Chap 9: Người bạn cũ
Ngày huấn luyện đầu tiên đã kết thúc, ngày huấn luyện thứ hai đã bắt đầu. Học sinh đã được tập trung từ sớm để bắt đầu buổi luyện tập "địa ngục".
"Ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu khóa huấn luyện tăng cường sức mạnh. Mục tiêu của trại tập huấn này là tăng cường sức mạnh cho các em để các em có thể nhận được chứng chỉ tạm thời. Mục đích của nó là để chuẩn bị cho các em có thể được đấu với các thế lực độc ác. Liệu mà cố gắng."
Thầy Aizawa đưa Bakugo một quả bóng.
"Bakugo, thử ném nó đi. Kết quả lần trước khi em nhập học là 705.2 mét..."
"Cao phết đấy nhỉ? Hồi trước mình ném có khoảng 600 mét."
"...Để xem em cải thiện được bao xa."
Bakugo cầm quả bóng, khởi động tay, kích hoạt năng lực bộc phá rồi ném quả bóng.
Trước khi ném bóng, cậu ta còn bồi thêm một câu: "Đi chết đi!"
"Đi chết đi?"
Bóng rời khỏi tay của Bakugo và văng ra xa.
"709.6 mét."
"Kì vọng nhiều thất vọng nhiều."
Đúng như lời của Inari, không chỉ riêng Bakugo, ai trong lớp cũng ngỡ ngàng trước kết quả được công bố từ thầy Aizawa. Năng lực vốn là ai sinh ra đều có sẵn, nó cũng giống như chiều cao của chúng ta vậy. Để có thể tăng chiều cao thì chúng ta phải tập luyện thật nhiều, nếu như chỉ tập luyện một chút thì chiều cao cũng chỉ thay đổi một chút thôi, không tăng nhiều mấy.
"Đã 3 tháng kể từ khi nhập học. Trải qua nhiều chuyện chắc chắn mấy đứa tiến bộ rất nhiều. Nhưng đó chỉ về mặt tinh thần và chiến thuật, thêm một chút về sức mạnh. Như các em thấy đấy, năng lực của các em không mấy tiến bộ. Đó là lí do tại sao từ hôm nay chúng ta sẽ luyện tập để cải thiện năng lực của các em."
Thầy Aizawa nở nụ cười không thể nào thân thiện hơn rồi nói tiếp.
"Sẽ khó khăn đến chết đi sống lại...cố đừng để chết thật nha mấy đứa..."
"Thầy ấy nói nghiêm trọng vậy?"
Gương mặt sợ hãi của lớp 1-A biểu lộ rõ hơn bao giờ hết.
"Haha, không đến nỗi chết đâu nha mấy đứa. Nhưng khó khăn là có thiệt nha. Chúc mấy đứa vượt qua được giới hạn của bản thân. Giờ thì...bắt đầu luyện tập thôi."
"Vâng!"
Buổi huấn luyện cường hóa năng lực giúp học sinh có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Ví dụ như thời gian sử dụng của năng lực hay sức bền khi sử dụng năng lực, những gì có thể cải thiện được đều bắt buộc học sinh phải điên cuồng tập luyện để đạt tới mức cao nhất. Slogan của U.A chính là "Tiến xa hơn nữa! Plus Ultra!", tinh thần của buổi huấn luyện này cũng giống như câu slogan đó.
"Tiến xa hơn nữa! Plus Ultra" – lớp 1-A.
.
.
.
(Tính là viết luôn quá trình tập luyện đó nhưng làm biếng quá nên tua đến đoạn bị tấn công bởi tội phạm luôn nha.)
Buổi tối đó, mọi người tổ chức chơi game. Một lớp sẽ là lớp dọa ma và lớp khác là lớp bị dọa. Lớp dọa ma sẽ mai phục sẵn trong khu vực được chỉ định, còn lớp bị dọa sẽ đi theo nhóm 2 người và cách nhau 3 phút lần lượt đi vào khu vực được chỉ định. Ở giữa khu rừng sẽ có một tấm thẻ ghi tên và nhiệm vụ của bên bị dọa là mang nó về. Bên dọa ma sẽ không được trực tiếp chạm vào bên bị dọa, thay vào đó họ sẽ dùng năng lực để dọa.
