Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mất tích

Sau đó Inari thực sự đã trở thành một anh hùng xuất sắc nhưng cô không chọn trở thành một anh hùng nổi tiếng. Cô chọn trở thành một anh hùng ngầm như thầy chủ nhiệm của mình. Điểm chung giữa cô và thầy Aizawa có lẽ đó là đều đã vĩnh viễn mất đi những người bạn của mình. Thầy Aizawa hiểu được cảm giác của Inari khi mất đi những người bạn thân thiết là như thế nào vì thầy cũng từng trải qua. Thầy sẽ luôn ủng hộ và hỗ trợ Inari trên con đường sự nghiệp sắp tới của cô.

"Em chắc với quyết định của mình chứ?"

"Dù sao thì em cũng có được chút kinh nghiệm từ vài lần thực tập rồi. Em sẽ bắt đầu bằng những vụ dễ thôi nên thầy đừng lo. Lần này chỉ có mình em nên em chắc chắn không chủ quan đâu."

"Ừm. Chúc em may mắn, nếu cần hỗ trợ gì thì gọi cho thầy. Cho dù em ra trường rồi nhưng vẫn là học sinh của thầy đấy."

"Vâng. Em cảm ơn thầy."

Inari cúi đầu chào thầy Aizawa.

Thường thì những anh hùng mới vào nghề như Inari thì phải xin vào văn phòng anh hùng nào đó làm trợ lí cho họ. Một phần là có thể tích lũy thêm kinh nghiệm từ họ và làm quen dần với công việc anh hùng vì cô mới ra trường. Nhưng Inari lại không chọn như vậy, cô chọn con đường đơn độc do chính mình tự tạo. Cô muốn tự mình đánh bại tội phạm.

"Midnight-sensei?"

"Inari-chan?"

"May quá cô vẫn ở đây. Em đến để chào cô ạ. Cảm ơn cô vì khoảng thời gian qua, em đã nhận được rất nhiều lời khuyên vô giá từ cô. Nếu không có những lời khuyên đó có lẽ em đã định từ bỏ việc làm anh hùng rồi."

"Không có gì đâu. Cô mừng vì đã không để xã hội vuột mất một nhân tài như em."

Ngoài Aizawa ra thì Midnight là người bên cạnh Inari trong khoảng thời gian sau cái chết của lớp 3-A. Inari sau đó đã có ý định từ bỏ làm anh hùng vì cảm giác dằn vặt với lớp 3-A. Cái chết của họ khiến cô cảm thấy bản thân không xứng đáng làm anh hùng. Đúng lúc cô đến văn phòng giáo viên để nộp đơn xin thôi học thì gặp cô Midnight. Biết được ý định của Inari thì cô đã cố gắng khuyên nhủ Inari.

"Em muốn thôi học sao?"

"Dạ...vâng ạ."

"Cô biết lý do em muốn thôi học, là vì lớp 3-A đúng không?"

Inari im lặng không nói gì.

Midnight ôm chầm lấy Inari.

"Nghe cô này, họ đã ra đi thanh thản rồi. Họ không trách em thì sao em phải dằn vặt bản thân đến nỗi muốn từ bỏ ước mơ của mình như vậy?"

"E-Em..."

"Khi em nộp hồ sơ vào trường, em đã có ghi lý do em muốn trở thành anh hùng là muốn giúp mọi người có cuộc sống bình yên mà. Đó là mục đích vô cùng tốt đẹp, đó là điều em muốn hướng đến mà. Hãy hoàn thành mục tiêu mà em đã đặt ra, đừng bỏ dở như vậy. Hãy trở thành...một anh hùng xuất sắc nhé, Inari?"

"Hức...Vâng."

Nhờ những lời động viên của cô Midnight đã động viên được Inari tiếp tục học và thuận lợi tốt nghiệp.

"Nhờ cô lôi kéo nên em đã có thể vực dậy tinh thần mà học tiếp. Em thực sự rất biết ơn cô."

Inari cúi đầu cảm ơn Midnight.

"Em ổn là tốt rồi. Nếu giúp gì cứ đến tìm cô nha."

"Vâng ạ. Em cảm ơn cô."

Inari sau đó cũng đến chào tạm biệt các thầy cô khác trong trường. Tạm biệt mọi người xong thì Inari hít một hơi thật sâu.

"Vậy là thế giới lại có thêm một anh hùng, chính là mình, Evelyn."

Inari mỉm cười thật tươi, tự tin bước đi trên con đường đã chọn.

