Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Ash

" Mưa thật lớn a, Dịch Tê cậu còn không chịu đi, cậu không có ô có thể lấy của tớ". Bạn học nữ nhìn thấy Dịch Tê chậm chạp không đi, có lòng tốt hỏi thêm vài câu.

    "Cám ơn cậu, có điều không cần."

    "Ừ, không sao."

    Dịch Tê nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, có chút tẻ nhạt. Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Diễn đi diễn tập văn nghệ, cô chuẩn bị đợi đến lúc thời gian gần hết, dàn dựng và luyện tập tiết mục tổng cộng có mười mấy chương trình, lần lượt từng cái phải mất hơn 1 tiếng. Đi sớm cũng là tẻ nhạt.

    Cửa phòng học đột nhiên bị mở ra, Dịch Tê ngước lên nhìn Tống Kỳ. Anh thật giống như đội mưa đến đây, cả người trông gầy gò và cô độc. Tống Kỳ như đang hướng về phía cô đi tới.

    "Cậu không có ô sao, cho cậu." Nói đoạn trên tay anh cầm chiếc ô đưa tới. Mái tóc ướt đẫm nước che khuất đôi mắt, cô có chút không thấy rõ vẻ mặt của anh. Kỳ thực cô có ô a, làm sao mỗi một người đều tới hỏi cô, thế nhưng cô hiện tại không nhận lấy ô, có chút lúng túng không biết phải làm sao.

    "Cậu làm sao trở lại?" Đem ô cho cô, vậy còn ô của chính anh thì sao ?

    "Tớ không sao. " Mưa thật sự không ảnh hưởng gì đến anh, miễn là cô không phải đội mưa.

    Dịch Tê nhìn người con trai trước mặt, sau khi ướt mưa trông anh càng suy yếu hơn. Cô thật sự rất hoài nghi anh cứ như vậy trở lại sẽ xảy ra chuyện. Quên đi, cô vẫn là làm người tốt đi.

    "Cho cậu này, cậu cầm lấy của tớ đi". Dịch Tê cuối cùng quyết định đem ô của chính mình cho anh, còn mình thì dùng ô của anh.

    "A, cảm ơn." Tống Kỳ nhìn chiếc ô màu xanh lam trước mặt, trong lòng có chút nho nhỏ nhảy nhót.

    "Không cần, cậu mau trở về thay quần áo đi."

    "Ừ." Tớ sẽ nhanh trở lại.

    Nhìn bóng người của Tống Kỳ đi xa, Dịch Tê lúc này mới đem ô Tống Kỳ đưa cho cô mở ra, haha, thì ra tem mới vẫn còn đó. Anh vì nghĩ tằng cô không có ô nên đặc biệt mua một cái ô mới cho cô sao, vậy tại sao anh không thể mua hai cái ô?

    Có điều từ chuyện này có thể suy đoán, chẳng lẽ vào lúc này Tống Kỳ cũng đã thích cô rồi hả? Không đạo lý a, cô không hề làm gì cả.

    Suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này không nằm trong khả năng chính mình, vẫn là quên đi.

    Cuối cùng, chiếc ô này vẫn không thể nào tránh khỏi tầm mắt của Đường Diễn, trực tiếp ép hỏi cô là đoạt từ ai. Dịch Tê cũng không nghĩ sẽ giấu cô ấy, trực tiếp đem sự tình nói cho Đường Diễn nghe.

    "Tây Tây, tớ cảm giác hình như Tống Kỳ thích cậu nha, nhưng là cậu căn bản không biết cậu ấy, cậu ấy làm sao thích cậu được a".

    Đừng hỏi tớ, tớ cũng không biết.

    "A, tớ biết rồi!" Đường Diễn đột nhiên vỗ đùi, nhưng là bắp đùi của cô.

    "Nói!"

"Yêu một người không cần lý do

Vì người có thể trả giá hay từ bỏ tất cả

Cứ như vậy lặng lẽ đi bên người

Yêu người lâu như vậy cũng chưa từng nói ra

Buông tay để yêu dũng cảm mà theo đuổi

Kiếp này cùng nhau đến bạc đầu

Cứ như vậy nắm chặt lấy tay người."

Tên bài hát tiếng Trung: 今生爱不够一张可儿

Tựa Việt: Kiếp này yêu không đủ

* Mình lấy video vietsub trên youtube của bạn Hồ Ly Meo Meo.

    "Được rồi, tớ kêu cậu nói chứ không bảo cậu hát!". Tức giận nha, tại sao bạn tốt của cô lại sa điêu* như vậy.

    "Hôm nay cậu diễn tập thế nào?" Vẫn là nên thay đổi đề tài đi.

    " Đương nhiên là không có việc gì, cậu cũng không xem tớ là ai, nếu như ở cổ đại, tớ khẳng định là một vũ nữ khuynh đảo chúng sinh, sau đó để cho người khác cầu mà không được, Vương Tôn công tử vì tớ nở nụ cười, không tiếc vàng bạc châu báu, Đế Vương cao ngạo vì tớ, tình nguyện tam cung lục viện không nạp phi, này, cậu không nghe tớ nói à!"

    " Suỵt, thật xin lỗi. Hệ thống của Tây Tây đã logout."

    " Để ta khôi phục, ta là VIP!"

    "Thật xin lỗi, hệ thống tạm thời không cách nào khôi phục."

    Kết quả cuối cùng đương nhiên là Đường Diễn tỷ tỷ hoàn toàn thắng lợi, buộc Dịch Tê nghe xong chuyện tình của cô ấy với Hoàng đế bệ hạ, trong lúc không để ý còn thêm vào những ái tình cố sự. Đối với lần này Dịch Tê nghĩ thầm: tư tưởng của A Diễn thật sự nguy hiểm.

-

    Tống Kỳ không dùng chiếc ô cô đưa cho anh, vẫn là đội mưa về nhà.

Chiếc ô này có lẽ đã hỏng từ trước, anh nghe thấy Dịch Tê nhiều lần đều nói muốn đi đổi ô, nhưng quả nhiên vẫn không có nhớ tới.

    Trí nhớ Dịch Tê tựa hồ không phải rất tốt, có một ít việc nhỏ cô đều là quay đầu liền quên, tình cờ tính khí cũng không được khá lắm, thường hay đánh nhau. Thế nhưng chính cô như vậy, anh lại cảm thấy tốt. Cười lên rất xinh, lúc nói chuyện cũng tốt, thế nào đều tốt.

    Mà anh, chỉ cần nhìn cô như vậy, liền cảm thấy cực kỳ may mắn.

*Một chút ngoài lề của editor:

Thật sự lúc đầu edit bộ này tớ cứ nghĩ anh nam9 là một người rất ốm yếu, là kiểu người dễ mắc bệnh ( xém nữa tớ đã drop rồi, vì hình tượng nam9 đối với tớ phải là một người mạnh mẽ -.- ). Nhưng mà sau khi xem Trần Tình Lệnh thì tớ đã sai lầm rồi. Nam9 có dáng người cao, gầy, giống như là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ấy. Không phải kiểu có cơ bắp nhưng dáng người thon rất đẹp luôn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com