Lớp 1-A sẽ là lớp bị dọa và lớp 1-B là lớp dọa ma. Sau khi phân chia nhóm xong, trò chơi bắt đầu, từng cặp lần lượt bước vào khu vực dọa ma. Trò chơi diễn ra được 20 phút thì bỗng nhiên có mùi cháy khét ở đâu đó.
"Mùi khét gì vậy?" – Pixie-Bob.
"Nhìn kìa..."
Một học sinh chỉ tay về phía một đám khói đen đang bay cao.
"Khói đen sao?"
"Có thứ gì cháy à?"
Inari nhìn về phía đám cháy và có một dự cảm không lành. Đột nhiên có một lực hút, nhanh chóng hút Pixie-Bob về một phía.
"Pixie-Bob!"
Inari mau chóng kéo Pixie-Bob lại và thật may mắn là kéo lại kịp trước khi bị lực hút vừa nãy kéo mạnh hơn.
"Pixie-Bob, chị không sao chứ?"
"Ừm, chị không sao."
"Hả? Bị vuột mất rồi!"
Một giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tất cả hướng mắt đến chỗ người đàn ông kia.
"Tội phạm?"
Mọi người có mặt ai cũng bàng hoàng vì họ nghĩ nơi này sao có thể chạm trán với bọn tội phạm được, trong khi thông tin về trại hè được bảo mật tuyệt đối?
"Một con thằn lằn và một tên đeo kính râm vào buổi tối?"
Trong khi mọi người đang căng thẳng thì Inari ngược lại. Cô không hề lo lắng mà lại còn hỏi một câu hỏi vô cùng "lạc quẻ" với bầu không khí hiện tại. Mọi người nhìn Inari.
"Sao mọi người nhìn em vậy? Em thắc mắc chút thôi mà."
Mọi người: "Sao không thấy cô ấy lo lắng chút nào vậy?"
Tên thằn lằn lên tiếng.
"Đám nhóc U.A có khỏe không hả? Bọn ta là đội tiên phong mới của Liên minh tội phạm đây!"
"Liên minh tội phạm à?"
Không để bọn tội phạm có cơ hội nói tiếp, Inari đã bay vòng ra phía sau bọn chúng.
"Ta không quan tâm các ngươi thuộc liên minh gì..."
Cô nhấc cả hai tên rồi bay lên cao. Cả hai tên tội phạm không kịp phản ứng đã bị nhấc lên cao tận trời.
"...Nhưng các ngươi không nên xuất hiện và phá hỏng trại hè của các học sinh như thế đâu."
Mọi người vừa được tận mắt chứng kiến khả năng thực chiến của Inari. Mặt ai cũng có vẻ rất bất ngờ.
Tên đeo kính râm cầm một thanh gì đó đập vào mặt Inari nhưng Inari đã kịp tránh được và đẩy tên đó ra xa.
"Ta có thể thả hai ngươi xuống bất cứ lúc nào và cho hai ngươi tan xương nát thịt từ độ cao này. Muốn thử cảm giác từng mảnh xương của mình vỡ vụn không?"
Hai tên tội phạm nhìn Inari, chỉ thấy cô cười một cách thật đáng sợ.
"Bọn ta đến đây là để thực hiện giấc mơ của Stain, xóa sổ những kẻ không đạt tiêu chuẩn, phải loại bỏ những kẻ dư thừa ra khỏi xã hội này!"
Tên thằn lằn dõng dạc khẳng định mục đích của bản thân.
"Vậy có lẽ các ngươi có ý định giết người phải không?"
Inari đen mặt lại.
"Không lẽ ngươi không hiểu "loại bỏ" là như thế nào sao? Đúng đấy!"
Sau khi nhận được câu khẳng định của tên đeo kính râm. Inari lập tức thả hai tên đó ra. Hai tên kia bị thả từ trên cao xuống thì hét toáng lên. Khi sắp chạm đến mặt đất, hai tên đó lại lơ lửng trên không. Inari từ trên cao bay dần xuống chỗ hai tên kia đang lơ lửng và đứng trước mặt hai tên đó.
