Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ phân loại

Lúc chuyến tàu cập bến thì trời đã tối thui, Cana, George và Fred đã đổi từ trang phục thường sang đồng phục Hogwarts từ trước đó rồi. Cả đám học sinh chen lấn xô đẩy xuống xe. Có tiếng ai đó hô hào:

"Học sinh năm nhất! Ai là học sinh năm nhất mau đi về hướng này."

Cana cố rướn cái đầu của nó lên xem ai đang nói mà không sao rướn lên được. Cái đầu nhỏ của nó đang cố quay bốn phương tám hướng để nghe xem giọng nói phát phát ra từ đâu thì Fred túm cái đầu nó xoay hẳn về một bên, thằng nhóc nói:

"Đi về hướng này. Trời ơi Cana! Bồ thực sự nên thay một cái chân đấy"

Cana hất tay của Fred ra khỏi mái tóc đã hơi bù xù của nó. Nó vuốt cho phẳng mái tóc của mình và hừ lạnh một tiếng.

Khi cả đám năm nhất tập trung lại , Cana mới nhận ra người vừa mới gọi tụi nó là một người đàn ông cao lớn và lông lá với bộ râu bao phủ gần hết mặt.

- Đó là bác Hagrid, người giữ khóa trường Hogwarts - George nói với nó - Tụi này có nghe anh Charlie nói qua về ông.

Bác Hagrid dẫn tụi nó đi trên một lối đi dốc, nhỏ và hẹp và lũ trẻ "Ô" lên một tiếng, ngạc nhiên và sửng sốt trước khung cảnh tráng lệ xinh đẹp cuối con đường. Cuối con đường dốc và hẹp thì ra là một cái một cái hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ là tòa lâu đài Hogwarts nguy nga và đồ sộ, với muôn vàn các ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết cho tòa lâu đài còn rực rỡ hơn cả bầu trời đầy sao.

Bác Hagrid chỉ vào đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên hồ và kêu to:

"Lên thuyền! Mỗi thuyền không chở quá bốn người".

Cana, Fred và George ngồi trên cùng cái thuyền với một cậu nhóc khác. Tụi nó chẳng ai nói với ai câu nào cả, cả bọn mắt đăm đăm nhìn lên tòa lâu đài ngày càng đồ sộ mỗi lúc tụi nó tới gần. Đoàn thuyền băng qua một bức màn kết bằng những dây thường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cái cửa này dẫn tới một căn hầm tối om, đến một bến cảng nằm sâu dưới lòng đất. Đến nơi, lũ trẻ lại lục tục trèo lên một cái bãi đầy sỏi đá. Sau khi bác Hagrid kiểm tra lại các con thuyền xem còn sót thứ gì không, bác dẫn cả đám trèo lên một lối đi trong núi đá, dẫn đến một con đường bằng phẳng hơn, với đích đến là một cánh cổng khỏng lồ bằng gỗ sồi.

Sau khi bác Hagrid gõ cửa, cánh cửa gần như được mở ra ngay lập tức bởi một bà phù thủy mà Cana chỉ liếc qua là đã nhận ra ngay rằng đó là bà giáo sư McGonagall. Ánh mắt của bà và nó chạm nhau một cách tình cờ, nó cười với bà xem như một lời chào hỏi và bà đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhẹ.

Bọn trẻ lục tục bước vào trong lâu đài. Cana không biết làm gì hơn là trầm trồ vì sự nguy nga và tráng lệ của nó. Giáo sư McGonagall dẫn tụi nhỏ băng qua một tầng lâu đài đầy đá phiến, đến một căn phòng nhỏ ở phía cuối hành lang. Bà nói:

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá".

"Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa".

"Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ".

Ánh mắt bà khẽ liếc qua những đứa trẻ ăn mặc không chỉnh tề, hay nói một cách chính xác, đó là hầu hết đám trẻ đang đứng.

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong. Và hãy nhớ ..." Bà dừng lại và nhìn bọn trẻ với một ánh nhìn nghiêm nghị " Giữ, trật, tự ".

Cana huých tay của Fred, hoặc George. Tóm lại là tay của đứa đứng ngay cạnh nó.

- Bồ có biết người ta phân loại theo cách nào không?

- Mình chịu thôi. Chắc là người ta sẽ cho mình kiểm tra cái gì đó. Charlie và Percy đều chẳng thèm hé một lời nào cả, chỉ nói là đau lắm.

