Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Bạn thân

Sau khi dạy xong, Inari đi đến phòng làm việc dành cho giáo viên.

"Inari-chan dạy xong rồi sao?"

Midnight thấy Inari bước vào thì hỏi.

"Vâng ạ."

"Buổi dạy đầu tiên tại lớp 1-A như thế nào?"

"Thấy cũng ổn ạ."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Inari reo lên.

"Moshi moshi."

Đầu dây bên kia có ai đó đang nói chuyện với Inari.

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Ngày mai tôi sẽ đến văn phòng của cậu."

"Gì vậy Inari?"

"Có lẽ...em phải đi công tác một chuyến rồi."

"Công tác sao? Ở đâu vậy?"

"Kyushu."

Inari đi đến phòng hiệu trưởng.

"Mời vào...Goriya? Em đến đây có việc gì sao?"

"Dạ, em muốn xin nghỉ phép 2 ngày ạ."

"Lý do là gì vậy?"

"Em có chuyến công tác đột xuất ở Kyushu ạ."

"Được rồi, thầy chấp nhận đơn xin nghỉ phép này."

Sau khi được sự cho phép của thầy hiệu trưởng, Inari trở về nhà sắp xếp đồ đạc cho 2 ngày công tác tới. Vì ngày mai và ngày kia nữa là tiết của Inari nên các tiết đó sẽ được thay bằng môn học khác.

"Tuần này bỏ dạy tận 2 tiết nhỉ? Biết sao được, mình đâu chỉ là giáo viên, mình còn là anh hùng cơ mà."

Sáng hôm sau, Inari xuất phát sớm để đến Kyushu. Cô vẫn lựa chọn tàu điện làm phương tiện di chuyển.

"Mình mong sẽ không gặp chuyện như hồi ở Hosu."

.

.

.

Đến Kyushu, Inari mệt mỏi đi xuống tàu.

"Buồn ngủ quá."

"Này! Inari! Ở đây!"

Người đang gọi Inari là anh hùng hạng 3 – Hawks. Inari đi đến chỗ Hawks.

"Trên đường đến đây, tôi thắc mắc vì sao anh hùng hạng 3 lại cần một anh hùng vô danh như tôi đây giúp đấy?"

"Đừng nói vậy chứ. Tôi biết Inari mạnh nên mới gọi cậu đến đây đấy chứ ~. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?"

Hawks và Inari nhìn tưởng không thân nhưng thật ra thân không tưởng. Trước đây Inari và Hawks thực tập tại cùng một văn phòng. Vì cả hai bằng tuổi nhau nên rất dễ nói chuyện. Có thể nói Inari và Hawks là cặp bạn thân khác giới hiếm hoi trong giới anh hùng. Hai người họ dù không thường xuyên gặp mặt nhưng vẫn liên lạc với nhau. Điều mà rất ít người biết, Hawks có một cô bạn thân cùng tuổi, tên cô ấy là Inari. Cả hai quen biết nhau tính đến nay chắc cũng gần 7 năm, để giữ được mối quan hệ lâu dài như vậy thì là nhờ sự kiện năm đó, lúc Inari học năm 2 cao trung.

Lúc đó, Inari và Hawks đang cùng nhau làm nhiệm vụ. Ở văn phòng anh hùng có hai người duy nhất có khả năng bay là Inari và Hawks. Nhiệm vụ của họ là đột nhập vào một chiếc trực thăng đang chở bom hạt nhân chuẩn bị thả rơi xuống một thành phố.

"Nè Keigo. Nếu như lông vũ của cậu cháy rụi hết thì nó có xuất hiện trở lại không?"

"Có chứ. Nó có khả năng tái tạo lại được nhưng phải mất khá nhiều thời gian."

"Ồ! Vậy tôi còn tưởng nó cháy hết là cậu chấm hết sự nghiệp chứ?"

"Ủa bộ cậu muốn tôi nghỉ làm anh hùng đúng không!? Inari cậu chắc đang âm mưu thiêu cháy đôi cánh xinh đẹp của tui chứ gì
( *`ω')?"

