Tại hẻm xéo
Nếu như nói những ngày ở cô nhi viện Hope trôi qua nhàn nhã và êm đềm, thì những tháng ngày tại Trang trại hang sóc giống như một chùm pháo hoa bằng đường rực rỡ, tràn đầy niềm vui thú và tiếng cười. Cana không thể đếm được đã bao lần bà Weasley rượt tụi Fred và George quanh nhà vì những trò đùa quái đản của tụi nó, hay những lần tụi nó vừa ăn uống thả cửa, vừa cười phá lên bên nhà chú Sirius. Ai nấy đều chỉ hận kỳ nghỉ hè không thể kéo dài mãi mãi.
Nhưng thư cú được gửi đến đã đập tan ảo tưởng của tụi nó.
- Bảy bộ sách của Gilderwald Lockhart! Lạy Merlin, giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay chắc chắn là một mụ ...
Tiếng của Fred bỗng im bặt sau khi bắt gặp một ánh nhìn cháy khét của bà Weasley. Ai cũng biết vị pháp sư nổi tiếng đẹp trai và tài năng, Gilderwald Lockhart có cả một dàn fan nữ hùng hậu, và bà Weasley chắc chắn là một trong số họ.
Fred lẩm bẩm vào tai nó:
- Cana, mình chắc bà cô dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nay là một fan bự của Lockhart, cá không?
- Cá! - Cana nói - Một sickle?
Những năm nay tiền của phi nghĩa tụi nó kiếm đến nhiều, thi thoảng mấy vụ cá cược thế này vẫn có thể hold được.
- Một sickle - Fred đáp.
Dĩ nhiên vụ cá cược này diễn ra một cách bí mật khỏi con mắt bà Weasley, nhưng không bí mật với những người còn lại. Ginny và Harry đồng thời đảo mắt nhìn lên trần nhà. George nhíu mày:
- Năm bộ sách của Gilderwald Lockhart! - George thở dài - Chúng sẽ ngốn cả bộn tiền.
- Không sao cưng ạ - Bà Weasley dịu dàng nói - Chúng ta sẽ lo liệu được thôi. Năm nay còn cần mua đồ xài thêm cho Ginny.
- Ủa? Em bắt đầu vô Hogwarts năm nay hả? - Harry vô tâm hỏi Ginny.
Con bé đỏ bừng mặt gật đầu. Cana cảm thấy hơi đau mắt, con bé thực sự không muốn nhìn thêm nữa, tuy vậy, nó vẫn ghé vào tai của Ginny, nói:
- Chị nghĩ em nên dùng lại sách cũ của chị, vẫn tốt hơn đống sách cũ của Ron nhiều.
Cana có thể đảm bảo điều này. Theo những gì con bé biết về Ron, Fred và George, tụi nó không phải là kẻ biết giữ gìn đồ dùng học tập cho lắm.
- Cảm ơn chị - Ginny cười với Cana.
Không ai để ý đến cuộc trò chuyện của tụi nó cả, vì đúng lúc ấy, huynh trưởng Percy bước vào với một nụ cười rạng rỡ, anh nói với cả nhà:
- Hôm nay trời đẹp nhỉ.
Một giây sau, một con cú nhỏ xíu phi vào trong cửa sổ hệt như một mũi tên và đập thẳng vào mặt huynh trưởng. Con cú kêu lên líu ríu, anh Percy giận giữ nói:
- Ron! Nếu như em không thể dạy dỗ con heo-vịt trời cẩn thận thì anh sẽ ...
Percy bỏ ngỏ câu nói, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Ron gấp lại lá thư trong tay rồi thông báo với mọi người.
- Hermione nói bồ ấy và ba má sẽ đến hẻm xéo vào thứ tư tuần tới để mua sách, tụi con có thể gặp nhau được không ạ?
- Được chứ! - Bà Weasley nói - Nhân tiện má cũng sẽ đưa mấy đứa tới luôn để mua sắm chuẩn bị nhập học.
Khuôn mặt của mấy đứa trẻ nhà Weasley và Harry bỗng tươi tắn và rạng rỡ hẳn lên. Chỉ riêng mình Cana là mặt như đưa đám:
- Con có thể ...
