Chap 29: Sợ hãi
"Số hàng VIP chuyển đến thành phố X vào đầu tháng sau cần một trong bốn người chúng ta qua trước để xem tình hình và gặp gỡ lão đại bên đó bàn giao số hàng"
Chanyeol bước vào phòng họp ngồi xuống vị trí của mình, tay cầm tập tài liệu chuyển cho mọi người, dáng vẻ thái độ không còn ấm áp mà thay bằng khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng tàn khốc khiến ai cũng khiếp sợ. Không riêng gì Chanyeol cả ba người kia đều như vậy.
"Mình đã gặp ông ta một lần trong cuộc họp bên Anh, mình sẽ đi"
Jungkook lên tiếng
"Chẳng phải cậu phải bay sang Los Angeles để đấu thầu số hàng của D.L sao ?" Suga thắc mắc
"Cậu giúp mình đi, chuyện kia quan trọng hơn" Jungkook nhàn nhã trả lời
"Không cần, mình sẽ đi" người im lặng nảy giờ bỗng lên tiếng, không gian yên tĩnh lạnh lẽo xung quanh làm cho mọi người có chút giật mình.
"Nếu vậy thì cậu phải đi qua đó trước đấy, kéo dài hơn 1 tháng nha"
Chanyeol cười nhạt, anh nói vậy là vì thấy mấy ngày nay Chaeyoung với Taehyung rất thân thiết, cười đùa, nói chuyện, có đêm làm việc đến sáng sớm, xuống bếp uống nước bất ngờ thấy một người con trai mặc bộ đồ thể thao thoải mái năng động đang cắt thái rau củ, cùng nồi xương hầm sôi ùng ục trên bếp. Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu anh, sáng hôm sau các câu hỏi đó cũng có câu trả lời khi Taehyung bưng một tô súp thơm ngon đầy dinh dưỡng cho bé cưng. Ở bên nhau đã lâu vậy có nỡ xa trong 1 tháng ?
Từ tất cả những chuyện lúc cả hai người họ gặp nhau đến bây giờ đủ để anh biết rằng tình cảm của Taehyung đối với em gái anh như thế nào. Và anh có thể thấy em gái anh cũng có tình cảm với Taehyung.
Nhưng điều anh lo lắng là có phải quá nhanh để xác định tình cảm nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra liệu đứa em gái của anh có đủ mạnh mẽ để vượt qua và anh chỉ sợ một điều rằng cả hai vẫn chưa thể quên đi quá khứ đau thương kia để chấp nhận tình cảm của bản thân và thổ lộ với đối phương.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngày mai chúng ta về nhé Chaeyoung ?"
Lisa đang ngồi ăn bánh, vì Jungkook phải đi làm không ai đi chơi với cô nên phải sang đây tìm Chaeyoung cho đỡ buồn.
"Về sớm vậy còn được nghỉ 2 tuần nữa mà" nó ở trong bếp nấu đồ ăn cho con heo ngoài kia nghe vậy liền nhíu mày.
"Ở đây xa lạ quá, với 4 ông kia đều bận hết rồi không ai dẫn đi chơi chi bằng về sớm một chút" Lisa lòng đầy phẫn nộ lên tiếng.
Nghe câu nói của Lisa nó chợt nhớ, đúng, hơn 1 tuần nay chẳng thấy 4 người tụ họp bàn công việc hay gì cả. Anh hai còn có đêm không về, Jungkook cũng chẳng thấy qua ăn chực, còn tên đầu xám kia thì không thấy bóng dáng đâu. Có chuyện gì quan trọng sao ? Nếu không có Lisa qua chắc nó cũng chán chết, ở trong căn nhà to đùng này nó không sợ nhưng rất lạnh lẽo, cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó.
"Chaeyoung, về nhé được không ?" Lisa thấy nó đứng thất thần liền chạy đến lay người nó.
"Ừ" nó giật mình, gật đầu đáp
"Vậy mình đặt vé, cậu lên sửa soạn đi, 10h gặp ở sân bay" Lisa nói xong xoay người ra cửa về nhà Suga lấy quần áo.
