Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

đêm khuya, đồng hồ gõ 11 giờ. căn phòng nhỏ của hùng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ tỏa sáng ở góc bàn. quàng hùng nằm co người trên giường, ôm chặt con gấu bông đã cũ sờn. cậu siết chặt nó tới mức gần như nghẹt thở, từng ngón tay bấu vào lớp vải sờn. đôi mắt mở to, không chớp, nhìn trân trân lên trần nhà.

hôm nay thật lạ.

tim cậu lại vô thức đập mạnh, không phải kiểu sợ hãi, cũng không phải cơn hoảng loạn quen thuộc khi xung quanh quá ồn ào.

không, lần này rất khác.

lồng ngực cậu đập mạnh..vì nhớ đang thương nhớ một bóng hình.

nhớ ánh mắt dương nhìn cậu lúc dỗ dành, nhớ bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên đầu, nhớ giọng nói nửa trêu đùa nửa dịu dàng.

"trêu mày vui thật đấy mèo ngốc."

mặt hùng nóng bừng. cậu xoay người, dụi mặt vào gối, cố gắng hít thở sâu để dập tắt cơn rối loạn đang bùng lên trong lồng ngực. trước đây, mọi cảm xúc đều rối ren, quá tải, và cậu luôn né tránh. nhưng lần này, cậu không né được. hình bóng trần đăng dương cứ bám riết trong đầu, không cách nào gạt đi.

cậu tự nhủ. "không nghĩ nữa.. không nghĩ nữa..không được nghĩ đến dương nữa.."

nhưng ngực vẫn đau nhói, tim vẫn đập loạn. hai tay cậu run rẩy, co quắp lại, gối chặt lấy con gấu bông. hùng cố nhắm mắt thật chặt, nhưng mí mắt cứ giật nhẹ, đầu óc thì quay cuồng.

cậu bắt đầu hoảng sợ, cảm giác sợ hãi khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát. trong lòng gào lên. "mình không hiểu, mình không hiểu, đây là gì... tại sao mình lại không ngừng nghĩ đến hình dáng của dương nhỉ?"

nước mắt bất giác trào ra, lăn nhẹ xuống má.

cậu nhớ lại hồi nhỏ, những lần ngồi một mình trong phòng, khi cha mẹ cãi nhau ngoài phòng khách, khi cậu chỉ biết bám víu vào tiếng piano để trấn an bản thân. giờ đây, tiếng piano trong đầu không xoa dịu được nữa, chỉ còn tiếng cười khẽ của đăng dương vang vọng, luẩn quẩn khắp tâm trí.

bên ngoài, mưa rả rích gõ nhịp trên mái nhà. cậu nghe rõ từng tiếng, cảm thấy cả thế giới dần thu hẹp lại chỉ còn mình và một hình bóng quen thuộc. quang whùng cuộn tròn người, khẽ nhắm mắt, mặc cho tim vẫn đập dồn dập. lần đầu tiên, cậu để bản thân chìm vào cảm giác lạ lẫm này, không chạy trốn, không trốn tránh.

lê quang hùng mắc chứng rối loạn phổ tự kỷ từ nhỏ.

điều đó không phải ai trong lớp cũng biết. người ta chỉ thấy cậu là "thằng lầm lì", "đứa không chịu giao tiếp", "nhìn cái mặt hiền hiền mà kì quặc". nhưng không ai biết, trong đầu cậu là cả một cơn bão.

hùng ghét âm thanh lớn. tiếng cười nói ồn ào trong lớp như hàng ngàn cây kim đâm vào tai. mỗi khi giáo viên quát, tim cậu co thắt lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, ngón tay bấu chặt mép bàn để kiềm chế cơn hoảng loạn.

hùng không giỏi giao tiếp bằng mắt. cậu tránh nhìn vào người khác vì chỉ cần ánh mắt chạm nhau thôi, cậu đã thấy nhói trong ngực, tim đập loạn, đầu óc quay cuồng. thế giới ngoài kia quá phức tạp, quá khó đoán, còn cậu chỉ muốn thu mình lại, trốn vào một góc an toàn.