Âm thanh của Cana im bặt bởi chân nó vừa bị dẫm một cú đau điếng từ Fred, và một cái nhéo nhẹ vào eo từ Ginny. Thấy Cana im lặng, bà Weasley hỏi:
- Làm sao cưng?
Con bé đành chuyển lời:
- Dạ thôi ạ.
Vậy là kế hoạch đã được chốt, thứ tư ngày hôm đó, cả đám sử dụng bột floo để đến hẻm xéo mua đồ.
Chú Sirius, Harry và Cana dĩ nhiên là nhập bọn với nhà Weasley. Tuy vậy, không hiểu sao khi đến nơi thì mọi người không ai thấy Harry đâu cả.
- Tất cả là tại hai đứa! - Bà Weasley lo sốt vó cả lên (Chuyện là trước khi cả bọn di chuyển đến hẻm xéo thì Fred và George đã trêu Harry cái gì đó khiến thằng nhóc không tài nào ngừng cười được, Cana đoán thằng nhóc đã đọc sai) - Nếu như thằng bé mà bị lạc thì ...
- Không sao đâu chị Weasley - Chú Sirius rất lạc quan mà nói - Anh chị cứ đến Gringott đổi tiền còn tôi sẽ ...
- Vậy sao được - Bà Molly vội nói - Tất cả chúng ta sẽ đi tìm thằng bé!
Cana cười cười nhìn hai người lớn trao đổi. Con bé đảm bảo bà Weasley muốn dắt mọi người cùng đi chủ yếu là vì không yên tâm về chú Sirius.
Vậy là bà Weasley dắt Percy và Ginny đi tìm kiếm Harry, ông Weasley dắt theo Fred và George còn chú Sirius thì dắt theo Cana và Ron. Chẳng mấy chốc, Fred và George chạy đi tìm gặp tụi nó. George nói:
- Tìm thấy Harry rồi. Ba bắt gặp thằng bé đi với Hermione và bác Hagrid tại cửa Gringott. Đố bồ biết thằng bé được tìm thấy ở đâu?
Cana, Ron và chú Sirius liếc nhìn nhau không nói gì. Cặp song sinh đồng thanh thốt lên:
- Hẻm Knockturn!
Cana lờ mờ nhớ đó là một con hẻm bên cạnh nhà băng Gringott mà giáo sư McGonagall từng dặn nó là không được đi vào.
- Em chưa từng tới đó bao giờ - Ron nói với vẻ ghen tị - Má chưa bao giờ cho phép tụi này tới đó.
- Chú Sirius - Ánh mắt Fred bỗng sáng rực - Còn lâu mọi người mới ra khỏi Gringott, chú có thể ...
- Không được - Riêng về điểm này chú Sirius ngược lại rất nghiêm khắc - Chỗ đó rất nguy hiểm. Chú không chắc có thể trông chừng tất cả các cháu được.
Cả bốn đứa trẻ reo lên đầy tiếc nuối.
- Lạc quan lên - Chú Sirius an ủi - Các cháu có thể tự mình đến khi đã trưởng thành.
- Trưởng thành! - Fred và George nói một cách chua chát.
Chẳng mấy chốc tụi nó đã đến Gringott. Năm người đứng chờ một lúc mới chờ được ông bà Weasley dẫn cả đám ra ngoài. Ông Weasley nói chuyện với ba mẹ Hermione với một vẻ rất phấn khởi. Bà Molly thi thoảng lại chen vào đôi câu vài lời. Chú Sirius dẫn theo tụi Fred và George đi phía trước. Cana dắt tay Ginny đi với Percy, Harry tụt lại sau cuối với Hermione và Ron.
Tâm trạng Harry nom có vẻ ủ rũ. Cana cũng không nỡ truy hỏi thằng bé đã gặp những gì ở hẻm Knockturn.