Sau một thời gian dài ngồi trên máy bay, nó và Lisa mệt mỏi khắp cả người, bây giờ nó chỉ muốn nằm xuống chiếc nệm êm ái thôi. Hai cô gái xuất hiện làm nhiều người phải chú ý, nó mặc áo thun đơn giản cùng quần baggy thun đen nhìn rất năng động, Lisa mặc áo croptop cùng chân váy rất nữ tính, hai khuôn mặt xinh đẹp bị che khuất đi bởi chiếc kính to nhưng vẫn không mất đi khí chất của cả hai. Kéo vali đi vòng sang cổng phía tây chờ xe đến rước, bỗng điện thoại của Lisa rung lên, cô nhìn thấy tên liền bắt máy.
"Chưa có sự cho phép của tụi anh sao hai em dám về nước hả, mua vé quay lại đây ngay" không đợi cô mở miệng bên kia liền truyền đến giọng quát không nhìn mặt cũng biết chắc rất tức giận.
"Mấy anh hay lắm suốt 1 tuần không xuất hiện bọn em chán liền bay về, lỗi của ai hã ?" Cô bị mắng vô cớ liền phản bác lại
"Được được là bọn anh sai, mau mua vé quay lại, ở đó rất nguy hiểm" Jungkook hạ giọng năn nỉ.
"Sao lại nguy hiểm ? Có chuyện gì sao?" Cô liền thắc mắc khó hiểu
"Tụi anh sẽ nói sau mau quay lại, Chaeyoung đâu rồi ?" người trả lời lần này là Chanyeol làm cho cô biết họ đang ở cùng nhau
*Pằng Pằng Pằng Pằng*
Hàng loạt tiếng súng vang, mọi người hoảng sợ chạy tán loạn, hai đứa nó giật mình nhanh lấy cây súng bạc giấu
trong balo ra. Nấp vào sau một chiếc xe bus.
"Chanyeol rốt cuộc là có chuyện gì, anh mau nói cho bọn em biết" Thoại My hét lên
"Hai đứa không sao chứ ? Mau tìm chỗ nấp người của chúng ta sẽ đến nhanh thôi" giọng anh vô cùng lo lắng
"Chuyện gì đã xảy ra hả ?" nó bực mình giật lấy điện thoại quát lớn, mọi người xung quanh quá hoảng sợ, có nhiều người đã bị thương, bảo vệ an ninh đều không ngăn được bọn người mặc áo đen đằng kia.
"Hai đứa bình tĩnh, vì mấy ngày trước tụi anh cho người san bằng địa bàn của bọn chúng và số hàng bọn chúng giành được của bang D.L bên Mỹ lại bị chúng ta phỏng tay trên vào giờ phút chót, đã giết sạch nhưng không ngờ tụi nó lại còn có người đứng sau hỗ trợ"
"Bọn chúng điều tra biết được em và Lisa có quan hệ với bang K&K liền chờ cả hai ở sân bay, anh nghĩ bọn chúng muốn giành lại số hàng chỉ có cách bắt hai đứa, cẩn thận một chút, người của chúng ta sắp tới rồi sẽ đưa hai đứa ra khỏi chỗ đó"
Chanyeol giải thích cho tụi nó, khi biết nó và Lisa đã về nước trong lòng anh vô cùng lo lắng bồn chồn không yên. Vì vừa nhận được tin báo người bên kia đã chuẩn bị sẵn để bắt cả hai.
"Chết tiệt, bọn anh gây ra lại bắt bọn em gánh" nó bất mãn lên tiếng
"Đại ca bọn chúng ở bên này" tiếng hô vang lên, nó và Lisa biết đã bị phát hiện, tay nhẹ nhàng lên nòng súng.
"Mình ra trước, cậu hỗ trợ cho mình"
Nó bình tĩnh bước ra trước, đồng loạt thuộc hạ của hắn chĩa súng về nó.
"Chĩa súng vào người vô tội là phạm pháp đấy" nó nhíu mày, tay nắm chặt cây súng trong túi quần
"Vô tội ? Mày kêu thằng anh mày mau trả số hàng lại cho bọn tao" tên cầm đầu phì phèo hút thuốc, mắt chăm chú đánh giá nó.
