Chương 1: Phù Thuỷ?
Hẻm xéo
"Sao ai cũng biết tên con hết vậy bác?"
"Bác nghĩ là bác không nên nói với con đâu Harry ạ"
Trước mắt Harry bây giờ là một con phố tấp nập người qua kẻ lại nên cậu cũng không màng tới câu hỏi lúc nãy nữa. Phong cảnh này thật thú vị làm sao!
"Mọi thứ con cần mua đều có ở đây"
"Nhưng con không có tiền"
"Con nghĩ ba mẹ con sẽ không để lại cho con thứ gì sao? Phía trước là Gringotts, ngân hàng phù thủy. Tiền của con ở trong đó"
Harry cùng Hagrid bước vào, Gringotts trong mắt Harry bây giờ thật lộng lẫy với những cái đèn chùm thật to phía trên. Hai bên là những yêu tinh làm việc cho ngân hàng, đi thẳng đến là bàn lớn để tiếp khách
"Bác Hagrid, họ là gì vậy?"
"Là yêu tinh, Harry"
Hagrid đi đến cái bàn lớn có con yêu tinh tóc trắng già nhằn kia. Nó cũng ngước lên nhìn Hagrid
"Cậu Harry Potter muốn rút tiền"
Con yêu tinh thờ thẫn nhìn Harry
"Cậu Harry Potter có chìa khóa chứ?"
"À, có chứ". Hagrid lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ màu vàng trông rất tinh xảo đưa cho con yêu tinh kia.
"Được rồi"
Con yêu tinh dẫn hai người họ ngồi lên một thứ phương tiện di chuyển gì đó trên đường ray đến một cái hầm nhỏ được biết là cái hầm đó dùng để đựng tiền. (Xin lỗi mọi người mình không biết đó là cái gì, nếu ai biết nói mình nghe để mình beta lại nhé)
"Hầm 687"
Con yêu tinh tra cái chìa khóa vào cái lỗ trên tường, nắp hầm được mở ra. Đập vào mắt Harry lúc này là một đống vàng thật cao, thật lớn cùng với một số châu báo khác. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, không thể nào ngờ được một đứa bé ở nhờ nhà của một người dì như mình lại có được mớ tài sản khổng lồ này
"Con không ngờ đống này của mình đúng không?"
Harry vẫn còn ngạc nhiên với gia tài này nên chẳng màn đến Hagrid nói gì.
______
Sau khi mua đũa phép và được bác Hagrid tặng cho cậu một con cú thì hai người về quán Cái Vạc Lủng để nghỉ ngơi.
"Kẻ đã giết ba mẹ cháu là ai vậy bác?"
"Bác nói con biết nhưng phải thật bình tĩnh nha!"
"Vâng ạ"
"Chuyện là vài năm trước, có thể nói là rất nhiều năm ấy chứ. Cháu nên biết là không phải phù thủy nào cũng tốt cả, có một phù thủy hắn đã xấu xa hết mức có thể. Tên hắn là V..."
"Ai?"
"Voldemort"
"Vodelmort??"
"Suỵt. Cháu không nên nói lớn tên hắn như vậy?"
Harry nhìn xung quanh như thể nhìn xem có ai đã nghe được cuộc trò chuyện này chưa. Quay qua quay lại vài vòng, cậu hoàn hồn quay về nói chuyện tiếp với Hagrid.
"Nghe cho kĩ đây nhóc con. Voldemort bắt đầu tập hợp những kẻ theo hắn, đưa họ sang phe hắc ám.Những ai chống lại hắn đều phải đối mặt với cái chết. Bố mẹ con chống lại hắn, nhưng không ai còn sống khi đã chống lại hắn. Không một ai, ngoại trừ con!"
"Con? Voldemort muốn giết con?"
"Phải, nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó mẹ con đã dùng sức mạnh của mình để bảo vệ con khi hắn tung ra lời nguyền chết chóc với con. Và nó để lại vết sẹo trên trán con đấy, nó không phải một vết sẹo bình thường đâu Harry"
Harry khá bất ngờ, nhưng không lộ liễu lắm. Cậu có vẻ hứng thú với chuyện của Voldemort hơn là lí do vết sẹo của mình vì sao mà có.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra với V..." Cậu ngập ngừng một lát: "Kẻ mà ai cũng biết là ai?"
Hagrid tâm trạng khá hơn vừa nãy một chút nói tiếp: "Có người nói hắn đã chết, nhưng mà theo bác thì không. Có thể hắn còn lãng vãng đâu đó, chờ ngày tấn công thế giới phù thủy lần nữa! Nhưng bác chắc chắn một điều rằng, có một điều gì đó từ con đêm đó thách thức hắn. Bác cũng nghĩ rằng mẹ của con đã làm điều gì đó rất tuyệt vời để bảo vệ con đêm đó, chỉ là bác không biết làm cách nào mà thôi! CON LÀ ĐỨA BÉ SỐNG SÓT"
Đột nhiên vết sẹo trên trán Harry phát đau lên, bất giác cậu đưa tay lên trán mình và nhắm mắt lại. Bằng một cách nào đó Harry đã nghe được tiếng hét của một người phụ nữ, hét lớn tên "Harry" bằng giọng điệu thống khổ. Sau đó cậu cũng nghe được một tiếng hét lớn tên mình lần nữa, nhưng lần này lại là một giọng nam. Tiếng hét nam này thống khổ không hơn không kém gì tiếng hét của người phụ nữa vừa nãy. Và kèm theo đó là một gương mặt tuấn tú mờ mờ ảo ảo, cậu không nhìn rõ được. Rồi từ từ hình ảnh ấy cũng biến mất.
"Con sao vậy Harry?" Hagrid thấy cậu ôm trán nên sốt sắn hỏi. " Con có sao không?"
"Con, vết sẹo con hơi đau thôi ạ. Không gì đâu bác"
Dứt câu, vết sẹo chết tiệt đó không còn hành hạ cậu nữa. Harry cảm thấy thật khó hiểu, không biết vừa nãy là âm thanh từ đâu đến và người phát ra là ai. Cậu không nói cho Hagrid biết vì sợ sẽ thêm nhiều phiền phức.
"Được rồi nếu con không sao thì chúng ta bây giờ nên nghỉ ngơi thôi nào, ngày mai lại đến Hẻm Xéo"
"Được ạ"
Ôi giời ạ, mình đã viết fic này lâu lắm rồi và đã đăng trên Mangatoon. Vì lúc trước có thử đăng trên đây bằng máy tính nhưng bất thành, mà wattpad thì lại không có paste văn bản nên lúc đó mình bỏ ý định đăng trên này luôn. Không ngờ bây giờ khùng khùng ngồi coi lại thì phát hiện ra cách đăng :))
Mình là lần đầu viết nên mọi người cứ ném đá thoải mái đi ạ, em sẽ rút kinh nghiệm để mấy chương sau hay hơn ❤️
Love, Betty Malfoy 💚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com