hùng luôn ôm cặp trước ngực. người ngoài thấy buồn cười, nhưng với cậu, đó là lớp chắn duy nhất giữa mình và thế giới. ôm cặp giúp cậu cảm thấy có ranh giới, có một chút kiểm soát giữa dòng cảm xúc hỗn loạn không tên.

cậu không giỏi nhận biết cảm xúc người khác. bạn bè đùa giỡn, trêu chọc, đôi khi cậu không biết họ đang đùa hay thật, chỉ thấy ngực thắt lại, tay chân run rẩy, mắt ươn ướt. những lúc như vậy, cậu co người lại, mong mọi thứ biến mất.

piano là nơi trú ẩn duy nhất. chỉ khi ngón tay lướt trên phím đàn, cậu mới thấy thế giới trở nên dễ hiểu. từng nốt nhạc rõ ràng, từng giai điệu trật tự, không hỗn loạn như cuộc sống thật.

nhưng từ khi gặp dương, mọi thứ dần thay đổi.

hắn ồn ào, nghịch ngợm, thậm chí hay bắt nạt cậu. nhưng kỳ lạ thay, cậu không thấy sợ chút nào cả chỉ cảm thấy tim lại đập nhanh, tay vẫn run nhẹ khi tiếp xúc gần với hắn nhưng bên cạnh trần đăng dương, cậu lại không thấy cô độc.

khi dương xoa đầu cậu, chọc cậu cười, hay bảo vệ cậu khỏi đám bạn xấu, một phần nào đó trong cậu được xoa dịu. không phải là hết bệnh, không phải là "bình thường" như người khác, nhưng ít nhất, cậu bắt đầu muốn thử mở lòng.

điều đó rất lạ đối với một đứa mắc tự kỷ như cậu. vì tự kỷ không phải chỉ là "khó giao tiếp", đó là cả một thế giới riêng biệt, nơi tiếng động, ánh sáng, cảm xúc, tất cả đều phóng đại, dễ làm người ta sợ hãi. thế nên, khi có một ai đó bước vào được thế giới ấy mà cậu không hoảng sợ, cậu biết, người đó thật đặc biệt.

trong căn phòng nhỏ quang hùng nằm co người, ôm con gấu bông chặt cứng, lòng dần chìm vào những ký ức cũ. cậu nhớ hồi lớp bảy, lần đầu tiên lên sân khấu chơi piano ở hội diễn trường. ánh đèn rọi thẳng vào mắt, tiếng ồn ào vang lên khắp khán phòng, hàng trăm cặp mắt nhìn chằm chằm. tim cậu đập thình thịch, cổ họng khô khốc, mồ hôi túa ra như tắm. đầu cậu choáng váng, cả người cứng đờ, ngón tay run rẩy đặt lên phím đàn mà không gõ nổi một nốt.

cậu sợ ánh nhìn của người khác. sợ họ đánh giá, cười nhạo, hay đơn giản chỉ là.. để ý đến mình.

quang hùng nhớ có lần bị một nhóm bạn kéo ra sau trường bắt nạt, chỉ vì cậu không chịu trả lời họ trong giờ ra chơi. cậu không nói không rằng, chỉ cúi gằm mặt, để mặc những lời trêu chọc, cười cợt tạt vào người. tim cậu đập nhanh đến mức gần như ngất xỉu, tay co quắp, mắt nhòe đi. họ không hiểu, đối với hùng, chỉ cần một câu hỏi bất ngờ thôi cũng đủ khiến cậu rối loạn, chứ đừng nói là đối đầu.

những ký ức đó cứ ghim lại, xếp chồng lên nhau, đè nặng trong lòng hùng suốt những năm cấp hai.

rồi lên cấp ba, gặp gỡ được trần đăng dương.

ban đầu, hùng nghĩ dương cũng sẽ giống như những đứa khác, ồn ào, vô tâm, bắt nạt cho vui. đúng là hắn hay bắt nạt thật nhưng lại bắt nạt theo kiểu không giống ai hết.