Sau 4 năm, Inari thực sự đã trở thành một anh hùng chuyên nghiệp vô cùng xuất sắc. Cô không xuất hiện trên bảng xếp hạng anh hùng nhưng chắc chắn năng lực cô không kém top 5. Inari đã làm một anh hùng hoạt động trong bóng tối, lũ tội phạm xuất hiện ở đâu thì cô sẽ là người nhanh nhất đánh bại chúng. Những gì Inari đã hứa, cô đều đang thực hiện, trở thành anh hùng xuất sắc và giúp người dân có cuộc sống bình yên. Con đường đơn độc Inari chọn mà ai cũng nghĩ sẽ khó khăn, cô đã vượt qua được và ngày càng mạnh mẽ hơn. Nếu lớp 3-A thấy được Inari của hiện tại thì chắc chắn họ sẽ tự hào lắm.

.

.

.

Trở về thực tại, Inari đang bị nhốt trong viên đá cẩm thạch.

"Ah! Tuyệt! Giờ thì sao ra khỏi đây!?"

Inari đang bị nhốt trong viên đá cẩm thạch của Mr.Compress, năng lực của hắn là "nén", cho phép hắn có thể nhốt mọi thứ vào một viên đá cẩm thạch nhỏ và có thể dễ dàng mang đi.

"Chỗ này tối om, chẳng có cái gì cả. Lối vào cũng không có, lối ra càng không."

Nghĩ về sự việc vừa nãy xảy ra, Inari vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô không tin nổi rằng người bạn thuở nhỏ của mình đã trở thành một tên tội phạm nguy hiểm.

"Tại sao Touya...lại thành ra như vậy? Anh ấy trước đây không hề như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với anh ấy?"

Hiện tại ngoài việc ngồi im một chỗ và lẩm bẩm một mình ra thì Inari không thể làm gì khác.

"Có lẽ mình phải chờ chết ở đây à? Ha...đúng là đời người ngắn ngủi mà."

Nói xong thì Inari cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Trong lúc đó, Dabi giữ chắc viên đá cẩm thạch trong tay, hắn ta nắm chặt nó để đảm bảo nó không thể vuột khỏi tay hắn. Có lẽ vì trong viên đá đó là người mà hắn luôn mong nhớ bấy lâu, là người bạn mà hắn luôn muốn gặp lại, và hắn vẫn không bao giờ quên, người bạn này đã từng biến mất không một lời từ biệt. Chính cô đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời hắn, rồi chính cô lại mang nó đi mà không lời giải thích. Hắn ta...cũng đáng thương nhỉ?

"Inari, em hết đường chạy rồi."

Nói xong, hắn hôn lên bàn tay đang nắm giữ viên đá cẩm thạch. Từ lâu, Dabi đã coi Inari không đơn thuần chỉ là một người bạn, hắn ta si mê cô, hắn ta mê nụ cười của cô ngay từ lần đầu gặp mặt. Có lẽ do từ nhỏ, hắn ta hiếm khi cảm nhận được hơi ấm từ gia đình nên ngay khi thấy nụ cười tỏa nắng kia của Inari, nó đã khiến tâm hồn lạnh lẽo kia cảm nhận được sự ấm áp từ cô. Sự ấm áp của Inari không thể không khiến trái tim hắn rung động được. Nó sẽ chỉ là tình yêu đơn thuần của một đứa trẻ nếu như cô không rời khỏi hắn và khiến hắn hụt hẫng. Gặp lại Inari sau 14 năm, tình cảm đó vẫn còn, nhưng nó đã từ tình cảm đơn thuần thành một tình cảm méo mó, hắn đã nghĩ đến việc giữ cô lại cho riêng mình.

Một đứa trẻ khi có một con gấu bông của riêng mình thì nó rất thích ôm con gấu bông đó. Vì con gấu bông đó rất mềm mại, rất ấm áp, nó tạo cho đứa trẻ cảm giác thoải mái đến lạ thường. Khi ai đó cướp lấy con gấu bông đó, chắc hẳn đứa trẻ đó sẽ khóc, hoặc là chúng có thể tức giận, lao vào giành giật lại thứ đồ mà nó đã cho là của mình và giữ chặt nó hơn để không ai có thể cướp con gấu bông đó khỏi tay nó nữa.

.

.

.

Bọn tội phạm sau khi đạt được mục đích của mình, bọn chúng đã rời đi ngay sau đó.

"Radgoll, Evelyn và Bakugo Katsuki. Trong đó có 2 anh hùng chuyên nghiệp và một học sinh khoa Anh hùng đã mất tích." – Aizawa.

"Vâng chúng tôi đã cập nhật tình hình và sẽ mau chóng tìm tung tích của họ." – Cảnh sát.

Có một giáo viên và một học sinh U.A mất tích, chuyện này mà công bố trước truyền thông thì chắc chắn danh tiếng U.A sẽ bị ảnh hưởng.