Giữa đường, Fred và George túm được đứa bạn học chung trường là Lee, bèn kéo Cana đi theo tụi nó. Bà Weasley dẫn Ginny tới một tiệm quần áo cũ. Anh Percy nói đi nói lại mình muốn mua một cây bút lông ngỗng mới, còn chú Sirius và ông Weasley thì đi với ba mẹ Hermione làm một chén ở quán Cái Vạc Lủng. Harry, Hermione và Ron cũng tách ra đi riêng. Trước khi đi, bà Weasley gọi với theo sau lưng hai đứa sinh đôi Fred và George:
- Một tiếng đồng hồ nữa tất cả chúng ta sẽ gặp lại ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn để mua sách học cho các con. Và chớ có mà đặt chân tới Hẻm Knockturn đó!
Quả là không ai hiểu con bằng mẹ. Trước đó Fred và George đã manh nha ý định lẻn vào hẻm Knockturn nhưng lời nhắc nhở của bà Weasley đã kìm chân tụi nó. Cả đám dẫn nhau tới tiệm kem Florean Fortescue. Fred đon đả giới thiệu tụi nó với nhau:
- Chắc mấy bồ đã biết nhau rồi nhưng xin hãy để tụi này giới thiệu lại. Cana, đây là Lee Jordan, nhân viên thử nghiệm sản phẩm của chúng ta. Lee, đây là Cana, cố vấn nghiên cứu.
Cana và Lee cùng bật cười. Hai người bắt tay nhau.
- Hân hạnh được gặp gỡ.
Từ sau cái đêm mà Fred và George cùng nhìn thấy bản thân trong Chiếc gương Ảo ảnh, hai anh em đã bắt đầu nghiên cứu sáng tạo ra các sản phẩm siêu nghịch ngợm để bán cho đám học sinh. Cùng với sự giúp đỡ của Cana cùng cậu bạn thân Lee Jordan. Sản phẩm của hai người họ đã có những bước tiến rất lớn.
Nếu như nói một cách văn hoa, cuộc gặp mặt trò chuyện của tụi nó chính là khởi đầu của tiệm giỡn Phù Thỉ Wỉ Wái đã nổi tiếng khắp toàn nước Anh sau này. Tuy nhiên, theo lời Cana, đây chỉ đơn thuần là một buổi nói chuyện phiếm và tán phét.
Sau đó, cả đám rủ nhau tới tiệm Đồ chơi Phù Thủy Gambol & Japes, cả Fred, George và Lee nhét đầy túi những cái pháo bông Không Phỏng Tay – Chỉ nổ khi Ngòi ướt. Cana không tỏ ra quá mức hứng thú, con bé chỉ mua vài món có giá trị kham khảo về để nghiên cứu.
Vậy là Fred và George đã bước thêm một bước trên hành trình biến Cana thành nhân viên nghiên cứu và sản tạo sản phẩm miễn phí cho bọn họ.
Một tiếng đồng hồ kết thúc, tụi nó tạm biệt Lee để đi tới tiệm Phú Quý và Cơ Hàn theo lời bà Weasley. Tới gần tiệm, tụi nó kinh ngạc phát hiện đám đông đứng bu đen bu đỏ ngoài cửa. Rất nhanh Cana đã tìm ra nguyên nhân, một tấm biểu ngữ to tổ chảng nằm chễm chệ phía trên cửa sổ thông báo:
GILDEROY LOCKHART
Sẽ ký tên vào quyển tự truyện của ông CÁI TÔI MÀU NHIỆM
Hôm nay, lúc 12:30 trưa đến 4:30 chiều
Đôi mắt Cana sáng lên.
- Tui đi trước nhé!
- Đừng có đùa chớ Cana! - Fred thảng thốt - Đừng nói là bồ cũng mê mệt Lockhart như má mình đấy nhé!
Nhưng lời của cậu đã tán vào không khí còn Cana thì mất hút trong đám người.
Một ông phù thủy đứng ở cửa, vất vả lắm mới dàn xếp ổn thỏa đám đông. Mọi người xếp hàng rồng rắn tới tận cuối tiệm sách. Cana nhanh chóng vớ lấy một cuốn Nghỉ lễ với Phù thủy rồi lẻn lên đầu hàng, nơi ông bà Weasley và ông bà Granger đang đứng.
- Con đến rồi đó hả? - Bà Weasley hồ hơi nói - Fred và George đâu rồi?