đăng dương không trêu để giễu cợt, không đẩy hùng vào đường cùng. ngược lại, dương chú ý khi hùng bắt đầu run rẩy, biết dừng lại khi cậu sắp quá tải, và thỉnh thoảng.. lén dúi cho cậu cái kẹo bạc hà, xoa đầu một cái và hay ném ra một câu trấn an như thể. bớt sợ đi, có tao ở đây rồi.

với người khác, đó chỉ là lời nói đùa. nhưng với hùng, nó như cái neo nhỏ giữa cơn bão, giúp cậu bám vào mà không bị nhấn chìm.

cậu nhận ra hắn là người duy nhất trong lớp dám bước vào vùng an toàn của cậu mà không làm cậu hoảng loạn. không những thế, cậu còn muốn..mở cửa ra một chút. hé hé, thôi cũng được.

cậu chôn mặt vào gối, ngón tay khẽ siết mép áo, mặt nóng ran.

mình muốn chơi piano cho dương nghe. thật sự muốn. dù có sợ, dù có run, dù có nhầm phím, mình vẫn muốn.

đó là cảm giác rất lạ. lạ đến mức, quang hùng phải thì thầm trong đêm tối, như để xác nhận chính mình..

ngoài cửa sổ, gió lùa qua, nhẹ lay rèm cửa. trong lòng hùng, lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn bước ra ngoài thế giới một chút, dù chỉ là bằng tiếng đàn, bằng âm thanh, bằng cách kể chuyện mà cậu giỏi nhất.

sáng hôm sau, lê quang hùng ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, hai tay nắm chặt đùi, mắt dán vào đĩa bánh mì trước mặt. cậu đã dậy từ sớm, chỉnh lại tóc gọn gàng, mặc áo đồng phục phẳng phiu nhưng tim vẫn đập thình thịch không ngừng.

bởi vì hôm nay.. dương nói sẽ qua nhà ăn sáng.

cửa ngoài cạch mở. tiếng bước chân quen thuộc vang lên.

"yo, mèo ngốc! tao tới rồi nè."

hùng giật bắn, suýt nữa làm rớt cái ly trên bàn. cậu quay phắt ra cửa, thấy trần đăng dương với nụ cười lười nhác, vai đeo cặp chéo, áo sơ mi xộc xệch.

"d..dương." quang hùng lắp bắp, mặt đỏ lên, đứng bật dậy.

"ừ, tao đây." đăng dương cười, xoa xoa đầu cậu, làm tóc hùng rối tung. "ủa, mày hồi hộp gì dữ vậy? đâu phải lần đầu tao qua ăn sáng đâu."

hùng cúi đầu, lí nhí. "tại..tại thấy dương, mình lại nhớ đến lời..lời khen hôm qua thôi."

dương khựng lại một giây, rồi phì cười. "trời đất, tao khen một câu thôi mà nhớ hoài luôn hả? thôi ăn lẹ đi, trễ giờ rồi nè."

phải nhớ rõ, quang hùng tất nhiên sẽ luôn nhớ rõ từng lời nói mà trần đăng dương nói với cậu, vì hắn là người duy nhất khen cậu một cách chân thành nhất. quang hùng ngồi xuống, lúng túng cầm bánh mì, thỉnh thoảng liếc sang dương đang ăn uống tự nhiên, vừa nhai vừa nói chuyện.

"mai mày làm cơm chiên được không? thêm trứng cũng được đừng làm quá cầu kỳ, tao sợ mày bị thương đấy."

hùng chỉ biết gật đầu, mặt đỏ ửng, thỉnh thoảng cắn một miếng bánh mì, cảm giác lòng mình vừa ấm vừa lạ. đây là lần đầu tiên..ai đó đến bên cậu, ngồi ăn cùng cậu, cười đùa tự nhiên như thế. ngay cả ba mẹ của cậu, cũng không thể làm được bằng đăng dương.

trên đường đến trường, dương huýt sáo, một tay đút túi quần, tay còn lại ôm theo hai cái balo nhỏ, thỉnh thoảng ngó sang hùng đi cạnh. "này, mày không chê tao phiền khi qua ăn chực mày hoài hả?"

hùng giật mình, quay sang, đôi mắt mở to, đỏ ửng. "k-không chê đâu."

dương cười khẩy, vươn tay nhéo nhẹ má cậu. "ngoan."

trái tim hùng đập mạnh đến mức..cậu thấy mình suýt không thở nổi.

lớp học sáng hôm ấy im lặng đến kỳ lạ. trần đăng dương với vẻ mặt lười biếng ngáp ngắn ngáp dài, ánh mắt thì thi thoảng lại hướng về cậu.

