóc ấy, trước khi hai người họ hoá đá.

- Kỳ lạ thật, sao chỉ có hai người chúng ta nghe được âm thanh này?

- Chị chịu.

——————————

Cana mừng là tâm trạng của Harry đã khá lên một chút. Suốt từ đầu năm đến giờ, thằng nhóc lúc nào cũng ủ dột hệt như bầu trời âm u của thành phố London vậy. Nếu như tâm trạng của Ginny cũng khá lên một chút thì tốt. Con bé dường như khóc mỗi ngày và đôi mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng húp.

Lễ Giáng Sinh năm nay Cana sẽ trú tạm tại nhà chú Sirius một vài hôm, cho đến khi chú ấy về. Nguyên nhân chủ yếu là vì Harry cũng sẽ ở nhà vào dịp Giáng Sinh và con bé thì không yên tâm cho thằng nhóc ở một mình tẹo nào. Thôi được, nguyên nhân thực sự là vì Amie năn nỉ dữ quá. Cô nàng quyết định ở lại trường vào phút cuối, vì Giáng sinh năm nay ba nó không về nhà được.

Chính vì vậy nên mới có cuộc nói chuyện này:

- Mình cứ tưởng năm nay bồ không ở lại trường.

- Đúng rồi mà, mình lẻn vào để chơi với Amie đấy!

Raymond phá lên cười.

- Mình cũng không nghĩ năm nay bồ sẽ ở lại trường - Cana nói - Bồ không sợ à?

- Mình là phù thuỷ thuần huyết - Raymond nói một cách bất cần - Có gì phải sợ đâu.

- Bồ nói cũng đúng - Cana gật gù

- Bồ muốn đi đâu? Mình đi với bồ.

- Không cần đâu, bồ cứ làm việc của bồ đi.

- Để mình đi với bồ. Nếu mấy phút sau lại nhận được tin thêm một phù thuỷ gốc Muggle lại bị hoá đá thì Hogwarts sẽ sập luôn đấy.

Cana đành nhún vai, nó mà còn tiếp tục từ chối thì có vẻ hơi cố tình.

- Bồ nghĩ Hogwarts thật sự sẽ đóng cửa sao?

- Nếu như có thêm một cuộc tấn công nào nữa thì chắc luôn - Shafid nói - Cũng giống như năm mươi năm về trước vậy.

- Năm mươi năm về trước? Phòng chứa bí mật từng mở ra năm mươi năm về trước có đúng không?

- Đúng rồi - Shafid nhướng mày - Mình ngạc nhiên là bồ cũng biết đấy.

- Amie.

- À phải rồi.

- Nhưng Hogwarts cũng chưa đóng cửa đúng không? Chuyện gì đã xảy ra năm mươi năm về trước?

- Có một nữ học sinh đã chết.

- Oh

- Thôi bỏ đi - Cana nhún vai - Mình tin cụ Dumbledore sẽ không làm cho Hogwarts đóng cửa.

- Ừm.

- Mình đến nơi rồi - Cana quay đầu nói với Shafid - Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Vừa bước vào ký túc xá, Cana đã bắt gặp ánh mắt một lời khó nói hết của Noelle.

"Xem ai được bạn trai tiễn về này!"

"Đừng đùa vậy Noelle" Cana đáp "Bọn mình chỉ là bạn bè!"

"Vậy có nghĩa là bồ không thích cậu ta phải không?"

"Hửm? Chắc vậy"

"Mình cần một câu trả lời rõ ràng Jena" Noelle đáp, đôi mắt xinh đẹp của cậu ta nhìn thẳng vào Jena "Cậu có thích Shafid hay là không?"

"Sao vậy?" Cana đánh hơi được mùi bất thường, nó hỏi nửa đùa nửa thật "Không phải bồ thích Shafid đấy chứ?"

Noelle nhìn Jena tới mức lông gáy của nó dựng đứng hết cả lên, rồi cô nàng bình tĩnh đáp:

"Không phải mình."

Jena thở phào một hơi nhẹ nhõm, những rồi lông mày nó ngay lập tức nhíu lại.

"Không phải bồ ... vậy tức là ... Amie?"

"Ừm."

Một khoảng khắc im lặng bao trùm lấy hai người bạn.

"Mình không thích cậu ta đến thế" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com