Chap 3: Trở về Nhật Bản
Sau hơn 20 tiếng bay từ Hà Lan về Nhật Bản, Inari cũng đã xuống sân bay.
"Ha~ Mình rời Nhật Bản bao lâu rồi nhỉ? Hình như...1 năm?"
Có lẽ do bận tập trung vào công việc quá nên Inari cũng không để ý thời gian.
"Bây giờ-."
Bụng Inari đột nhiên kêu "ọt..ọt" vì đói.
"Bây giờ có lẽ nên lấp đầy cái bụng này bằng ramen thôi!"
Inari bắt một chiếc taxi.
"Dạ, bác cho cháu đến trường cao trung U.A với ạ!"
"Ồ, cháu đến từ U.A sao? Chắc cháu là anh hùng tương lai nhỉ?"
"Hì hì, vâng ạ."
Inari không nhận mình là anh hùng chuyên nghiệp. Cô không thích phải để người khác chú ý đến mình quá nhiều nên mới nói dối bác tài xế. Mà thật ra cô đâu có nói dối đâu, cô đến từ U.A thật mà, chỉ là không nói cho bác việc mình đã tốt nghiệp mà thôi.
"Đến nơi rồi cháu."
"Dạ cháu cảm ơn ạ."
"Nhất định phải cố gắng trở thành anh hùng nhé."
"Vâng ạ."
Tạm biệt bác tài xế rồi cô chạy ngay đến quán mì ramen gần trường. Hồi còn học ở U.A, đây là quán tủ của cô. Bao nhiêu năm trôi qua thì hương vị ramen vẫn y hệt như hồi cô năm nhất vậy.
"Chào buổi sáng!"
Cảnh cửa quán mì được mở toang ra. Trong quán chỉ có duy nhất một người đầu bếp quản lý quán mì.
"Cháu đến rồi à?"
Vốn dĩ Inari là khách quen ở đây. Thường xuyên lui đến nên thành ra thân thiết với chủ quán luôn rồi.
"Vâng! Cháu nhớ vị mì ramen của bác quá!"
"Được rồi. Lại đây, ta vừa mới hầm nước lèo xong."
"A~ Đói quá đi."
Inari vừa ngồi vào bàn ăn đã có ngay một bát ramen nóng hổi bưng lên.
"Dạo này cháu bận nhỉ? Cỡ 1 năm rồi bác không thấy cháu lại đây."
Bác chủ tiệm bưng bát mì ra rồi hỏi.
"Cháu có chuyến công tác đột xuất ở nước ngoài nên không đến ăn mì của bác được đó."
"Ôi trời. Vậy chắc thời gian qua cháu vất vả lắm nhỉ?"
"Ừm...cũng không vất vả lắm đâu ạ."
Hỏi han xong thì bác chủ quán quay trở lại công việc.
Cánh cửa của quán mì lại được mở ra nhưng lại không nhìn thấy người. Trước mặt Inari đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó màu trắng. Nhận ra, Inari dừng gắp mì, nhìn vào sinh vật trước mặt.
"Thầy hiệu trưởng?"
"Chào buổi sáng, Goriya."
Khá bất ngờ nhưng Inari không quên lễ phép cúi đầu chào thầy.
"Lâu lắm thầy mới thấy em xuất hiện. Chuyến công tác ở Hà Lan tốt chứ?"
"Dạ, rất tốt ạ."
"Thầy nghe nói là nhờ em nên một đường dây buôn bán ma túy đã bị triệt tiêu rồi đúng không?"
"Dạ vâng. Cũng không thể thiếu sự phối hợp ăn ý của những cảnh sát, nhờ vậy nên mới đạt được kết quả tốt như vậy đấy ạ."
"Chúc mừng em nhé."
"Em cảm ơn... mà thầy đến đây để ăn mì ạ?"
"Không. Thầy đến tìm em."
"Em thì giúp gì được cho thầy chứ ạ?"
"Chuyện là vài ngày trước, các em học sinh được đưa đến USJ và bất ngờ bị tội phạm đánh úp."
"USJ dễ dàng bị đột nhập vậy sao?"
Inari thắc mắc hỏi. Thầy hiệu trưởng nói tiếp.
