Chap 10: Quá khứ của Inari
Năm Inari 8 tuổi, có hai người lạ mặt đến và nói với Inari rằng họ là bố mẹ cô.
"Con là...Inari...đúng chứ?"
Người phụ nữ nghẹn ngào hỏi Inari.
"Cô chú là ai ạ?" – Inari thắc mắc hỏi.
Một người đàn ông lên tiếng.
"Bọn ta là bố và mẹ của con đây, Inari à."
Inari dè dặt lùi lại về sau.
"Cô chú nói dối, con làm gì có bố mẹ chứ?"
"Bọn ta xin lỗi...lúc mới sinh con ra...bất đắc dĩ phải bỏ con lại đây thôi."
Người phụ nữ tiếp tục nói. Sau đó hai người tiến lại gần và ôm chặt lấy cô.
"Ta nhất định sẽ bù đắp lại khoảng thời gian vừa qua cho con."
Inari dùng năng lực của mình đẩy hai người ra xa khỏi mình rồi bắt đầu khóc òa lên.
"Hức...Cô chú nói dối! Con làm gì có bố mẹ chứ!? Bọn họ bỏ con...và nhất định sẽ không quay lại nhận con đâu...hức...vì con...vì con vô cùng đáng ghét...vì con đáng ghét nên họ mới đùn đẩy cho các sơ chăm sóc..."
Sau đó, các sơ mới giải thích cho Inari hiểu rằng bố mẹ chỉ là nhờ các sơ chăm sóc cô thôi, chứ bọn họ không cố ý bỏ cô lại. Nghe bố mẹ của Inari giải thích thì cô mới biết được rằng khi cô mới được 3 tháng tuổi, gia đình cô đang bị một tổ chức truy đuổi. Bố mẹ cô vốn dĩ là hai anh hùng chuyên nghiệp, trong một lần làm nhiệm vụ, bọn họ đã nắm giữ được bằng chứng có thể hủy hoại một công ty. Biết được điều đó nên công ty đó đã truy sát hai người. Vì đây là một vụ án tuyệt mật nên bằng chứng này không thể tin tưởng giao cho cảnh sát mà phải được đưa cho Hiệp hội Anh hùng xử lí. Vụ này lớn đến nỗi có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Inari lúc đó còn quá nhỏ mà bố mẹ Inari lại đang phải làm nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, không thể chăm sóc Inari được. Vậy nên họ mới phải gửi Inari cho nhà thờ chăm sóc. Bố mẹ Inari lúc đầu nghĩ là sẽ chỉ tốn vài tháng để xử lí vụ này nhưng không ngờ lại mất tận hai năm, họ còn bị lưu lạc đến nước Anh xa xôi và chưa thể về Nhật đón Inari cùng đoàn tụ. Đó là lí do vì sao gia đình họ bị chia cắt những 8 năm.
"Bố! Mẹ! Con xin lỗi vì lúc đầu đã phủ nhận hai người không phải bố mẹ con!"
Inari ôm chầm lấy bố mẹ mình mà òa khóc lên.
"Không sao, giờ thì gia đình ta có thể đoàn tụ rồi."
Bố mẹ ôm chầm lấy Inari mà an ủi. Sau đó hai người đã đón Inari đi cùng họ đến sân bay để chuyển đến Anh sống cùng bố mẹ. Vì chuyển đi khá vội vậy cho nên Inari đã không kịp chào tạm biệt Touya trước khi đi.
"Mình còn chưa kịp tạm biệt anh Touya nữa."
"Inari nè! Lúc đầu gặp con, bố thấy con sử dụng năng lực của mình. Con bình thường tự luyện tập hay có ai luyện cho con vậy?"
"Dạ là con tự luyện ạ. Thật ra con vô tình phát hiện năng lực khi con không thể với tới tay nắm cửa, trong đầu con lúc đó tưởng tượng rằng tay nắm cửa sẽ tự vặn ra và cửa được mở, thế là thực sự nó như suy nghĩ của con. Vậy nên con mới phát hiện ra bản thân mình có năng lực điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ."
"Woa! Con gái bố giỏi ghê đó! Vậy là con sở hữu năng lực giống bố rồi!"
"A~ Buồn quá đi! Con gái mẹ sao không sở hữu năng lực của mẹ chứ? Mẹ cũng muốn con gái biết bay cơ ~."
"Mẹ không cần phải buồn đâu! Con cũng biết bay như mẹ mà!"
Inari cười nói với bố mẹ.
"Ể!?"
Bố mẹ Inari cùng đồng thanh. Họ rất sốc khi nghe con gái mình nói có 2 năng lực. Từ sốc họ chuyển sang vui mừng.
"Woa! Hiếm có ai sở hữu được cả năng lực của cả bố và mẹ lắm đấy! Con sở hữu được năng lực hoàn hảo như vậy, nếu làm anh hùng thì thực sự rất thích hợp!"
Nhìn bố mẹ đều hào hứng vì biết Inari sở hữu cả hai năng lực của họ, Inari cũng vì thế mà hào hứng theo.
