Hết năm nhất
Cana cảm nhận sâu sắc rằng không khí của các kì kiểm tra đang tới gần.
Mấy ngày gần đây, số lượng học sinh đóng quân ở các thư viện mỗi lúc một nhiều thêm, đại đa số là các học sinh nhà Ravenclaw, ai nấy đều chồng chất lên bàn một đống sách vở chằng chịt chữ nhỏ. Cana cũng là một trong số những học sinh đóng quân tại thư viện nhưng mục đích của nó không phải là ôn tập hay thi cử mà là bù lại lỗ hổng kiến thức những ngày ma lực của nó bị dở dở ương ương.
Nhưng mục đích của các học sinh rõ ràng là khác, BỌN HỌ CHUẨN BỊ CHO KÌ THI TRƯỚC TẬN HƠN HAI THÁNG!!!
Cana sẽ chẳng bao giờ để ý đến sự thật này nếu Cedric không phải là một trong số họ.
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, và sự giúp đỡ của Cedric, Cana không tốn bao nhiêu thời gian để ôn tập hết cái đống kiến thức nó đã bỏ lỡ. Đáng ra Cana sẽ rất biết ơn Cedric và mọi chuyện sẽ rất êm thấm và tốt đẹp nếu như không phải một buổi sáng đẹp trời, khi nó đang vẽ linh tinh trên giấy, Cedric chồng lên trước mặt nó một chồng sách vở dày chừng cả thước và một tập giấy da dày cả chục inch, chi chít những nét chữ nhỏ.
Cana nhìn xung quanh, nó có cảm giác không tốt lắm.
- Cái gì đây? - Con bé hỏi.
- Tài liệu ôn tập cho kì thi đầu tiên của tụi mình.
- Tụi mình? - Cana vội giật lùi lại - Bồ có nhầm lẫn gì không?
- Không nhầm đâu - Cedric cười nói - Cana, mình giúp bồ ôn tập, bồ cũng nên bù đắp lại chút gì chứ nhỉ?
- Ha hả - Cana cười lạnh - Nếu biết trước bồ rắp tâm bất lương, mình đã chẳng thèm.
Cuối cùng, Cana vẫn bị Cedric thuyết phục giúp đỡ một phần là vì nhờ có giao tình từ trước đến nay của tụi nó, một phần là cậu bạn đã giúp nó rất nhiều môn Biến hình và phần còn lại, thật ra thì chuyện này cũng chẳng có hại.
- Nhưng trước hết hãy sửa cái bản kế hoạch thối tha của bồ đi! Bồ thấy cái gì đây không? Kiến thức này đến năm ba tụi mình mới học. Và cả đây nữa, cái gì? Bồ nghĩ ai cũng là thiên tài giống như bồ hả, kiến thức này cũng có thể đưa vào trọng điểm được!!!
Cana cảm thấy thật mệt mỏi, nó chưa từng nghĩ mình sẽ kì kèo với một thằng nhóc mười một tuổi cố cắt giảm việc học của nó.
Lạy Merlin, thế này có khác quái gì mấy bà bán rau ngoài chợ đâu!!!
Cuối cùng thì mỗi người lùi một bước, Cedric tự nhủ nó sẽ học ít hơn, còn Cana thì tự nhủ nó sẽ học nhiều hơn.
Hai người ăn ý giả vờ như không biết ý định quỷ quái của đối phương.
Cana cứ nghĩ nó sẽ được thảnh thơi một chút vào dịp lễ phục sinh. Nhưng không, các giáo viên giao nhiều bài vở đến nỗi chúng cứ chất đống trên bàn học hết chồng này lại tới chồng khác khiến Cana nhìn mà chóng hết cả mặt. Amie bắt đầu trở nên điên tiết:
- Họ gọi đây là kì nghỉ hả? Đôi mắt nào của họ cảm thấy những ngày chó má này của bọn mình có liên quan đến chữ nghỉ!!!
- Đây không phải kì nghỉ - Noelle chết lặng - Là kì-tự-học.
Cana không ngồi với tụi Amie, nó quen ngồi học ở thư viện hơn, và cũng còn phải trả nợ cho Cedric nữa. Giờ thì con bé đã hiểu tại sao Cedric phí tâm phí sức lôi kéo nó vào cái kế hoạch học tập (điên rồ) này, thằng nhóc nhìn trúng tài năng bùa chú của nó.