"Hệ thống cảnh báo vẫn hoạt động tốt. Xui xẻo thay là một trong số chúng có năng lực dịch chuyển nên dễ dàng đột nhập."
"Đúng là xui xẻo thật. Chắc tụi nhỏ hoảng lắm, chưa có kinh nghiệm chiến đấu với tội phạm nên chắc cũng có chút sợ hãi."
"Đúng vậy. Qua sự cố ở USJ, thầy nghĩ bọn tội phạm đó sẽ còn quay lại. Nếu lúc đó All Might không đến kịp thì có lẽ nơi đó thành thảm sát rồi."
"Nguy hiểm quá."
Trên gương mặt của Inari bày tỏ nỗi lo lắng.
"Vì vậy thầy muốn mời em làm việc cho U.A với tư cách là giáo viên. Dù em là anh hùng mới vào nghề được có 4 năm nhưng em đã có thể một mình tóm gọn nhiều tổ chức tội phạm. U.A cần một nhân tài như em."
"Không phải U.A có All Might sao? Thầy không nghĩ thêm em vào thì hơi thừa à?"
"Không thừa đâu. U.A là nơi tạo ra những anh hùng tương lai, các em học sinh giống như những "mầm non" vậy. Những "mầm non" nếu muốn lớn nhanh thì phải cần những "người làm vườn" giỏi. Thầy tin tưởng em chính là một trong những "người làm vườn" đó. Vậy nên em có đồng ý lời mời của thầy không?"
Inari suy nghĩ một hồi, cô đáp lại thầy hiệu trưởng.
"Nếu như thầy hiệu trưởng đã tin tưởng em như vậy thì sao em có thể từ chối được? Em đồng ý."
"Cảm ơn em vì đã chấp nhận lời đề nghị của thầy."
"Không có gì đâu ạ."
"Em có thể bắt đầu đi làm sau kì thực tập của học sinh nhé."
"Vâng ạ."
Kết thúc cuộc trò chuyện, thầy hiệu trưởng rời khỏi quán mì. Inari thưởng thức nốt bát mì ramen rồi cũng kéo vali rời đi.
Trở về căn nhà thân yêu 1 năm chưa về khiến Inari rất háo hức.
"Inari đã-."
Vừa mới háo hức thì mùi hôi kinh khủng khiếp xộc thẳng lên mũi khiến Inari kinh hãi. Nhìn vào căn nhà, khắp nơi toàn là gián.
"Cái-quái-gì-vậy!?"
Trên đời này, thứ Inari ghét nhất trên đời là gián. Ngay lập tức, cô kéo vali ra ngoài và gọi ngay cho đội dọn dẹp đến.
"Moshi moshi."
"Làm ơn đến nhanh lên trước khi lũ gián độc chiếm nhà tôi!"
Sau khoảng 15 phút thì đội dọn dẹp đến. Họ nói rằng nếu muốn xử lí hết đống gián này thì phải mất ít nhất 2 ngày. Vì gián đã thành lập nên một đế chế trong nhà Inari rồi:), nên xử lý chúng sẽ mất hơi nhiều thời gian.Trong lúc đợi đội dọn dẹp xử lý đống gián này thì cô đành vác đồ ra khách sạn ngủ.
"Haizz, mới ngày đầu tiên về nước mà đã xui xẻo rồi. Đúng thật là..."
Inari than vãn.
"Kì thực tập à? Chắc kéo dài khoảng 1 tuần mới kết thúc. Trong lúc đó, có lẽ mình nên chọn một thành phố nào đó để đi chơi 1 ngày nhỉ? Cũng lâu lắm mới có cơ hội nghỉ xả hơi sau khi kết thúc công tác ở Hà Lan mà."
.
.
.
Phương tiện Inari chọn để di chuyển là bằng tàu điện. Thật ra Inari có thể bay đến thành phố kia nhưng mà khổ nỗi là cô bị mù đường.
"Do lâu không ở Nhật Bản nên đường lối thế nào mình cũng không nhớ rõ nữa."
Tàu bắt đầu di chuyển rời khỏi thành phố.
"Không biết ở đó còn chỗ bán bánh mochi đậu đỏ không nhỉ? Bánh mochi ngon xỉu. Hương vị khiến mình nhớ mãi. Giá như mình mua thêm cỡ chục hộp mang đi trước khi đi công tác, nhưng vì vội quá có kịp mua đâu."