Tụi nó không nói gì nữa. Đứa nào đứa nấy đều tỏ ra căng thẳng hết nấc. Khi cô McGonagall trở lại, bà yêu cầu lũ trẻ sắp thành hàng rồi dẫn cả bọn nối đuôi ra khỏi phòng, băng qua hành lang và thêm một vài cánh cửa nữa rồi mới bước vào đại sảnh đường.

Đại sảnh đường được chiếu sáng bằng hàng ngàn ngọn nến lơ lửng trên không. Phía dưới nó là bốn dãy bàn dài ngồi lúc nhúc học sinh, đôi chỗ lại ngồi xen lẫn những bóng ma bằng bạc, đứa nào đứa đấy đều đưa mắt dõi theo tụi nó. Cô McGonagall dẫn lũ trẻ đứng quay lưng về phía một cái bàn dài dành cho giáo viên ở đầu đại sảnh đường. Để tụi nó đứng quay mặt về phía đám học sinh. Cana ngước lên phía trên để tránh ánh mắt nhìn chằm chằm, và kinh ngạc nhận ra rằng phía trên tụi nó là một vòm trời đen như nhung, rắc đầy những vì sao, như thể đại sảnh đường hẳn phải được ăn thông với bầu trời.

Giáo sư McGonagall đặt một cái ghế cao bốn chân trước mặt đám trẻ năm nhất. Trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp te tua, vá đùm đụp và dơ cực kì. Sau một khắc im lặng, một miếng rách toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát.

Ngoại trừ việc cái nón hát rất dở ra, Cana cũng chẳng nhớ lắm là nó đã hát gì, đại khái sau một hồi tự ca ngợi chính mình, nó giới thiệu chung về cả bốn nhà trong Hogwarts: Gryffindor dũng cảm, Hufflepuff chính trực, Ravenclaw trí tuệ và Slytherin khôn ngoan.

"Ồ! Hóa ra chúng ta phải đội cái nón đó!" Một trong hai anh em sinh đôi reo lên. Đứa còn lại nói "Thế mà Percy nói như thể chúng ta làm trò gì nguy hiểm lắm."

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay, bắt đầu gọi lên những cái tên lạ hoắc. Cana nhận ra cái đứa mà hồi nãy vừa chung thuyền với tụi nó cũng bước lên. Và ngay khi cái nón chạm vào đầu cậu, cái nón hô:

- Nhà Hufflepuff.

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Thằng bé đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Cana thấy con ma gần đó vui vẻ vẫy tay với cậu.

Một vài cái tên lại tiếp tục được hô lên, sau khi thằng nhóc Raymond Shafiq bước về phía dãy bàn nhà Slytherin, Cana biết là sắp tới lượt nó rồi.

Và quả nhiên:

"Canary Steward".

Cana bước tới, ánh mắt của cả đại sảnh đường đều đổ dồn về phía nó. Con bé ngồi yên, mặc kệ cái nón sụp xuống che kín đôi mắt nó. Tim nó thót lên một cái khi nghe thấy tiếng thì thầm bên tai.

"Mi có khá nhiều bí mật đấy. Ta chưa từng gặp trường hợp nào thế này cả. Một sự hòa trộn giữa hai linh hồn. Hay thật! Nhưng thế thì khó rồi đây! Mi quá khó đọc, cũng quá phức tạp, ta phân vân không biết nên xếp mi vào nhà nào."

Cana nói nhỏ với chiếc nón, giọng nó mang theo vẻ cầu xin:

"Ông sẽ không nói cho ai nghe bí mật của tôi đâu phải không?"

"Yên tâm đi nhóc con!" Chiếc nón nói "Giữ bí mật cho mỗi một phù thủy nhỏ là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của ta. Vậy thì mi muốn vào nhà nào hả?"

Cana không yên tâm về lời hứa hẹn của chiếc nón cho lắm nhưng nó nghĩ là bây giờ nó cũng chẳng có cách nào. Nó thì thầm với chiếc nón:

"Nhà nào cũng được, chỉ cần đừng vô Slytherin." Nó sẽ không dành bảy năm học tiếp theo của nó ở một nơi đầy rẫy những kẻ khinh miệt Muggle.

"Ái chà, một suy nghĩ thú vị. Dù mi muốn hay không thì ta cũng sẽ chẳng xếp mi vào nhà Slytherin đâu, nhưng nếu mi đã nói vậy ..."

- Nhà Hufflepuff.

Cana hơi giật mình. Một chốc một thoáng, nó đã nghĩ mình sẽ về nhà Gryffindor.

