Chương 10: Gia Đình
Thái ấp Malfoy – Một nơi vô cùng nguy nga và tráng lệ, ta có thể so sánh nơi này tựa với hoàng cung Anh của người Muggle (mình gọi hoàng cung vì tìm trên wikidia nó ghi vậy). Hàng giậu trải dài quanh thái ấp cũng khoảng vài trăm mét. Dinh thự được xây bằng những loại đá quý đặt ngay chính giữa sân vườn, những bức tượng làm từ thạch anh trải quanh khắp nơi. Cảnh tượng này cứ giống như mời gọi con nhà người ta về đây làm dâu vậy.
Phía bên trong nhà được trang trí đúng chất của quý tộc, những món đồ trang trí đều là những vật đắt tiền cùng với vô số những món đồ đính kim cương lên đó. Những cảnh tượng như thế này đang làm Harry vô cùng kinh ngạc, cậu từ trước đến nay vẫn chưa nhìn thấy nơi nào sang trọng như vầy, kể cả nhà Black cũng chưa bằng ( vì nó bỏ hoang lâu quá nên cũ kĩ rồi nhở?).
Lucius đang ngồi ở phòng khách đợi mẹ con ông về.
"Chào ba con mới về!"
"Con chào bác ạ"
"Anh yêu, đây là Harry. Em đưa thằng bé về đây để dưỡng bệnh" Narcissa bước đến ngồi bên cạnh Lucius nhẹ nhàng nói.
Lucius cũng gật đầu với cậu, ra hiệu đuổi hai đứa nhỏ đi chỗ khác.
"Tại sao em cho phép nó về đây chứ?"
"Nếu xét về công thì thằng bé là con của Sirius – là cháu của em. Xét về tư thì chẳng phải Draco nhà mình..."
"Thôi được rồi anh hiểu rồi" Lucius không để Narcissa nói hết, nắm lấy tay bà vỗ vỗ rồi nói: "Anh tin gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ cùng nhau mà, phải không?"
Mắt của Narcissa đỏ hoe, khóe mắt cũng đã ứ lệ, "Phải, phải"
_____
Draco dẫn Harry lên trên tầng 5, sắp xếp cho cậu ở ngay cạnh phòng của mình để đề phòng có gì bất trắc thì hắn cũng có thể chạy qua ngay. Căn phòng rất lớn, tương đương với phòng của cậu ở nhà Black nhưng có điều đồ vật trang trí chỗ này nhiều hơn và đẹp hơn. Đồ của Harry đã được dọn dẹp ngay ngắn từ lúc nào rồi, cậu cùng Draco ngồi xuống cái bàn nhỏ giữa phòng để trò chuyện.
"Ăn nhẹ một chút điểm tâm nhé Harry?"
"Cảm ơn cậu."
"Dobby!"
Sau khi nghe được tiếng gọi của chủ nhân, Dobby liền biến ra trước mặt của cậu nhỏ nghe sai khiến.
"Cậu chủ có gì sai bảo ạ?"
"Mau mang điểm tâm lên cho cậu Harry dùng, thêm một ly sữa nóng nữa"
"Dạ" Sau tiếng dạ, Dobby lại biến mất. Chưa đầy 3 phút sau đã biến trở lại cùng với một ly sữa nóng cùng với một ít bánh anh đào, đưa cho Harry rồi nó cũng biến mất đi chỗ khác.
Cầm ly sữa nóng trên tay, Harry thổi thổi nó rồi lại nhìn Draco cười. "Cảm ơn cậu nhiều nhé Draco!"
"Vậy sao cậu còn không mau hết bệnh chứ hả? Ăn nhanh đi rồi uống thuốc đi ngủ một chút, chắc đến tối sẽ bớt cảm một chút đấy!"
"Mình hiểu rồi"
Hai người cười nói vui vẻ với nhau một chút rồi Harry bị bắt uống dược giải cảm mà Draco đưa cho cậu. Thề có merlin, Harry cảm thấy thuốc này chẳng khác gì mớ nước mũi bầy nhầy của con quỷ khổng lồ, nhưng cậu phải cắn răng chịu đựng mà uống. Uống thuốc xong thì lại bị bắt đi ngủ
"Đừng nói với tớ là cậu ở đây canh tớ ngủ nha?"
"Đương nhiên rồi, chẳng lẽ cậu muốn tôi ngủ cùng với cậu hả?" Draco nhếch mép cười
"Bớt trêu mình lại đi được không?"
"Nếu cậu ngoan ngoãn chịu nằm yên ngủ"
"Haiz, mình ngủ là được chứ gì. Mình ngủ đây" Harry kéo chăn đắp qua khỏi đầu nhằm trốn tránh ánh mắt lam xám kia. Nhưng mà do tác dụng của thuốc, nên cũng chẳng lâu thì cậu đã say giấc.
Khi xác nhận được mèo nhỏ kia đã ngủ say, Draco quay trở về phòng của mình tắm rửa sạch sẽ. Dù nói gì đi nữa, bệnh sạch sẽ của tên này vẫn không tài nào chữa được a.
____
Một lát lâu sau, nhắm chừng khoảng hai tiếng. Draco đi đến phòng của Harry để đánh thức cậu dậy ăn tối.
Hắn một tay nắm lấy tay cậu, một tay sờ nhẹ mái tóc đen huyền kia.
"Dậy ăn tối thôi Harry"
"Ưm, đã tối rồi sao?" Harry mắt nhắm mắt mở hỏi Draco.
"Phải, đã tối rồi. Cậu muốn xuống dưới nhà ăn tối hay là sai gia tinh mang lên đây?"