"Điều tra tốt lắm mới biết được tôi là em gái của họ, thật đáng khen nha, nếu bọn tôi không trả thì sao ?" nó nhếch môi, mặt ngông cuồng, không có dáng vẻ gì gọi là sợ.
"Tao không nói lần thứ hai, tụi mày là con nít còn ăn bám cha mẹ mà dám giành đồ với ông ? Mau kêu thằng anh mày trả đây" ông ta vô cùng tức giận khi thấy điệu bộ của nó
"Chỉ có số hàng nhỏ như vậy mà cũng không giành được ? Còn thua cả con nít có phải là do mấy người quá kém cỏi hay không ?" Lisa bước ra tay cầm súng chĩa thẳng vào hắn nói giọng mỉa mai.
"Mày...... dám xúc phạm ông, ông sẽ cho tụi bây biết tay" cơn giận của ông ta đã lên đỉnh điểm, tay ra hiệu cho bọn đàn em xông lên.
Nó rút súng ra nhắm chuẩn bắn từng tên, mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa, mấy tên cầm gậy chạy đến giơ lên đánh nó liền đá văng xa, tặng cho mấy tên đó cú mốc tay trái, vừa đánh trước sau vừa nhắm bắn, cơ thể nó dần đuối sức, Lisa cũng vậy cô đang bị bao vây. Đột nhiên một tên phía sau kẹp cổ nó, súng của nó lại hết đạn, mấy tên kia lợi dụng tiến lên, nó nhanh đá chân mạnh vào bọn chúng, vùng vẫy dùng sức thoát ra nhưng không được, nó cắn mạnh vào bắp tay hắn vẫn kiên trì không thả ra.
Tiếng súng máy vang lên, đảo mắt thấy một đám người chạy đến, nó nhìn sang Lisa đang bị bao vây, thôi kì này tiêu thiệt rồi. Bỗng tên kẹp cổ nó kêu một tiếng, máu tóe ra, nó nhíu mày khó hiểu nhìn anh chàng cầm súng đứng ở xa kia
"Suho anh còn đứng đó, mau đến giúp bọn em" Lisa nhận ra Suho là trợ thủ đắc lực của 4 đại boss liền la lên kêu cứu, tay liên tục tung những cú đấm, xoay người đá mạnh.
Nó hiểu ra là người phe mình liền cuối người nhặt cây súng của bọn kia tiếp tục nhắm bắn. Dần dần bên ta chiếm ưu thế, tên cầm đầu chạy trốn.
"Boss ra lệnh không để sót người nào, giết sạch" Suho nói lớn chạy theo tên kia. Nhìn quanh bên địch đã buông súng đầu hàng, nó chạy theo Suho đuổi bắt tên kia.
Tên cầm đầu chạy thục mạng băng qua đồng cỏ xanh ngát, Suho bóp cò súng, đạn liên tục bay về phía hắn, tên đó chạy ra hướng đường lớn, nó chạy sau Suho nhanh hiểu được ý hắn ta, nó rẽ sang trái chạy thẳng đối diện nhắm bắn vào bắp đùi hắn liền khụy xuống, lăn vài vòng xuống đường hắn ta chặn một chiếc xe lôi người trong đó ra leo lên xe chạy đi, tình huống quá nguy cấp nó chạy theo bắn liên tục vào bánh xe, bánh xe thủng hắn lạc tay lái cố đạp thắng, tiếng ma sát trên mặt đường nghe đến chói tai, chiếc xe theo quán tính chưa dừng lại đâm vào một bà cụ đẩy xe bên lề đường.
Nó đứng sững người, mắt mở to, thở gấp, tay thả buông súng, cả người run lên quỵ ngã Suho nhanh chạy đến đỡ lấy nó. Không, nó không lường trước được chiếc xe sẽ đâm vào bà cụ, nó đã gián tiếp đụng chết người có phải không ? Nhắm mắt lại không dám mở mắt nó nấc thành tiếng, không phải khóc mà là sợ hãi, vô cùng sợ, sợ hãi đến ngạt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com