- Chẳng lẽ bồ thì không? - Cedric nói.
- Nếu không phải vì vậy, bồ nghĩ tại sao mình lại ngồi ở đây? - Cana lãnh đạm nói.
Dĩ nhiên mọi chuyện đều có đi có lại, Cedric nhìn trúng tài năng Bùa chú của Cana, Cana cũng nhìn trúng tài năng Biến hình của cậu bạn, đây là một hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Sau này Cana nhìn lại mới thấy, hồi đó nó thật là ngốc quá, Cedric muốn bảng điểm đẹp, nhưng Cana đâu có muốn!!! Tại sao nó lại phải hy sinh thời gian và tâm sức cho một việc nó không muốn???
Nhưng đó là chuyện của sau này, bây giờ Cana vẫn phải ngồi hàng giờ ở thư viện, cày cuốc cho xong đống bài tập mà các giáo viên giao.
Sau gần một năm học, phần lớn học trò đều biết được thiên phú của mình nằm ở đâu.
Noelle đặc biệt giỏi môn độc dược và môn thiên văn học. Môn bùa chú học cũng khá ổn. Đặc biệt kém môn bay và môn biến hình.
Amie học tốt môn thảo dược học và bùa chú. Các môn còn lại không có gì đặc biệt.
Cặp song sinh nhà Weasley thông minh, không có đặc biệt kém cỏi môn nào, bùa chú học cũng mau.
Còn Cedric? Ha hả! Thôi đừng nói, cậu ta giỏi đều các môn, đặc biệt là môn Biến hình, đều sắp trở thành trò cưng của các giáo viên đến nơi rồi.
Cuối cùng là Cana.
Nhiều người nhận xét Cana có năng khiếu trời phú ở hai môn Bùa chú và Độc dược, bản thân Cana ... cũng cảm thấy thế! Nhưng kì thực con bé không thích môn Độc dược cho lắm, dĩ nhiên nếu giáo sư dạy học không phải giáo sư Snape thì là một câu chuyện khác.
Môn Cana giỏi nhất và chắc chắn cũng là môn nó thích nhất hiển nhiên là Bùa chú, giỏi đến cỡ nào à? Ha hả, trình độ của con bé đủ khả năng nghiền nát học sinh top đầu tất cả các môn như Cedric, nhưng sang Biến hình thì lại là một câu chuyện khác. Biến hình là một môn khó, rất khó, và dù tương đối thích môn này Cana cũng phải thừa nhận trình độ của nó chỉ ở mức trung bình thôi.
Ngoại trừ hai môn Bay và Thiên văn học, các môn còn lại Cana cảm thấy đều tạm ổn, gặp được phần nào nó thấy hứng thú thì sẽ làm thật chăm chỉ, còn nếu không thì đối phó qua loa. Thiên văn học? Thôi bỏ đi, Đối với Cana, bầu trời đêm chẳng khác gì một trang giấy đen chi chít các chấm nhỏ màu trắng. Còn Bay? Ha hả! Đợi đến khi nào nó có thể đáp xuống đất một cách đàng hoàng đi đã rồi tính tiếp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến khi đống giấy da đã qua sử dụng có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ, kỳ thi cuối kì cũng sắp đến.
Cana đã chịu hết nổi cái bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng sinh hoạt chung của nhà Hufflepuff. Ngoại trừ dành chút xíu thời gian trong thư viện để ôn bài với Cedric, nó dành phần lớn thời gian trong ngày để ăn chơi đàn đúm với cặp song sinh nhà Weasley. Đặc biệt là giờ đây khi mà mùa hè sắp đến, trong không khí tràn ngập hương vị của ánh nắng mặt trời và hương hoa lưu ly thoang thoảng trong gió.
Dĩ nhiên sẽ có người có ý kiến.
- Bồ rảnh gớm nhỉ!
Cedric ngồi xuống thảm cỏ bên bờ hồ, ngay bên cạnh Cana, cô nàng thậm chí còn chẳng thèm mở mắt:
- Thư giãn đi Cedric, tụi mình đều đã ôn đi ôn lại đến lòi con mắt. Nếu bồ trượt, mình sẽ biểu diễn ăn sống ... emmm ... con mực khổng lồ nhé?
Cedric dở khóc dở cười.
- Mình không sợ thi trượt - Cậu bạn nói - Nhưng mình muốn đạt toàn bộ O.
- Ba mình sẽ tặng mình một cây chổi mới nếu mình đạt toàn bộ O.