- Họ đang chen vào ạ - Cana cười.
Một lát sau, hai anh em mặt lạnh chen vào dãy hàng, đứng ngay sau Cana, Percy cũng đi cùng tụi nó. Sau đó thì Harry, Ron và Hermione cũng nối gót theo sau. Ginny cũng có mặt. Lúc này, Cana mới bất ngờ nhận ra vẫn còn thiếu một người.
- Chú Sirius đâu ạ?
Ông Weasley cười khổ:
- Anh ấy cảm thấy những chuyện thế này không thú vị, không biết đã đi đâu rồi.
Cana cũng cảm thấy bó tay, không biết thường ngày chú Remus chụi đựng chú Sirius như thế nào.
Bỗng nhiên, một người đàn ông với mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt không biết từ đâu bỗng đứng dậy, tuyên bố:
- ĐÂY CHÍNH LÀ HARRY POTTER!
Đám đông bỗng tách ra, xì xào và kích động. Lockhart nhào tới kéo tay Harry ra khỏi đám đông. Lão chụp hình thì bấm máy như điên, phả khói mù mịt vào mặt bọn họ. Cana không khỏi ho sặc sụa:
- Thật chẳng ra gì!
Fred không khỏi cười lạnh:
- Thế hồi nãy là người nào mắt sáng như đèn pha ô tô, vội vã lao vào đứng xếp hàng xin chữ ký của người ta.
Cana nhướng mày:
- Lòng yêu cái đẹp, người nào chả có. Chẳng qua bây giờ mình lại thấy hóa ra cũng chỉ như vậy.
Fred và George đều tỏ vẻ khinh bỉ.
Rồi tiếng của Lockhart lại vang lên:
- Thưa quí bà và quí ông, khoảnh khắc này thật phi thường biết bao! Đây là khoảng khắc tuyệt hảo để tôi gởi đến quí vị một thông báo nhỏ mà tôi đã hằng chờ đợi. Hôm nay, khi cậu Harry trẻ tuổi này bước vào nhà sách Phú quý và Cơ hàn, cậu ấy chỉ muốn mua quyển tự truyện của tôi – quyển sách mà tôi sẽ sung sướng ký tặng cậu ngay bây giờ, miễn phí...
Đám đông hò reo chúc mừng, Gilderwald Lockhart nở nụ cười với hàm răng trắng bóc:
- Cậu ấy không hề biết rằng, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ nhận được nhiều, rất nhiều hơn quyển sách của tôi, quyển Cái tôi màu nhiệm. Thực vậy, cậu ấy và bạn bè cùng trường sẽ tiếp xúc được cái tôi màu nhiệm bằng xương bằng thịt. Vâng, thưa quí bà và quí ông, tôi xin hân hạnh vui mừng thông báo rằng tháng chín này, tôi sẽ nhậm chức giáo sư môn Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám ở Hogwarts – học viện đào tạo phù thủy và pháp sư!
Đám đông vỗ tay như điên, Harry bước vội ra khỏi đám người, với trọn bộ sách của Lockhart trên tay. Thằng nhóc lê bước tới một góc ngoài vùng chiếu sáng của ánh đèn sân khấu cùng với Ginny. Cana đứng một lúc, cảm thấy không thú vị, nó nhanh chóng nhét mấy quyển sách của Lockhart vào một cái bị rồi lôi kéo Fred và George lỉnh ra hỏi đám đông.
- Cũng không ngạc nhiên bằng chuyện thấy mày trong nhà sách đâu Weasley. Tao đoán chừng ba má mày phải nhịn đói cả tháng mới dành dụm đủ tiền trả cho mớ sách đó.
Một thứ giọng nói với âm điệu đặc biệt. Cana biết loại giọng điệu này, đó là thứ giọng điệu đặc trưng của đám con ông cháu cha nhà Slytherin.
Mọi chuyện có vẻ không ổn lắm.
Quả nhiên, khi gạt ra đám người, Cana nhìn thấy Harry và Hermione đang túm lấy áo Ron, cậu nhóc trông như thể sắp nhảy xổ vào một đứa nhóc có mái tóc bạch kim.