quang hùng ngồi gần cửa sổ, tay khẽ siết cặp, đầu cúi thấp xuống, mắt dán vào bài vở nhưng tâm trí lại không thể tập trung. hôm nay, cậu vẫn cảm thấy hơi khác lạ, như là vẫn còn hơi ấm từ bữa sáng hôm nay đọng lại trong lòng.

dương đột ngột quay qua, mắt sáng lấp lánh. "này, mèo ngốc, mày có thích bánh không?" hắn cười khẽ, rồi hất cằm sang đám bánh nhỏ mà mấy bạn trong lớp vừa mang đến. "sáng nay mày ăn ít lắm ấy hay tao đem bánh qua cho mày nhá?"

quang hùng nhìn đĩa bánh, rồi lại nhìn sang dương, thấy hắn cười tinh nghịch. tim hùng đập nhanh hơn, hơi ửng đỏ. cậu không dám nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

"mày không ăn thì cho tao nhá!" đăng dương đột ngột chồm qua, quơ lấy một cái bánh và nhét vào miệng. "cũng không ngon lắm đâu nhưng ít ra còn hơn bánh của mẹ mày làm hồi năm ngoái." dương nháy mắt, giọng đùa cợt nhưng lại đầy sự quan tâm.

hùng cúi đầu, ngón tay khẽ nắm lại, rồi lại buông ra. cậu cảm thấy một cơn sóng lạ lùng xâm chiếm lòng mình nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào dương, chỉ biết khẽ đáp. "mình cũng thích ăn bánh lắm nhưng..nếu dương thích.. thì mình cho dương hết."

dương cười một cách vừa đủ, không quá to nhưng đủ để hùng cảm nhận được. "nếu mày không thích ăn bánh của tụi kia thì tao làm cho, đừng có xem thường tao làm bánh hơi bị giỏi đấy nhé."

hùng không biết nói gì, chỉ cười khẽ rồi lại cúi đầu xuống, đôi tay vẫn bấu chặt vào cặp.

tiếng chuông reo vang, báo hiệu giờ ra chơi. cả lớp nhanh chóng rời khỏi bàn nhưng dương lại không vội vã như bao người. cậu nhìn hùng một lát, rồi bất ngờ đứng dậy, đi tới gần.

"này, mày ra ngoài với tao chút không?" dương nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có cái gì đó hơi kiên quyết.

quang hùng nhìn lên, mắt hơi tròn. "m...mình.. ra ngoài làm gì?"

hắn nhún vai, giọng đùa đùa. "thì đi coi tụi kia chơi bóng đá chứ sao, tao không muốn để mày ở lại một mình trong lớp đâu."

hùng khẽ ngẩng lên, trong lòng cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa. "vậy.. mình đi với cậu."

hồi lâu sau, cả hai đứng trong sân trường, dương lướt mắt qua đám bạn đang chơi thể thao. cậu cười, rồi lại quay sang nhìn hùng đang đứng hơi tách biệt, đôi mắt nhìn theo bóng dáng mọi người.

"không thích chơi thể thao hả?" dương hỏi, giọng nhẹ nhàng mang chút tò mò.

hùng khẽ gật đầu. "mình, không giỏi lắm."

dương cười, bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai cậu. "không sao đâu, có tao mà."

hùng nhìn dương, đôi mắt ướt long lanh. "c-cảm ơn."

dương chỉ cười, rồi búng nhẹ trán hùng. "biết ơn hoài thế, mày là người bạn dễ thương nhất mà tao có đấy."

ánh mắt cậu chùng xuống, hàng mi khẽ run. trong lòng, một nỗi buồn bã không ngờ dâng lên, ngột ngạt, nhói buốt, siết lấy từng nhịp tim mong manh.

chỉ là một người bạn thôi sao? đăng dương... chỉ xem cậu là một người bạn thôi sao?

hùng cắn nhẹ môi, ngăn mình không run lên, không để những cảm xúc ấy lộ ra ngoài. cậu biết mình khác biệt, cậu biết mình khó hiểu, thậm chí chính cậu còn chẳng hiểu nổi bản thân.. làm sao có thể mong chờ ai đó nhìn mình bằng ánh mắt khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com