"Để tớ tự xuống, cậu xuống trước đi!"
"Mau lên nhé" Draco không nỡ bỏ Harry lại chút nào, nhưng cũng phải đi xuống trước cậu.
____
Phòng ăn lúc này chỉ mới có Narcissa đang ngồi đó, bà đang gọt một chút trái cây và tất nhiên là có cả táo xanh mà Draco nhà ta rất thích. Draco ngồi xuống cạnh bà, tay vớ lấy một miếng táo.
"Phép tắc của con bị mấy miếng táo ăn mất rồi sao Rồng nhỏ?"
"Dù gì nó cũng vào bụng con, ăn trước một lúc có sao đâu mẹ"
"Ta hết cách với con rồi. À mà Harry đâu rồi?"
"Cậu ấy mới dậy, một lát nữa sẽ xuống dùng bữa tối"
Nhắc tào tháo, tào tháo tới. Harry bước vào phòng ăn, thấy Narcissa đang ở đó cậu lễ phép chào hỏi.
"Mẹ Cissy buổi tối an lành"
Naricissa cười ôn nhu. "Buổi tối tốt lành Harry, mau ngồi xuống đi con"
"Dạ"
Lát sau Lucius cũng xuống ăn cùng. Cảnh tượng gia đình ăn tối vui vẻ như thế này, nếu là ở kiếp trước thì phải nói là cực kỳ ít thấy. Nhưng ở kiếp này, khi Draco biết mình được trọng sinh thì liền nói với ba mẹ anh biết. Ông Lucius từ đó cũng thay đổi, những bữa ăn gia đình lại càng xuất hiện nhiều hơn, dần dần cũng trở thành thói quen.
"Draco, một lát đến văn phòng gặp ta nhé"
"Vâng ạ"
_____
Draco đang đứng trước cửa văn phòng của Lucius, bình tĩnh gõ cửa.
"Mau vào đi"
Hắn bước vào, ngồi xuống đối diện cha mình
"Ba cho gọi con chắc là muốn nói điều gì đó ạ?"
"Phải" Lucius đưa quyển nhật ký màu đen kia cho Draco. "Ta nghĩ con biết cách giải quyết nó đúng không? Ta thực sự đang kinh tởm món đồ này lâu lắm rồi"
Draco cười nhẹ, nhận lấy quyển nhật ký. "Con sẽ cố gắng để phá hủy nó, cha cứ yên tâm giao nó cho con"
"Ta còn một chuyện nữa muốn hỏi"
"Ba cứ hỏi đi"
"Con thật sự quyết định như vậy?"
"Con đã quyết định vậy rồi, sao này cũng không đổi. Một Malfoy luôn phải có được thứ Malfoy muốn"
"Tốt lắm" Lucius cười cười. "Ta cũng đang mong chờ đến ngày ấy"
_____
Draco lại tiếp tục công việc chăm sóc cho con mèo mắt xanh, hắn ngồi trên giường đang đút cho Harry ăn từng muỗng cacao nóng.
"Đưa đây mau, tớ có tay có chân"
"Không được"
"Tại sao?"
"Vì chăm sóc cậu là nhiệm vụ của tôi"
Harry huơ tay cầm lấy cái cốc draco đang cầm, hắn cũng thừa cơ hội nắm lấy tay cậu. Harry giật mình đỏ cả mặt rút tay về, ngoan ngoãn để Draco đút cho mình uống.
"Uống xong rồi thì mau đi ngủ đi nào" Draco thuận tay vỗ vỗ má cậu
"Cậu cũng về phòng ngủ đi"
"Không, tôi ở lại để canh cậu ngủ"
"Mình có phải con nít nữa đâu chứ"
"Im lặng và ngủ đi, đây là ra lệnh cho cậu"
Harry hờn dỗi vu vơ, cậu nằm nghiêng sang một bên để tránh ánh mắt của Draco rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
.........
Nửa đêm, bỗng dưng Harry phát sốt. Người cậu nóng cả lên, nhưng lại cảm giác rất lạnh. Cậu khó chịu quay qua quay lại rên vài tiếng làm Draco ngủ bên cạnh thức giấc. Hắn đưa tay lên trán cậu, quả thật rất nóng, hắn lập tức sai gia tinh mang lên một chậu nước ấm cùng một cái khăn và cũng không quên dặn dò đem theo lọ dược hạ sốt.
"Harry, Harry! Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Mình lạnh lắm Draco, rất lạnh"
"Mau uống thuốc đi, uống rồi sẽ hết lạnh"
"Được"
Draco đỡ Harry ngồi dậy, giúp cậu uống hết lọ thuốc
"Mình không sao, thuốc cũng đã uống rồi một lát sẽ hết thôi. Cậu mau đi ngủ đi Draco"
"Cậu ngủ rồi thì tôi sẽ ngủ" Draco vừa nói vừa lấy cái khăn ấm đắp lên trán Harry.
"Mình không sao mà"
"Ngoan, nghe lời tôi. Ngủ đi"
Harry vì mệt mỏi nên cũng lim dim rồi ngủ quên đi mất, nhưng tay thì vẫn nắm lấy tay của Draco.
Hắn hôn lên trán cậu rồi nằm xuống bên cạnh, đắp chăn kĩ càng cho Harry rồi mới yên tâm mà ngủ.
Mình miêu tả dở tệ ấy, nên chắc chỉ tập trung vào đối thoại. Mấy bồ đã đọc rồi thì vote cho mình với để lại cmt để mình có động lực với 😢
Yêu tất cả mọi người đã ủng hộ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com