Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chap trước buồn quá lỡ quay sang bên Bonten nhiều quá. Giờ đến phiên n9 nhé~

Cấm xem chùa nha~Ko tui ko ra chap mới đâu (tui ko có lẻmon, tui chỉ muốn cầu vote)

------------------------------------------------------------

- Phù, may mà thoát đc. Chẳng bt sao Mikey lại ở đó nữa, nhỡ trúng cú đó là toi luôn. - Thanh niên vừa đào mộ của mình ngay nửa đêm nói.

- Cả sáng đi khắp khu Shibuya mãi mới bt đc đồ dùng bị chôn hết xuống đất rồi. Mà sao nó lại bên cạnh mộ của Shinichiro chứ. Xui vaizz. Chắc ổng ko thấy gì đâu ha.

- Có thấy đấy - Một giọng nói từ đâu vang lên.

- A,ma. Làm ơn, xin đừng ám con, xin đừng ám con. 

(Au: Tao nhìn mà tao khinh. CMN chứ mày ko phải ma. - Sena: Ehe - Au: Ehe cái qq nhà mày)

- Cô là ai, sao lại đi đào mộ vào giữa đêm - Hồn ma đó ko ai khác là Sano Shinichiro. Nhìn cô gái đang làm trò con bò trước mặt mà cậu lại nghĩ đến một người.  

- Shi..shinichiro. - Cô ngửng đầu lên rồi nhìn hồn mà trước mắt mà hóa đá. Miệng ú ớ nói linh tinh nhưng Shinichiro lại nghe đc cô vừa gọi tên hắn.

- Minami!?? - Shinichiro nhìn lâu một hồi rồi mới nhận ra là cô thanh mai trúc mã của thằng em trời đánh - Mikey.

- A..vâng "Quên mất mình đang ở trong cơ thể của Minami mà. Ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn Shinichiro nhưng hắn lại ko để ý đến điều đó.

-"Một cô gái ngoan hiền xinh đẹp như em ấy mà lại đi đào mộ á." - Chính vậy, Minami trong mắt Shinichiro là một cô gái vừa xinh vừa hiền, lại còn rất tốt bụng. Sao lại thay đổi thành ra như vậy!!?

- Em...chỉ là 'nghèo' quá nên mới... - Sena, mod diễn xuất: On.

-"Tiền đúng là làm thay đổi con người khác mà. Nhìn lại thì con bé càng lớn càng xinh." - Shinichiro tin ko một chút nghi ngờ. Nhưng mà hành động như vậy thì vẫn nên khuyên bảo con bé.

-Em nên đi trả đi đồ đi. - Shinichiro nói một cách nghiêm túc, mắt nhìn chằm chằm vào cô.

- Anh cứ quay về trước đi ạ. Em...sẽ trả lại mà. - Ngập ngừng nói ko một tí giả trân.

- Đc rồi, anh sẽ đợi. Vậy em nghỉ ngơi đi nhé. - Chẳng bt người khác có nói Shinichiro ngu ngốc hay gì, nhưng mà anh làm vậy là do linh cảm bảo rằng ko nên trách em nó làm gì. Anh khá tin vào linh cảm này, bởi đây chính là thứ mà cô ấy đã dạy cho anh kể từ khi trở thành một linh hồn giống như cô ấy vậy.

- Dạ. - Đợi Shinichiro đi cô liền lôi cả đống đồ mà nãy giờ giấu dưới giường ra. Tuy rất vui khi có cơ thể người nhưng quả thực cô ko thể ở đây lâu hơn. Thời hạn chỉ có 1 ngày mà thôi. Ngày mai tử thần sẽ nghỉ việc tròn 500 năm làm việc. Vì vậy nên diêm vương chắc hẳn sẽ mời Hắc Bạch Vô Thường đến làm việc thay. Phải tranh thủ cơ hội này để trốn thoát tiện thể tiêu diệt luôn Minami.

Tuy rằng xui xẻo suốt, ko có nghĩa là ko có may mắn. Nay Chifuyu sẽ ở lại cửa hàng nên phải tranh thủ. Tuy rằng cũng chưa đến 2 ngày đâu nhưng nếu ở lại cơ thể này thêm nữa thì linh hồn cô sẽ thực sự dung hợp với linh hồn của Minami => Cô sẽ phải gánh tội cùng Minami.

-"Ko đc, mình phải cố gắng, nếu ko thì 100% ăn sh*t luôn" - Lấy ra từ đâu một tờ giấy có tông màu xanh đen. Trên còn in vài kí tự mà ko thể nào đọc đc. Nhìn thế thôi chứ nó ko phải giấy bth mà là bùa ngả- à lộn bùa hàng xịn với công dụng bao giờ dùng thì bt.

-"Xưa lỡ tiện tay vơ luôn lá bùa này ai ngờ có ích ghê. Nhưng mà vẫn còn thiếu đồ" - Lôi đâu ra hai cái baton và vài viên gạch.

-"Tạm biệt nhé, Chifuyu." - Cầm dao đâm thẳng vào tim rồi tạch luôn.

Mở mắt ra thì thấy mình vẫn ở trong căn phòng đó, chỉ khác là cô đang ở thể lịnh hồn chứ ko phải là cơ thể của Hokuma Minami. Và bất ngờ hơn, cơ thể cô bỗng trở nên trong suốt hơn rồi tự tách ra làm hai linh hồn. Một là cô-Shizukawa Sena và hai là Hokuma Minami.