Khuôn mặt của Fred và George, giống như Ron, cũng đỏ bừng lên vì giận giữ. Bọn họ cũng nghe thấy câu nói cuối cùng của thằng nhóc kia. Cana trừng mắt nhìn hai đứa, ý bảo tụi nó đừng có làm gì ngu ngốc.
Nhưng chưa kịp để cho Fred và George làm cái gì, người đàn ông với mái tóc bạch kim, chính là cái người đàn ông gọi tên Harry hồi nãy tiếng đến và gạt Malfoy sang một bên.
- Nào Draco, hãy tỏ ra lịch sự! - Đoạn, ông ta quay sang nhìn Harry - Harry Potter! - Ông ta bắt tay với Harry - Lucius Malfoy, hân hạnh được gặp cậu.
Harry miễn cưỡng bắt tay lại với Malfoy. Ông ta không để ý, liếc lên trán thằng nhóc cười nói:
- Vết sẹo của cậu, nó đã trở thành một huyền thoại, giống như phù thủy đã tạo ra nó vậy.
Harry lạnh lùng nói:
- Voldermort đã giết ba má tôi.
Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh trong vòng một khắc. Harry nói tiếp:
- Ông ta chẳng là gì khác ngoài một tên sát nhân.
Cana nhướng mày, con bé đứng chắn trước mặt Harry:
- Xin lỗi ngài, nhưng chúng tôi muốn đi tìm người lớn. Nếu ngài không phiền.
Lucius Malfoy dùng nửa con mắt, lạnh nhạt liếc nhìn nó.
- Cô là?
- Ngài có thể gọi tôi là Steward - Cana điềm đạm nói.
- Cô Steward - Lucius Malfoy đột nhiên mỉm cười - Draco đã nói rất nhiều về cô.
Cana gần như nghệt ra trong một giây, nó từng gặp thằng nhóc hỗn láo này ở đâu rồi à?
Harry bỗng phát ra tiếng phì cười. Cana liếc nhìn thằng bé rồi quay sang lạnh nhạt nói:
- Chúng tôi còn nhiều việc phải làm.
Nói ngắn gọn chính là "Biến đi!"
Khuôn mặt ông Malfoy bỗng tối sầm lại như thể chưa bao giờ bị xúc phạm đến nhường này. Đúng lúc đấy, tiếng ông Weasley vang lên, ông vất vả bươn tới trong bộ áo chùng xộc xệch vì chen lấn:
- Các con làm gì ở đây? Trong này đông quá, chúng ta đi ra ngoài thôi!
Sự xuất hiện của ông Weasley đã thu hút sự chú ý của quý ngài Malfoy ra khỏi Cana. Con bé lẳng lặng nhường lại sân khấu cho người lớn.
Chỉ là, nó vạn phần không thể tưởng tượng được kết quả sẽ xảy ra thế này.
"Choang" một tiếng, cái vạc của Ginny bay về phía ông Malfoy, và ông Arthur cũng thế. Ông đấm ông Malfoy ngã ngửa vô một kệ sách, cái kệ đổ "rầm" một tiếng. Hàng chục cuốn sách rơi lả tả xuống người họ. Fred và George la lên:
- Nện hắn đi ba!
Còn bà Molly thì hét:
- Đừng! Anh Arthur! Đừng!
Ông chủ tiệm sách la hét, hành khách hoảng loạn, không sao tách hai người đó ra được. Cana lén lút bật cười, nó hỏi Harry:
- Nãy sảy ra chuyện gì vậy? Mà sao thằng nhóc đó biết chị?
Cana rất tự hiểu lấy bản thân, ở trường con bé vỗn dĩ vẫn kín tiếng, ngay cả mối quan hệ "thanh mai trúc mã" của nó với Harry cũng không có nhiều người biết, sao có thể được người ta nhớ mãi không quên?
- Draco dĩ nhiên phải biết chị - Ron nhanh nhảu - Chị đã lừa nó một vố trên tàu lửa năm ngoái.
Cana trầm tư một lúc, mới có thể nhớ ra Draco là ai.