Đang trong suy nghĩ về bánh Mochi đậu đỏ, thì đột nhiên có một tiếng "ầm" vang lên. Tiếng động đó khiến cho Inari chú ý, ngó lên phía trước. Một lỗ thủng được tạo ra cách đây vài giây, có một anh hùng đang bị một con quái vật da xanh áp đảo đến bất tỉnh.
"Quái vật da xanh? Không lẽ Hulk xuyên vô thế giới này hả?"
Đến khi con quái vật lộ cái bản mặt xấu xí của nó ra, Inari mới đánh tan cái suy nghĩ hồi nãy.
"Không, không phải Hulk trong Marvel, mà nó là con quái vật xấu xí có cái não lòi ra ngoài cùng mấy cái mắt trông dại dại thôi."
Định xông lên đánh con quái vật nhưng đã có người nhanh hơn cô một bước. Có một ông lão mặc trang phục màu vàng trắng đã lên trước.
"Đúng là không thể khinh thường tốc độ của người già."
Inari cảm thán.
Con quái vật bị ông lão tung một cước đá ra ngoài. Mọi người trong toa tàu đang trong trại thái hoảng loạn. Người quản lí toa tàu trấn an mọi người.
"Mọi người, xin hãy bình tĩnh! Vui lòng trở về chỗ ngồi đi! Tên tội phạm không còn ở đây nữa đâu! Xin hãy bình tĩnh và chờ các anh hùng đến.."
Đột nhiên một cậu bé tóc màu xanh lá lên tiếng.
"Xin lỗi! Cháu ra ngoài đây!"
Người quản lí định ngăn cậu bé lại nhưng cậu bé đã chạy ra ngoài mất rồi.
"Em kia! Chờ đã, nguy hiểm lắm!"
Inari thấy tình hình không ổn nên cũng ra ngoài. Thầy Inari đang chuẩn bị ra ngoài, người quản lí ngăn cô lại.
"Cô kia! Không nghe thấy gì sao!? Bên ngoài nguy hiểm lắm!"
Inari cầm thẻ chứng nhận anh hùng chuyên nghiệp ra, giơ trước mắt người quản lí.
"Đừng lo. Tôi là anh hùng."
Nói xong cô lập tức bay ra khỏi toa tàu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Nhanh quá!" – Mọi người ngạc nhiên.
Inari bay lên cao quan sát tình hình của thành phố đang náo loạn kia.
"Không chỉ có một tên thôi sao?"
Thấy có người đằng kia đang bị quái vật tấn công, Inari bay nhanh xuống.
Con quái vật bị nâng lên cao rồi đầu đột nhiên đứt lìa giữa không trung. Những người dân ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt.
"Mọi người! Mau tìm nơi an toàn đi!"
Từ đằng sau, một cô gái nói với họ.
"Cô là..."
Một người trong số họ ngờ vực, không biết cô gái nhỏ nhắn trước mắt có phải người đã cứu họ không.
"Là anh hùng."
Họ khá bất ngờ một chút nhưng rồi cũng làm theo lời cô chạy đến nơi an toàn.
"Rốt cuộc...thứ này là gì?"
Đứng trước xác con quái vật đầu lòi não, cô tỉ mỉ quan sát. Vài con quái vật giống y hệt con quái vật hồi nãy cùng xông tới tấn công.
"Có lẽ bánh mochi phải đợi mình rồi."
Chỉ thấy Inari khởi động cơ thể rồi nhẹ nhàng xử lí con những quái vật kia. Cứ có một con quái vật đến gần Inari, chúng lại bị kéo đứt ra như khô bò, rất nhẹ nhàng, rất dễ dàng. Căn bản, bọn chúng chỉ là những con quái vật không não, không có trí thông minh, chúng chỉ lao lên và đánh, không có chút tính toán nào cả.
"Trong một cuộc chiến, bên nào ngu hơn thì bên đó thua cuộc:)."
Chỉ trong 10 phút, đám quái vật cũng sớm thành những tảng thịt không còn nguyên dạng.
"Chắc đám quái chỗ này bị mình giết hết rồi. Để xem nào..."