"Cái gì cơ!? Cậu nghĩ tôi là hạng người gì vậy? Cánh của cậu xấu hoắc ai thèm đụng ^_^."

"Cái gì ∑(゚Д゚)!? Cánh của tôi xấu á? Vậy cậu có gặp ai sở hữu đôi cánh đỏ rực rỡ như thế này chưa!?"

"Mặc kệ cậu, tui thấy xấu là nó xấu."

"Hai cái đứa này có im đi không!?"

Một anh hùng thấy bực mình quá nên quát hai người.

"Dạ vâng."

Cả hai người cùng lên tiếng.

"Nhiệm vụ lần này sẽ không giống những nhiệm vụ khác đâu nên nghiêm túc vào. Sống chết của người dân dựa hoàn toàn vào hai người đấy! Evelyn! Hawks!"

"Rõ!"

Nói xong thì Inari và Hawks bay lên để tìm tung tích chiếc trực thăng.

"Keigo. Cậu tìm thấy chiếc trực thăng đó chưa?"

"Rồi. Ở phía trước, cách chúng ta chúng ta khoảng 100m."

"Okay! Giờ thì chúng ta phải hạ chiếc trực thăng này ngay giữa biển thôi."

"Tôi lo ở phía đầu , còn cậu lo ở phía sau nhé?"

"Ừm."

Thống nhất ý kiến xong thì Hawks và Inari tách nhau ra. Inari bắt đầu tiến vào phía sau của trực thăng. Quan sát một hồi thì Inari cũng đã tìm ra chỗ để vào chiếc trực thăng.

"Cái cửa này chắc mình kéo ra được."

Nhìn thấy có một cánh cửa thì Inari sử dụng năng lực của mình để kéo cánh cửa ra. Kéo được cánh cửa ra, Inari bước vào trong.

"Nơi này là nơi chứa bom, có lẽ mình nên cho chỗ bom này thả xuống biển thôi nhỉ? Nhưng cần mở cánh cửa to kia ra, chỗ vừa rồi mình mở không đủ để bom lọt qua."

Bỗng nhiên có tiếng động lạ phía sau Inari.

"Đứng yên." (Thôi miên)

"Cái gì? Sao mình không cử động được?"

"Có hai đứa thôi à? Ha! Lũ anh hùng không lẽ kém cỏi đến mức chỉ giao được cho lũ học sinh xử lí vụ này à?"

"Hắn ta đang chĩa súng vào đầu mình sao?"

"Này! Nói gì đi chứ! Sợ rồi à?"

Về phía Hawks thì vẫn đang chiến đầu với tên tội phạm ở đằng trước. Đối thủ của Hawks là một tên có khả năng dịch chuyển tức thời.

"Sao nào anh hùng? Không bắt được ta à?"

Hắn ta dịch chuyển mỗi khi lông vũ của Hawks chạm đến hắn ta.

Hawks: "Tên này phiền phức quá vậy?"

"Nào nào! Hay do ngươi còn quá chậm...nên mới không theo kịp được ta?"

"Chậm sao? Ta không nghĩ vậy đâu!"

Hawks dùng lông vũ của mình đâm về phía sau.

"Trúng rồi nha."

"Hộc...sao ngươi...đoán được?"

"Đơn giản thôi. Mỗi lần ngươi dịch chuyển, phải nhìn vào một điểm mới dịch chuyển được. Ngươi nhìn về phía ta, nghĩa là ngươi đang định dịch chuyển ra phía sau của ta. Với lại còn nữa...nếu ngươi không lái trực thăng quay lại thì ta cho ngươi xuống địa phủ gặp diêm vương!"

Tên đó vì sợ Hawks giết mình nên đồng ý lái trực thăng quay lại.

Còn Inari ở phía sau vẫn đang mắc kẹt với tên tội phạm

"Ta muốn nhìn thấy gương mặt sợ hãi của ngươi!"

