Nghỉ hè
Trong những ngày mùa hè nóng nực, một trong những thư viện cổ kính nhất của hạt Surrey vẫn thấp thoáng bóng dáng gầy gò của một bé gái với nàng da trắng, mái tóc vàng hoe lúc nào cũng được chải chuốt cẩn thận và đôi mắt xanh biếc như màu bầu trời. Người ta thường xuyên bắt gặp cô bé ấy ngồi một mình dưới chân một trong những cái kệ sách của thư viện, say mê thưởng thức một cuốn sách cũ hoặc là đọc đi đọc lại những tờ báo, tờ tạp chí mà bà thủ thư chất thành đống trong một góc kệ sách phủ bụi, nơi mà hầu như không ai muốn đặt chân đến.
Cô bé ấy chính là Cana.
Mùa hè của Cana trôi đi vô cùng đơn giản. Nó đã giải quyết đống bài tập hè mà thầy cô giao cho nó trong vỏn vẹn một tuần đầu tiên của kì nghỉ hè nên giờ nó có vô số thời gian để làm những gì nó thích.
Hàng ngày, ngoại trừ làm việc nhà, Cana dành toàn bộ thời gian để vẽ tranh, dạo thơ thẩn trong vườn, đọc sách, chơi với Harry và trả lời thư của đám bạn của nó. Hôm trước Amie vừa gửi cho nó một chiếc vòng tay bằng vỏ sò, trông có vẻ là đồ mà cô nàng tự tay làm. Còn Noelle thì gửi cho nó một cái cặp tóc, nom đến là xinh xẻo. Cô nàng có nói rằng sẽ cùng gia đình du lịch đến Hawaii. Không biết vì sao Cana có cảm giác là Noelle không hề mong chờ chuyến đi chơi này lắm. Dẫu sao thì Amie cũng đã dành cả kì nghỉ của cô nàng ở Hawaii nên rất có thể hai đứa tụi nó sẽ gặp được nhau. Cana thấy thầm ghen tị với hai đứa nó.
Cana thường dành hàng giờ ở thư viện thành phố. Đó là một căn nhà nhỏ xinh đẹp với vô số sách và một bà bà thủ thư béo mụp mịp nom thật phúc hậu. Cana tự nhận thấy sau chín tháng ròng ngập ngụa trong đống dược liệu và học tập các câu bùa chú dài ngoằng tại Hogwarts, ba tháng hè rõ ràng là khoảng thời gian thích hợp để bổ sung thêm các kiến thức về thế giới Muggle.
Dù sao thì, nhìn thế giới theo hai quan điểm trái ngược, vẫn tốt hơn là chỉ một.
Mùa hè ở hạt Surey trôi qua bình lặng, đến nỗi nhàm chán. Cana đếm từng ngày đến hai tuần cuối cùng, nó sẽ dành hai tuần trước khi nhập học để ghé thăm trang trại hang sóc, nhà của Fred và George.
Nhưng đó là chuyện của cuối mùa hè. Cana nhận lấy cuốn sách từ vị thủ thư già, đút vô cái cặp táp mà nó mang theo. Nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay là tạt qua căn nhà số 4 đường Privet Drive để thăm Harry.
------------------------------------
- Đó, cũng không có gì là sợ lắm đúng không?
Cana vừa kéo Harry, giúp thằng bé ngồi ổn định trên một thân cây cao bằng ba ngôi nhà của ông Dudley chồng lên nhau. Nếu chẳng may một trong hai đứa ngã xuống thì chỉ còn nước tan xác. Thế nhưng Cana hoàn toàn yên tâm, Harry kể với nó là thằng bé đã từng có vài lần "làm nổ một cách vô ý thức một vật gì đó mỗi khi bị mất tự chủ", và sau đó, tụi nó đã chính thức xác nhận. Đúng vậy! Harry chính là một phù thủy.
Một cái xe ô tô cũng chẳng thể cán chết nổi một phù thủy, đừng nói là độ cao mấy thước anh.
Cana đã quá quen với mấy trò nghịch ngợm thế này. Nửa người nó tựa hẳn vào thân cây, một chân thõng xuống, chân còn lại thì vắt vẻo gác lên chạc cây bên kia. Harry thì rõ ràng là vẫn chưa quen lắm. Thằng bé vừa ôm chặt chạc cây, nửa sững sờ nửa sửng sốt ngắm nhìn cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
- Bầu trời đêm ở Hogwarts còn đẹp hơn nhiều ... - Cana rủ rỉ nói với Harry, giống như cách con rắn đã thì thầm vào tai Ava và Edam - ... đặc biệt là nếu được nhìn từ chuồng cú mèo, em còn có thể thấy cả ánh sáng phản chiếu lên Hồ Đen, lung linh như ngọc, và cả rừng cấm còn đen hơn cả bóng đêm ...