- Vớ vẩn! - Cana bĩu môi - Mình không tin bồ vào được đội Quidditch xong ba bồ vẫn còn keo kiệt một cây chổi mới.
- Chắc thế - Cedric cười cười - Nhưng như thế này sẽ có cảm giác thành tựu hơn.
- Mình chỉ thấy bồ thật ngu ngốc - Cana thật thà nói.
- Bồ không hiểu đâu - Cedric lắc đầu.
Cana trời sinh đã là một người biết suy tính thiệt hơn, tìm ra kẽ hở trong trò chơi, sử dụng phương pháp có lợi nhất, lợi dụng quy tắc của xã hội mà tiến lên, đó là điều Cana vẫn luôn làm từ trước đến giờ.
Từ phong thái đi đứng, phong cách ứng xử, đến cả những thói quen hằng ngày, sở thích cá nhân như dậy sớm, đọc sách, tất cả đều là vì Cana đã nhìn ra được lợi tác dụng của những thói quen tường chừng rất nhỏ này.
Không có lợi thì không làm, đó là quy tắc sinh tồn của Cana.
Nguyên tắc, giới hạn, trong một số trường hợp đặc biệt đều có thể lùi lại một chút.
Giống như việc Cana không thể hiểu nổi Quidditch có gì mà khiến Amie yêu thích đến thế, hay làm sao mà Noelle có thể nhìn liếc qua liền xác định được chòm sao Thiên Lang và Bắc Đẩu, Cana cũng không thể hiểu nổi Cedric.
Bảng điểm hoàn hảo hay chổi thần, đó vốn không phải là thứ Cedric muốn.
Cậu chỉ muốn dưới tiền đề không vi phạm nguyên tắc làm người của chính mình, tận lực làm cha mẹ vui vẻ, khiến họ tự hào.
----------------------------------------
Bọn trẻ phải thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Cặp song sinh nhà Weasley cứ than phiền mãi về bùa chống gian lận thi cử được ếm vào những cây bút lông ngỗng. Bên cạnh các bài thi lý thuyết, tụi nó còn phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick yêu cầu bọn nó ếm một trái thơm sao cho nó nhảy múa lạch cạch hết một bàn giấy, giáo sư McGonagall yêu cầu bọn nó biến con bọ rùa thành một chiếc cúc áo, cúc áo càng đẹp, càng chi tiết thì càng cao điểm, còn cái nào vẫn còn chân thì bị loại. Thầy Snape yêu cầu bọn trẻ pha chế thuốc lú.
Đối với mấy loại đề thi thế này, Cana chỉ còn biết cười khẩy.
Quá dễ!
Chẳng khác gì một bữa ăn sáng.
Cana ung dung hoàn thành toàn bộ bài thi.
Có một điểm khác biệt giữa nó với Amie và Noelle đó là hai đứa tụi nó luôn thích ôn lại những bài vừa xong, còn việc này thì chỉ làm cho Cana phát ốm. Chính vì vậy ngay khi bài thi cuối cùng kết thúc, nó ngay lập tức tránh xa hai đứa tụi nó và chạy đi tìm Fred và George. Bọn nó có vẻ cũng nhức hết cả não sau một bài kiểm tra dài mệt mỏi, cả ba đứa quyết định đi dung dăng xuống bên hồ và nép mình dưới những cái bóng cây.
- Cuối cùng cũng thi xong - Cana nói - Mấy ngày qua thật là nhân gian luyện ngục.
- Nhân gian luyện ngục? - Fred nói với cái giọng khinh bỉ - Chỉ có tụi này thôi, mình thấy bồ vẫn cứ ăn, ngủ, chơi như bình thường.
- Đâu có - Cana phản bác - Mà cho dù vậy thì việc chung phòng với Noelle và Amie trong khoảng thời gian này cũng phát bệnh lên được ấy.
Rõ ràng là Amie và Noelle chẳng học được một chút tinh hoa nào của nó. Trong khi Cana chỉ coi mấy kì kiểm tra là mây bay, là nắng nhẹ thì Noelle và Amie hành xử như thể sóng to gió lớn ập đến tới nơi vậy.
Cặp song sinh trợn mắt nhìn nó. Cả ba ăn ý bỏ qua đề tài này
Những ngày cuối cùng của năm học là những ngày quậy phá tưng bừng nhất. Nếu không có bản đồ đạo tặc, chắc hẳn ba đứa đã đem điểm của nhà Gryffindor và Hufflepuff trừ sạch. Nếu như nhà đạt được cúp nhà năm nay không phải Slytherin thì càng tốt.