Inari bay lên cao để theo dõi tình hình hiện tại. Sự chú ý của cô đổ dồn vào ngọn lửa bừng sáng trong một con ngõ nhỏ. Bay xuống con ngõ có ngọn lửa phóng ra để quan sát.
"Hình như là học sinh? Còn kia là..."
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Kẻ Giết Anh Hùng – Stain."
Tên tội phạm này đang bị truy nã trong suốt thời gian dài. Hắn vì lý tưởng của mình mà giết rât nhiều anh hùng mà hắn cho là không xứng đáng. Rất nhiều anh hùng đã bại dưới tay hắn.
"Thật không ngờ...có thể gặp hắn ta ở đây. Nên giết hắn hay giao nộp hắn cho cảnh sát ta? Dù sao thì...cũng phải cứu đám học sinh kia trước đã."
Inari đã định xuống cứu những em học sinh kia nhưng có điều bất ngờ đã xảy ra. Hai em học sinh tấn công vật lý khiến tên Stain bị trọng thương. Một đứa thì đấm vào mặt, một đứa thì đá vào xương sườn, đòn đánh gây sát thương đến nỗi tên kia hộc máu. Có vẻ đòn đánh đó chưa thể hạ gục Stain hoàn toàn, hắn chuẩn bị cầm kiếm chiến đấu tiếp, nhưng chưa kịp thì đã bị ngọn lửa của em học sinh còn lại nuốt chửng.
"Đánh bại rồi!? Quá ấn tượng! Dù hơi chật vật một chút..."
Nghe thấy tiếng ai đó ở trên cao, cả ba đều ngước lên. Em học sinh tóc hai màu đột nhiên tấn công bằng lửa phóng ra về phía cô. Nhờ phản xạ nhanh nhạy nên Inari tránh được đòn tấn công bằng lửa kia.
"Suýt thì bị nướng chín rồi."
"Ngươi là ai?"
Cậu bạn tóc hai màu hỏi.
"Todoroki-kun! Bình tĩnh!"
"Midoriya, chúng ta không thể mất cảnh giác được, nhỡ đâu cô ta cùng phe với Stain thì sao?"
"Todoroki nói đúng đó Midoriya."
Có lẽ do vừa phải chiến đấu với tội phạm nguy hiểm nên ba học sinh này đề cao cảnh giác hơn. Inari cũng không trách gì tụi nhỏ nên chỉ cười trừ.
"Haha. Sao mấy đứa nghĩ chị có thể đi cùng với cái tên tội phạm nguy hiểm này chứ?"
Inari xuống đứng đối diện với ba học sinh kia. Cô giơ thẻ chứng nhận anh hùng của mình cho ba đứa kia xem. Thấy được thẻ chứng nhận, ba đứa mới yên tâm thả lỏng.
"Chị vừa đến, định tham chiến ngay nhưng ba đứa em đã đánh bại hắn trước khi chị vào trận mất rồi. Đúng là tiếc ghê~. Chị cứ nghĩ sẽ có cơ hội trở thành đối thủ của hắn cơ."
Cả ba đứa: "Tụi em vừa suýt chết đấy bà chị."
"Dù sao thì...chị vẫn muốn dành lời khen ngợi này cho mấy đứa. Làm tốt lắm!"
Inari giơ like dành cho ba đứa kia.
Midoriya nhìn cô chằm chằm, cậu như nhớ ra thứ gì đó, lôi điện thoại ra, vẻ mặt bày tỏ sự bất ngờ.
"Chị có phải là người này phải không?"
"Hả!?"
Gương mặt đần của Inari lộ ra. Cậu bé tóc xanh cho cô xem một đoạn video.
"Video nhóc lấy đâu ra vậy?"
Inari không thể ngờ được rằng là có một video quay lại lúc cô đánh nhau với con quái vật tạp nham ở Hà Lan. Có một hội nhóm chuyên cập nhật những tin tức về các anh hùng. Họ sẽ quay lại những đoạn video cảnh chiến đấu của anh hùng. Hội nhóm này bao gồm các thành viên đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Có một người đã quay lại và được đăng vào hội nhóm đó mới vài ngày trước sau khi Inari về nước. Video của cô đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
"Không lướt mạng xã hội vài ngày thôi mà đã trở thành người nổi tiếng lúc nào không hay:). Inari muốn sống lowkey chứ Inari không muốn nổi tiếng đâu."
