Chap 18: Trăn trở
"Bồ bị làm sao thế!" Amelie vừa lắc cổ áo Jena như điên, vừa hét vào mặt cô nàng "Cedric mời bồ đi hẹn hò và bồ lại từ chối! Bồ có bị ấm đầu không hả!!!"
"Cậu ấy không mời mình đi hẹn hò!" Jena tự giải cứu bản thân mình khỏi Amelie "Hơn nữa, mình đã bảo từ đầu rồi! Mình không muốn yêu đương!"
"Không phải bồ chỉ nói thế vì bồ nghĩ bản thân mình vô vọng thôi hả?" Noelle hỏi.
"Mình giống kiểu người thích lảng tránh lắm à?"
"Giống!" Noelle và Amelie đồng thanh.
Jena giận dỗi quay mặt vào thành giường.
Amelie và Noelle trèo sang giường Jena, cả hai hợp sức bắt Jena quay mặt sang để nói tiếp.
"Mình không hiểu" Amelie hỏi "Thế rốt cuộc bồ có thích cậu ấy không?"
Jena cuộn người lại, ôm gối tựa vào thành giường, vùi cả khuôn mặt vào trong gối.
"Có" Cô nàng đáp "Mình thích cậu ấy lắm."
"Vậy vấn đề là gì?"
Jena thở dài một hơi. Con bé gác hai tay lên đầu, bắt chéo chân vào với nhau.
"Có nói mấy bồ cũng không hiểu."
Mấy chuyện như vài năm nữa Cedric sẽ chết dưới tay Voldermort, hay chuyện nó đã quyết sẽ tham gia vào Hội Phượng Hoàng, làm sao phải giải thích với mấy cái đứa này được chứ.
"Bồ không nói thì sao tụi này hiểu được!" Amelie bực bội nói.
"OK, đừng có hối hận nhé!"
Jena lật người lại, chống cằm nhìn hai đứa bạn.
"Mối quan hệ giữa người yêu với nhau là mối quan hệ thân mật nhất trên đời, nó đòi hỏi cam kết, trách nhiệm, hy sinh, về cơ bản thì là một gánh nặng. Mọi mối quan hệ không dẫn tới hôn nhân đều sẽ đổ vỡ Mà mình thì không bao giờ và không đời nào có ý định kết hôn, nên đối với mình, ở trong một mối quan hệ chẳng qua chỉ là một quá trình đếm ngược đến thời điểm chia tay và mối quan hệ càng kéo dài thì chỉ càng khiến khoảnh khắc chia tay càng thêm đau đớn.
"Ôi trời ơi!" Amelie thốt lên "Jena! Bồ bị làm sao vậy! Bồ đang suy nghĩ quá nhiều! Đó không phải là cách hẹn hò! Nếu bồ thích cậu ấy, và cậu ấy cũng thích bồ, hai bồ hẹn hò, chỉ có thế thôi!"
"Rồi sau đó thì sao? Yêu nhau một hai tháng, chờ cảm giác mới mẻ trôi qua thì chia tay? Amelie! Mình không phải kiểu người vô trách nhiệm như thế!"
"Vậy ý bồ là mình là kiểu người vô trách nhiệm?" Amelie rít qua kẽ rằng.
Noelle nằm phía đuôi giường, chống cằm quan sát hai cô bạn cãi nhau với vẻ thích thú:
"Bồ ấy đúng mà"
Jena và Amelie đều quát nó im đi, cả hai thừa biết con bé chỉ đang muốn đổ thêm dầu vào lửa.
"Được rồi" Amelie làu bàu "Bồ muốn làm gì thì làm, thích làm khổ bản thân mình thì cứ tự nhiên."
oOo
Những lời của Amelie làm Jena trằn trọc suốt đêm. Sáng hôm sau, mới tờ mờ sáng, con bé đã khoác áo chạy ra Hogsmeade tới nhà chú Sirius, rồi sử dụng lò sưởi để về nhà. May là cô Maria còn chưa bắt đầu chuyến đi tiếp theo.
"Cô nghĩ Amelie đúng mà. Jena, nếu Cedric thích con, hẹn hò với cậu ấy đi!"
"Maria!" Jena hét lên "Con không thể tin được là cô chọn phe của Amelie đấy!"
"Sao nào" Cô Maria nhướn mày "Cô cảm thấy con bé nói rất đúng, con đang bị suy nghĩ quá nhiều."
"Như thể cô chẳng thèm nghe con nói vậy" Jena thở dài một tiếng.
"Sao nào? Muốn tranh luận không?"