Harry chán nản bĩu môi, dường như mỗi lần cảm thấy chán, Cana lại bắt đầu kể cho Harry nghe về Hogwarts bằng cái giọng điệu cũ rích ấy, nó đã nghe đến mòn vẹt cả tai. Đáng ghét nhất là con bé luôn chốt lại bằng một tiếng thở dài:
- Đúng là đáng tiếc, phải năm sau nhóc mới có thể đi học.
- Chưa chắc - Harry chán nản nói - Nếu dì Pentunia và dượng Vernon không cho em đi...
- Vậy thì mặc kệ họ - Cana nói một cách ngạo nghễ - Hogwarts có hai kiểu nhập học, một là họ sẽ gửi một lá thư thông báo nhập học qua đường cú, hai là họ sẽ cử một giáo viên đến để thông báo và dẫn nhóc đi mua dụng cụ học tập. Dù là kiểu nào thì cũng có hàng tá cách để qua mặt dì dượng nhóc.
Harry chán nản thở dài, Cana vui vẻ nói:
- Trước hết hãy cứ quên chuyện đó và thư giãn đi, chị chỉ ở lại được thêm vài tuần nữa thôi.
- Chị thật sự không có ý định dạy phép thuật cho em trước sao?
- Nhóc có đũa phép không? - Cana hỏi - Đâu có đúng không? Vậy thì làm sao mà chị có thể dạy nhóc phép thuật, khi mà đến chín mươi phần trăm những gì chị được học đều cần đến đũa phép, hoặc là một cái vạc với cả đống dược liệu?
- Chị rõ ràng có thể sử dụng phép thuật trước cả khi nhập học - Harry nói một cách chua chát.
- Và nếu nhóc có thể thì cứ việc ... - Cana nói với một vẻ huênh hoang rất rõ trên mặt - ... dĩ nhiên là nếu nhóc có thể.
Harry trợn tròn mắt, âm thần hờn dỗi bằng cách nhìn chòng chọc sang hướng khác, Cana cười hì hì an ủi:
- Thôi đừng có ủ rũ thế, đúng là chị không thể dạy nhóc mấy thứ như biến hình, bùa chú hay độc dược, nhưng mấy thứ khác thì vẫn có thể mà.
- Thật sự? - Ánh mắt Harry sáng lên qua chiếc kính gọng tròn, hệt như hai cái đèn pha ô tô.
- Dĩ nhiên! Nhưng từ từ để chị nghĩ xem nào ... Lịch sử phép thuật nhé?
----------------------------------
Một buổi sáng tinh mơ, cô nhi viện lại đón chào thêm một vị khách lạ, đó là Arthur Weasley, ba của Fred và George. Ông đến để đón Cana đến trang trại hang sóc. Giống như hầu hết những người khác trong gia đình mình, mái tóc của ông Arthur có màu đỏ tươi (mặc dù hơi hói). Ông có dáng người cao lêu khêu và đôi mắt màu xanh lục ẩn sau cặp kính cận. Ông vui vẻ nói với nó:
- Chào cháu Cana, Fred và George đã kể cho bác nghe rất nhiều về cháu!
Kể cái gì ạ? Cẩm nang một trăm cách làm cho Filch phát điên chắc?
Đó là điều Cana thực sự muốn nói, nhưng nó đã lựa chọn dối lòng.
- George và Fred cũng kể cho cháu nghe rất nhiều về bác.
- Ôi! Thật hả! - Ông Arthur tít mắt cười - Tụi nó kể những gì?
Rằng bác suốt ngày bị bác gái cằn nhằn vì ham mê sưu tập ổ cắm điện.
- Rằng bác rất có hứng thú với giới Muggle ạ.
------------------------
Cana đã cho rằng Fred và George chỉ nói quá về sự đam mê Muggle của ông Arthur.
Tụi nó thực sự đã nói quá.
Quá thật!
Không hổ danh là người đàn ông sưu tầm đồ cắm điện!!!
Cana và ông Arthur đi bằng tàu điện ngầm. Mặc dù ông Arthur có vẻ vô cùng thích thú, Cana không thể không nói là chuyến đi của tụi nó không được dễ chịu lắm. Hai người phải trầy trật một lúc mới đi tàu điện ngầm tới được đường Charing Cross. Ông Arthur bối rối nói với nó:
- Bác định kết nối cái lò sưởi nhà cháu với mạng Floo, nhưng chúng ta chợt nhớ ra là người giám hộ của cháu không hề biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy.
- Cháu hiểu - Cana xua tay cười.
Hai người bước vào trong quán Cái Vạc Lủng. Đây là lần thứ hai Cana ghé thăm nơi này, dù đã bớt bỡ ngỡ so với lần đầu nhưng con bé vẫn rất tò mò về quán rượu nhỏ bé này.