"Em tìm hiểu và biết khá nhiều anh hùng của Nhật Bản. Nhưng riêng chị...em thấy khá lạ lẫm."
"Lạ lẫm cũng phải thôi. Chị né truyền thông như né tà nên thường em sẽ không thể dễ dàng tìm thông tin về chị đâu."
"Vậy...chị cũng là anh hùng ngầm như Eraserhead sao?"
"Đúng vậy."
Hai đứa kia nghe cuộc nói chuyện giữa Midoriya và Inari thì cứ mặt đần ra không hiểu gì cả. Trong lúc mải mê nói chuyện thì các anh hùng khác cũng đã đến và bắt giữ tên Stain.
Đột nhiên có một con quái vật bắt lấy Midoriya và bay lên trời. Các anh hùng ở hiện trường bị tấn công bất ngờ đều không phản ứng kịp. Vì con quái vật bay lên khá cao rồi nên không có anh hùng nào kịp thời đuổi theo nó. Chỉ nghe thấy tiếng gió vụt qua bên tai, Inari sử dụng tốc độ của mình đuổi theo con quái vật kia. Ai ở hiện trường cũng đều ngỡ ngàng trước sức mạnh của Inari.
Inari đến trước mặt con quái vật, sử dụng năng lực của mình rồi kéo đứt đầu con quái vật ra. Thân thể con quái vật vì đã mất đi đầu não điều khiển cơ thể nên ngay lập tức thân thể nó cùng Midoriya rơi xuống đất. Tốc độ rơi rất nhanh nhưng may mắn Inari giữ cơ thể Midoriya lơ lửng giữa không trung và giúp cậu tiếp đất an toàn.
Sự việc chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 5 phút. Ai cũng cảm thấy bất ngờ với năng lực của cô gái trước mặt.
"Con quái vật bị hạ...chưa đầy 5 phút."
"Cô ấy là anh hùng nào vậy?"
Inari hạ thân mình xuống mặt đất. Quay sang hỏi han cậu bé mình vừa cứu.
"Em không sao chứ?"
"Dạ...vâng."
Midoriya chưa hết bàng hoàng.
Midoriya: "Quá đỉnh!"
"Tôi cũng là dân chuyên mà, sao mọi người phải kinh ngạc vậy?"
Thấy mọi người chưa hết kinh ngạc, Inari đành lên tiếng để phá tan bầu không khí này.
"Được rồi! Không còn nguy hiểm nữa! Mọi người tiếp tục việc đang dang dở đi!"
Mọi người định thần lại, chưa hết ngạc nhiên về Inari nhưng vẫn không quên phải đưa tên Stain này đi áp giải.
.
.
.
Sau khi đánh bại tên Stain, ba học sinh kia thì được đưa vào bệnh viện để trị thương, còn Inari thì được cảnh sát gọi ở lại để lấy lời khai.
"Vậy là cô vừa đến thì ba em học sinh kia đã đánh bại Kẻ Giết Anh Hùng – Stain?"
"Đúng vậy, các em ấy là người đã đánh bại hắn."
"Được rồi. Giờ cô có thể ra về. Cảm ơn vì đã hợp tác."
Lấy lời khai xong thì Inari ra về.
"Giờ thì...đi mua bánh mochi đậu đỏ thôi!!!"
Dù trải qua một trận chiến nguy hiểm nhưng Inari lại có chấp niệm vô cùng lớn với bánh mochi đậu đỏ.
"Bánh mochi đậu đỏ...ta đến đây!"
.
.
.
Kết thúc buổi đi chơi, Inari quay lại khách sạn để lấy vali rồi trở về nhà.
Căn nhà sau 2 ngày đã được dọn dẹp sạch sẽ, không những thế còn có mùi thơm của hoa huệ tây.
"Nếu có lần công tác xa nhà lần thứ 2 thì mình nhất định sẽ thuê đội dọn dẹp một tháng một lần. Một lần này thôi là đủ kinh hồn rồi."
Inari rùng mình tự hứa với bản thân sẽ thuê đội dọn dẹp để hi vọng không gặp lại cảnh tượng 2 ngày trước. (O_O)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com