Jena nhìn cô và cô mỉm cười. Hai người tụi nó có một giao ước, bất cứ lúc nào cô Maria và nó bất đồng về một chuyện mà Jena nên làm, hai người tụi nó sẽ có một cuộc tranh luận. Và Jena chưa từng cãi thắng cô Maria lấy một lần.
"Sao vậy Jena? Sợ sao?"
"Còn lâu" Jena đáp "Lần này con sẽ cho cô đẹp mặt!"
Và thế là cuộc tranh luận bắt đầu, theo kết quả bốc thăm,Jena là người trình bày trước:
"Con nghĩ hai ta đều biết yêu là gì" Jena bắt đầu bằng một dẫn chứng khoa học "Đó đơn giản mà nói, là việc não bộ tiết ra một đống chất hóa học khi ta chứng kiến một người sở hữu những đặc điểm mà bộ não cho rằng là quyến rũ. Nhưng hiện tượng này chỉ kéo dài tối đa mười tám tháng. Sau thời điểm đó, tình yêu kết thúc bắt đầu biến mất và tất cả những gì còn lại về cơ bản chỉ là thói quen. Con chỉ nghĩ rằng thật vô nghĩa lãng phí tình bạn giữa con và Cedric trong khi con hoàn toàn có thể mua một ống tiêm đầy chất hóa học và chích nó vào mông. Mời cô phản bác."
"Cái con nói không phải là tình yêu" Cô Maria nói "Đó chỉ là sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu thực sự đến ngay sau đó, là khi con gặp được ai đó có thể hoàn thiện những khiếm khuyết của con, và con có thể hoàn thiện được những khiếm khuyết của người đó. Bởi vì không có ai là hoàn hảo cả. Nhưng cùng với nhau, cả hai trở nên hoàn thiện."
"Con phản đối" Jena phản bác "Làm sao cần ai đó hoàn thiện mình, trong khi con có thể tự hoàn thiện chính mình."
"Cô cũng phản đối, sự tự hoàn thiện bản thân từ bên trong của con không thể thay thế sự hoàn thiện từ bên ngoài."
"Cô không chứng minh được quan điểm này."
"Nhưng con cũng không bác bỏ được quan điểm của cô" Cô Maria nói "Coi như chúng ta hòa ván này. Tỷ số hiện tại là không - không. Tiếp theo, tình yêu có thể biến mất, nhưng nó cũng có thể được nuôi dưỡng. Giống như một ngôi nhà, ban đầu chúng ta bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của nó, nhưng theo thời gian dần trôi, ngôi nhà dần xuống cấp, và con dần quen thuộc với ngôi nhà. Con biết rõ cách tránh dẫm lên tấm ván sàn bị hỏng, cách mở cái ổ khóa bị kẹt, và con chỉ càng yêu nó hơn."
"Nhưng làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu?" Jena hỏi, bị cuốn vào trong câu trả lời của cô Maria.
"Trong tình yêu, chúng ta hoàn thiện lẫn nhau, đó chính là thứ nuôi dưỡng tình yêu" Maria đáp và mỉm cười "Một - không. Ván này cô thắng."
Jena thở dài một hơi, và cô Maria nhấp một ngụm trà, bắt đầu trình bày quan điểm của mình.
"Con đang suy nghĩ quá nhiều" Cô nói "Con dự đoán và lập kế hoạch cho mọi thứ. Nhưng tương lai chẳng bao giờ có thể đoán trước được. Chuyện hẹn hò với Cedric cũng vậy, con không đời nào biết trước được liệu việc đó có phải là một sai lầm hay không. Cô thấy thay vì tập trung vào kết quả, con hãy thử tận hưởng quá trình."
Jena ồ lên một tiếng.
"Có quá nhiều chỗ để phản bác, con không biết bắt đầu từ đâu nữa."
"Jena! Thái độ" Cô Maria nhắc.
"Con xin lỗi" Jena tỏ ra ho nhẹ một tiếng và bắt đầu "Đầu tiên, cô nói rằng tương lai không thể biết trước được. Nhưng con tin vào luật nhân quả. Và dựa theo luật nhân quả, nếu có bất cứ chuyện gì giữa con với Cedric, chắc chắn nó sẽ kết thúc một cách tệ hại."
"Con có giả thiết, con nghĩ rằng có thể dẫn thẳng đến kết luận, nhưng con bỏ lỡ điều kiện Jena" Cô Maria nhướng mày và mỉm cười "Nhân đã gieo xuống, chắc chắn sẽ trổ quả. Nhưng trổ ra trái gì phụ thuộc rất nhiều vào nắng mưa, phân bón và sự tận tâm của người chăm sóc. Vì vậy con không bao giờ có thể biết trước bất cứ chuyện gì, bao gồm kết thúc của chuyện giữa con và Cedric, nếu như nó thực sự có một bắt đầu."
