Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14) :33

  Mảng trời tối lấp ló sau những tòa nhà san sát nhau. Về đêm,Tokyo mới phơi bày được nét đặc trưng còn xót lại chút nhộn nhịp vốn có của nó. Izuku nhấp một ngụm cà phê, lắng nghe tiếng còi tàu hỏa chạy vụt qua. Tiếng xả nước trong phòng tắm đã ngừng. Dấu hiệu nhận biết cho thấy Katsuki đã tắm xong.Điều sướng nhất khi ở nhà Katsuki không phải là được ăn đủ ba bữa hay nằm trong vòng tay ấm áp của hắn mỗi tối. Tản bộ cũng thích đấy,... nhưng điều mà Izuku đặc biệt thích là có thể nhìn thấy
BAKUGOU'S

STYLE

AFTER

BATH

  Điều quan trọng cần nhấn mạnh 3 lần. Tiếng mở cửa phòng vang lên. Cậu nhanh chóng đặt ly cà phê xuống,lóng ngóng chân trước chân sau vớ vội lấy chiếc máy sấy tóc. Vừa kịp giấu đi sau lưng thì hắn bước vào. Trên người quấn mỗi khăn tắm mỏng ngang hông,cả cơ thể lẫn mái tóc vẫn còn ẩm ướt. Những giọt nước từ từ lăn xuống ngực rồi múi bụng. Và mỗi lần như vậy Izuku đều cảm thấy bản thân mình như đã gặp được lên thiên đàng.
-Oi đậu xanh,máy sấy đâu rồi?
-Eh ừm tớ không biết.
  Katsuki có hơi càu nhàu. Thôi,dẫu sao thời tiết cũng đã ấm lên, sấy tóc cũng chẳng cần thiết lắm nhỉ. Mở tủ lạnh rồi vớ lấy một chai nước khoáng mát lạnh.
-Đi ngủ đi,sao mày còn lề mề nữa.
  Không cần vội gì đâu. Izuku còn mải đứng ngắm cảnh đẹp trước mắt đã chứ.
-Này. OI!!!
  Katsuki gõ vào trán cậu. Izuku đang đơ người thì bị làm cho giật mình.
-Hả???
-Làm sao đấy?
  Katsuki được nước lấn tới. Hắn ép sát cậu vào tường,một bên tay theo thói quen chặn lên tường. Vẫn là bộ mặt cau có,Katsuki nhướn mày hỏi
-Giấu gì đằng sau lưng?
-Đâu có đâu...
-Còn cố tình tránh?
  Biết là chẳng giấu mãi được hắn mà. Nhưng ngay trước mắt đây, cơ thể rắn chắc của hắn lại đập ngay vào mặt.
-M...mặc..
-Hah?
-Mặc quần áo vào đi.
  Izuku đẩy hắn ra rồi quay mặt đi chỗ khác. Katsuki nhếch môi, sao những lúc Izuku ngại ngùng như vậy lại đáng yêu đến mức vậy. Khiến hắn thật muốn tiếp tục trêu ghẹo, cậu xấu hổ đến mức đỏ mặt,nước mắt cũng từ đấy mà lăn dài xuống bên má. Kagsuki bắt đầu lúng túng. Ai mà ngờ được đường đường là một vị anh hùng số 1 lại phải lật mặt sang dỗ dành người yêu cơ chứ
  Ôm cậu vào lòng, lười biếng dụi mặt vào hõm cổ cậu,cảm nhận mùi sữa tắm dịu nhẹ vẫn còn vương đấy. Bỗng hắn giật lấy chiếc máy sấy đằng sau lưng cậu. Izuku quả là bất cẩn mà.
-Ehhhh. Chờ đã,hãy nghe tớ giải thích.
  Katsuki tay chống hông,chờ câu trả lời hợp lí từ cậu. Thôi rồi bộ não chưa load kịp để biện minh cho mình,cậu chưa muốn chết dưới tay hắn,chưa báo hiếu được cho mẹ,chưa viết di chúc để lại cho con cháu nữa...
-Kacchan để tớ sấy tóc cho cậu nha.
-Khỏi. Hết bày trò này đến trò khác. Nhìn vào không ai tin mày 29 rồi đấy.
-Ơ..đi mà.
  Katsuki ngoan ngoãn ngồi trên sofa,mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Đôi khi hắn cảm thấy bất lực,cho rằng bản thân là anh hùng mạnh nhất ấy vậy mà chẳng thể qua được chiêu làm nũng chết tiệt của cậu.
  Tiếng máy sấy vang vọng khắp phòng,lấp đầy khoảng không im lặng. Bàn tay Izuku nhẹ nhàng luồn qua mái tóc hắn vẫn còn đọng lại những giọt nước ẩm.
-Kacchan này...
-Lại bắt đầu nói linh tinh đấy.
-Heh..xấu tính.. Kacchan à. Kacchan là mối tình đầu của tớ đó.
-Sến sẩm vừa. Ghê chết đi được.
  Tiếng ồn đã ngắt. Katsui ôm eo cậu,tựa gượng mặt mình lên bụng đối phương.
-Tao cũng thế mà.
  Izuku cười thầm. Đón nhận lấy cái ôm ấm áp,tay cậu vuốt ve gương mặt hắn. Katsuki mà cũng có mặt này sao? Phải chăng đây đã là cái kết đẹp trong những câu chuyện cổ tích xưa.
  Katsuki bế cậu lên,tiến thẳng đến phòng ngủ. Đặt nhẹ xuống giường,tay Izuku vẫn thả lỏng câu cổ hắn. Lặng nhìn nhau đôi chút,Izuku luôn muốn đắm chìm mãi vào nơi ánh mắt dịu dàng của hắn khi đối diện với cậu. Nơi của riêng cậu...
  Katsuki càng giáp mặt lại gần,khoảng cách tới cm với cái dư vị ngọt ngào dành riêng cho hắn. Đôi môi mềm mại ấy lướt nhẹ qua cậu. Có chút đắng của cà phê vẫn còn đó,Katsuki không thích đắng tí nào,nhưng cũng chẳng thể nào dứt ra được.
  Ngoài kia,những đốm sáng li ti dần tắt vụt sau mây mờ. Gió lùa vào khung cửa sổ,chuẩn bị tạm biệt ngày xuân.

Izuku nằm trong vòng tay hắn dần chìm vào giấc ngủ...

Tách cà phê đặt trên bàn đã dàn lạnh ngắt...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com