Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rừng cấm

Cuối cùng thì tụi nó đã tìm ra cái mấu của cây liễu roi mà chạm vào đó có thể làm cho cái cây bất động. Cả ba đứa thành công thoát ra khỏi hốc cây trước khi mặt trời lặn. Mặc dù vậy, Cana nghĩ là tụi nó sẽ không quay lại lều hét một lần nữa, cho dù là từ bên ngoài hay là vào bên trong. Lều hét mà không còn bí mật thì cũng chẳng còn thú vị.

Thay vì thế, tụi nó có kế hoạch khác thú vị hơn.

- Để tao cầm!

- Không! Để tao cầm!

- Để tao!

- Tao!

- Ồn ào quá! - Cana gắt - Mấy bồ có định đi không? - Con bé giật lấy tấm bản đồ - Để mình cầm!

 Fred và George liếc nhau một cái rồi cả hai cùng quay mặt đi chỗ khác. Cana làm người dẫn đường, Fred và George lén lút theo sau. Đêm nay, cả ba đứa tụi nó đã lên kế hoạch thám hiểm rừng cấm.

- Chúng ta cần lên tầng bốn - Fred nói - Lối đi tầng bốn xem chừng an toàn nhất.

- Khoan đã - Cana vội kéo Fred lại, trước khi bước qua một khúc ngoặc. Ba đứa nép sát vào góc tường. Từ xa truyền lại ánh sáng le lói và tiếng bước chân. Anh trai của Fred và George, Percy đi lướt qua tụi nó. Fred và George kinh ngạc trợn mắt, như thể vừa thấy một điều gì bất ngờ lắm:

- Không thể tin nổi! Percy thế mà cũng học được đi chơi đêm!

Cana nhíu mày:

- Không đúng, còn một người nữa cơ mà!

- Một người nữa?

Fred và George ghé mắt nhìn vào bản đồ, họ thấy ngay bên cạnh tên Percy Weasley là một cái tên khác, Peter Pettigrew.

- Lạ nhỉ - George phẩy phẩy bản đồ - Hỏng rồi à?

- Đừng quan tâm nhiều thế - Fred giục - Đường đang vắng, mau đi thôi!

--------------------------

Ban đêm trong rừng cấm thì đúng là khó đi.

Khu rừng đen thui và im ắng, không có nhiều tiếng kêu của các loài động vật sống về đêm như Cana vẫn tưởng. Tụi nó đi lần theo một lối mòn mà ba đứa vô tình phát hiện, thi thoảng chỉ có một ít ánh trăng chiếu xuyên qua đám cành lá rập rạp. Đi được một lúc, Fred bỗng kéo Cana và George lại.

- Gì thế? - George hỏi.

- Nhìn kĩ vào - Fred nói.

Trên một thân cân gần đó, ẩn hiện sau lớp lá cây dày, hàng chục điểm đỏ sáng rực nhấp nháy. Cana thì thầm:

- Không cần sợ, đó là mấy con dơi.

- Nếu không cần sợ - George nhỏ giọng - Vậy sao bồ lại thì thầm?

- Bồ nghĩ dơi trong rừng cấm là dơi bình thường chắc? - Cana bĩu môi - Không chết người được đâu, nhưng sẽ có chút phiền toái.

- Bồ có ý gì không? - Fred hỏi.

- Mình nghĩ một bùa lú đơn giản chắc là ổn.

- Bùa ... gì cơ?

- Quên đi! Để mình. Nox!

Cana dập tắt ánh sáng phát ra từ ma trượng, Fred và George cũng nhanh chóng làm theo. Cô nàng khẽ huy đũa phép rồi lẩm bẩm "Confundo", tụi nó tự nhiên đi qua đám dơi mà tụi nó không biết tí gì.

- Hay thật! - George nói khi cậu chàng thắp sáng cây đũa phép - Bồ học từ đâu đấy?

- Mình học được vài ngày trước. Còn học từ đâu ... ừ, vẫn phải cảm ơn Cedric.

- Có thể dạy tụi này không? - Fred hỏi.

- Có thể, nhưng mình nói trước, đây là câu thần chú khó. Tầm cỡ bọn mình chắc cùng lắm có thể khiến người ta nhầm lẫn vài việc nhỏ thôi.

- ...

Bọn nó tiếp tục đi thêm gần nửa tiếng. may mắn là cả đoạn đường đều hữu kinh vô hiểm. Lúc mà tụi nó toan bỏ về thì Cana nhìn thấy bóng dáng của một con bạch kì mã. Nó chưa bao giờ thấy thứ gì xinh đẹp như vậy trước đây. Cana đoán nó hẳn là một con bạch kỳ mã sắp trưởng thành bởi bộ lông nó vẫn hơi vàng óng và chưa được ngả sang màu trắng hoàn toàn.

- Đừng! - Cana nói khi thấy Fred và George đang tiến lại gần. Nó vuốt ve bộ lông của con bạch kì mã, cười khoái trá  - Con trai không được Bạch kì mã cho phép chạm vào.

- Hừ!

- Thông minh lắm.