"Quay lại phía sau." (Thôi miên)

Nghe theo lời tên đó, Inari quay ra đằng sau. Nhìn gương mặt tên kia như đắc ý lắm khi có thể khống chế Inari mà không cần nhiều sức. Cứ nghĩ Inari sẽ sợ hãi nhưng không, cô chỉ nhếch mép cười.

"Có lẽ...người sợ hãi là ngươi mới đúng."

Sau đó Inari dùng năng lực cướp súng của tên kia. Vì Inari là sử dụng năng lực bằng suy nghĩ nên dù cho cô không cử động thì năng lực vẫn có thể kích hoạt.

"Giờ thì...chết-."

"Ngất đi!" (Thôi miên)

Không ngờ tên kia cũng có khả năng can thiệp vào tâm trí, hắn ra lệnh cho Inari ngất. Vậy là Inari đã nằm gục xuống sàn. Tên tội phạm kia cũng có chút hoảng loạn, rồi từ hoảng loạn hắn lại bắt đầu đắc ý.

"Tí thì...Aiss, cái con nhãi chết tiệt! Làm tao suýt thì chết. Hóa ra mày có năng lực điều khiển đồ vật bằng suy nghĩ à?"

Chỉ thấy tên kia đến gần Inari đang ngất xỉu.

"Mày xứng đáng để chết, con ranh!"

Tên kia chĩa súng vào đầu Inari, khi hắn đang chuẩn bị bóp cò thì một chiếc lông vũ đỏ đâm xuyên qua hắn.

"Aaaa! Đau!"

Hawks đến gần chỗ Inari, lo lắng không biết cô có bị thương ở đâu. Kiểm tra thấy cô an toàn nên Hawks mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang tên tội phạm đằng kia đang giãy giụa.

"Thôi đừng cố chống cự nữa, ta bảo tên kia lái trực thăng quay lại rồi!"

"Cái gì cơ!? Cái tên nhát cáy đó!"

"Thôi thì chịu giơ-."

"Nghe lệnh ta!" (Thôi miên)

"Hả? Ngươi ra lệnh cho ta đấy à?"

"Sao ngươi lại không nghe lệnh ta?"

"Ai biết?"

Hawks nhún vai tỏ vẻ không biết. Nhìn tên kia với ánh mắt khó hiểu. Năng lực của tên kia là có thể thôi miên con người nhưng không thể thôi miên động vật. Năng lực của hắn chỉ có tác động lên DNA của con người, còn DNA của động vật thì không. Có lẽ do Hawks có một chút DNA của loài chim vậy cho nên năng lực của hắn không có tác dụng. (Cái "có một chút DNA của loài chim" kia tôi tự nghĩ ra nha.)

Có vẻ tên đó không cam tâm lắm nên nói qua bộ đàm kết nối với tên kia.

"Tên kia! Mày tiếp tục kế hoạch cho tao!"

Trực thăng đột nhiên đang đi thì lại quay lại.

"Nhưng-."

"Mày quên rồi sao? Nếu như kế hoạch lần này thất bại, mày sẽ bị ông ta giết!"

"Ông...ta?"

Inari vừa tỉnh lại sau hôn mê. Năng lực của tên kia chỉ có tác dụng được 10 phút, sau 10 phút sẽ được tự động hóa giải, nhưng sau khi hóa giải năng lực thì người bị thôi miên sẽ phải mất 10 phút mới có thể tỉnh táo được.

"Inari."

"Rốt cuộc...ông ta...là ai?"

Inari giọng nói yếu ớt hỏi tên kia.

"Nếu tao nói, chắc chắn bọn tao sẽ chết."

"Tôi không muốn làm chuyện này."

Tiếng nói qua bộ đàm chen ngang.

"Ông ta cho chúng tôi sức mạnh rồi bắt chúng tôi làm theo lệnh ông ta. Thực sự...thực sự chúng tôi không muốn làm thế-."

Một tiếng nổ vang lên. Phía bên bộ đàm chỉ còn một tiếng im lặng.

"Hắn...chết rồi."

Tên còn lại sợ hãi. Rồi sau đó cơ thể hắn nổ tung.

"Chuyện gì...vừa xảy ra vậy?"

