Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngoại truyện) I show not your face but your heart's desire

"Ê MAU NHÌN XEM! JENA CŨNG CÓ MỘT CHIẾC ÁO ẤM WEASLEY!

"TÔI BIẾT TUI CÓ MỘT CHIẾC ÁO ẤM WEASLEY! MẤY BỒ CÓ PHẢI LA TOÁNG LÊN NHƯ VẬY KHÔNG!!!"

Đó là Jena, trong chiếc áo len màu vàng chói mù mắt mà bà Weasley đan cho cô, với một chữ J hoa màu đen trên đó. Chiếc áo dài đến tận đầu gối, siêu rộng khiến Jena cảm tưởng như con bé phải lùn đi mấy mét.

"Chắc là má cho rằng bồ cũng cao như tụi này!" Fred cười ha ha "Ôi Jena lùn tịt!"

Không cần nói cũng biết, cái biệt danh Jena lùn tịt sẽ bám theo nó, cho đến ít nhất là hết mùa xuân năm nay.

Fred và George kéo nó và Amelie đến trước bàn tiệc giáng sinh thịnh soạn nhất mà tụi nó từng thấy. Jena, với một vẻ hậm hức hết sức, miễn cưỡng ngồi cạnh hai anh em. Harry đang ngồi đối diện cô bé, thủ thỉ với Ron gì đó về tấm áo choàng tàng hình. Jena nhướng mày, chen vào chỗ bọn nhóc một cách hết sức vô duyên.

"Áo choàng tàng hình? Kể cho chị nghe đi Harry."

Chẳng cần phải để cho nhóc Harry phải phí lời, Ron đã xổ một tràng về tấm áo choàng tàng hình mà Harry nhận được đêm Giáng sinh.

"Tuyệt đấy!" Jena đáp, cố tỏ ra dửng dưng nhưng quen biết Jena bao nhiêu năm, Harry thừa hiểu rằng cô nàng đang tò mò chết đi được.

"Nếu chị muốn, em có thể cho chị dùng thử."

"Không cần đến cái áo đó, chị vẫn có thể tàng hình được" Jena đáp, lén lút liếc về phía thầy Dumbledore trên dãy bàn giáo viên "Với lại, đó có lẽ là kỉ vật duy nhất còn lại của ba em, chị không muốn mượn bừa bãi như vậy."

"Ba em cũng là ba chị" Harry bướng bỉnh đáp, nhưng thằng nhóc cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Sau bữa tiếc, cả đám rồng rắn kéo nhau tới nhà chú Sirius. Một trận chiến ném tuyết chí tử đã diễn ra tại đó, làm Jena mệt đứt cả hơi. Fred và George đã phải kéo Jena, mỗi đứa cầm một chân, về tòa lâu đài trên chiếc cáng bay nổi lềnh phềnh mà con bé hóa phép ra.

Về kí túc, Jena ngủ một giấc dài đến tận tối, thức dậy để ăn chút gì đó rồi lại ngủ tiếp. Con bé thức dậy vào trưa hôm sau, cảm thấy bản thân mình như một con lợn. Nó cũng không muốn vậy đâu nhưng chiếc áo len của bà Weasley quá thoải mái, hơn nữa hiện tại còn đang là Giáng sinh.

Jena phát hiện Harry cư xử rất kì vào buổi trưa hôm đó, như thể thằng bé quá háo hức cho một cái gì lại sợ phá hỏng nó, giống Fred và George trước trận Quidditch chính thức đầu tiên của tụi nó vậy.

"Tối nay em có dự định gì không Harry?" Jena hỏi thằng nhóc, và nó trừng mắt nhìn Jena.

"Bộ chị đọc được suy nghĩ trong đầu em hay gì?" Thằng nhóc nói và kể cho Jena nghe, rằng đêm hôm qua nó đã sử dụng tấm áo choàng để lẻn ra ngoài ký túc xá sau giờ giới nghiêm, và phát hiện ra một căn phòng, nơi có một chiếc gương có thể cho thằng bé xem ba má và tất cả những họ hàng ruột thịt của nó.

"Sao phải chờ tối nay?" Jena hỏi, "Mình có thể đi luôn bây giờ mà!"

Harry trừng to mắt, như vừa mới được khai sáng. Phải rồi! Chỗ đó cũng đâu có giống nơi nào mà học sinh không được phép vào đâu! Mà cho dù có, nó có tấm áo choàng tàng hình mà!.

"Fred! George! Noelle" Jena gọi ba đứa "Đi chung luôn không?"

"Đi đâu" George ngơ ngác hỏi.