Sau tiếng "hừ" không biết của Fred hay George bỗng dưng có một âm thanh vang lên, âm thanh ấy nghe buồn một cách sâu sắc. Đó là âm thanh của một nhân mã, với phần thân trên của một con người và mái tóc đỏ au, còn phân thân dưới của một con ngựa với bộ lông màu hạt dẻ và chòm lông đuôi dài màu đỏ thắm.

- Hẳn là mấy đứa đã học được rất nhiều ở trường nhỉ?

Cana liếc nhìn Fred và George, cả hai tụi nó đều nhìn nhân mã với ánh mắt tò mò, xen lẫn hơi đề phòng. Cana mỉm cười:

- Tụi em học được cũng một chút xíu thôi ạ.

Con nhân mã ngẩng đầu nhìn lên bầu trời:

- Một chút xíu à? Ừm, thế là đủ rồi nhỉ? Vị trí của các hành tinh trên bầu trời đã thay đổi.

- Ronan? Anh đang làm gì ở đây?

Từ đằng sau bỗng phát ra tiếng của một con nhân mã khác, trẻ hơn với thân hình vàng óng và mái tóc bạch kim. Cana thấy đôi mắt của anh ấy có màu giống như đôi mắt của Noelle. Dường như hai con nhân mã nói cái gì với nhau. Con nhân mã có thân hình vàng óng tiến lên phía trước và nói:

- Mấy đứa không nên ở đây. Để anh đưa mấy đứa về. Nhân tiện, anh là Firenze. Sau đó anh nhìn về phía một nhân mã còn lại - Đây là Ronan.

- Em là Canary Steward. - Cana nói và nhìn về phía hai đứa còn lại, tụi nó nói - Còn chúng em là Fred và George Weasley.

Ronan gật đầu với bọn chúng và đi trở về rừng. Trên đường trở về, George hỏi Firenze:

- Anh Ronan nói các hành tinh thay đổi là có ý gì ạ?

Cana liếc nhìn George, bác Hagrid đã nói nhân mã thường không thích giao tiếp với con người. Nhưng ngạc nhiên thay, Firenze cũng nhìn lên trời và nói với bọn nó:

- Vị trí của các hành tinh thay đổi có nghĩa là tương lai có sự thay đổi, một sự thay đổi ngoài dự đoán. Ừ, chỉ một ít thôi nhưng tụi anh nghĩ sự thay đổi ấy giường như càng giống xuất phát từ ngoại lực hơn là nội lực.

Thông tin ấy vẫn quá ít ỏi với Fred và George nhưng với Cana thì không. Firenze nói đến ngoại lực làm Cana liên tưởng đến chuyện nó vốn là xuyên từ một thế giới khác đến. Đúng vậy, Cana dã có thể xác định nó đến từ thế giới khác vì nó chắc chắn là thế giới của nó không có cái gì gọi là phù thủy hay pháp sư cả.

Cana đang do dự một chút xem có nên hỏi tiếp cái gì hay không thì Firenze chỉ về phía Hogwarts nói: 

- Tới nơi rồi. Mấy đứa về đi.

- Tạm biệt anh - Cana, Fred và George đồng thanh.

- Tạm biệt.

Firenze nói, sau đó chạy biến vào rừng.

Cana nhìn theo Firenze và ngay sau khi anh mất hút ở trong rừng, Fred lén lút hỏi nó:

- Vậy, đó là nhân mã.

- Dĩ nhiên! - Cana nói, có phần bất đắc dĩ - Mắt bồ cũng đâu có mù.

- Nghe nói nhân mã có ý thức bảo vệ lãnh thổ rất mạnh - George nói - May mắn là chúng ta không bị đuổi đi.

Cana và Fred liếc nhìn nhau, cả hai đồng thanh:

- Chứ không phải bọn mình vừa bị đuổi đi à?

- Thực ra bọn mình cũng may mắn - Cana đá một hòn sỏi dưới chân nó - Nghe nói nhân mã rất coi trọng các mầm non tương lai, dù là ở bất cứ giống loài nào cũng vậy. Hơn nữa ... - Cana kéo sát bọn nó lại thì thầm - ..., theo một nguồn tin đáng tin cậy, rừng cấm thật ra là lớn lên dưới sự chăm non của các nhân mã, nên bọn họ có thể coi là chủ nhân thật sự của khu rừng này.

- Bồ nghe nói ở đâu ra vậy?

- Một quyển sách về các sinh vật huyền bí - Cana nói - Nhưng mình không tìm thấy nó trong thư viện, mình tìm thấy nó ... ở chỗ khác.

- Chỗ nào? - Fred hỏi.

- Một căn phòng ở lầu bảy - Cana nói - Mình vô tình bước vào căn phòng ấy sáng hôm trước, lúc đi tìm mấy bồ ấy.

- Mình nhớ rồi - George nói - Lúc ấy tụi mình hẹn nhau tới chỗ bác Hagrid đúng không.

- Ừm - Cana gật đầu - Lúc đấy mình vẫn không biết phải đối phó với mấy sinh vật trong rừng cấm thế nào đâu. May nhờ quyển sách này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com