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Hawks và Inari bàng hoàng. Không biết rốt cuộc thế lực phía sau hai tên tội phạm kia là ai nữa. Nhưng chắc chắn, ông ta là một người vô cùng đáng sợ. Vì tên lái trực thăng đã chết nên trực không có người lái cứ thế lao xuống biển ngay lập tức. Hawks bế Inari, dùng tốc độ nhanh nhất để thoát ra nhưng không thể, tốc độ rơi của chiếc trực thăng nhanh hơn Hawks. Cứ như vậy, chiếc trực thăng cùng hai con người chìm xuống biển.

Nước bắt đầu tràn vào chiếc trực thăng. Chiếc trực thăng bật hệ thống cảnh báo, đóng tất cả các cửa ra vào.

"Tuyệt! Giờ sao?"

Chiếc trực thăng giờ như một cái kén bao bọc thép. Nó có chế độ phòng vệ bằng cách bao bọc chính mình bằng một lớp kim loại kiên cố hơn để chống đạn, hệ thống này được điều khiển ở chỗ lái trực thăng. Có lẽ do nước tràn vào nên hệ thống gặp trục trặc mà bật chế độ phòng vệ. Dù nước không tràn vào vị trí chỗ Inari và Hawks nữa nhưng nó lại nhốt cả hai ở trong chiếc trực thăng. Nếu không mau chóng thoát ra ngoài thì cả hai không chết vì đuối nước mà hai người họ sẽ chết vì thiếu oxi.

Hawks lay người Inari.

"Inari cậu tỉnh lại đi mà. Không có cậu chúng ta sẽ chầu trời sớm đó."

Thấy Inari không trả lời thì Hawks chỉ biết thở dài.

"Nếu cậu không tỉnh dậy thì tôi và cậu thực sự sẽ chết đó."

Hawks đưa ánh mắt về phía Inari. Thấy Inari không có dấu hiệu tỉnh lại, Hawks đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bản thân mình cùng người đang được mình bế trên tay sẽ chết.

"Sớm biết có chuyện này thì tôi nói với cậu lâu rồi.Tôi phải công nhận...cậu là người nhanh nhạy, dũng cảm, đ*o sợ bố con thằng nào, ngay cả việc cãi lại cấp trên cậu cũng dám. Trong mọi tình huống, cậu luôn là người đưa ra hướng giải quyết nhanh nhất và có hiệu quả nhất. Ai trong văn phòng cũng phải công nhận, thực lực của cậu phải ngang một anh hùng chuyên nghiệp. Tôi cũng công nhận như vậy. Đó là cảm nhận của tôi nhận xét cậu trong công việc, còn về mặt khác. Cậu là người bạn thân nhất mà tôi có thể tin tưởng, người bạn mà tôi nghĩ cả đời này tôi sẽ khó có được. Những lúc tôi suy sụp nhất, cậu là người an ủi tôi, khi tôi nói chuyện với cậu...cảm giác thoải mái đến lạ thường. Có lẽ tôi-."

Hawks đang định nói tiếp gì đó nhưng lại bị Inari chen ngang.

"Muốn tâm sự sến súa thì để sau đi."

"Aaaaa! Hết hồn bà già!"

"Cậu nói ai bà già cơ?"

"Phù, cậu tỉnh dậy khi nào vậy?"

"Đến cái đoạn cậu tâm sự sến súa với tôi rằng là "Những lúc tôi suy sụp nhất, cậu là người an ủi tôi" đó."

Hawks nghe Inari tường thuật lại câu nói của mình có chút ngại ngùng.

"Giờ thì thả tôi xuống, tôi đủ tỉnh táo để đưa chúng ta ra khỏi đây rồi."

"Có cách gì sao?"

"Hừm..."

Inari quan sát xung quanh chiếc máy bay. Vài phút sau, cô đưa ra ý tưởng.

"Đi đến chỗ lái trực thăng là được, ở đằng kia kìa."

Nhìn theo hướng tay của Inari chỉ, Hawks thắc mắc.

"Làm gì có cái cửa nào ở đó?"