Nhờ có Cana khoanh lại các vùng ôn tập trọng tâm và đoán trước đề, điểm thi của cả cặp song sinh cũng như hai đứa bạn cùng phòng của nó đều tốt vượt mức mong đợi. Cedric nhận được một bảng điểm toàn O như cậu ta mong muốn. Đến cả Cana cũng không khỏi bất ngờ vì bảng điểm của mình: Tất cả đều là O, ngoại trừ môn Bay khó khăn lắm mới thi đỗ và môn Thiên Văn Học chủ yếu áp dụng lý thuyết suông và đoán bừa.
Fred và George vui vẻ nói:
- Ít nhất má tụi này sẽ tha cho tụi này lúc về nhà.
Chẳng mấy chốc đã đến lúc lũ học sinh phải về nhà, mỗi học trò đều nhận được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè (nằm trong dự tính, nhưng cả Fred, George và nó đều thất vọng hết sức); Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ; Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts; tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn (lần này nó ngồi chơi bài nổ với Amie và Noelle và cả hai đứa nó đều tỏ ra tức tối hết sức vì thua liên tục); tụi nó cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác; cuối cùng đến ga số Chín ba phần tư ở nhà ga Ngã Tư Vua.
Bọn trẻ cũng mất nhiều thì giờ mới ra được khỏi sân ga: một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh chắn soát vé, cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra, để chúng đừng gây chú ý. Dân Muggle có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông.
Amie hỏi nó và Noelle:
- Hè năm nay mấy bồ có dự định gì không?
- Ba mình nói nhà mình sẽ sang Pháp thăm ông bà ngoại - Noelle nói - Sau đó đến Hawaii nghỉ mát, còn mấy bồ?
- Mình cũng sẽ đến Hawaii- Amie reo lên - Nếu gặp được bồ thì tốt quá! Bồ thì sao Cana?
- Hôm trước George và Fred có rủ mình qua nhà họ chơi vào cuối mùa hè - Cana khiêm tốn nói.
Cả ba đứa bọn nó bước ra cổng cùng lúc. Cana vừa mới chào tạm biệt hai đứa bạn của nó thì nghe thấy tiếng một trong hai anh em nhà Weasley:
- Kìa má! Bồ ấy đằng kia kìa!
Nó nhìn về phía tiếng gọi thì thấy cả Fred và George đứng với gia đình của tụi nó. Người nào người nấy đều có mái tóc đỏ chót, nổi bần bật giữa đám đông.
Cana bước về phía hai anh em, bà Weasley mỉm cười nhìn nó, niềm nở nói:
- Chào con Cana, bác nghe Fred và George nói con đã giúp hai đứa nó rất nhiều trong học tập.
Cana liếc Fred và George một cái, không thể không tự hỏi Fred và George đã bịa ra những gì, vì rõ ràng là bên cạnh những trò nghịch dại và trốn luật thì tụi nó chẳng giúp được nhau cái cóc khô gì cả, đặc biệt là trong học tập.
Nó đáp, một cách mỉa mai (ngầm):
- Dạ có gì đâu, đây là chuyện con nên làm.
Đúng lúc ấy, có người gọi nó, Anna đã đứng sẵn ở đó chờ đón nó. Nó vội nói với bà Weasley:
- Cháu phải đi rồi, tạm biệt bác.
Bà nói:
- Được rồi. Hè tới cháu nhớ ghé qua nhà bác chơi đó nghe!
- Tất nhiên rồi ạ!
Nó vẫy chào hai anh em nhà Weasley, những mái tóc đỏ khuất dần sau dòng người tấp nập. Anna hỏi nó:
- Năm học đầu tiên thế nào Cana?
- Vui lắm ạ! - Cana nhoẻn miệng cười.
Thật ra thì đâu chỉ vui, Cana có cảm giác cuộc đời nó chưa từng ý nghĩa hơn thế này
- Vậy bác hy vọng năm sau con sẽ không nói "Con không muốn đi học!" nữa.
Cana cười, nó biết Anna đang nhắc lại chuyện cũ.
- Không có chuyện đấy đâu ạ!
——————————
Hai ngày một chap, dạo gần đây ta quá chăm chỉ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com