Đến lúc đấy thì trận đánh đã sớm kết thúc. Ông Hagrid từ đâu xuất hiện, lôi hai người tách ra như lôi một con gà con. Thằng nhóc và ông bố đã sớm rời khỏi tiệm sách, bọn họ cũng vậy. Ông bà Granger run rẩy vì vẫn còn sợ hãi, còn bà Weasley thì giận tới không thể tự chủ được.
- Một tấm gương hay ho cho con cái anh... Đánh lộn công khai... không biết Gilderoy Lockhart nghĩ thế nào...
Fred nói:
- Ổng khoái lắm. Má không nghe ổng nói gì khi mình đi ra hả? Ổng hỏi cái ông lùn xủn của tờ Nhật Báo Tiên Tri là liệu cả trận đánh nhau có được tường thuật lại trong bài báo không – tại ổng nói đó cũng là quảng cáo.
Cana lùi lại để đi với bọn Harry.
- Mấy đứa "thân" với thằng nhóc đó lắm hả?
- Thân cái gì mà thân! - Ron khua khoắng chân tay - Tụi này ghét nó chết đi được! Nó là cái thằng đáng ghét.
Hermione đủ thông minh để hiểu ý của Cana, Harry cũng quá quen với kiểu nói chuyện của nó. Chỉ có mỗi Ron là ngây thơ hiểu chữ "thân" của Cana theo nghĩa bóng. Tuy vậy con bé cũng không giải thích.
- Ờ rồi! Thế rốt cuộc trước đó xảy ra chuyện gì thế?
- Malfoy đột nhiên kiếm chuyện với em - Harry nói - Sau đó Ginny và Ron giúp em nói, và thế là nó chuyển sang nhạo báng ông bà Weasley.
Harry nói rất ngắn gọn, nhưng Cana cũng không đi sâu vào tìm hiểu, con bé thoáng liếc nhìn Ginny, Ron và Hermione, nhẹ nhàng nói:
- Đừng để ý nhiều thế - Cô bé nói - Malfoy, cũng như tất cả các gia tộc với tư tưởng cổ hủ tôn sùng sự thuần huyết, đều là cặn bã của xã hội - Tụi nhỏ không khỏi trố mắt nhìn Cana, rõ ràng từ "cặn bã" không giống như một từ sẽ được thốt ra từ miệng con bé - Chú Sirius nói rằng không gia tộc nào thực sự thuần huyết cả; hơn nữa, em đã thấy bao nhiêu gia tộc thuần huyết biến mất trong lịch sử?
- Em ... không biết - Hermione nói.
- Chị cũng không biết - Cana thành thật - Nhưng gia tộc Gaunt là một ví dụ, mấy đứa có thể tự tìm hiểu thêm nếu muốn. Sách không phải là nguồn thông tin duy nhất. Mấy đứa nên hỏi chú Sirius, hoặc là ông chủ tiệm kem Florean Fortescue.
- Thực ra chị hứng thú với chuyện khác hơn - Cana bỗng trở nên hào hứng - Bộ đang tiến hành nhiều đạo luật khám xét hơn, và có tin đồn bộ sắp ra một Đạo luật bảo vệ Muggle mới, chị dám cá là bác Weasley có liên quan đến chuyện này. Nếu như nhà Malfoy bị khám xét ra thì ... chà ... - Cana nhoẻn miệng cười - Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu.
- Thật không! - Harry vui sướng nói - Hồi nãy ở hẻm Knockturn ông ta cũng nói thế!
- Em gặp họ ở hẻm Knockturn?
- Ba mình cũng vậy, ông ấy nói rằng ông Malfoy đang lo!
- Phải rồi! - Cana gật gù - Ông Malfoy và ông Weasley là đối thủ chính trị mà!
Rồi Cana trở nên yên lặng, bọn nó gặp chú Sirius ở quá Cái vạc Lủng, chú tỏ vẻ rất thất vọng vì đã bỏ lỡ một việc vui sướng như thế. Harry và Ron vẫn cứ vui vẻ bàn luận xem sẽ ra sao nếu nhà Malfoy bị khám xét, còn Hermione và Ginny, tụi nó nhìn về phía Cana, có ánh sáng lấp lánh ẩn hiện trong mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com