"Đồ ngốc này, không có cửa thì tự tạo ra. Cậu dùng lông vũ cắt cái bức tường đó đi. Nơi đó không bị bọc cái lớp kim loại cứng đâu."

"Được rồi, cần gì nói tôi ngốc vậy đâu."

"Nhiều khi tôi thấy cậu chậm tiêu thật đấy. Không có tôi ở đây chắc cậu bị kẹt trong con tàu này rồi chết luôn rồi."

"Đúng là vậy mà."

"Sao cơ?"

"Đúng là không có cậu tôi cũng nghĩ tôi chết rồi."

Nghe được câu trả lời của Hawks khiến Inari có chút bối rối. Bình thường cậu ta sẽ đáp trả lại nhưng lần này lại không như vậy. Hawks lại gần chỗ Inari bảo phải phá, rồi đâm lông vũ xuyên qua bức tường màu đen. Đúng như lời Inari nói, chỗ này không có lớp kim loại cứng kia nên lông vũ dễ dàng xuyên qua được.

"Được rồi này."

Đi vào bên trong thì chỗ kia là nơi lái trực thăng.

"Và giờ thì chỉ cần hack cái hệ thống này là được. Dù gì hệ thống này cũng khá đơn giản, vừa sức tôi."

Inari đến chỗ bảng điều khiển, chỉ thấy cô thao tác vài phút đã xong. Hệ thống cảnh báo bị phá giải, vậy là Hawks và Inari có thể thoát ra khỏi chiếc trực thăng. Chuẩn bị thoát ra ngoài thì Inari bỗng lưỡng lự vài giây.

"Nhưng mà này..."

"Sao?"

"Tôi khum biết bơi:)"

Im lặng một hồi, Hawks có chút ngỡ ngàng. Cậu không ngờ Inari lại không biết bơi.

"Haha! Cậu không biết bơi sao? Đúng thật là...thật là khó tin mà!"

Hawks vừa cười vừa chọc ghẹo Inari khiến cô đỏ mặt.

"Thế cậu biết bơi không?"

"Có:)."

Câu trả lời của Hawks khiến Inari không biết nói gì hơn. Tính dùng cái này cãi lại nhưng không cãi được nữa. Inari cạn lời rồi.

"May cho cậu là tôi biết bơi đấy nhá:). Giờ thì nhắm mắt lại, nếu ước tính từ hồi nãy đến giờ chúng ta cũng chìm xuống cũng khá sâu rồi đấy."

"Ừm, tôi thấy cũng hơi khó thở rồi."

"Giờ thì...nhắm mắt lại, tôi đưa cậu lên trên."

Làm theo như những gì Hawks nói, Inari nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy tiếng nước tràn vào, Inari được Hawks kéo đi ra ngoài. Cảm nhận được bản thân đang ngâm mình ở trong nước, Inari có chút căng thẳng. Tay Hawks nắm chặt tay Inari khiến cô bớt lo phần nào. Cả hai cứ như thế bơi về hướng phía trên. Cả hai chìm xuống độ cao khá sâu nên việc ngoi lên trên mặt biển có chút mất thời gian. Đối với Hawks biết bơi thì có thể chịu được nhưng đối với Inari không biết bơi thì khác. Cô đang dần mất oxi và hơi khó chịu khi phải nín thở lâu như thế. Inari nắm chặt tay Hawks. Có lẽ Hawks đã cảm nhận có gì bất thường nên nhìn về phía Inari, vẻ mặt cô hiện giờ khá khó coi và có dấu hiệu sắp ngất xỉu. Vậy nên Hawks đã...truyền chút cho Inari oxi để thở. (Đoạn này tôi không biết viết sao nên các cậu tự tưởng tượng nha:).)

Một lúc sau thì hai người cũng ngoi lên mặt biển. May mắn cho hai người là đã có thuyền hỗ trợ đến và kéo hai người vào bờ.

Sau sự việc ngày hôm đó, họ trở nên thân thiết hơn. Hai người họ không những cứu được rất nhiều người mà họ còn có được cho mình một người bạn thân gắn bó lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com