"Y/N mau dậy đi con, tới giờ rồi"
"Ưm vâng, con xuống liền"
Tôi có một cuộc sống khá là "bình dị". Ba lớn của tôi đang ở dưới nhà giúp vợ mình nấu bữa sáng. Ba nhỏ thì lên gọi tôi dậy. Dù tôi chỉ là con nuôi nhưng tôi luôn hạnh phúc vì gia đình mới luôn yêu thương và chăm sóc tôi. Giá mà mọi thứ đều bình yên như vậy thì có lẽ tôi đã có 1 cuộc sống trọn vẹn.
Ăn sáng xong, gia đình chia tay nhau đi làm. Ra ngoài cửa là bắt đầu nghe những lời lẽ khó nghe từ những người hàng xóm.
"Không hiểu sao, trên đời lại có gia đình kinh tởm như vậy"
"Thôi bà đừng nói vậy, mắc công lại có người nhột"
"Đúng là gớm quá đi mất, không hiểu sao lại có hai đứa con trai yêu nhau nữa"
"Đúng là chắc ba mẹ tụi nó buồn lắm đây"
"Sao ba mẹ nó lúc trước không đưa chúng đi chữa bệnh nhỉ. Đúng là quá ghê tởm"
vv.....mm
Rất nhiều, tôi đã nghe rất nhiều lời nói như vậy nên đã quen rồi. Lúc đầu tôi vô cùng sợ, có lúc tôi không dám bước ra ngoài vì sợ nghe những lời đó, tôi luôn tìm mọi cách để tránh nhưng giờ tôi cũng chả quan tâm nữa. Thứ tôi quan tâm bây giờ là gia đình và việc học. Hiện tại tôi đang tới trường cao trung, tung tăng trên đường thì gặp cô bạn thân Lia.
"Lia ơi"
Người bạn nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền quay lại cười với tôi. Cả hai cùng nhau vui vẻ tới trường. Lia là cô bạn thân nhất với tôi, cả hai chúng tôi đã chơi cùng với nhau từ mẫu giáo đến giờ. Lia cũng giống tôi đều là con nuôi. Hai mẹ của cậu ấy cực kì dễ thương luôn, dịu dàng nữa.
Bước vào trường là những lời nói to nhỏ. Nghe hoài cũng quen, nhưng Lia thì đâu có chịu được.
"Nhìn kìa, nhỏ mồ côi mẹ đó"
"Ba mẹ nó đều là nam"
"Gớm vãi, không hiểu sao sống được trong gia đình đó"
"Đừng chơi cùng coi chừng bị lây bệnh bê đê của gia đình nó"
"Tránh xa nó ra"
"Con nhỏ đi kế bên cũng vậy mà nhỉ. Không có ba"
"Tiếc nhỉ nó mà bình thường thì tao cưa hai đứa nó rồi"
.............
"IM MỒM CHÚNG MÀY LẠI LGBTQ+ Đ*O PHẢI LÀ BỆNH NGHE RÕ CHƯA VÀ TỤI TAO HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG"
Lia điên tiết chửi lớn bọn họ. Đúng là không khác gì hồi sơ trung, một lũ dở hơi. Tôi nhanh chóng kéo tay Lia lên lớp. Vì không muốn tôi lại phải đánh nhau với đám kia. Bản thân từng bị đình chỉ hai lần rồi. Lần ba nữa là có thể sẽ bị đuổi học mất. Tôi không muốn làm ba nhỏ buồn đâu. Đi lên lớp và chuẩn bị sách vở học. Một ngày trên trường cứ trôi qua như vậy. Không thú vị cũng không nhạt nhẽo. Điều mà tôi thích nhất khi đến trường là câu lạc bộ Sách Truyện, ở đó mọi người đều thích đọc sách. Đủ mọi thể loại, có cả những sách loại "đặc biệt" mà chỉ có hội trưởng trong câu lạc bộ như tôi mới biết.
Giờ ăn cơm là lúc mệt mỏi nhất. Đi ra căn tin là hàng loạt những ánh nhìn đủ thể loại. Nhìn khinh thường, nhìn kinh tởm, nhìn sợ hãi....... Đi lấy đồ ăn cũng không thể yên với một vài "người"
"Tránh ra, cho tôi đi"
Tôi đang rất khó chịu khi một đám con gái đứng chắn đường tôi. Đám này thường xuyên kiếm chuyện với tôi mặc dù toàn bị tôi đánh không vào phòng y tế thì cũng vào bệnh viện nhưng vẫn sống nhăn răng và thích chọc điên tôi lên. Đúng là mấy con sứa không có não hèn gì sống lâu ghê đ*o biết suy nghĩ
"Mày nghĩ mày đang lên mặt với ai hả"
"Do mày mà người yêu tao mới bỏ tao"
"Ây từ khi nào vậy. Đừng vu oan cho tôi à nha. Bây giờ có tránh ra không"
Người yêu nhỏ đó là ai vậy. Tôi có liên quan chắc. Phiền phức thật chứ, tôi chỉ muốn lấy cơm rồi về chỗ ăn thôi mà.