"Ta cũng muốn loại bỏ những thành phần như các ngươi lắm. Nhưng ta còn có lương tâm hơn các ngươi, ta không phải là tội phạm, ta là anh hùng. Nếu ta giết hai ngươi thì ta chẳng khác nào lũ tội phạm cả. Ta nghĩ mình nên để hai ngươi sống không bằng chết, thay vì để chết dễ dàng như thế này. Các ngươi có đồng ý như vậy không?"
Những lời nói được tuôn ra từ Inari đã khiến bầu không khí tại hiện trường vô cùng nặng nề, như có một áp lực gì đó đang đè nén lên nơi đó vậy.
Midoriya: "Sự đe dọa này...nó y hệt như Kẻ giết Anh hùng vậy. Thật may mắn vì cô Goriya là anh hùng chứ không phải tội phạm."
"Tiger-san, anh khống chế được hai tên này không?"
"Được nha." – Tiger.
"Mandalay-san, chúng ta chia nhau ra đi tìm học sinh thôi. Có lẽ đã có nhiều tên tội phạm xuất hiện ở trong khu rừng rồi nên chị hãy sử dụng thần giao cách cảm nói với học sinh rằng hãy sử dụng năng lực để tham chiến khi gặp tội phạm ạ!"
"Nhưng-." – Mandalay.
"Hiện giờ như vậy là an toàn nhất cho học sinh. Nếu không làm như vậy, học sinh có lẽ sẽ gặp nguy hiểm mất."
Lúc đầu Mandalay còn do dự trước ý kiến của Inari về việc để học sinh sử dụng năng lực. Khi nghe lời giải thích của Inari thì cô cũng đưa ra quyết định làm theo lời Inari nói.
"Ừm."
"À còn nữa, vì các học sinh cần sự cho phép của người giám sát mới được sử dụng năng lực. Vậy nên chị hãy truyền đạt là do em cho phép!"
"Lớp A, lớp B, dưới sự cho phép của cô Goriya Inari, tất cả được sử dụng năng lực để tham chiến khi gặp tội phạm!" (Thần giao cách cảm)
"Cảm ơn chị."
Sau khi đã truyền thông tin đến tất cả, nhóm Pussycats bắt đầu vào rừng, Inari bắt đầu bay lên quan sát tình hình.
"Khói tím sao?"
Ở một khu vực trung tâm khu rừng, có một làn khói tím đang bao vây. Đang định bay xuống dưới đó thì Inari lại chú ý đến một khu vực khác, nơi đó có một đám lửa đang bùng cháy, nhưng đám lửa này rấy kì lạ, nó lại có màu xanh. Cảm giác có gì đó không ổn nên Inari bay đến chỗ gần đám cháy đó. Điều mà cô không ngờ tới là cô chạm mặt với hai tên tội phạm. Cô cũng không dè chừng mà chứng tỏ uy thế của mình rồi lên giọng.
"Hóa ra không chỉ có hai tên mà còn có những tên khác à?"
Hai tên tội phạm kia nhìn cô. Lúc này cô mới nhìn thẳng vào chúng để có thể nhìn rõ mặt. Inari lúc này trợn tròn mắt nhìn về phía một tên tội phạm.
"T-Touya?"
Tên tội phạm kia cũng nhìn Inari mà mỉm cười.
"Đã lâu không gặp, Inari."
Người mà Inari vừa gọi Touya là Dabi, người của Liên minh Tội phạm.
Trở về năm Inari 7 tuổi và Dabi 8 tuổi, Dabi và Inari vô tình gặp nhau ở công viên.
"Anh ơi, sao anh khóc vậy?"
Người con trai đang khóc ngẩng mặt lên nhìn cô bé đang hỏi mình. Cô bé đó tiến lại gần cậu rồi ôm cậu an ủi.
"Dù em không biết rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì nhưng em nghĩ cái ôm này sẽ giúp anh thấy khá hơn. Các sơ bảo với em là, nếu một người bị tổn thương, họ luôn mong muốn có ai đó ôm vào lòng và vuốt lưng an ủi như thế này nè."
Cô bé vuốt lưng người con trai đang đầm đìa nước mắt kia. Cậu con trai đó khóc lớn hơn, sau một hồi khóc lóc thì cậu trai đó cũng đã dừng khóc.