- Chào ông Arthur - Lão Tom, chủ quán rượu reo lên - Vẫn như mọi khi chớ?
- Như mọi khi - Ông Arthur nói rồi quay sang phía Cana - Cháu đừng nói với Molly chuyện ta làm một cốc rượu ở đây nghen.
- Vâng ạ! - Cana nhoẻn miệng cười. Nó cầu còn không được.
Vậy là trong lúc ông Arthur thưởng thức một ly rượu và bàn chuyện với lão Tom, Cana đi khắp nơi, lắng nghe người ta bàn tán về những chuyện kì lạ ở xảy ra ở Hắc Lâm, về nhà văn mới nổi Gilderoy Lockhart, về lũ ma cà rồng và các nữ thần báo tử, vân vân và mây mây. Cho đến khi ...
- Vậy thì cho chúng tôi mượn tạm chiếc lò sưởi của anh một lúc nhé! Chúng ta đi thôi Cana!
Ông Arthur kéo Cana bước đến trước một cái lò sưởi cũ kĩ. Ông quăng một nhúm bột vô lửa, một tiếng ầm vang lên, Cana sửng sốt khi thấy ngọn lửa bỗng chuyển sang màu xanh lục, cao quá đầu. Ông Weasley nói:
- Đây chắc là lần đầu tiên con di chuyển bằng bột Floo. Con chỉ việc bước vào và đọc đúng
"The Burrow"(Trang trại hang sóc). À! Nhớ áp sát hai cùi chỏ vô sườn nghe con.
Cana hồi hộp bước vô ngọn lửa, ngay khi hai chữ "The Burrow" vừa phát ra, nó có cảm giác như thể mình vừa trượt qua một cái ống khổng lồ. Cana có thể thấy hàng ngàn khung cảnh trượt qua mắt nó, nhưng lại trôi đi quá nhanh để nó có thể nhìn kĩ bất cứ một cái gì. Rồi uỵch một cái, Cana cảm giác nó ngã xuống một nền đá âm ấm. Mắt díu lại vì bụi bặm, con bé lảo đáo đứng dậy bước về phía trước, rồi lại ngã uỵch xuống. Đúng lúc ấy ông Weasley cũng xuất hiện sau ngọn lửa màu xanh. Ông vội tiến đến kéo nó dậy,
- Trời đất! Cháu không sao chứ? - Ông Arthur lúng túng đưa cho Cana một chiếc khăn sạch để lau mặt.
- Không sao ạ. Achoo... - Cana hắt xì hột cái. Nó lấy khăn lau mặt, cố chớp để nước mắt chảy ra. Đúng lúc đó, bà Weasley bước vào trong bếp trong cái tạp dề màu vàng, nhác thấy bóng hai bác cháu, bà reo lên:
- Ôi anh Arthur, sao anh dắt con bé đến vào giờ này? - Bà ngại ngùng một cách đáng yêu - Em còn chưa làm xong bữa sáng ... - và quay sang nhìn nó với vẻ hiền từ - ... Chào cháu Cana, một chuyến đi dài phải không cháu? Cháu cứ ra phòng khách đợi bác một chút. Ấy, ... hành lý cứ để đấy, bác sẽ mang nó lên giúp cháu. Cháu cứ ngồi chờ một tí trong khi bác chạy lên gọi Fred và George dậy.
Nói xong, bà Weasley lên phòng. Trong lúc chờ đợi phòng khách, Cana nghe thấy tiếng một loạt những tiếng vang ầm ầm ở tầng trên. Sau đó là những tiếng đùng đùng như ai đó đang chạy xuống tầng và tiếng bà Weasley quát "Mấy đứa định chạy xuống nhà trong cái bộ dạng này ấy hả!?" Một lúc sau, Cana mới thấy tụi nó xuống đến nhà trong bộ dạng ... khá là tươm tất so với bộ dáng thường ngày của tụi nó. Hai anh em đồng thanh:
- Chào Cana!
---------------------------------------------------------
"Để truy cập mạng Floo, người ta phải ném một nắm Floo Powder vào lò sưởi, bước vào ngọn lửa xanh ngọc lục bảo (không tỏa nhiệt) và đọc to điểm đến mong muốn. Điều quan trọng là người di chuyển phải giữ khuỷu tay của họ gần với cơ thể của họ. Trong suốt chuyến đi, người ta sẽ nhận thấy mình đang trượt qua hàng tá những lò sưởi khác nhau nhưng tất nhiên là không thể nhìn rõ các địa điểm này vì tốc độ di chuyển quá lớn."
Trích https://hemxeoviet.com/mang-luoi-floo-cong-cu-di-chuyen-phu-hop-nhat-cho-phu-thuy-nho-tuoi/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com