"Nhưng bố mẹ chắc chắn không ép con trở thành anh hùng nếu con không muốn đâu."
"Không sao đâu mẹ..."
Nghe thấy Inari lên tiếng, bố mẹ đều quay sang nhìn Inari.
"...Con tương lai nhất định sẽ trở thành anh hùng giúp mọi người có cuộc sống bình yên!"
Nghe Inari nói vậy, hai người đều nở một nụ cười mãn nguyện.
"Inari...con chắc chắn sẽ trở thành anh hùng xuất sắc trong tương lai. Bố mẹ có một niềm tin mãnh liệt là như vậy."
Một nhà ba người đã được đoàn tụ với nhau. Thế là Inari không cần cảm thấy tự ti vì bản thân không có bố mẹ nữa. Và cô cũng không còn thấy bản thân mình đáng ghét nữa. Bố mẹ không hề bỏ rơi cô, chỉ là do hoàn cảnh đưa đẩy thôi.
"Bố! Mẹ! Con yêu hai người lắm!"
"Bố mẹ cũng yêu con!"
Bố mẹ đưa tay xoa đầu Inari đầy yêu thương. Inari có được bố mẹ yêu thương mình như vậy, cô bất chợt rơi nước mắt. Giọt nước mắt này không phải là của nỗi buồn mà đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Gia đình Inari định cư ở Anh. Từ tiểu học đến sơ trung, Inari đều học tại Anh. Đến khi lên cao trung, bố mẹ Inari nói với cô rằng sẽ cho cô nhập học tại Nhật.
"Chuyển về Nhật học ạ?"
"Ừm. Bố mẹ mong con sẽ về Nhật và học tại trường bố mẹ đã từng học. Bố tự tin nói với con rằng nơi đó là ngôi trường tốt, cơ sở vật chất siêu hiện đại, bảo mật an toàn tuyệt đối, và con sẽ được các anh hùng chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy nữa!"
Bố của Inari nói một tràng dài, dành nhiều lời khen cho ngôi trường mà bố đã từng học.
"Bố...có vẻ yêu trường quá ha(╹◡╹)?"
"Đương nhiên! Nơi đó là một nơi tuyệt vời mà! Bố mẹ đều mong muốn con vào đó. Nơi đó sẽ giúp con thực hiện được ước mơ của mình và tiến xa hơn nữa! Vậy con có đồng ý không?"
"Nếu bố đã khẳng định như vậy...con sẽ nghe theo bố ( ̄^ ̄)ゞ."
"Được! Vậy bố sẽ giúp con chuẩn bị mọi thứ trước khi nhập học tại đó nhé?"
"Vâng...à mà bố chưa cho con biết con sắp nhập học ở trường nào mà?"
"À, bố quên mất. Tên trường là U.A."
"U.A?"
"Ừm, muốn biết rõ hơn thì con lên mạng mà tìm thông tin trường nhé?"
Nghe the lời bố, Inari lật đật chạy vào phòng mở máy tính ra và tìm trên công cụ tìm kiếm.
"Cao trung U.A...xem nào..."
Sau một hồi tra thông tin về trường, Inari thấy trường đúng như lời bố nói. Vậy là Inari yên tâm rằng bản thân sẽ đến một ngôi trường không tồi.
Đến ngày Inari khởi hành về Nhật.
"Bố mẹ không về cùng con à?"
"Xin lỗi con nhé. Tội phạm đang cần bố mẹ hộ tống vào tù mà."
"Vâng. Vậy con không làm khó dễ hai người nữa."
"Mẹ có để vài công thức nấu ăn trong túi đó. Nhớ đồ ăn mẹ làm thì tự lăn vào bếp mà làm, đừng có đi ra ngoài hàng ăn nhiều quá."
"Vâng, con nhất định sẽ cố gắng làm hết tất cả các món ăn mẹ soạn ra."
"Nhớ thi thoảng gọi cho bố mẹ nha."
"Vâng con nhớ rồi. Con đi đây nha!"
Inari vẫy tay chào tạm biệt bố mẹ rồi lên máy bay.
.
.
.
Kỳ thi tuyển sinh của U.A gồm hai phần, lý thuyết và thực hành. Với thực lực của Inari thì vào U.A rất dễ dàng, nhưng Inari không thích bản thân quá nổi bật. Không thích bản thân quá nổi bật nên Inari chỉ cho phép điểm số của bản thân vừa đủ để vào U.A.
Kết thúc kì thi tuyển sinh, Inari được xếp vào lớp A. Trong lớp, Inari được đánh giá là "ổn" nhất lớp. Lúc nào cũng thấy cô nằm lì một chỗ nên ban đầu không ai dám ra làm thân với cô. Cộng thêm bản mặt lúc nào khó ở của Inari đủ combo khiến cả lớp không ai dám đụng:). Suy nghĩ của Inari đầu tiên khi vào lớp đó là chắc chắn bản thân mình sẽ giống như hồi tiểu học với sơ trung, sẽ rất khó hòa nhập với môi trường tập thể, nhưng đâu ai lường trước được chữ "ngờ". Lớp A đã thay đổi Inari từ cô bé lầm lì ít nói sang cô bé ít lầm lí và nói nhiều hơn.