"Anh thấy ổn hơn rồi chứ?"
Cậu trai lau nước mắt rồi gật đầu thay cho câu trả lời.
"Nếu anh thấy không ổn ở đâu thì phải nói với bố mẹ biết chứ, sao lại ngồi ở đây khóc một mình?"
"Không ai quan tâm đến anh cả. Bố anh vì anh không được hoàn hảo như ông ấy mong muốn mà cứ phớt lờ anh, còn mẹ thì lúc nào cũng lạnh nhạt với anh hết."
"Nếu như không ai quan tâm đến anh thì có em nè."
Người con trai nhìn thẳng vào mắt của cô bé bên cạnh. Cậu thấy được cô bé đó đang mỉm cười với cậu. Khi ở với bố mẹ, cậu chưa từng nhìn thấy một nụ cười ấm áp nào như vậy. Cô bé đó như là một mặt trời nhỏ, một mặt trời nhỏ đang xua tan đi những đám mây mù mịt của cuộc đời cậu vậy. Đối với cậu, nụ cười của cô chính là nụ cười đẹp nhất, là nụ cười đủ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cậu.
"À...em quên giới thiệu với anh tên của em nhỉ? Em là Inari, Goriya Inari, anh cứ gọi em là Inari là được rồi. Rất vui được làm quen với anh."
"Inari, vậy em có thể gọi anh là Touya."
"Vâng, anh Touya."
Inari lại một lần nữa mỉm cười với Touya, chính vì nụ cười đó đã khiến Touya si mê Inari từ đây. Cả hai thường hẹn nhau ra công viên để chơi với nhau, ngày nào cũng như vậy. Nhờ Inari nên Touya đã cảm thấy tốt hơn, quên hết những đau khổ đã từng khiến cậu não lòng.
"Ước mơ của anh là gì vậy Touya?"
"Ước mơ của anh á? Anh muốn trở thành anh hùng, anh hùng xuất sắc hơn cả All Might."
"Hơn cả All Might á? All Might siêu mạnh luôn á, nhưng tương lai thì không thể lường trước được điều gì. Nếu như anh chăm chỉ luyện tập em nghĩ anh cũng có thể làm được điều đó thôi. Tương lai em cũng muốn trở thành anh hùng giống như anh Touya. Em muốn giúp mọi người có một cuộc sống bình yên."
"Vậy anh với Inari hứa nhé? Hứa sẽ cùng nhau trở thành anh hùng trong tương lai nhé?"
"Vâng."
"Vậy ngoắc nghéo tay hứa nè."
"Ngoắc nghéo tay hứa nè! Tương lai chúng ta sẽ cùng nhau trở thành anh hùng!"
"Ừm!"
Hai đứa trẻ ngoắc nghéo ngón tay, hứa với nhau sẽ cùng nhau trở thành anh hùng. Nhìn hình ảnh của bọn trẻ, hình ảnh đó thật đẹp đẽ, thật dễ thương, thật đáng quý. Chỉ tiếc là trong tương lai, chỉ một trong hai đứa là giữ đúng lời hứa, đứa còn lại thì đã làm trái với lời hứa của mình.
"Inari, anh luôn chờ em ở công viên này nên em luôn phải ra chơi với anh đấy nhá?"
"Ừm, em hứa sẽ không để anh Touya chờ lâu đâu. Có lẽ chỉ chờ lâu một chút xíu thôi."
"Chỉ cần em vẫn xuất hiện và chơi với anh. Như vậy là đủ rồi, dù chờ bao lâu thì anh vẫn sẽ chờ."
"Vâng!"
Vào một ngày, Touya vẫn chờ Inari ở công viên, nhưng chờ rất lâu vẫn chưa thấy cô bé đó tới. Chờ từ sáng đến tối, vẫn chưa thấy Inari đến công viên.
"Inari, sao em chưa đến vậy?"
Đến tối khi thấy con trai mình chưa về, mẹ của Touya mới đi tìm.
"Touya! Sao tối rồi mà con còn chưa về?"
"Em ấy...em ấy đã hứa không để mình chờ lâu mà."
Sau đó, mẹ Touya dắt tay cậu về nhà. Thi thoảng cậu vẫn ra công viên để chờ Inari, nhưng kết quả vẫn như vậy, không thấy cô xuất hiện.