"Do mày vu oan cho tao, nên anh ấy mới bỏ tao. Con khốn nhà mày"
"À ra là thằng đó sao. Cũng đáng lắm"
Thì ra là thằng tiền bối lớp trên, tôi chỉ nói là nhỏ đó phẫu thuật thẩm mỹ thôi mà. Có gì đâu, mà nó phẫu thuật thật mà. Nhìn nó đi có khác gì con ma nơ canh biết đi không. Nhìn giả tạo chết vậy mà thằng đó yêu được cũng hay.
"Mày....."
"Tôi nói không đúng sao. Mặt cô như một miếng nhựa không có cảm xúc vậy. Nhìn đơ như cây cơ vậy, nhìn không có chỗ là thật cả. Cái mũi của cô hồi sơ trung là tẹt lắm mà sao giờ nó cao và thẳng như cây dừa vậy. Hồi đó mắt một mí giờ mắt hai mí rồi. Đừng nghĩ chỉ có mặt cô, cả người cô đều là silicon cả. Ngực bự quá, toàn bơm thôi nhỉ. Eo của cô chắc cũng hút mỡ dữ lắm nhỉ. Lúc trước là 86 mà giờ còn 68. Giảm cân hay nhỉ, ăn toàn đồ ăn chiên, đồ ăn nhanh mà giảm cũng hay ghê. Điểm thể dục thấp nhất lớp mà bày đặt lên giọng với tôi hả. Đẹp phẫu thuật mà nói đẹp tự nhiên hả. Tôi khinh, bây giờ thì tránh ra. Đừng để tôi dùng bạo lực"
Một bài rap nhẹ dành cho mấy đứa ảo tưởng. Mấy người xung quanh nghe cũng chỉ biết bụp miệng cười thầm. Không dám phát ra tiếng. Đám kia nghe xong đứng đơ không nói lên lời. Thấy mấy người đó đứng hình thì tôi cũng không quan tâm mấy. Đi thẳng về bàn ăn cũng Lia.
"Đỉnh đấy Y/N, nói chỉ có chuẩn"
"Tao mà, không đỉnh thì đâu phải bạn mày"
"Mà sao mày biết nó phẫu thuật, nếu không nhìn thì làm sao biết được"
"Mày đang khinh thường con bạn mày đấy. Tao từng học với nó hồi sơ trung mà"
Mấy việc này tôi làm hoài rất bình thường. Mấy đứa kia cũng về lớp rồi. Chắc nhục quá nên về rồi. Đáng đời mấy đứa suốt ngày đi khịa người khác.
Giờ ra về, tôi tức tốc chạy về nhà vì hôm nay ba nhỏ sẽ nấu lẩu. Ba nhỏ mà nấu lẩu thì chỉ có đỉnh của đỉnh thôi. Vừa về tới nhà là tôi ngửi thấy mùi thơm của lẩu rồi đó. Ngon quá đi.
"Con về rồi"
"Về rồi thì đi tắm đi, nhóc lùn"
"Nè ông già tôi cao gần bằng ông nha"
"Hai cha con ngưng ngay, ông đi vô giúp tôi. Con lên phòng tắm rửa lẹ đi rồi xuống ăn"
"Dạ/Tuân lệnh mẹ/vợ"_ Cả hai
Tôi lè lưỡi trọc quê ba lớn rồi chạy đi, lên phòng tắm rữa. Thật thoải mái làm sao, khi vừa học về vô cùng mệt mỏi được ngâm mình trong bồn tắm. Tắm xong thật sảng khoái, tôi thay một bộ hoodie oversize màu đỏ đậm cùng chiếc quần không quá ngắn. Rồi lon ton chạy xuống nhà để ăn tối. Cả gia đình quây quần cùng nhau, cùng chia sẻ ngày hôm nay có gì. Mọi thứ đối với tôi bây giờ quá hoàn hảo rồi. Gia đình ấm áp cùng người bạn tốt bụng luôn giúp đỡ tôi. Quá hạnh phúc.
------------------------
Một chút về quá khứ của Y/N.
Mọi người nhớ cmt nha, góp ý cho mình nha.
GTNV:
Tên: Arthur Liacon
Tuổi: 17
Cao: 1m83
Nhận biết: Mái tóc tím đậm ngắn, đôi mắt đen láy, được làm theo kiểu giống nam, khuôn mặt luôn có vẻ hơi buồn buồn.
Câu cửa miệng không có
Giỏi: chăm sóc người khác, các môn học.
Thích: Bangtan, nằm ngủ, bánh ngọt, kem, cực mê JK.
Học tập: thuộc dạng lười nhưng học giỏi. Biết võ nhưng không thích đánh nhau.
Ghét: ai gián đoạn việc ăn kem, không thích ai đụng vào người mình(trừ con bạn thân), đánh nhau.
Lilia 24/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com