Cana bước đến bàn dài nhà Hufflepuff trong tiếng reo hò cổ vũ, phía bên trái nó là cậu bạn ngồi cùng nó lúc đi thuyền, cậu tên là Cedric Diggory, còn bên phải nó là một cô bé tóc nâu, tên Amelie Alexander. Amelie nói rằng nó có thể gọi cô bé là Amie. Amie cực kì nhiệt tình, cứ lôi kéo nó líu ríu mãi. Ngồi đối diện nó là một cô bạn tóc đen cực kì xinh đẹp, đôi mắt của cô bé làm Cana liên tưởng đến màu xanh biếc của một viên sapphire.

Nó thấy hơi tiếc vì không được chung nhà với cặp song sinh nhà Weasley, tụi nó vào nhà Gryffindor.

Fred Weasley và George Weasley đã là những người cuối cùng. Giáo sư McGonagall cuộn bản danh sách lại và cất nón luôn cả cái nón phân loại đi.

Cụ Dumbledore, hiệu trưởng trường Hogwarts đứng dậy. Mái tóc của cụ phải bạc ngang ngửa mấy con ma. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, cụ nói:

"Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Và những lời đó là ... đánh chén đi"

Cụ ngồi xuống. Ai nấy đều vỗ tay hoan hô.

Cana kinh ngạc khi thấy những cái đĩa trống rống trước trước mặt nó bỗng hóa ra đầy ắp thức ăn, rất nhiều trong số đó là những món nó chưa thấy bao giờ. Nó chất mỗi món một ít vô cái đĩa của nó, và nó phải nói rằng ... những món ăn này ngon tuyệt vời (hiển nhiên là trừ một vài món khá là kinh dị ra). Phải biết rằng, một trong những lí do mà Cana có thể gầy guộc đến vậy đó chính là con bé kén ăn đến phát bệnh. Mặc dù những ngày sống ở cô nhi viện đã phần nào sửa được thói quen xấu này của nó, nhưng chiếc bao tử của nó vẫn dường như nhỏ lại mỗi lần đụng đến những món ăn mà nó cho rằng dở tệ. Nhưng Cana thề với chúa, Merlin, hoặc bất cứ ai cũng được, là nó có thể ăn liên tục năm chiếc bánh ngọt liền mà vẫn có thể chất thêm một cốc nước bí đỏ vô bụng.

Trong lúc ăn, mấy đứa ngồi gần rủ rỉ rù rì nói chuyện với nhau. Thì ra cô bạn rất xinh đẹp ngồi đối diện nó tên là Noelle Page, một phù thủy người Pháp. Cana cũng chỉ biết đế thế vì cô nàng nhất định không chịu hé thêm bất cứ lời nào trong suốt bữa ăn.

Cana đoán là cô nàng hẳn phải xuất thân từ một gia đình quý tộc nào đó. Từ việc lúc ăn thì không nói chuyện, đến hành động cầm dĩa, cách nói năng đều đều tinh tế ưu nhã, như thể từng được uốn nắn kĩ càng.

Trong lúc bọn nó nói truyện bỗng truyền ra một tiếng hét từ nhà Gryffindor. Thì ra là con ma Nick-suýt-mất-đầu vừa cho bọn năm nhất xem chiếc cổ của mình. Cả cái đầu của ngài tuột ra khỏi cổ, ngoẹo xuống vai, chỉ còn một tí da dính liền với thân hình. Hiền nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn gẽ cho lắm.

Đến giờ Cana mới biết té ra mỗi nhà có riêng một con ma. Con ma nhà Hufflepuff là con ma Thầy Tu Mập (cái con hồi nãy mới vẫy tay với Cedric), con ma nhà Gryffindor là ngài Nick-suýt-mất-đầu, con ma nhà Ravenclaw là Quý Bà Xám và con ma nhà Slytherin là ngài Nam Tước Đẫm Máu.

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.

- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm.

- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch.

Cụ Dumbledore lại nói:

- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.

Cana chợt nhận thấy nụ cười của các giáo sư khác chợt tắt lịm.

Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:

- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:

Và cả trường gào lên:

Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts

Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều

Dù chúng tôi già hói

Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ

Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!

Những điều thú vị

Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí

Ruồi chết và ít lông bụi

Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết

Trả lại điều gì chúng tôi đã quên

Hãy làm hết sức mình

Phần còn lại để chúng tôi tự do

Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.

Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:

- Ôi! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com