"Inari-chan nè! Cậu muốn trở thành anh hùng thế nào?"
Người bạn hay ra bắt chuyện với Inari tên Nana hỏi.
"Tớ á? Tớ muốn trở thành anh hùng có thể giúp mọi người có cuộc sống bình yên."
"Cậu cũng vậy sao? Tớ cũng vậy nè. Chúng ta có thể cùng nhau thành lập một văn phòng anh hùng khi tốt nghiệp được không?"
"Mấy cậu âm mưu mở văn phòng anh hùng mà không có tớ à?"
"Cả tớ nữa!"
"Tớ nữa!"
Nghe thấy Nana đang bàn với Inari lập văn phòng anh hùng, các bạn nữ nghe vậy đòi nhập cuộc cùng. Không khí sôi nổi khiến Inari vô cùng vui vẻ mà phá lên cười. Có lẽ lâu lắm rồi, cô mới cười tươi khi ở trên trường học như này.
Từ tiểu học lên sơ trung, cô rất khó để làm quen với lớp của mình. Đa số cô nằm lì một chỗ và không làm quen với ai. Hồi nhỏ, Inari bị xa lánh vì là cô không có bố mẹ, lúc đó cô rất buồn. Touya là người duy nhất khiến Inari cảm thấy thoải mái khi chơi cùng năm đó. Bố mẹ Inari đã đoàn tụ cùng cô, không còn lí do gì để người khác xa lánh cô nữa. Có lẽ do hồi nhỏ bị mấy đứa trẻ kia nói nhiều lời khiến cô tổn thương quá, đâm ra khiến bản thân cô muốn tránh xa các bạn cùng lớp. Thấy con gái của mình như vậy, bố mẹ Inari lo không biết con gái mình có gặp vấn đề gì về tâm lí không. Inari không muốn bố mẹ lo lắng cho mình nên luôn nói là mình ổn. Ở nhà, Inari là đứa trẻ vui vẻ hoạt bát, ở trường thì Inari lại là đứa trẻ lầm lì ít nói. Trong suốt thời gian 7 năm qua, chỉ có ở nhà mới khiến cô cảm thấy thoải mái và là chính mình, khi ra ngoài, Inari lại khép mình và che giấu bản thân. Điều đáng sợ đối với người khác khi ở môi trường học đường là bạo lực học đường, còn điều đáng sợ đối với Inari là những người cô coi là bạn sẽ nói nhiều lời khiến cô tổn thương. Lên cao trung, mọi thứ đã khác, Inari đã dần thay đổi, nhờ những người bạn cùng lớp của mình.
Nhìn thấy Inari cười phá lên, đây là lần đầu cả lớp A chứng kiến. Nghe thấy tiếng cười lớn, vô cùng thoải mái của Inari, ai cũng phải quay đầu nhìn về phía Inari. Các bạn nam lẫn các bạn nữ đều đỏ mặt nhìn Inari, vì nhìn cô lúc cười vô cùng xinh và đáng yêu.
Lớp A: "Sao cậu ấy chẳng bao giờ cười nhiều nhỉ?"
Cảm nhận được bản thân hơi khác ngày thường nên Inari mới dừng cười lại và thấy mọi người đang nhìn mình. Cô đành ngại ngùng quay mặt đi.
"Inari-chan! Cậu cười xinh lắm đó."
"Đúng vậy. Tớ nghĩ cậu nên tập cười nhiều hơn đi."
"Cái mặt lạnh của cậu khiến bọn tớ thấy ngán rồi. Vậy nên hãy cười nhiều hơn nhé?"
Thái độ siêu nhiệt tình của lớp A giúp Inari mở khóa được cánh cửa trái tim. Inari đã mở lòng nhiều hơn, cô thấy thoải mái hơn, cô không còn sống trong quá khứ đáng thương kia nữa. Mà Inari đã trở thành một cô bé hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng, không còn hình ảnh cô bé lầm lì ít nói nữa. Nhờ lớp 3-A, Inari không hòa nhập, mà cô đã hòa tan vào cái lớp nhí nhố này rồi. Nhưng cái nết "thích giấu nghề" vẫn vậy nha:).
"Ừm. Tớ hứa sẽ...cười nhiều hơn!"
Nhìn được gương mặt hạnh phúc của Inari, mấy bạn nữ thấy đáng yêu quá nên tất cả đều lao vào ôm Inari. Có hơi ngộp thở chút nhưng Inari cũng không có ý định đẩy họ ra đâu. Đây là cái ôm đã đánh dấu tình bạn khăng khít giữa Inari và các bạn cùng lớp. Không còn Inari muốn tránh xa các bạn nữa, mà Inari đã bị họ "kéo" vào thành công rồi.
"Cũng không tệ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com