Vậy là tụi nó lại phải tốn thời gian giải thích lại từ đầu, nhưng đáng giá, vì Fred và George vừa nghe xong đã biết ngay Harry đang nhắc đến chỗ nào. Jena vỗ bộp cái vào vai hai đứa

"Giỏi đấy! Cái trường này chẳng khác nào ngôi nhà thứ hai của hai bồ, đúng không?"

"Cá một cái sickle là con nhỏ đang mỉa mai tụi mình" Fred nói thầm với George.

Vậy là đám nhóc lũ lượt kéo tới dãy hành lang trong trí nhớ Harry, dãy hành lang hẹp có một bộ giáp cao lêu nghêu. Nói đó có một căn phòng không đóng lại, cả đám bước vào trong phòng.

Căn phòng này giống như một lớp học bỏ hoang, với bàn ghế được kê sát hết vào tường và một chiếc thùng rác úp ngược xuống. Nhưng bên trong rõ ràng có một thứ không thuộc về căn phòng này, một chiếc gương khổng lồ, cao đụng tới trần, đặt trên hai cái chân có vuốt. Khung gương được làm có vẻ như bằng vàng, được chạm khắc tỉ mỉ với dòng chữ: "ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI"

Harry vội chạy tới chiếc gương, thốt lên:

"Jena nhìn này! Đó là ba má và họ hàng bên nội của em!"

"Chị chẳng thấy gì cả Harry" Jena tiến lại gần, thằng bé đẩy cô ra giữa "Có lẽ chị phải đứng đúng vị trí, giờ chị thấy chưa?"

Jena im lặng. Ánh mặt trời lạnh lẽo xuyên qua cửa kính sát trần, xuyên qua những hạt bụi bay múa trong không trung. Trong gương là hình ảnh trang viên hoa hồng, nơi ba má và nó từng sống khi nó còn nhỏ. Trong gương, Jena sáu tuổi đang ngủ trong lòng má, khuôn mặt bị ép biến dạng, chảy cả nước miếng. Ba nó ôm eo má nó, đi bên cạnh là cô Maria, cả hai đều đang luyên thuyên về một chủ đề gì đó. Yên bình biết bao! Jena thầm nghĩ mà nở nụ cười.

"Jena? Chị ... khóc à?" Giọng Harry vang lên, chính thằng bé cũng đang ngờ ngợ mình có hoa mắt hay không.

"Khóc?" Jena sờ tay lên mặt. Ướt đẫm. Đúng là nó đang khóc thật.

Noelle đột ngột lên tiếng:

"ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI đọc ngược lại là I show not your face but your heart's desire (Tôi không phản chiếu khuôn mặt bạn mà là khao khát ở sâu trong tim). Jena? Bồ đã thấy gì?"

"Ba má mình khi họ còn sống."

Bầu không khí đột ngột im phăng phắc.

"Xin lỗi" Noelle nói.

"Đừng. Mình cũng không có buồn đến vậy đâu" Jena nói, nhưng chẳng có chút nào thuyết phục vì nước mắt nó vẫn cứ tuôn ra như suối.

"Đừng xem nữa" Fred kéo Jena ra, đứng vào vị trí của nó. Cậu ta thốt lên ồ một tiếng.

"Anh thấy gì?" George hỏi, không nén nổi tò mò.

"Ba đứa chúng mình mở một tiệm Giỡn" Fred đáp "Mày cũng xem thử đi!"

George đứng vào và cũng thấy y hệt thằng anh nó. Rồi những đứa còn lại lần lượt đứng trừng gương, sau nhiều lần cạy miệng, Fred cuối cùng cũng biết được thứ Ron thấy trong gương, nhưng Jena không tài nào cạy miệng nổi Noelle. Chỉ biết sau khi nhìn hình ảnh trong gương, cô nàng có liếc qua nó và nở một nụ cười. ĐÓ LÀ LẦN ĐẦU TIÊN NOELLE CƯỜI!!

Noelle bình thường rất xinh đẹp, giống như tinh linh, không thể chạm tới. Nhưng lúc cô nàng cười thì cái cái cảm giác "không thể chạm tới" ấy liền tan đi hết.

Tục xưng, xấu đi.

"Nhìn gì mà cười vui thế" Amelie không kìm được mà tò mò.

Nụ cười trên mặt Noelle lập tức bị dập tắt, con bé vô cảm nhìn Amie, nói:

"Có liên quan tới bồ không?"

Amelie rít một hơi:

"Sau này cười lên nhiều lên đi, đỡ ghét hơn."

---

Lam Lam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com