Dù trôi qua đã trôi qua 15 năm, Touya hiện giờ là Dabi, vẫn chưa từng quên cô bé đó.
"Anh...anh thực sự là Touya...sao?"
Đặc điểm khiến Inari có thể nhận ra Dabi là Touya đó là đôi mắt ngọc lam kia, nó sáng chói, vô cùng nổi bật. Đôi mắt chính là đặc điểm khiến Inari có thể nhận ra Dabi. Cô vẫn luôn nhớ đôi mắt của người đó rất đẹp, là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy.
"Em vẫn còn nhớ anh sao, Inari?"
"Anh rốt cuộc...đang làm gì vậy?"
"Em không thấy những ngọn lửa này rất đẹp sao? Nó sẽ đẹp hơn khi nó nuốt trọn chỗ này đấy!"
"Không! Touya! Việc này là sai đó!"
Inari hét lên, mong muốn khuyên nhủ người bạn thuở nhỏ đã lâu không gặp.
"Anh ghét cái tên đó...nhưng nếu em muốn gọi như vậy thì anh sẽ để em gọi. Còn việc này á? Đối với loại người như anh thì...việc này không sai chút nào cả."
"Anh là tội phạm ư?"
"Đúng, anh đã trở thành tội phạm!"
Inari đương nhiên vẫn nhớ về người bạn thời thơ ấu năm ấy, lúc đó cô thấy một cậu bé khóc, và trái tim cô mách bảo là hãy đến và an ủi cậu bé đó. Từ một lòng muốn an ủi cậu bé đang khóc trước mắt mình, cô lại muốn làm bạn với cậu ấy. Không phải vì sự thương hại mà thực sự là cô muốn làm bạn. Từ nhỏ, cô không ở cùng bố mẹ, ngay từ lúc cô sinh ra, cô đã được gửi cho nhà thờ và được các sơ chăm sóc. Cô luôn bị trêu chọc và bị xa lánh bởi đám trẻ trạc tuổi. Đối với người lớn thì cô đáng thương, còn đối với lũ trẻ xung quanh cô thì cô là kẻ đáng ghét bị cha mẹ ruồng bỏ. Chính vì vậy, Inari gần như không có một người bạn thuở nhỏ nào và cô cũng khá khó hòa đồng với các bạn ở trên trường. Người bạn thuở nhỏ duy nhất cô có là Touya. Đối với cô, Touya là người bạn quan trọng nhất vì anh là người bạn đầu tiên mà cô có được.
Inari lần này đã rơi nước mắt, người bạn mà cô trân trọng nhất lại đi vào con đường tội lỗi này. Cho dù có trân trọng người bạn này như thế nào thì Inari phải chấp nhận một sự thật đó là Touya là Dabi và Dabi là tội phạm.
"Em...đang khóc sao?"
"Đúng vậy. Em đang khóc vì anh đấy. Anh biết không Touya, anh là một người quan trọng đối với em...nhưng em sẽ không nương tay đâu."
Inari rút một cái cây to rời khỏi mặt đất rồi ném về phía Dabi. Dabi phóng một chùm lửa xanh thiêu rụi cái cây vừa được ném đi. Inari lập tức bay lên để tránh đám lửa to kia. Chưa kịp phản công thì Inari bị hút vào một thứ gì đó.
"Cái gì-."
Sau đó cô bị hút vào một viên đã cẩm thạch, đó là năng lực của Mr.Compress. Năng lực của Mr.Compress là "nén", hắn ta có thể "nén" bất cứ thứ gì vào trong một viên đá cẩm thạch nhỏ mà không gây tổn hại đến vật đó và có thể dễ dàng mang đi mà không gặp chút khó khăn gì dù cho vật đó nặng bao nhiêu.
Mr.Compress đưa viên đá cẩm thạch cho Dabi.
"Của cậu đây, nhưng tôi có thể hỏi lí do vì sao cậu muốn bắt cô gái này không?"
"Anh không cần quan tâm đâu..."
Dabi nhìn chằm chằm vào viên đá cẩm thạch.
"...Chỉ là một người bạn cũ tôi muốn gặp lại thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com