-Ngươi...ngươi đã làm gì ta. - Nhìn cái xác đẫm máu trước mắt của mình, cô ta kinh ngạc sợ hãi khóc rồi hét lên.

-Ừm thì...ta chỉ tự lấy dao đâm thẳng vào tim thôi mà, có gây hại gì đến ngươi đâu. - Nhìn biểu cảm của cô gái trước mặt kia mà cô cảm thấy hứng thú chết đi đc, mặt thì cứ đỏ bừng lên. Ko khác gì con biến thái.

(Sena: Ê ê, đấy là do bà chứ có phải tôi muốn đâu.)

- Cô...con điên khốn kiếp. - Định lao vào lần nữa nhưng lại bị một cánh tay khác ngăn cản.

-"Ko thể nào, rõ ràng đang ở dạng linh hồn, chẳng lẽ...." - Sợ hãi ngước mắt nhìn lên cánh tay đang bóp chặt lấy tay mình mà bật khóc to hơn.

- Oh, tiểu Hắc hả? Lâu rồi ko gặp. - Mặt thản nhiên quay về biểu cảm cũ.

- Đã bảo đừng gọi ta bằng cái tên đó. - Người mặc bộ đen đó liền quay ra hét vào mặt cô, làm cho cô gái đang khóc nức nở kia phải sững sở.

-"Cô ta quen người đàn ông này sao?" - Sợ hãi, chắc hẳn cô ta nghĩ rằng đây là Tử Thần.

- Tử thần? Ngươi nhầm rồi. - Đương nhiên là đọc đc suy nghĩ của cô nên liền nói.

- Đừng có bắt nói linh hồn thế. - Một người diện y phục màu trắng bước vào từ ko trung.

-"Chẳng lẽ là...Hắc Bạch Vô thường" - Cô ta run rẩy kịch liệt sau khi nhìn thấy người vừa bước vào.

-Oi, Tiểu Bạch nè, dẫn bọn ta đi chứ tiểu Hắc vô dụng lắm. Bao giờ ta bảo Diêm Vương tăng lương cho. - Ban đầu định từ chối nhưng nghe đến vế sau thì:

-Ok,đi liền. - Kéo cả hai người đi xuống bằng tốc độ ánh sáng.

Nhanh chóng xuống đc dưới một nơi ko phải Trần Gian, cũng ko phải Thiên Đường mà là nơi còn lại - Địa Ngục.

Trước khi xuống còn kéo 2 người Hắc Bạch Vô thường thì thầm vào tai nói gì đó. Còn Minami căn bản quá sợ hãi ko để ý đc thứ gì. Sau khi hai người có vẻ đã bàn bạc xong thì Hắc Bạch Vô thường liền đứng lên phía trước, làm nghĩa vụ chỉ dẫn cho linh hồn. 

Càng đi càng thấy âm u, không khí lạnh đến run cầm cập, tiếng gào thét của những oan hồn ngày một rõ rồi lại xa đi cho đến khi đến một cánh cổng to chà bá. Trên cửa ta có thể nhìn thấy có một bức hình vẽ của đầu một con quỷ ở trên đó.

Khi hai người Hắc Bạch vừa tiến gần thì cánh cửa đã mở ra, sau khi hai người đã vào đc rồi thì liền đóng.

-Các người đến đây làm gì? - Một tên ôn thần to lớn đang ngồi trên cao nói.

-Chúng tôi mang linh hồn đặc biệt đến thưa ngài. - Bởi Hắc thường xuyên gây náo nên Bạch sẽ thay thế mà trở thành người nói đại diện cho cả hai.

- Linh hồn đặc biệt, vậy còn Đứa con của tội lỗi thì sao. - Ông ta nhíu mày như thể vừa nghe đc thứ gì ko vừa ý. Sát khí tỏa ra nồng nặc khắp nơi, khiến nơi này vốn đã âm u trở nên nguy hiểm gấp vạn lần.

-Chính là nó thưa người. - Vừa nói xong, như hiểu đc ý của Bạch, Hắc liền mạnh bạo mà ném thẳng Minami xuống trước mặt người đàn ông đó.

- Người xem thế nào hả? DIÊM VƯƠNG. - Hắc nói, miệng nhếch lên một nụ cười ko rõ ý tứ.

- Quả thật là cô ta. Nhốt con nhỏ này vào ngục ngay. - Diêm Vương cũng ko để ý mà liền xác nhận xem đây có phải hàng thật ko? Sau khi xem xét xong thì liền cho người mang cô ta vào trong ngục.

- Đc rồi, sao các người còn ko đi. - Diêm Vương cảm thấy hơi lạ, thường thì chúng sẽ chán ghét ông đến mức chẳng bao giờ muốn đến căn phòng này, huống chi xong việc rồi mà vẫn còn ở đây.

- Là do tôi đấy~ - Sena từ sau lưng ông rằng lấy baton bonk vào đâu ông cái. 

(Minh họa thì hãy nhìn ảnh trên đâu chap và tưởng tượng rằng món đồ trên tay Sena là Baton)

---------------------------------------------------------

Tokyo Revengers live action movie mới có Trailer thôi à, nhưng mà hóng quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com