(Đoạn sau y hệt như trong anime và không có sự xuất hiện của Inari nên tôi quyết định bỏ qua và tua đến đoạn sau khi trận đánh giữa All Might và All For One (AFO) kết thúc.)

All Might đã đánh bại được AFO, đây cũng là trận chiến cuối cùng của ông với tư cách là anh hùng số một. Ông không còn đủ sức mạnh để cống hiến hết mình cho xã hội nữa, anh hùng số một trong lòng mọi người chính thức kết thúc sự nghiệp anh hùng. All Might không còn mạnh như trước nhưng mọi người vẫn ngưỡng mộ ông, ông mãi là số một trong lòng mọi người dù còn sức mạnh hay không.

"Anh hùng Ragdoll và học sinh Bakugo Katsuki đã được giải cứu nhưng theo báo cáo của cảnh sát thì họ không thể tìm thấy dấu vết của Goriya." – Nezu.

Mọi người ngay khi nghe tin vẫn chưa tìm thấy Inari đều rất lo lắng. Người lo lắng cho Inari nhất là cô Midnight và dù không biểu hiện ngoài mặt nhưng thầy Aizawa vẫn là một trong những người lo lắng nhất.

"Chúng ta không có chút manh mối nào để tìm em ấy. Liệu bọn chúng có khi đã..." – Midnight.

"Chưa thể tìm thấy Goriya đúng là một điều đáng lo lắng. Nhưng chúng ta cũng nên nhớ em ấy là một anh hùng mạnh mẽ, tôi tin chắc là em ấy sẽ biết cách xoay sở tình huống xấu nhất." – Nezu.

Thầy hiệu trưởng trấn an mọi người. Nghe xong thì cô Midnight cũng bớt lo lắng phần nào.

"Trong khi chờ tin tức của Goriya, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện cho em ấy được an toàn. Chúng ta bây giờ không còn cách nào khác ngoài nỗ lực tìm kiếm em ấy càng sớm càng tốt. Vậy nên hãy làm những gì tốt nhất có thể." – Nezu.

Các giáo viên khác cũng không thể làm gì hơn nên chỉ có thể làm theo như lời thầy hiệu trưởng. Đột nhiên có người xông vào phòng họp của các giáo viên.

"Hawks?" – Nezu.

Mọi người ai cũng bất ngờ vì không biết đột nhiên anh hùng hạng 3 đang ở Kyushu sao lại đến đây. Hawks ngay sau khi nghe tin Inari mất tích thì đã lập tức bay đến Shizouka.

"Ha...tôi đến để tìm bạn của tôi."

"Xin lỗi...cho hỏi người bạn anh cần tìm là ai?" – Ectoplasm.

"Inari...Goriya Inari."

Một lần nữa, ai cũng bất ngờ vì hóa ra Hawks và Inari có quen biết nhau từ trước và còn là bạn thân.

"Hiện giờ ngay chính chúng tôi cũng chưa thể tìm được manh mối nào để tìm Goriya nên chúng tôi vẫn chưa thể biết em ấy ở đâu." – Aizawa.

Nghe đến đây Hawks có chút hoảng loạn nhưng rồi cũng phải bình tĩnh lại.

"Có lẽ là do tôi kì vọng quá với mọi người rồi. Xin lỗi mọi người vì đã làm phiền. Tôi xin phép."

Hawks cúi đầu chào mọi người rồi rời đi. Hàng loạt ánh mắt khó hiểu nhìn Hawks. Bởi vì Hawks là một người rất nổi tiếng nên ai cũng có thể nhận ra anh. Trước giờ, Hawks làm việc khá là cẩn trọng, bình tĩnh và quyết đoán. Nhưng hôm nay có vẻ Hawks mất bình tĩnh hơn mọi ngày. Ngay khi nghe tin Inari bị bắt cóc thì Hawks đã bay đi và muốn tìm cô ngay. Cậu ta vốn dĩ không phải con người hấp tấp, hoặc có lẽ do một người đánh mất đi người quan trọng nên mới bị cảm xúc lấn át lí trí. Dù cho lí trí đến đâu, cảm xúc cũng là một cái gì đó rất mạnh mẽ mà.

Tức giận có thể khiến người ta mất kiểm soát. Cảm xúc là một một thứ gì đó có thể khiến con người dễ dàng bị thao túng. Nếu không giữ được lí trí thì có lẽ họ sẽ làm điều dại dột. Cảm xúc con người thật phức tạp, nó có thể giúp con người cảm nhận được hạnh phúc, ngược lại thì nó có thể cho con người cảm nhận nỗi đau tột cùng mà ngay cả nỗi đau thể xác cũng không thể sánh nổi.

Hawks hiện giờ có thể giữ được lí trí là bởi vì cậu ta vẫn còn hi vọng có thể tìm thấy Inari.

"Inari...mong cậu bình an."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com