Một - không, nghiêng về phía cô Maria. Jena tiếp tục đưa ra luận điểm của mình:
"Tiếp theo, cô nói rằng, để con trích lời cô, "con đang suy nghĩ quá nhiều", con "dự đoán và lập kế hoạch cho mọi thứ". Những cái đó thật vô nghĩa, con người cần rút kinh nghiệm từ quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Nếu không biết rút kinh nghiệm từ quá khứ, ta sẽ mắc đi mắc lại một lỗi lầm, và nếu không biết lên kế hoạch cho tương lai, ta sẽ chẳng biết phải đi đến nói đâu, điều này rất nguy hiểm vì ta có thể vô tình lần theo lối mòn và mắc lại những sai lầm của người đi trước.
"Con biết con đang gian lận chứ?" Cô Maria hỏi "Chúng ta đang tranh luận chuyện giữa con và Cedric, không phải lối sống của con."
"Vậy cô có phản biện được không?" Jena ngang ngược nói.
"Thôi được" Cô thở dài "Tỷ số một - một"
Jena nở nụ cười đắc ý:
"Cuối cùng, con thừa nhận rằng chúng ta không thể biết trước được tương lai, nhưng ta vẫn có thể đoán trước được tương lai, rằng khả năng rất lớn mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tệ hại nếu có bất kỳ điều gì xảy ra giữa con và Cedric. Con không thấy được vì sao mà ta phải bắt đầu."
"Tại vì cảm xúc. Cảm xúc tự do bên ngoài mọi khuôn khổ của lý trí. Đôi lúc, con biết một điều là sai lầm nhưng con vẫn làm, tại vì con không thực sự biết đó có phải là một sai lầm hay không. Hai - một!" Cô Maria đập bàn, tự tin nói "Jena! Ván này cô thắng!"
"Chuyện này vui thật" Cô Maria ngửa người trên chiếc ghế bành, cười thoải mái "Chúng ta nên chơi trò này thường xuyên hơn."
"Chẳng có gì sẽ diễn ra giữa con với Cedric đâu" Jena nói, vẫn còn cay cú sau trận thua "Không, bao, giờ."
Cô Maria đứng dậy, xoa đầu Jena đến khi tóc nó xù cả lên. Jena giúp cô thu dọn đống bát đĩa bừa bộn sau bữa sáng hai người.
"Thật ra thì ... cô nghĩ điều khiến con do dự không phải là điều mà chúng ta đang bàn luận tới."
"Ý cô là gì?"
"Cô biết con mười ba năm rồi Jena. Khi con ba tuổi, con mơ trở thành một nhà sinh thái học và du lịch khắp thế giới. Rồi chúng ta chuyển về đây và con mơ lấy bằng tiến sĩ triết học và lịch sử học rồi trở thành một giáo sư tại đại học Yale."
"Con cần thêm chi tiết" Jena ôm đống chén đĩa vào trong bếp, vừa đi vừa nói "Con vẫn không hiểu ý cô là gì?"
"Con là người sống cho ước mơ! Không phải kế hoạch! Con không rơi vào bế tắc giống như này! Con xé toạc những bế tắc như thế này! Cô không ngạc nhiên nếu một ngày con thức dậy, thấy việc học trên trường thật vô nghĩa, bỏ học và du ngoạn khắp thế giới như một kẻ lang thang." Cô Maria tắt nước, kéo Jena ra khỏi đống bát đĩa trên bàn và nhìn thẳng vào mắt nó "Jena, cô cứ cảm thấy, từ ngày nhập học, con đã thay đổi rồi. Thứ gì đã biến cô gái tự do, mơ mộng của cô trở thành một kẻ sợ trước sợ sau như vậy?"
Jena bị ép nhìn vào mắt của cô Maria, nó mở miệng muốn nói gì đó nhưng như thể toàn bộ những lời nó muốn nói đã bị cô cướp đi, hoàn toàn và sạch sẽ. Trước mặt nó là đôi mắt màu nâu, trong trẻo và xinh đẹp, có thể nhìn thấu tâm hồn nó như thể đang đọc một cuốn sách.
Không chịu nổi ánh mắt ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình, Jena quay mặt đi và nói:
"Con nghĩ con phải đi luôn, tiết đầu tiên là tiết Độc dược, lỡ mà muộn thì thầy Snape sẽ nướng con lên mất."
Cô Maria nhìn theo cái bóng thoát cái đã biến mất của Jena, lẩm bẩm:
"Nuôi trẻ đúng là khổ thật mà..."
---
Lam Lam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com