Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày đầu tiên đi học

Thang lầu của Hogwarts đúng là đồ phá hoại.

Cana và Noelle chỉ mất chút thời gian để thuận lợi đến được sảnh đường và dùng bữa sáng. Nhưng xui xẻo cho bọn nó là tiết học đầu tiên của tụi nó không nằm ở phòng học biến hình ở tầng một, phòng học độc dược dưới tầng hầm hay lớp học ngoài trời của môn thảo dược học mà là nằm ở lớp học bùa chú trên tầng ba.

Vậy là ngay từ buổi sáng đầu tiên, Hogwarts đã thuyết cho tụi nó một bài học sao cho không làm hổ thẹn một trăm bốn mươi hai cái cầu thang có mặt trong lâu đài. Điều tệ hại nhất ở những chiếc cầu thang là tụi nó không đời nào chịu đứng yên mà cứ di chuyển liên tục. Cana và Noelle cảm thấy tụi nó đã phải leo đến mấy ngàn bậc cầu thang trước khi đến được đích. Đấy là tụi nó vẫn còn khá may mắn. Cana đã từng thấy một vài người xui xẻo hỏi đường tên yêu tinh Peeves, hắn dẫn kẻ đó đến hai cánh cửa khoá chặt và một cầu thang giả. Đôi khi, nó còn thấy hắn ụp thùng rác lên đầu người ta, rút thảm dưới chân người ta cho té lăn kềnh, chọi phấn loạn xạ, hay núp lén sau lưng, vô hình, bất ngờ véo mũi rồi thét lên:

- Chộp được mũi mày nè!

"Bạn gì ơi!" Amie gọi lại một cô bạn vừa đi lướt qua tụi nó, nó vừa quệt mồ hôi trên trán vừa hỏi "Cho mình hỏi đây là tầng ba phải không?".

Cô quay người lại và Cana ngay lập tức nhận ra cô bạn Noelle cùng phòng tụi nó. Noelle nói "Ừm, đây là lầu ba" và chỉ về phía một cánh cửa gần đó "Phòng học bùa chú ở chỗ này".

Thầy Flitwick, giáo sư dạy môn bùa mê là một phù thủy nhỏ xíu đến nỗi phải đứng lên trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Thầy bắt đầu buổi học bằng cách điểm danh. Trong lúc đó, Cana đổ một đống sách vở của nó lên bàn, nó cứ tìm mãi mà không sao tìm nổi được quyển Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

"Canary Steward" Thầy nói.

"Có ạ!" Cana trả lời trong lúc vẫn còn đang lần mò đống sách vở của mình.

"Ôi! Trò Cana!" Thầy Flitwick nói "Mời trò đứng lên. Tôi đã nghe giáo sư McGonagall nói rồi. Liệu trò có thể thực hiện bất cứ một câu thần chú nào trước khi chúng ta vào bài học không?"

Cana bối rối đứng dậy, nó phải mất một lúc mới nghĩ ra được nó đã thực hiện câu thần chú như thế nào trước mặt cô McGonagall.

"Dạ vâng!" Cana nói và vẫy đũa phép. Đống sách đang lộn xộn trước mặt nó bỗng chồng lên nhau thẳng tắp như được đo bằng thước, và Cana lấy từ trong đó ra cuốn Sách thần chú căn bản của Miranda Goshank.

"Thật xuất sắc trò Canary!" Giáo sư Flitwick reo lên và nói "Mười lăm điểm cho nhà Hufflepuff".

Sau đó thầy Flitwick lại tiếp tục điểm danh, Cana hơi ngơ ngác, hình như việc kiếm điểm dễ hơn nó nghĩ.

"Không hề!" Amie nói với nó trong giờ ăn trưa "Dĩ nhiên việc kiếm điểm đâu có dễ như vậy! Bồ đã thực hiện một câu thần chú không lời. Mình chưa từng thấy ai ở tầm tuổi bồ lại có thể thực hiện một câu thần chú phi ngôn ngữ cả".

Cana yên lặng cắn một miếng bánh vạc. Nó chỉ vừa mới hiểu rằng khi cô McGonagall nói với nó là nó có tiềm năng trở thành một trong các phù thủy đứng đầu, cô, thực, sự, tin, vào, nó!

Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết Biến Hình, sau khi giáo sư McGonagall thuyết cho lũ học trò liền một bài rằng "Thuật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts" và rằng thì mà là nếu như không muốn bị đuổi ra khỏi lớp thì liệu hồn mà học cách cư xử; thì bà yêu cầu lũ trẻ chép những công thức rối rắm rồi phát cho mỗi đứa một que diêm để học cách biến thành kim. Môn Biến xác thật rất khó. Suốt cả buổi chỉ có ba đứa có thể biến được cái que diêm thành một thứ không phải là diêm. Noelle và Cana biến cái que diêm của tụi nó thành một cái que gỗ thuôn mảnh và hơi nhọn ở phần đầu, còn cái của Cedric thì chỉ khác cây kim ở một chỗ là nó không có lỗ để xỏ vào. Giáo sư McGonagall nở một nụ cười hiếm hoi và cộng cho mỗi đứa 10 điểm, riêng Cedric được cộng mười lăm điểm!!!

Là một con mọt sách chính hiệu, việc đầu tiên Cana làm sau khi tan học là hào hứng ghé thăm thư viện trường. Tìm đường đến thư viện thì không đến nỗi khó khăn như tìm đường đến lớp học bùa chú. Bởi lẽ nó nằm ngay ngoài hành lang của tầng một lâu đài. Ngay từ những giây phút đầu bước vào trong thư viện, Cana đã ngây ngất, ngỡ ngàng và bật ngửa vì nó chưa từng thấy nhiều sách như vậy trong đời nó bao giờ. Hàng vạn cuốn sách, hàng ngàn kệ và hàng trăm dãy hẹp, tất cả được chất đầy bên trong một căn phòng rộng lớn. Cana say sưa đọc sách tới nỗi quên béng cả giờ ăn tối.

Khi Cana quay về kí túc xá với cái bụng đói meo thì nó phát hiện mọi người đang túm tụm lại ở bên trong để thưởng thức những chiếc bánh ngon lành. Cana ngồi xuống cạnh Noelle và Amie. Cana hỏi tụi nó:

"Đang có chuyện gì vậy?"

"Đại khái là một bữa tiệc tối chào đón học sinh năm nhất" Amie nói và đưa cho Cana một cái bánh kem "Mình nhớ là bồ vẫn chưa ăn tối."

"Cảm ơn" Cana nhận lấy chiếc bánh và cắn một ngụm. Hương vị ngọt ngào lại có chút đắng của sô cô la lan toả trong khoang miệng nó, làm cho Cana hạnh phúc đến nheo mắt lại.

Thôi được, ngoại trừ mấy cái cầu thang chết bằm kia ra thì hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com